Chương 98: Bù Đấp


1 năm sau

"Giờ tới mới biết tại sao cậu lại chọn nơi này để làm nơi an nghỉ của cô ấy đấy" Lâm Tuyết Nhan ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt hướng về thành phố nhỏ trước mắt, chỗ cô đang ngồi là một ngọn đồi nhỏ nằm ở phía tây thành phố Bắc Hải, đó không phải là một công viên hay một địa điểm du lịch mà là một khu nghĩa trang.

"Tớ đã chọn rất lâu mới tìm ra chỗ này đấy" Cố Mặc Hi nói "Ở đây yên bình vừa có thể ngắm hoàng hôn cũng vừa có thể đón bình minh, chắc cô ấy sẽ rất thích"

"Ừ" Lâm Tuyết Nhan khẽ gật đầu

Cố Mặc Hi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu tận hưởng khoảng không gian bình yên này

"Mới đó mà đã một năm rồi nhỉ" Lâm Tuyết Nhan khẽ nói

"Ừ nhanh thật" Cố Mặc Hi quay sang nhìn Lâm Tuyết Nhan nói "Đã một năm rồi, cậu có cảm thấy hối hận khi từ bỏ ước mơ của mình không ?"

"Nói không là nói dối, nhưng nói có thì cũng không đúng" Lâm Tuyết Nhan nói "Việc trở thành một chiến sĩ cảnh sát không chỉ là ước mơ của tớ mà nó còn là mong muốn của ba mẹ tớ, nên khi rời ngành tớ thấy có lỗi vì không thể thực hiện lời hứa với họ. Nhưng mỗi lần như vậy tớ lại nghĩ đến An An, tớ không thể để cậu ấy lo lắng cho tớ thêm bất cứ lần nào nữa và tớ tin ba mẹ ở trên trời cũng sẽ hiểu cho tớ"

Cố Mặc Hi khẽ gật đầu nói "Nhắc đến An An mới nhớ, khi nào cậu ấy sinh vậy ?"

"Bác sĩ nói hai tháng nữa em bé sẽ chào đời" Lâm Tuyết Nhan nói

"Chúc mừng hai cậu nha" Cố Mặc Hi nói "Mà nhân tiện cho tớ hỏi, cậu làm cách gì mà có thể qua được ải của ông nội Triệu vậy"

"Tớ có làm gì đâu" Lâm Tuyết Nhan nói "Hôm đó An An gọi cho tớ nói ông nội bảo về nhà ăn cơm, cậu biết lúc ông nội kêu tớ vào thư phòng nói chuyện tớ đã rung như thế nào không, tớ sợ ông ấy sẽ bắt tớ chia tay với An An. Nhưng ngoài dự đoán ông đã cho phép bọn tớ ở bên nhau, nhưng với điều kiện là hai bọn tớ phải tổ chức hôn lễ và có chắt cho ông trong năm nay"

"À thì ra là vì nguyên nhân này nên khi đó hai người mấy nhanh chóng tổ chức hôn lễ đến vậy"

"Ừ" Lâm Tuyết Nhan nói "Ông còn ra tối hậu thư, một là cưới hai là ai về nhà nấy khỏi yêu đương gì hết"

"Mà tính ra ông nội Triệu đang giúp cậu đấy chứ" Cố Mặc Hi nói "Với tính cách của Triệu An An, nếu không bị ép cưới thì dễ gì cậu ấy đồng ý lấy cậu một cách dễ dàng như vậy"

"Ừ, cậu nói cũng đúng" Lâm Tuyết Nhan gật gù nói "Nếu ông nội không ép giờ này chắc tớ chưa lấy được An An đâu nói chi tới việc cô ấy chịu sinh con"

"Cậu phải biết ơn ông nội Triệu đấy" Cố Mặc Hi cười nói

"Ừ" Lâm Tuyết Nhan gật đầu, sau đó nhìn Cố Mặc Hi nói "Đừng mãi nói chuyện của tớ, nói chuyện của cậu với Khuynh Du đi"

"Hai bọn tớ có gì đâu để nói"

"Thì nói chuyện kết hôn đấy" Lâm Tuyết Nhan nói "Tớ nghe nói cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của cậu rồi, vậy hai người định khi nào mới tổ chức đám cưới đây"

"Cuối tháng dì của cô ấy sẽ về nước, đến lúc đó tớ sẽ sang nhà để bàn chuyện kết hôn" Cố Mặc Hi nói "Dù gì đây cũng là chuyện trọng đại nên tớ muốn có sự đồng ý của người lớn trước đã"

"Ừ, cậu nói cũng đúng" Lâm Tuyết Nhan nói "Mà này rốt cuộc mối quan hệ giữ Vương Nhã Tịnh và Lưu Huệ là thế nào vậy, sao hai người đó có thể tiến triển nhanh đến vậy chứ"

"Cậu còn nhớ tớ từng nói với cậu dì Lưu có một mối tình khắc cốt ghi tâm không"

"Đừng nói với tôi mối tình đó chính là Vương Nhã Tịnh nha" Lâm Tuyết Nhan nói

Thấy Cố Mặc Hi gật đầu, Lâm Tuyết Nhan há hốc mồn vì ngạc nhiên

"Năm đó lúc tôi đến tìm dì Vương để nói về chuyện Tống Viễn Triết muốn hãm hại Khuynh Du, khi dì ấy nhìn thấy sợi dây chuyền mà dì Lưu tặng cho Khuynh Du dì ấy đã rất ngạc nhiên và nhờ tôi đưa lên làng Cự Lân để tìm dì Lưu" Cố Mặc Hi nói "Trùng hợp thay hôm chúng tôi lên làng cũng là hôm Tống Viễn Triết muốn phá hủy ngôi làng, vì thế chúng tôi đã phối hợp với A Khải mật vụ do cậu cài vào một bên sơ tán người trong làng đến nơi an toàn một bên là diễn cảnh xô xác lao xe xuống vực"

"Mà tớ phải công nhận các người phối hợp ăn ý dễ sợ, thậm chí chỗ giám đốc An và thư ký Lý hai người đó rõ ràng được cậu cho họ nghỉ phép để tổ chức đám cưới, thậm chí là cậu còn tài trợ chi phí đám cưới cho họ, vậy mà lúc cậu tung tin sa thải, hai người đó còn diễn cảnh đáng thương làm tớ tin việc cậu đang sa thải người một cách vô lý là thật nữa đây"

"Nếu không làm đến mức đó thì sao dụ được kẻ cầm đầu lộ mặt chứ ?" Cố Mặc Hi nói "Nhưng cũng vì chuyện đó mà Khuynh Du giận tớ suốt một tháng trời, cô ấy trách tớ không chịu nói cho cô ấy biết sớm"

"Cô ấy giận là đúng rồi, nếu là tớ, tớ sẽ giận một năm luôn cho bỏ ghét" Lâm Tuyết Nhan nói

"Bộ lúc đó tớ đáng ghét lắm hả ?" Cố Mặc Hi hỏi

"Rất đáng ghét nữa là đằng khác" Lâm Tuyết Nhan nói

Lâm Tuyết Nhan cười nói tiếp "Mà này, Khuynh Du đâu sao hôm nay không đến thăm mộ chị Mặc Vũ cùng cậu, bình thường tớ thấy cô ấy hay đi cùng cậu đến đây lắm mà"

"Cô ấy đến sân bay để tiễn Lý Hạo rồi" Cố Mặc Hi nói "Cậu ấy sang mỹ định cư chắc lâu lắm mới về nên hôm nay mọi người đến chia tay cậu ấy"

"Ừ" Lâm Tuyết Nhan khẽ gật đầu nói "Mà tính ra Lý Hạo cũng có công trong việc hàn gắn hai người ấy nhỉ"

"Đúng vậy, nếu không có Lý Hạo có thể tớ đã hối hận không kịp rồi" Cố Mặc Hi khẽ gật đầu nói "Trước đó tớ không hề biết Khuynh Du bị chứng rối loạn lo âu, nên tớ cứ dùng những lời tàn nhẫn nhất để nói với cô ấy. Nếu hôm đó Khuynh Du không phát bệnh rồi nhập viện, có lẽ Lý Hạo sẽ không tức giận mà tìm đến tớ để nói chuyện, thì chắc đến bây giờ tớ vẫn không biết bệnh của em ấy"

Cố Mặc Hi khẽ thở dài nói "Chỉ vì một hiểu lầm mà tớ đã bỏ rơi Khuynh Du suốt năm năm, nhưng cũng may ông trời vẫn cho tớ cơ hội để bù đấp"

"Việc này cũng không thể hoàn toàn trách cậu được, cậu cũng chỉ là nạn nhân thôi mà" Lâm Tuyết Nhan nói .

Biệt thự Cố gia

"Chị về khi nào vậy, đã ăn gì chưa để em vào bếp nấu cho chị" Diệp Khuynh Du vừa bước vào nhà thấy Cố Mặc Hi đang ngồi trên sofa đọc tin tức thì liền hỏi

"Chị về cũng được một lúc rồi" Cố Mặc Hi nói "Chị đã ăn tối rồi, em không cần phải nấu đâu"

Nói xong Cố Mặc Hi ra hiệu ý bảo Diệp Khuynh Du lại ngồi cùng mình, Diệp Khuynh Du mỉm cười vui vẻ chạy đến ngồi cạnh Cố Mặc Hi

"Hôm nay sao rồi, có vất vả lắm không, chủ tịch Diệp ?" Cố Mặc Hi cười hỏi

"Chị đừng trêu em nữa, em sắp mệt chết rồi đây nè" Diệp Khuynh Du nhìn Cố Mặc Hi cười nói "Dì nhờ em quản lý Vương thị giùm dì ấy vài tháng thôi, nhưng đã một năm rồi mà dì ấy vẫn chưa có ý định quay lại công ty, đã vậy giờ em còn phải quản lý thêm cả Diệp thị, trời ơi mệt chết mất"

Cố Mặc Hi khẽ hôn lên trán Diệp Khuynh Du nói "Vất vả cho em rồi, hay để hôm nay chị bù đấp cho em nhé"

Như hiểu hàm ý trong câu nói của Cố Mặc Hi, Diệp Khuynh Du liền nói "Em không cần chị bù đấp đâu"

"Nhưng chị muốn bù đấp cho em mà" Cố Mặc Hi cười nói

"Em khỏe rồi, em không cần chị bù đấp đâu, thật đấy"

Nói rồi Diệp Khuynh Du vội vàng chạy lên lầu, Cố Mặc Hi nhìn theo bóng dáng đang xấu hổ bỏ chạy của cô thì không khỏi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top