Chương 2 - Thay đổi bất ngờ
Sau khi tỉnh giấc nhìn đồng hồ cũng đã 4h chiều , chà có vẻ cô ngủ hơi nhiều nhỉ từ tối qua đến bây giờ mới tỉnh . Nhưng tại sao không ai tới gọi cô dậy? Cô chưa phải làm việc sao? Trèo xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi lại trở lại phòng ngủ kéo rèm cửa cho nắng chiều soi vào phòng. Khung cảnh bên ngoài quả thực rất đẹp , nhà tầng xếp nhau chin chít xa xa có thể thấy những toà cao ốc đang được xây dựng. Thành phố nhộn nhịp nhưng cuộc đời cô sóng gios từ đây mới chính thức bắt đầu từ đây, từ đất nước cô luôn hâm mộ sùng bái cũng 1 phần vì có Idol của mình và rất nhiều phong cảnh đẹp. Đang thất thần ngắm hoàng hôn thì có tiếng gõ cửa làm cô trở về thực tại, đi ra mở cửa. Là chị Thư!
"Em đã dậy rồi sao? Sáng nay chị có vào phòng thấy em ngủ say quá nên cũng không lỡ gọi em dậy. Cả sáng chưa ăn gì chắc em đói lắm chị có đem chút điểm tâm cho em ăn tạm. Chờ đến tối rồi ăn cơm luôn nha."
Chị cười hiền rồi xách túi vào phòng cô để lên bàn. Có ít bánh bao, há cảo, bánh khoai môn, súc xíc và cá viên chiên cả trà sữa . Cô đi đến bàn nhìn đồ ăn rồi lại nhìn chị mỉm cười.
"Em cảm ơn chị rất nhiều , chị quả thực rất tốt." Cô cúi đầu cảm ơn chị Thư , chị liền kéo tôi ngồi xuống ghế .
"Chị em với nhau từ giờ là người nhà với nhau cảm ơn cái gì. Em ăn mau đi kẻo nguội không còn ngon nữa đâu."
"Vâng"'cô cảm động vừa chua sót - từ giờ cô sẽ phải ở đây mãi hay sao? 😔😔😔. Cô bắt đầu cầm đũa dù rất đói nhưng vẫn cố giữ dáng ăn từ tốn. Đang ăn thì chị Thư ngồi trên giường hỏi cô.
"Tại sao em lại vào đây? Em còn quá trẻ chẳng lẽ có việc gì mà phải bán mình vào nơi này?"
Chị Thư nhìn tôi nghi ngờ, đang ăn nghe thấy chị hỏi cô liền dừng đũa cúi đầu nắm chặt bàn tay tới bật máu để kiềm chế nước mắt không chảy ra.
"Em bị bắt cóc rồi bị bán cho bà ta"
Nói tới đây liền cắn chặt răng,giọng cũng có chút run nói không được tự nhiên cho lắm. Chị nhìn cô buồn lòng liền tới ôm an ủi, vỗ vai rồi xoa đầu cô dịu dàng y như mẹ cô hay làm. Tới đây liền không kiềm chế được bật khóc ôm chặt lấy chị Thư.
"Thật khổ cho em còn nhỏ vậy mà ..... Haizzz cuộc đời quả thật quá trớ trêu"
Khóc một hồi thoả mãn cô mới buông chị ra , cái áo chị dính đầy nước mắt của tôi nhăn dúm trông rất khó coi. Thấy vậy liền chạy đi lấy khăn giấy giúp chị lau đi.
"Em xin lỗi , tại vừa rồi chị làm giống mẹ em quá làm em không kiềm chế được mà làm ướt áo chị. Thực xin lỗi ."
"Không sao ! Lại đây ngồi với chị nào!" Chị vỗ lên giường bên cạnh chỗ chị, cô đi tới ngồi cạnh chị cúi đầu không dám đối mặt. Quả thực quá xấu hổ.
"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Hôm qua để em nghỉ ngơi chị chưa kịp hỏi"
"Em tên Chu Nhược Hy năm nay em 18 tuổi" Cô từ từ vừa ăn vừa trả lời chị.
"Quả thực rất trẻ mới là thanh niên mới lớn mà. À chị tên Trần Thiên Thư năm nay chị 28 tuổi."
Hả? Nhìn vậy mà chị đã 28 rồi sao quả thực quá trẻ mà. Cô quan sát chị một lát rồi nhận xét riêng của mình gật gù.
"Mà quả thực em thật sự quá xinh đẹp, đến chị nhìn còn mê . Khuôn mặt này không cần trang điểm cũng khiến người ta mê mệt với em. Em thật hạnh phúc khi được ban nhan sắc như vậy đó em biết không?"
Chị vừa nói vừa cười đùa trêu cô hại cô 1 phen đỏ mặt. Quả thật cô cũng được coi là xinh xắn nhưng chưa ai như chị Thư khen cô như vậy cả. Chị Thư đột nhiên kéo cô ra chỗ chiếc gương rồi nhéo mặt cô. Nhưng ?? Tại tại sao? Người trong gương kia ? Khuôn mặt kia đâu phải của cô? Có chuyện gì đã xảy ra ? Cô bất ngờ về khuôn mặt của mình và cả dáng người cũng thay đổi hoàn toàn. Do hôm qua quá mệt lên cô không để ý cứ thế chìm vài giấc ngủ. Hiện tại không biết đối mặt sao nữa? Họ đã biến cô thành 1 người khác ? Vậy đến khi thoát ra cô phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt của cô đã thay đổi ai tin cô nữa đây? Cô đứng ngây ra trước gương nhìn chằm chằm con người trong gương. Đúng như chị Thư nói thật rất đẹp. Khuôn mặt tròn trĩnh của cô bây giờ thay bằng khuôn mặt Vlive nhỏ nhắn. Lông mày được tỉa gọn gàng nhỏ nhắn màu nâu nhạt. Mắt to tròn 1 mí lại có len xanh đen làm cho mắt to hơn vô cùng kì ảo. Chiếc mũi nhỏ cao thanh thoát. Môi nhỏ nhắn đỏ chúm chúm kèm theo 2 chiếc răng khểnh quả thật rất hợp. Làn da mịn màng trắng hồng như da em bé. Chiều cao vẫn thế nhưng không còn là con bé có dáng người hơi tròn như trước là vóc dáng vô cùng chuẩn chia rõ các vòng. Cup D , eo tầm 55 , hông 90 cùng đôi chân nhỏ nhắn thẳng tắp. Thật phải khen các bác sĩ thẩm mĩ đã biến cô từ con quạ xấu xí 1 bước thành phượng hoàng . Lại tự cười bản thân , cũng phải cô bị bán vào đây ít ra phải có khuôn mặt ưa nhìn thân hình quyến rũ mới có thể có khách kiếm tiền cho người ta chứ. Mái tóc đen ngang vai của cô bây giờ thay bằng mái tóc tím xanh dài tới hông lượn sóng xoăn ngọn lại được gẩy vài sợi hồng trông vô cùng phá cách. Cứ mải chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình đến khi chị Thư lay bả vai cô mới giật mình quay lại nhìn chị.
"Em sao vậy? Sao tự dưng thất thần ra thế? Có chuyện gì sao?" Nhìn chị lo lắng cho cô , cô lắc đầu ý bảo không có gì lại cười mỉm.
"Đâu có đâu lại lâu không ngắm mình trong gương em thấy mình càng ngày càng xinh đẹp nên thất thần ngắm đấy mà haha 😂"
Chị nghe thấy cô nói vậy cũng bật cười nựng má cô cười ngọt.
"Con bé này thật khiến người ta luôn có cảm giác muốn cưng chiều bảo vệ quá đi haha."
"Em biết mà sức quyến rũ của em ghê lắm đó chị phải cẩn thận đừng yêu em đó nha😌😂" cô đưa hai tay lên mặt mắt chớp chớp nhìn chị làm trò.
"Thôi đi cô nương"
"Chết mới ngồi tí đã gần 6h tối rồi ta đi ăn cơm thôi đừng để mọi người chờ" chị Thư nói cô mới để ý đã muộn vậy rồi cơ à. Sau những ngày bị bắt đây là ngày mà cô thoải mái nhất. Chị bảo cô đi thay bộ đồ khác rồi hãy xuống ăn cơm buộc tóc gọn gàng rồi 2 chị em cùng xuống phòng ăn. Phòng ăn ở tầng 13 mới vào đã thấy mọi người đang vào chỗ của mình phòng ăn rất rộng ít cũng phải chứa tới hơn 100 người chứ chả đùa. Một bàn dài ở giữa và đang được xếp đồ ăn ra . Tất cả đều là các chị gái vô cùng xinh đẹp nhưng đều có nét già rặn theo hướng quyến rũ chết người toàn cực phẩm. Đâu như cô dù đã được phẫu thuật thẩm mỹ có khuôn mặt và dáng người mê hoặc chúng sinh như lại có nét trẻ con đúng chất của 1 cô gái 18 mới lớn chưa hiểu mùi đời là gì. Hình như ở đây ăn cũng có cách riêng về phần sắp xếp chỗ ai có chức vụ lớn chủ yếu ngồi bên trên bà ta ngồi ở trên đầu chính giữa chị Thư ngồi cạnh tay trái còn tay phải là 1 chị nào đó vô cùng .......lạnh lùng thì phải. Ánh mắt chị nhìn cô cảm thấy lạnh sống lưng run nhẹ. Mọi người chủ yếu đã ổn định chỗ ngồi còn mình cô ngu ngơ không biết làm gì đứng nhìn.
"Ngồi ở giữa đó đi đứng ở đó làm gì không tính ăn cơm hay sao?" - Bà ta lên tiếng chỉ dẫn cho cô . Thấy vậy liền nhanh nhẹn nhảy vào chỗ của mình an vị chờ ăn cơm. Sau khi món ăn được dọn lên hết, cô cũng muốn reo lên sung sướng . Quá trời món vô cùng hấp dẫn nhìn mà cô đã chảy nước miếng rồi. Nhưng vẫn biết giữ mình phải chờ người lớn động đũa trẻ nhỏ mới được ăn. 5 phút sau cuối cùng bà ta đã ăn cô liền như vồ lấy vàng gắp lấy gắp để bỏ vào mồm. Mọi người nhìn cô được 1 tràng cười hả hê, trông cô bây giờ có khác gì con quỷ đói đâu chứ. Bà ta nhìn cô nhíu lông mày có vẻ khó chịu .
"Con không biết ý tứ gì sao? Con gái con đứa mà lại ăn như chết đói vậy à còn ra thể thống gì nữa chứ?"
Đang ăn cô ghét nhất là ai nói nhiều liền khó chịu ngẩng mặt lên đáp trả nhưng vẫn không quên gắp con mực to đùng đút vào mồm nhai ngấu nghiến.
"Bà còn tốt nói , tôi bị bỏ đói lâu như vậy mãi mới được 1 bữa đàng hoàng . Bây giờ bà còn cằn nhằn khi ăn nữa thật là khi ăn không nên nói chuyện bà mới không biết phép tắc"
Nói xong lại gắp thêm 1 miếng trứng bỏ mồm tay cầm thêm cái màn thầu cố nhét hết vào miệng . Khi nghe cô nói xong ai cũng không dám hé răng cười hay gì nữa không khí đột nhiên trở lên căng thẳng . Còn cô thì vẫn hồn nhiên ăn hết thứ này tới thứ khác không để ý nhiều.
"Con ...." Bà ta không nói được gì liếc cô rồi cũng im lặng không nói thêm gì cả , lúc đó cô cảm thấy ai cũng thở hắt ra thì phải tiếp tục gắp thức ăn. Cô khó hiểu vài giây nhưng rất nhanh tiếp tục ăn tiếp. Cô ăn cứ như kiểu ai đó sẽ ăn hết ăn vô cùng nhanh đúng vừa lúc do nhét quá nhiều làm cô bị nghẹn tới đỏ cả mặt cố gắng nhai nuốt cho trôi . Nhìn xung quanh kiếm ít nước mà không thấy, cô khó khăn nhai nuốt từng chút một thì đâu ra một cốc nước để ngay trước mặt vộ đưa tay vơ lấy uống ừng ực trôi thức ăn trong miệng và có thêm 1 bàn tay vỗ sau lưng cho tôi . Sai khi trôi được cơn nghẹn liền vô cùng thoải mái tính quay lên cám ơn người tốt bụng đã giúp cô thì khi quay lên cố tí nữa làm rơi luôn cái cốc. Trời! Thật không thể tin nổi người đưa nước cho cô lại là bà ta. Ngại ngùng cô không biết nói gì liền cúi gằm mặt ăn tiếp.
"Ăn từ từ thôi không nghẹn nhà bếp còn rất nhiều đồ ăn không ai dành ăn với con đâu mà phải ăn nhanh như vậy"
Giọng bà ta lúc này vô cùng nhẹ nhàng ấm áp chứ không hề chanh chua như lúc mới bắt cô về . Cô hiểu ý liền gật đầu ăn từ từ lại, bữa ăn này quả thật vô cùng kì lạ. Tại sao bà ta lại tốt với cô như vậy lại còn gọi cô là 'con' cô cùng ấm áp như thế.
Sau khi giải quyết xong bữa tối ai về phòng người đó . Trên đường về phòng cô gặp chị mà lạnh lùng đó đi cùng thang máy. Ban đầu vô cùng im lặng , im lặng và im lặng . Nhưng rồi chị ấy bắt chuyện với cô trước.
"Em là người mới phải không?"
"Dạ , em tên Chu Nhược Hy năm nay 18 tuổi" cô lễ phép trả lời
"Ừm bảo sao trông rất trẻ con không giống mấy người mới vào kia . Chị tên Trịnh Lam - 29 tuổi. Rất vui được làm quen với em."
Bây giờ cô mới hiểu được câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" nhìn chị Lam bên ngoài vô cùng lạnh lùng nhưng lại không phải vậy . Vô cùng ấm áp cho người ta 1 cảm giác vô cùng tin tưởng . Cô mỉm cười gật đầu nhìn chị.
"À phải rồi chị Lam cho em hỏi cái này có được không? "
"Em cứ hỏi" chị Lam nhìn cô gật đầu.
"Bà ta .... À cái người phụ nữ đó ai bà ta cũng gọi con sao chị?" Cô rụt rè hỏi.
Chị Lam hơi ngơ người vì câu hỏi của cô rồi bật cười xoa đầu cô.
"Ý em nói mẹ Nhi sao? Đúng rồi ở trong đây ai mẹ cũng đều xem là con mẹ hết đó , mẹ Nhi vô cùng tốt luôn quan tâm tới bọn chị. Đặc biệt mẹ có vẻ rất quan tâm em đó cô bé!"
Nghe chị Lam gọi người phụ nữ đó là mẹ khiến cô vô thức giật mình. Mẹ Nhi? Quan tâm cô? Cái gì chứ! Quan tâm haha nực cười quan tâm hay dụ dỗ để cô ngoan ngoãn lên giường phục vụ khách hàng của bà ta .
"Bà ta ép em lên giường hầu hạ mấy ông già mà quan tâm em cái gì . Chị đừng kể chuyện cười em nghe chứ chị Lam." Vừa nói cô liền hạ giọng nghe vô cùng lạnh nhạt.
"Mới đầu ai vào đây cứng đầu như em đều bị mẹ hăm doạ như vậy hết . Cả chị cũng vậy mà. Haha . Chị ban đầu là do bị chính bố mẹ mình bán đi vào mấy quán làm gái. Nhưng mẹ đã mua chị cho chị làm ở đây. Ban đầu chị thấy dù vào làm quán bar cũng vậy thôi có khác gì nhau đâu. Nhưng không, chị đã nhận ra rằng không phải vậy . Quán bar này chỉ bán rượu bán nhạc không bán gái hay bán dâm. Nếu có tất cả đều là do ý kiến của bản thân không ai có thể ép buộc được. Đặc biệt 1 điều ở bar có điều cấm kị đó là ma tuý nói chung là chất kích thích. Nếu ai tuồn thuốc vào bar sẽ bị xử theo luật giang hồ. Sau lưng mẹ Nhi là 1 tổ chức hắc đạo giang hồ vô cùng lớn mạnh ở Trung Quốc bang chủ là ba Khang chồng của mẹ. Em bây giờ đã hiểu rồi chứ?"
Sau khi nghe mọi chuyện cô cũng đã an tâm phần nào hơn rất nhiều. Hoá ra bà ta cũng không quá xấu xa như cô từng nghĩ .
"Cám ơn chị"
"Ừm có gì đầu dù gì chị cũng sẽ phải nói với em mà. Công việc của em là sẽ theo chị làm DJ . Em làm được chứ?"
Nghe chị nói mà cô há hốc mồm! DJ ư? Quả là công việc nhà hạ có vẻ an toàn hơn rất nhiều a ~~~ phải nắm bắt cơ hội. Sau khi suy nghĩ xong cô liền gật đầu lia lịa.
"Em sẽ cố gắng , thực em rất thích làm DJ nhưng không có cơ hội bây giờ lại được làm công việc mình yêu thích thì còn gì bằng ạ. Em cám ơn chị rất nhiều"
Cô hí hửng cúi đầu cảm ơn chị Lam rối rít. Chị vì hành động của cô lại bật cười.
"Em phải cảm ơn mẹ Nhi mới đúng chứ là mẹ sắp xếp cho em mà. Chứ không là em phải làm phục vụ bàn hay hầu rượu rồi đó."
"Dạ vâng có gì chị chuyển lời cảm ơn của em tới bà ta giúp em nha chị"
"Haizzz cô bé bao giờ em mới chịu thay đổi cách xưng hô với mẹ đây?"
"Ách ! Cái đó thì cứ từ từ đi chị em vẫn chưa quen lắm" cô ngại ngùng gãi đầu.
"Ừm thôi được rồi em về phòng thay đồ đi tí chị qua đưa em đi làm nha."
"Vâng" cô chào chị rồi ra khỏi thang máy đi về phòng thay đồ chuẩn bị buổi làm đầu tiên .
2862 từ luôn dài dễ sợ 😂😂😂
#Jun sao hoả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top