Chap 6: Thân phận mới

Ngày hôm sau

-'Lạ thật đấy, Tiểu Bạch hẹn mình lên núi làm gì vậy?'

-' Còn nhét vô tay mình mảnh giấy này làm gì không biết, còn phải dặn là tới nơi mới được mở' -' Thật là... ấp a, ấp úng ,mờ ám quá đi!'

Công chúa lúc này cũng lên tới đỉnh núi của suối nước nóng, vì mỏi chân nên cô phải ngồi nghỉ mà quên không đọc nội dung trong mảnh giấy

-' Tiểu Bạch làm gì mà lâu quá đi!!!'

-' Đáng ghét bắt bổn cô nương phải chờ à!'- ' Đợi ngươi lên đây thì chết với ta' công chúa bực bội vì phải chờ đợi

Bỗng nhiên, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, công chúa đang chuẩn bị tư thế để mắng. Nhưng ngạc nhiên thay khi mà người ấy lại không phải là Tiểu Bạch.

Một người với mái tóc trắng bạch, chỉ xoã ngang vai.Với phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh đang từ từ bước đến gần công chúa. Công chúa như hoàn toàn bị cuốn hút trước người đó, người ấy nhẹ nhàng cất tiếng chào hỏi

-" Chào tiểu thư"-" Phải chăng chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?" *mỉm cười*

Công chúa bất chợt nhận ra người trước mặt là người bị cô nhìn lén hôm ấy. Bây giờ đang ở ngay trước mặt cô. Cô đỏ mặt hoang mang như không tự chủ được cơ thể mà ngã xuống nước

-' Thôi chết! Công chúa....' Tiểu Bạch lo lắng

-' Mình cải trang như vậy không lẽ làm người sợ rồi sao?'

Tiểu Bạch vội vàng bước tới, vươn tay để có thể đỡ công chúa dậy, nhưng điều làm cô ấy bất ngờ là hành động tiếp theo của công chúa

Công chúa chắp tay, cúi người thể hiện thành ý của mình và bắt đầu xin lỗi

-"Ta thực sự rất xin lỗi công tử!" *nghiêm túc xin lỗi*

-''Hể?''

-" Khi ấy lại bỏ chạy ngay như thế, chắc đã làm công tử khó xử rồi"

Công chúa lúc này mặt đỏ ửng hết lên

-" Thực sự... ta không cố ý nhìn trộm ngài đâu..."

Tiểu Bạch lúc này mới kịp phản ứng

-" Không.. không sao đâu"-" Ta không để ý đâu!"

-" Cô đứng lên đi" -" Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy!"

Tiểu Bạch vội vàng đỡ công chúa dậy, cảm giác ân cần quan tâm này đã khiến công chúa có chút động lòng

-" Cô không sao chứ?" Tiểu Bạch hỏi

-" Ta xin lỗi! Ta hậu đậu quá nên không chú ý"

-" Làm ngài phải lo rồi"

Tiểu Bạch vội vàng đi tìm xung quanh, may thay có một bộ quần áo của ai đó bỏ quên ở đây. Tiểu Bạch lập tức cầm lấy và đưa cho công chúa

-" Người của cô ướt hết rồi này! Hay là cô mặc tạm cái này đi nhé!"

-" Ta vừa mới tìm thấy được đấy"

-" Cảm ơn ngài" Công chúa ngại ngùng nhận lấy

Trong lúc công chúa bận thay đồ thì Tiểu Bạch lại ở 1 nơi khác suy nghĩ

*thở dài*

-'May mà mình đã chuẩn bị đồ trước, không ngờ công chúa lại phản ứng như vậy'-' Dù mình có chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn bị bất ngờ '

-' Nhưng mà sao công chúa lại phải ngạc nhiên như vậy chứ, mình có nhắn trước rồi mà'

-' Không lẽ, công chúa hoàn toàn không nhận ra mình sao?''

Lúc này, công chúa cũng vừa thay đồ xong, thì mảnh giấy nhắn của Tiểu Bạch cũng vừa rơi ra

-' A! Giấy nhắn của Tiểu Bạch!'-' May quá chưa bị ướt hết'

Công chúa mở ra đọc:-' Thần tìm được người mà công chúa muốn gặp rồi nên thần đã hẹn người ấy ở trên đỉnh núi rồi đấy, người hãy chuẩn bị trước tinh thần đi nhé!'

-'AAAAAA!!'-' Sao mình không chịu đọc nó sớm hơn chứ!!!!!'

-' Bây giờ lỡ tạo hình tượng xấu trước mặt người ta rồi. Chết tiệt!!!' * cô nàng mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ*

-' Haizz! Công chúa lâu quá đi'

-" Ta xin lỗi, để ngài phải chờ rồi!" công chúa ngại ngùng bước đến

-'' Không sao đâu! Cũng không lâu lắm "

-" Thật may vì bộ đồ ấy phù hợp với cô nhỉ?"

-" Ta cũng khá ngạc nhiên vì nó lại có thể vừa 1 cách hoàn hảo như vậy đấy!"

-' Éc!!!?' * nội tâm Tiểu Bạch hoảng loạn*

( đúng tối hôm qua nhân lúc công chúa ngủ thì Tiểu Bạch vô lấy trộm đồ công chúa để phòng hờ có chuyện vào ngày mai. Và đương nhiên bộ đồ của Tiểu Bạch sẽ hoàn không vừa với thân hình nhỏ nhắn của công chúa)

-" Chắc chỉ là trùng hợp thôi" * vội vàng đáp lời*

Công chúa im lặng 1 hồi rồi ngại ngùng nói

-" Chúng ta luôn gặp nhau trong những tình trạng khó xử thật đấy!"

-"Ta vẫn chưa biết công tử là ai, có lẽ chắc không phải là người ở đây đâu nhỉ?"

-" Ta có thể phiền công tử cho biết danh xưng của ngài được không?" Công chúa e dè hỏi

-' Ôi thôi chết rồi! Mình hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện này'-' Mình cần 1 cái tên ngay lập tức!!!!'

Bỗng 1 cơn gió nhẹ thổi qua, Tiểu Bạch cứ thế mà vội vàng nói lên 1 cái tên nhất thời

-" Tên ta là Phong Khải!"-" Chỉ là du khách đi đến tham quan thôi"

Công chúa cứ thế có chút ngạc nhiên trước lời nói hùng hồn nhất thời ấy

Cô nàng mỉm cười nói:" Tên ngài quả thật rất hay, ta có thể biết được ý nghĩa của nó chứ"

-"À...". -' thôi lỡ rồi phải làm cho trót vậy'

Cô nàng quay qua mỉm cười với công chúa mà nói:" Chỉ là một cơn gió nhẹ ôn hoà thôi!"

Cứ thế mà cơn gió lần nữa thổi qua bay phất phới mái tóc của Tiểu Bạch, cùng với nụ cười nhẹ nhàng của cô. Những điều giản đơn ấy lại khiến cho công chúa phải rung động. Thực sự cảm giác ấy rất giống một người nhưng có lẽ đối với cô người ấy và cô đơn thuần chỉ là tình bạn mà thôi.

-"Để công tử giới thiệu một mình như vậy thật là bất công cho ngài quá đi"

-" Ta là Nguyệt Cơ,  là một hầu nữ ở đây"

-' Hả?????'* mặt cứng đờ*

Tiểu Bạch khá ngạc nhiên :' Sao công chúa phải nói dối mình như vậy chứ' -' Không lẽ cô ấy muốn như một người bình thường sao?'

-' Có lẽ mình nên giả vờ thì hơn '

-"Tiểu thư dễ thương thật đấy!" Tiểu Bạch cười nói

-" Ngài không cần đề cao ta quá vậy đâu, chỉ cần nói tên ta là được rồi"

-' Tên...tên của công chúa sao, mình.. được phép gọi vậy à'

-"N..ng.. uy..e.." *rặn mãi một câu nhưng không nói được*

-"Ta... thấy chúng ta vẫn chưa gần gũi nhau quá nhiều đâu, nên ta vẫn không quen để nói tên cô được "

-"Mong cô thứ lỗi cho"

-"Không sao đâu, từ từ ngài sẽ quen được thôi" công chúa cười đáp

-" À mà,... tại sao cô phải đeo bịt mắt vậy. Mắt của cô bị làm sao thế"

-" Này sao?"

-"Hì" -" Ngài thắc mắc cũng là điều đương nhiên thôi"

-" Nếu như ngài thắc mắc thì có lẽ ta sẽ kể lại cho ngài biết"

-"Kể từ khi sinh ra ta đã mang đôi mắt kì lạ, bất kể ai nhìn vào nó đều sẽ nổi lên tham vọng sâu kín trong lòng mình. Chỉ là ta không biết được tham vọng của người nhìn vào thôi. Và điều ấy lại làm ta thắc mắc, liệu tham vọng thực sự của họ là gì và tại sao họ lại muốn thoã mãn các tham vọng ấy đến như vậy. Những tham vọng bình thường ta được biết chỉ có thể là tiền bạc, danh vọng, quyền lực,... đối với ta nó cũng chỉ là những điều bình thường nhưng đối với những người khác nó lại quan trọng đến như thế à. Liệu rằng còn có những tham vọng khác mà ta không hề biết không,..." công chúa lúc này im lặng

Không khí xung quanh cứ thế mà trầm đến lạ thường, sự im lặng cứ thế tiếp diễn. Tiểu Bạch không nhịn được mà hỏi một câu

-"Vậy... cô không có tham vọng à!?"

Công chúa vẫn im bặt không nói gì nhưng bên trong bản thân của cô lại tự nghi hoặc

-' Hể? Tham vọng của mình.. là gì ư?'

Thấy khuôn mặt suy tư của công chúa, Tiểu Bạch lập tức đổi chủ đề

-" Cô không cần nói với ta cũng được, không sao đâu"

-"Thay vào đó, chúng ta đi đâu đó nhé!"

Công chúa cũng không nghĩ nhiều nữa , cô lập tức mời Tiểu Bạch đến tham quan vương quốc

-" Hay là ngài đến vương quốc của ta nhé!"

(Bây giờ tôi đổi lại danh dưng của Tiểu Bạch là Phong Khải nhé)

-" Được rồi, làm phiền cô rồi" Phong Khải cười nói

Công chúa cứ thế nắm lấy tay của Phong Khải mà dắt cô đi

-' Hể???!' -' Tự nhiên... sao công chúa lại nắm tay mình thế'

Mặt của cô nàng đỏ ửng lên

-' Tay của công chúa nhỏ nhắn quá..' -' Người của cô ấy cũng thơm nữa'

-'Aghhhhh!!! Đáng yêu quá đi '* khuôn mặt sung sướng*

Công chúa hoàn toàn không dẫn vào thẳng cửa chính của vương quốc vì cô thừa biết chỉ cần mình xuất hiện là các binh lính và hầu nữ có thể hoàn toàn nhận ra cô. Vì thế cô không muốn vì địa vị của mình mà khiến Phong Khải phải khó xử trước cô, nên cô đã dẫn Phong Khải vào một lối tắt bên dưới cung điện

-' Sao công chúa phải dắt mình vô đường hầm tối như thế này nhỉ, chắc người đang cố lẩn tránh những người khác thì phải'

-'Ah~ Điều này làm mình nhớ đến hai đứa lúc nhỏ ghê, mình bị công chúa kéo ra ngoài đi chơi. Xong cả hai về thì bị quốc vương cốc đầu luôn'

Phong Khải không nhịn được mà phì cười, công chúa ngạc nhiên quay lại hỏi :" Sao vậy công tử?"

-"À.. chỉ là, cô dẫn ta tới chỗ này làm gì vậy ?"

-"Không lẽ.. có ý đồ mờ ám gì với ta sao?"

Công chúa ngại ngùng đỏ mặt:" Ta chỉ muốn thử những chỗ mới trong vương quốc thôi"

-" Chứ ta không dám có ý... kh..khác với ngài đâu!"

Cứ thế cô nàng tiếp tục dắt Phong Khải qua những hành lang u tối, chỉ có những ánh đèn nhỏ soi đường. Không khí im lặng lại tiếp diễn, và công chúa vẫn cứ loay hoay trong những hành lang ấy.

-' Chết rồi!!!! Sao cứ toàn ngõ cụt không vậy??!!?"

-'Thân là công chúa mà không nhớ rõ các ngóc ngánh trong vương quốc, thật đáng xấu hổ quá đi mất'

-' Không được! Không được, phải giữ hình tượng với khách dù là thân phận gì đi nữa'

-'Ah~ Không lẽ công chúa lại lạc rồi!'

-"Hay để ta dẫn cô nhé!" Phong Khải nói

Công chúa ngại ngùng không nói gì, vì cô nàng thừa biết mình lạc mất rồi.

-"Vậy phiền ngài rồi, trong đây tối quá. Ta không phân định đường được" *nói dối*

-" Theo ta được biết thì chỉ cần men theo góc tường thì có thể tìm được đường ra đấy"

-" Chúng ta hãy thử xem nhé!" Phong Khải tươi cười nói

Một lúc sau, dường như cả 2 đã thoát ra được hành lang u tối ấy, Phong Khải vui vẻ dẫn công chúa tới lối ra

-" Ta nghĩ một đoạn nữa là chúng ta có thể tới chính diện cung điện rồi ấy"

Bỗng nhiên công chúa thấy một ánh lửa lập loè, đây hình như không phải là ánh đèn ở trong mật thất

-' Thôi chết! Là cận vệ, bọn họ đang đi tuần!'

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô ngay lập tức kéo Phong Khải qua một góc tối

-' Hể?' Phong Khải ngơ ngác

Đợi ánh lửa của các cận vệ đi qua, công chúa mới thở phào nhẹ nhỏm, khi cô ngước lên nhìn Phong Khải thì mặt của cậu đỏ ửng lên lúc nào không hay

Công chúa lúc này mới kịp nhận ra

-' Chết rồi! Gần quá!!!!!!' * đỏ mặt xấu hổ*

Phong Khải cũng ổn định lại cảm xúc và dắt công chúa rời khỏi chỗ đó. Cả hai cứ thế im lặng không nói gì, nhưng trong lòng mỗi người lại có những cảm giác phức tạp khó tả. Không biết phải mở lời với đối phương ra sao. Phong Khải chỉ có thể lấy một cái cớ để rời đi

-" Cảm ơn.. cô vì ngày hôm nay"

-" Cũng đã muộn rồi, ta cũng phải đi thôi"

-"Khoan đã,.. ngài có thể nghỉ ngơi ở đây nếu muốn"

-"Ta sẽ sắp xếp phòng cho ngài"

-"Hà! Không cần đâu!"-" Ta cũng không muốn làm phiền tiểu thư đâu" Phong Khải cười đáp

Công chúa cũng có chút ngập ngừng luyến tiếc:" Liệu... chúng ta có thể gặp lại được không?"

-" Yên tâm! Nếu có dịp ta sẽ đến thăm vương quốc của cô lần nữa!"

Công chúa không nhịn được mà hỏi tiếp:" Vậy ta có thể biết nơi ở của ngài không?" -"Ta rất muốn đến gặp ngài nếu có cơ hội "

-' Không được rồi! Nếu công chúa đến thật mà biết không có mình ở đó thì cô ấy sẽ nghi ngờ mất'

-" Ta chỉ là một nhà lữ hành, không có nơi ở cố định đâu tiểu thư à"

-" Ta vẫn muốn đi nhiều nơi hơn nữa trên bầu trời rộng lớn này"

Công chúa im lặng, cô nàng thở dài :" Ngài thật là một người thoải mái tự do, điều ấy làm ta ghen tỵ thật đấy!"-" Ta vẫn luôn quanh quẩn trong vương quốc này, ít khi được ngắm nhìn thế giới  bên ngoài..."-" Lúc nào cũng phải phòng bị nên ít khi mấy ai muốn cạnh ta lắm"

Phong Khải im lặng, lặng lẽ bước tới xoa đầu công chúa

-" Cô chịu đựng nhiều rồi tiểu thư à!"-"Cô đã luôn lạc lối trong những suy nghĩ về bổn phận của mình, mà ít khi nghĩ cho mình đấy!"

-" Chắc hẳn ở đây, cô ít khi gần gũi mấy ai" -" Nên tiểu thư chắc hẳn sẽ cô đơn lắm nhỉ?

-" Không sao đâu, ta chắc chắn sẽ đến gặp cô lần nữa"- ''Bởi vì cô là bạn ta mà"

Công chúa vui vẻ hơn hẳn, cô muốn tiễn Phong Khải đi nhưng bị cậu từ chối, vì cậu không muốn phiền cô. Đợi bóng dáng ấy dần biến đi, cô mỉm cười nói một câu:"Ta không chỉ muốn là bạn bình thường với ngài thôi đâu~"

Ngay lúc này Phong Khải lập tức lẻn vô lại vương quốc

*phù* -' Cuối cùng diễn xong' -' Hình như mình làm hơi nhập tâm thì phải' cô nàng vội vàng cột tóc lên quay lại về dáng vẻ hậu cần Tiểu Bạch

-' Mình nên quay lại chỗ công chúa thôi, không người lại nghi ngờ'

-"A! Tiểu Bạch ngươi đây rồi!"

-' Ù má! Hú hồn!'* giật bắn người*

-" Ngươi làm gì mà như nhìn thấy ma vậy?"

-"Hì hì! Không có gì đâu ạ, thần chỉ đang chờ người thôi!

-"Thế... cả ngày hôm nay đi với người đó thế nào rồi công chúa!"

Công chúa đỏ mặt tức giận:" Hứ! Mắc gì ta phải nói với ngươi chứ!" -" Cái đồ Tiểu Bạch ngốc, ple~!"

-' Hì! Công chúa đáng yêu quá đi mất~'

****************

Tham vọng sâu trong lòng của Tiểu Bạch lại vang vọng

Ta đã lại quay lại thân phận hầu cận để bên cạnh người, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ. "Ta vẫn muốn nhiều hơn nữa", muốn cảm nhận người nhiều hơn, hiểu người nhiều hơn NHƯNG thân phận này sao có thể dám sánh bước bên cạnh người.

Ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng của Tiểu Bạch nhìn công chúa, cô khẽ mỉm cười

'Hãy để ta mang một thân phận khác để có thể được cạnh nàng nhé Nguyệt Cơ~ chỉ  chút thôi cũng được.'

"Cứ để sự ích kỷ của ngươi lừa dối họ đi. Chỉ cần thoả mãn tham vọng của ngươi là được"

-' Chết tiệt! Chuyện quái gì thế...'

-' Công chúa... gần quá.... , còn thêm mùi hương của... cô ấy'

Hình bóng của công chúa lúc nãy hiện lên vô tình khiến Tiểu Bạch bất chợt chìm đắm trong đó. Mà suýt chút nữa đã động đến công chúa đang đi bên cạnh

-' Không ổn rồi!!'

Công chúa quay lại hỏi:"Có chuyện gì sao Tiểu Bạch?"

-" Không có gì đâu công chúa, chỉ là hơi mệt thôi"

-" Thần xin phép được nghỉ ngơi ạ"

Tiểu Bạch vội vàng rời đi, công chúa chỉ có thể đứng đó lo lắng nhưng chẳng biết phải làm gì

-' Mình phải ... giữ khoảng cách với công chúa thôi'

-' Nếu không... mình sẽ làm hại công chúa mất..."

----------------

Chap 6 kết thúc với sự xuất hiện của thân phận mới của Tiểu Bạch. Nhưng có lẽ vì điều ấy mà đã khiến cho cảm xúc của Tiểu Bạch trở nên kì lạ hơn. Một tham vọng đang trở nên lớn dần trong cô. Liệu cô có thể kìm nén cảm xúc của mình trước công chúa hay không?

[Thật ra là viết soạn ở chỗ khác từ lâu rồi mà lười up lên đây ghê]
----------------

Tiếp theo~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top