Chương 4 - Thế giới bên ngoài
3 ngày sau
3 ngày trôi qua thật nhanh và cũng chính vì thế hôm nay là ngày cô được tận hưởng cái gọi là tự do mà nửa năm nay đã mất. Kéo vali và balo của mình đi ra ngoài cửa chính , quay lại ngắm nơi cô gắn bó 1 thời gian từng coi nó là ngôi nhà thứ 2 của mình.
'Rất nhanh thôi mình sẽ quay lại thăm nơi này thăm ba mẹ , anh chị. Nhớ chờ em nha. Ra đi mà không nói lời tạm biệt với mọi người thế này thật có lỗi . Nhưng em sợ nói ra mọi người lại buồn em cũng không đành. Haizz chờ em nha!'
Sau khi tự nói với bản thân xong cô quay ra kéo vali bước đi bắt taxi đi tới sân bay. Hôm nay cô sẽ đi Hồ Nam, nơi sinh ra của Idol cô Dịch Dương Thiên Tỉ. Vừa lên taxi cô bị tài xế nhìn chằm chằm phát khó chịu .
"Mặt tôi dính gì sao?"
Tài xế nghe cô nói vậy liền quay đầu tập trung lái xe nhưng thi thoảng vẫn ngước lên kính nhìn cô. 'Đẹp cũng khổ' cô hiểu tại sao tài xế cứ nhìn cô như vậy. Tại sao à ? Tại cô đẹp!😌😌😌. Ngồi xe hết 20 phút thì cuối cùng cũng tới sân bay , vừa đi vào cô cũng bị mọi người nhìn như người ngoài hành tinh. Cô đi vào cất hành lí để kiểm soát ngồi ghế lấy hộp phấn ra soi mặt mình! 'Coa dính gì đâu? Hay là do quần áo?' Cô cúi xuống nhìn quần áo mình . Áo croptop đen tay dài có hình thánh giá, quần đen rách ngược xuôi lộ ra đôi chân trắng nõn, giày Vans đen. Tóc vẫn thế nhưng chuyển sang xanh lam tím đậm đuôi tím nhợt. Đội mũ lưỡi chai đen, kính dâm đen , balo và vali đen. Trừ tóc còn đâu toàn bộ cô chơi cây đen hết. Rất ổn mà ! Không để ý nữa cô đi vào soát vé rồi đi vào lên máy bay. Quả thực đây lần đầu cô đi máy bay và hơn nữa cô đi du lịch một mình. Cô mắc bệnh mù đường liệu có bị lạc hay không? Cũng vô cùng lo lắng nhưng vì lòng háo hức mà nhanh lãng quên. Ổn định chỗ ngồi , cô ngồi ở ghế số 28 ngay cạnh cửa sổ có thể ngắm bên ngoài vô cùng tuyệt. Lưu làm kỉ niệm cô liền đem máy ảnh ra chụp rồi rán vô quyển album dày bịch cô mới mua. Và máy bay cất cánh - hành trình của cô cũng thế mà bắt đầu rồi.
Ngồi máy bay hết 7h thì cô mới tới được Hồ Nam. Không khí vô cùng trong lành khác hẳn ở trên Bắc Kinh. Cô đi ven đường kiếm taxi đi tới khách sạn đã được đặt trước nghỉ ngơi. Vừa tới khách sạn cô nhảy tót vào phòng ngủ ôm gối ngủ luôn😑😑😑. Chắc tại do đi không quen làm cô vô cùng mệt mỏi không còn sức lực.
Sáng hôm sau
Do cái bụng réo quá không chịu được nữa cuối cùng cô cũng bật dậy xem đồng hồ rồi gọi đồ ăn sáng lên phòng rồi tranh thủ đi tắm rửa. 20 phút sau cửa bắt đầu có chuông , cô chưa kịp mặc quần sao khoác tạm cái áo tắm đi ra mở cửa. Vừa mở ra thì có ai đó rất nhanh chạy vào phòng cô đóng sầm cửa. Còn cô cứ ú ớ chả hiểu việc gì cả? Sau khi đại não bắt đầu hoạt động thì mới quay lại chống nạnh với cái người tự tiện chạy vào phòng cô làm càn.?
"Nè nè anh kia ? Sao anh có thể tự tiện chạy vào phòng người khá khi chưa được phép thế? Lại là phòng của con gái nữa. Chẳng lẽ anh là biến thái? "
Cô thốt ra vô cùng tự nhiên không 1 tia lo sợ gì . Gì chứ có khi họ sợ cô còn không kịp, dù gì cô cũng là lính đặc chủng tinh thông võ nghệ ai có thể dụng chứ.Vừa nói xong thì thấy 1 nhóm 5-6 người áo đen đang chạy xung quanh tìm gì đó , với cái tính nhạy cảm cô ngợ ra điều gì đó liền đóng cửa ngay . Vừa mới đóng thì có tiếng gõ cửa , sửa lại áo tắm chờ một lát giữ tinh thần rồi mới ra mở cửa.
"A xin chào cho hỏi các anh cần gì ạ ?"
1 tên to con liền cúi chào nói .
"Xin hỏi cô có thấy 1 người cao , hơi gầy mặc áo sơmi đen quần đen chạy qua đây hay không?" Anh ta liền miêu tả cái người vừa chạy vào phòng cô lúc nãy. Trực giác cho thấy mấy người này không phải người tốt gì thôi thì giúp anh chàng kia vậy .
"Ừm để tôi nhớ lại , à hình như lúc cầm rác ra vất tôi có thấy 1 người khoảng 1m8 mặc quần áo màu đen đi vào thang máy xuống tầng 1 thì phải nhìn có vẻ anh ta đang rất gấp . Tôi cũng không rõ đó có phải là người mà các anh đang tìm không nữa." Cô nói nửa chừng có vẻ nghi vấn nhưng kĩ năng nói dối của cô vô cùng xuất sắc lại không đánh lừa được mấy tên này thì cô bỏ nghề quá. Nghe thấy cô nói vậy mấy tên đó liền lập tức bỏ đi ngay . Cô cười khểnh quay đầu đóng cửa đi vào phòng.
"Bọn họ đi rồi anh có thể ra ngoài rồi đấy không thì rời khỏi phòng tôi càng tốt." Giọng của cô với người lạ ai cũng vậy vô cùng lạnh nhạt . Cô biến hiện anh đang nấp sau cái gương nhưng cũng không vạch trần anh mà lại ngồi trên giường vắt chân toát ra vẻ quý phái. Sau 5 phút không thấy biểu hiện gì cô thở hắt đi tới chỗ cái gương đẩy ra . Thì lại thấy anh ta đang dựa tường thở dốc , mặt tái nhợt không còn tí huyết sắc . Đánh giá 1 lượt cô đưa tay đỡ anh ta lên vừa đỡ người vừa tránh 1 cước .
"Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn không tôi sẽ gọi mấy người kia lại tới bắt anh đi đấy. Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi đã cứu anh bây giờ lại còn đánh tôi nữa à . Biết thế tôi không lên giúp anh" . Giọng điệu trách móc đó vô tình làm nộ bản tính trẻ con mà cô thường che dấu với người khác. Mà lại bộc lộ trước mặt anh mà cô lại không biết . Sau khi nghe cô nói vậy hình như anh có vẻ thả lỏng ra khá nhiều để yên cô đỡ anh tới sopha . Vừa ngồi xuống cô chạy đi lấy hộp cứu thương mà cô mang theo . Để lên gần sôpha rồi lại chạy vào phòng tắm bê 1 thau nước cùng cái khăn ra . Cô biết anh bị thương , do lúc chạm đằng sau lưng anh cô thấy có máu còn ở vai và tay nữa. Kéo cái ghế lại cô ngồi đối diện anh từ từ cởi áo anh ra . Ban đầu anh có chặn tay cô nhưng bị cô hất ra không quan tâm tiếp tục cởi áo. Cởi ra cô thấy 1 cái khăn được quấn quanh ngực và ngực hình như to hơn ngực đàn ông 1 tí thì phải nhưng với con gái được coi là lép -_- .
"Anh là tomboy đúng chứ?" Hơi bất ngờ 1 ít nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần tiếp tục nhẹ nhàng cởi cái áo ra .
"Ừ" - suốt tới giờ đây là câu đầu tiên anh nói . Ây da có vẻ lạnh lùng lắm đây. Sau khi cởi vết thương từ đó hiện rõ máu vẫn đang chảy chỗ đã khô trông vô cùng ghê rợn . Chủ yếu là vết chém và gậy thì phải . Vết bầm tím và tụ máu cũng nhiều không kém đâu. Cô nhìn vết thương 1 ít rồi quay lại mở hộp cứu thương bắt đầu sát trùng vết thương. Lúc rửa oxi già có thấy người anh hơi run rồi lại ngừng cô cũng biết ý mà nhẹ tay hơn . Đến vết thương sau lưng cô nhẹ nhàng tháo cái khăn xuống tiếp tục sát trùng. Sa khi rửa hết các vết thương xong liền băng bó hết lại nhưng cô không quấn khăn lại cho anh mà đem vất đi .
"Nó cũng không to đến nỗi cần quấn khăn đâu . Nếu là con gái cỡ này là cỡ lép nhất rồi , cũng có nhiều con trai tập ghym ngực cũng rất to sẽ không ai phát hiện ra đâu." Nói xong liền bê thau nước đầy máu đi vào phòng tắm . Đi đến vali của cô lấy ra ít thuốc đưa anh cùng cốc nước.
"Những vết thương thế này nên uống 1 ít kháng sinh vào . Nửa đêm thể nào cũng phát sốt vậy cứ uống thêm viên thuốc cảm vào cho tôi nhàn khỏi phải chăm sóc quá nhiều. Uống xong tôi sẽ đi lấy chút đồ ăn cho anh . Dặn rò xong xuôi cô đi tới tủ lấy một cái vái màu đen có viền zen . Cũng không ngại y như chỉ có 1 mình trong phòng cởi cỏ áo tắm ra . Vì thế ai đó được 1 màn chảy máu mũi a ~~ . Thân hình của cô phải nói là vô cùng hoàn hảo . Cup D căng tròn , eo 55 thon gọn , cùng mông căng 89 săn chắc . Mặc trên người bra 5 dây đen cùng quần lót đen (cô chuộng đồ đen quá mà) . Mặc lên liền tôn lên dáng người siêu gợi cảm đó . Quay lại thấy anh ngây người ra nhìn cô , bất giác cô lại nở nụ cười .
"Quên mất là có người trong phòng xin lỗi thất lễ quá . Anh ở yên đó tôi đi mua đồ ăn " . Nói xong liền vớ lấy túi xách đi mất . Còn anh vẫn đang ngây người vì cái gì đó.'cô biết tôi là tomboy mà vẫn cố tình thay quần áo trước mặt tôi có thể gọi là câu dẫn hay không? 2 người xa lạ lại đối tốt với nhau như thế 1 là cô quá tốt và coi như tôi may mắn, 2 là cô đang cố tình sắp đặt để tiếp cận tôi. Nếu là thứ 2 cô nhất định phải cố chạy thoát để bảo toàn cái mạng của cô đấy - Chu Nhược Hy.' Nói xong anh nhếch môi khinh thường dựa vào sopha cho thoải mái hơn do thuốc đã ngấm thì phải anh từ từ chìm vào giấc ngủ .
15 phút sau
Vừa vào nhà thì cô đã thấy anh kia đã ngủ rồi thì phải . Nhún vai cô để thức ăn trên bàn đi tới giúp anh lên giường nằm ngủ cho thoải mái hơn. Vừa đặt xuống , cô ngồi bên giường đánh giá anh lần nữa. 'Da trắng lại rất mịn như em bé, ừm đeo len xám có vẻ hợp. Mũi cao , mắt phượng ,lông mày thẳng mảnh nhỏ nhưng vẫn có phần mạnh mẽ. Môi mỏng ,vầng trán cao , gò má cũng cao . 1 tomboy thế là quả là 1 cực phẩm hiếm đó nha. Ngồi đánh giá xong liền đứng dậy tự giải quyết nốt đống đồ ăn cô vừa mua xong.
Sau khi ăn xong vệ xinh cá nhân sạch sẽ thì lại đi tới chỗ cái lattop tìm kiếm cái gì đó. Rồi là tự động bò lên giường ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top