Chương 57: Bọ Đen

Tống Thành đang ngồi uống trà trên chiếc bàn nhỏ trước sân thì Triệu An An và Lâm Tuyết Nhan đi vào thấy thế ông liền hỏi "Hai người các cô về rồi đấy à, Mặc Hi và tiểu Du đâu sao không thấy về cùng"

"Hai người đó có chút chuyện cần nói riêng với nhau nên sẽ về sau" Triệu An An nói

"Ừ" Tống Thành khẽ gật đầu nói tiếp "Vậy hai người có muốn ăn gì không để ta vào trong lấy"

"Không cần đâu, chúng tôi vẫn chưa đói" Triệu An An nói

"Sao thế được từ trưa đến giờ hai người đã ăn gì đâu mà bảo không đói, để ta vào trông lấy bánh hấp cho hai người nhé"

Tống Thành nói xong đứng dậy định đi vào nhà thì bị Lâm Tuyết Nhan đang ngồi bên cạnh ngăn ông lại cô nó "Bọn tôi thật sự vẫn chưa đói, mà nếu có đói thì bọn tôi sẽ tự vào lấy, nên ông không cần phải lo đâu"

Trước sự thuyết phục của Lâm Tuyết Nhan, Tống Thành đành ngồi lại không đi nữa nhưng ông vẫn nói thêm "Vậy khi nào hai người các cô đói thì nhớ vào trong lấy ăn nhé"

Triệu An An và Lâm Tuyết Nhan gật đầu đồng ý, cả ba người cứ thế ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau, được một lúc Tống Thành vô tình nhìn thấy dáng vẻ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi của Triệu An An ông liền hỏi "Cô có chuyện gì muốn hỏi ta sao ?"

Như được gợi ý Triệu An An liền nói "Tôi muốn biết sự thật về làng Cự Lân"

"Sự thật sao ?" Tống Thành có chút khó hiểu hỏi "Cô muốn biết sự thật gì ?"

"Người ta nói làng Cự Lân rất kì bí, người bên ngoài một khi đi vào làng thì sẽ không thể trở ra được hoặc có trở ra thì cũng sẽ mắc một chứng bệnh kỳ lạ" Triệu An An hít một hơi nói tiếp "Thời gian đầu toàn thân người bệnh sẽ nổi mẫn đỏ, các mẫn đỏ này lẽ lớn dần và hình thành mủ, đến một giai đoạn nào đó các đóm mủ này sẽ vỡ ra khiến toàn thân người bệnh bị lỡ loét, da thịt dần thối rửa đau đớn mà chết"

Tống Thành nghe xong trên mặt không chút biểu cảm ông nhẹ nhàng nâng chén trà trong tay lên uống một ngụm rồi nói "Vậy ở đây cũng được mấy ngày rồi cô cảm nhận nơi này như thế này ?"

"Tôi thấy nó khác xa với những gì tôi từng được nghe, nó yên bình và thơ mộng, khiến cho một ai vô tình đến đây rồi lại không muốn rời đi" Triệu An An nói

Tống Thành gật đầu khẽ nở một nụ cười "Đúng vậy, nơi này thật sự rất yên bình và nó cũng không hề đáng sợ như những lời đồn ngoài kia"

"Nhưng tại sao người ta lại nói những điều không hay như vậy về nơi này ?" Lâm Tuyết Nhan hỏi

"Tất cả điều có lý do của nó, hai người cũng thấy rồi đó đường vào làng vốn dĩ rất khó đi, nếu không quen đường hoặc không có ai dẫn thì sẽ dễ bị lạc, còn người trong làng thì lại rất ít khi xuống núi, một tháng họ chỉ xuống núi một hai lần" Tống Thành thở dài nói tiếp nói "Người bên ngoài thì không thể vào làng, người trong làng thì lại ít khi ra ngoài dần dần mọi người bắt đầu đồn thổi ra những chuyện kỳ bí về làng Cự Lân khiến nó trở thành một ngôi làng vô cùng đáng sợ"

"Vậy ông giải thích sao về việc có người bị mắc bệnh lạ sau khi vào làng ?" Triệu An An hỏi

"Đó không phải là bệnh"

"Không phải bệnh sao ?" Triệu An An hỏi

Tống Thành nhìn Triệu An An khẽ lắc đầu nói "Theo những gì cô nói tôi chắc chắn họ không phải mắc bệnh, mà là bị trúng độc"

"Trúng độc" Triệu An An và Lâm Tuyết Nhan đồng thanh nói

"Đúng vậy, họ bị trúng độc bọ đen, một loài bọ đặt trưng ở đây, nhưng có điều..."

Thấy Tống Thành ấp úng Triệu An An liền hỏi "Nhưng có điều cái gì, ông nói mau nói đi"

"Loại bọ đó rất ít khi rời tổ, nên việc tự nhiên bị chúng cắn rất hiếm khi xảy ra, chỉ trừ trường hợp người đó vô tình đi vào tổ của chúng thôi"

"Tổ của chúng ở đâu ?" Triệu An An hỏi

"Thường là các hang đá, mà đặt biệt là các hang có không khí lạnh và độ ẩm cao, giống như cái hang đá hôm bữa hai người trú ẩn vậy đó"

"Chúng chỉ có thể sống ở trong đó thôi sao ?" Triệu An An hỏi

"Đúng vậy, loại bọ này tuy độc nhưng chúng không thể sống trong môi trường tự nhiên, vì nếu chúng ở bên ngoài quá lâu chúng sẽ chết"

"Nói như vậy có nghĩa là loại bọ này chỉ có thể sống trong các hang đá, nên việc chúng xuất hiện dưới chân núi và cắn người sẽ không thể xảy ra đúng không ?" Triệu An An hỏi

"Đúng là vậy, trừ khi..."

"Trừ khi cái gì ?" Triệu An An hỏi

"Trừ khi có người bắt chúng xuống" Tống Thành cười nói "Mà chắc cũng không ai rảnh để làm chuyện đó đâu nhỉ"

"Bắt chúng xuống, bằng cách nào ?" Triệu An An khó hiểu hỏi

"Đúng vậy, bắt bằng cách nào ?" Lâm Tuyết Nhan hỏi "Không phải ông nói chúng sẽ chết nếu ở ngoài môi trường tự nhiên quá lâu sao, một người muốn bắt bọ phải đi bộ lên núi sau khi bắt được phải lại tiếp tục đi bộ xuống núi, một quãng đường dài như vậy lũ bọ chắc cũng đã chết hết rồi".

"Dùng bột xạ hương" Tống Thành nói

"Bột xạ hương" Triệu An An và Lâm Tuyết Nhan đồng thanh nói

"Lũ bọ này rất thích mùi xạ hương, đặc biệt nếu để chúng trong bột xạ hương thì dù đang ở ngoài môi trường bình thường chúng vẫn sẽ sống tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top