Chương 59: Hỏi Tội

Cố Mặc Hi tức giận đi đến trước mặt Triệu An An nói "Triệu An An cậu mau giải thích cho tớ chuyện này là sao hả"

"Giải thích cái gì ?" Triệu An An dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Cố Mặc Hi hỏi "Cậu nói gì thế, tớ không hiểu"

"Cậu còn ở đó giả vờ hả" Cố Mặc Hi tức giận nói "Cậu nói với tớ Khuynh Du muốn ra bìa rừng hái thuốc, nhưng thực tế là lão Tống đã nhờ cô ấy đi. Cậu còn nói cô ấy có thể đã đi vào động quỷ, nhưng tớ đã hỏi lão Tống rồi ông ấy nói ở đây làm gì có cái động nào như vậy"

"Ờ, thì tớ chỉ nói đùa thôi ai mà biết cậu tin là thật chứ" Triệu An An giả vô tội nói "Mà này rốt cuộc hai người đã làm gì ngoài đó mà về trể vậy"

"Làm gì là sao, bọn tớ trong sáng không như những gì cậu đang nghĩ đâu" Cố Mặc Hi lúng túng nói

"Tớ có nghĩ gì đâu, hay là cậu có tật nên giật mình"

"Làm... làm gì có chuyện đó" Cố Mặc Hi lấp bấp trả lời

Triệu An An dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cố Mặc Hi nói "Nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng của cậu kìa, mau nói cho tớ biết cậu và Diệp Khuynh Du đã làm gì ngoài đó rồi, đừng nói hai người... "

"Bọn tớ không làm gì cả, cậu đừng có ở đó mà suy diễn lung tung"

"Tớ suy diễn lung tung lúc nào chứ" Triệu An An nói "Nhưng hỏi thật nhé cậu và Diệp Khuynh Du hai người đã làm hòa chưa đấy"

"Ờ thì..."

Thấy Cố Mặc Hi ấp úng Triệu An An liền nói "Đã làm hòa rồi đúng không ?"

"Ừ, tạm thời là vậy"

"Hứ, nói nghe sao miễn cưỡng quá" Triệu An An bỉu môi nói "Tạm thời đồ, tớ thấy cậu là muốn cả đời thì có"

"Ai nói cậu là tớ muốn bên cạnh cô ấy cả đời"

"Không cần ai nói cả, vì mọi thứ đều thể hiện lên trên mặt cậu hết rồi còn gì" Triệu An An nói

Cố Mặc Hi nhìn Triệu An An rồi nhìn sang Lâm Tuyết Nhan hỏi: "Có sao ?"

"Có, rất rõ luôn là đằng khác" Triệu An An trả lời, Lâm Tuyết Nhan ngồi cạnh cũng gật đầu liên tục

"Không, không thể thế được, làm sao có thể như vậy chứ" Cố Mặc Hi vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên mặt mình

"Tại sao không thể chứ ?" Triệu An An nói "Rõ ràng cậu và Diệp Khuynh Du vẫn còn yêu nhau, vậy tại sao hai người không thử mở lòng thêm một lần nữa, cho nhau cơ hội cũng chính là cho bản thân một cơ hội mà, đúng không ?"

"Đúng, đúng" Lâm Tuyết Nhan vội gật đầu nói "Tớ thấy An An nói đúng đấy, cậu nên cho bác sĩ Diệp một cơ hội để sửa sai, với lại biết đâu chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm thôi thì sao"

"Hiểu lầm à ?" Cố Mặc Hi nói "Ý cậu là sao ?"

Lâm Tuyết Nhan định nói nhưng bị Triệu An An ngăn lại "Cậu ấy không có ý gì đâu cậu đừng quan tâm nhé"

Dù không biết tại sao Triệu An An lại ngăn không cho mình nói những nghi ngờ trong lòng ra nhưng Lâm Tuyết Nhan vẫn phối hợp với cô "Đứng vậy, tớ chỉ là thuận miệng nói ra thôi cậu đừng quan tâm nhé"

"Ừ" Cố Mặc Hi khẽ gật đầu sau đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Triệu An An nói "Không phải lúc trước cậu luôn ủng hộ tớ không nên quay lại với Khuynh Du sao, lần này tại sao cậu lại giúp cô ấy"

"Lúc trước chưa tiếp xúc nhiều với Diệp Khuynh Du tớ nghĩ cô ấy là một người xấu, nhưng qua mấy ngày sống ở đây tớ quan sát thấy Diệp Khuynh Du cũng không xấu nhưng những gì tớ nghĩ" Triệu An An nói "Với lại tớ thấy cả cậu và Diệp Khuynh Du đều còn rất yêu đối phương nên thay vì ngăn cản tớ quyết định giúp hai người một tay"

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Chỉ vậy thôi chứ cậu còn muốn cái gì nữa hả"

Cố Mặc Hi không trả lời, cô trầm ngâm một lúc sau đó hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Lâm Tuyết Nhan hỏi: "Cậu tỉnh lại khi nào vậy ?"

Lâm Tuyết Nhan nhìn Cố Mặc Hi giả vờ ngạc nhiên nói: "Dữ chưa, vào đây từ nảy giờ, bây giờ mới nhớ đến sự hiện diện của tớ à"

Biết mình có lỗi Cố Mặc Hi vội giải thích: "Còn không phải vì Triệu An An sao ?"

"Ơ, tại sao lại do tớ chứ" Triệu An An ngạc nhiên hỏi

"Cậu còn nói không phải tại cậu" Cố Mặc Hi nói "Đáng lẽ tớ đến đây để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lâm Tuyết Nhan, nhưng vì cậu bày trò làm tớ tức giận nên tớ quên mất việc phải hỏi thăm Lâm Tuyết Nhan trước"

Triệu An An dù thấy lời nói của Cố Mặc Hi hết sức vô lý nhưng cô không thể cãi lại được nên đành gật đầu miễn cưỡng cho qua. Cả ba cứ thể nói chuyện vui vẻ với nhau được một lúc thì Cố Mặc Hi cũng rời đi, khi căn phòng chỉ còn lại hai người Lâm Tuyết Nhan mới dám mở miệng hỏi

"Lúc nảy tại sao cậu không để tớ nói việc chúng ta nghi ngờ đoạn video chỉ tội bán sĩ Diệp năm xưa là giả"

"Cậu cũng nói rồi đấy, chúng ta chỉ là đang nghi ngờ thôi, bây giờ mà nói cho Cố Mặc Hi biết chẳng khác nào gieo hi vọng cho cậu ấy" Triệu An An nhẹ giọng nói "Nếu đoạn video năm đó là giả thì tốt, nhưng nếu đó là thật thì sao, lúc đó Cố Mặc Hi chắc chắn sẽ đau lòng thêm, nên bây giờ tạm thời cứ giữ bí mật với cậu ấy đi, đến khi chúng ta đều tra ra sự thật lúc đó nói với cậu ấy cũng không muộn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top