Chương 38: Gặp Nguy Hiểm
Diệp Khuynh Du nghe Diệp Thừa Trạch nói thế trong lòng không khỏi hiện lên vài phần khó hiểu, cô liếc nhìn Diệp Thừa Trạch rồi lạnh lùng nói "Nhưng theo những gì tôi và Cố Mặc Hi điều tra được thì ngày hôm đó chính anh mới là người lái xe rời đi, chuyện này anh giải thích thế nào ?"
"Anh không có lời gì để giải thích cả, vì vốn dĩ chính bản thân anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy" Diệp Thừa Trạch nhẹ giọng đáp
"Ngày hôm đó sau khi thoát khỏi nhà kho việc đầu tiên anh làm là chạy đi tìm Mặc Vũ. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng, Mặc Vũ đang nằm trên vũng máu hơi thở rất yếu ớt. Thấy vậy anh vội lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, nhưng chưa kịp gọi thì đã bị ai đó tấn công từ phía sau, cú đánh bất ngờ khiến anh ngất xỉu ngay tại chỗ, đến khi anh tỉnh lại thì nghe tin Mặc Vũ đã mất. Ngay sau đó ba đến và đưa anh đoạn video giống như đoạn em đã tìm được, ông ấy nói chính anh là người hại chết Mặc Vũ, nhưng rõ ràng anh không làm điều đó" Diệp Thừa Trạch giọng nghẹn ngào nói "Đã nhiều lần anh cố điều tra sự thật nhưng không thành, thậm chí có lúc anh còn nghĩ không lẽ bản thân mình có vấn đề về tâm lý, nhưng khi anh đến gặp bác sĩ để kiểm tra thì họ nói sức khỏe anh vẫn bình thường"
"Làm sao tôi có thể tin những điều anh nói là sự thật ?" Diệp Khuynh Du lạnh lùng hỏi
"Anh biết chuyện anh kể khó mà để em tin tưởng được, nhưng đó chính là sự thật" Diệp Thừa Trạch nói "Em có thể đi tìm thiếm Lâm để xác minh, vì tối hôm đó chính bà ấy và A Thành đã lén ba thả anh ra ngoài"
"Bà ấy bây giờ đang ở đâu ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Sau khi A Thành mất bà ấy đã xin nghỉ để về quê sống cùng con gái" Diệp Thừa Trạch nói "Anh nghe nói quê bà ấy ở Mộc Trạch, còn địa chỉ cụ thể thì anh không rõ"
Diệp Khuynh Du ngồi trầm ngâm một lúc mới cất giọng nói "Được, tôi tạm thời tin anh, nhưng đến khi tôi tìm được thiếm Lâm, nếu lời bà ấy nói không giống với những gì hôm nay anh đã nói, thì anh đừng trách tôi nhé"
"Được, tới đó anh sẽ tùy em xử lý" Diệp Thừa Trạch kiên định nói
"Tôi hi vọng lần này anh sẽ không nói dối"
Diệp Thừa Trạch nghe thấy thế khẽ hít một hơi thật sâu nói "Anh xin lỗi"
"Vì điều gì ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Vì tất cả, Khuynh Du anh có lỗi với em rất nhiều" Diệp Thừa Trạch giọng chua xót nói "Năm đó nếu như anh mạnh mẽ hơn, anh không quá phụ thuộc vào ba thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như thế này. Và em với Cố Mặc Hi cũng sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay, anh xin lỗi"
"Tôi không nhận lời xin lỗi này" Diệp Khuynh Du lạnh lùng nói "Nhưng tôi cũng sẽ không từ chối nó, tôi chỉ hi vọng anh biết sai mà sửa là được"
"Khuynh Du, cảm ơn em" Diệp Thừa Trạch nghẹn ngào nói
"Không cần cảm ơn, tôi nói những lời này không phải vì anh hay vì tôi, mà là vì tiểu Khê, tôi mong anh sẽ là một người ba tốt để tiểu Khê có thể noi theo"
"Khuynh Du..." Diệp Thừa Trạch nghẹn ngào đến nổi không nói nên lời
Thấy Diệp Thừa Trạch mãi cũng không nói được lời nào Diệp Khuynh Du lạnh lùng cất giọng "Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh có thể rời khỏi đây được rồi đó, giờ này chắc tiểu Khê cũng sắp tĩnh lại rồi, anh có thể sang đó để thăm con bé"
Diệp Thừa Trạch mở miệng định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, anh ta khẽ gật đầu rồi đứng dậy rời đi, khi bước đến gần cửa anh bỗng quay lại nói với Diệp Khuynh Du "Cố Mặc Hi đang gặp nguy hiểm, ba và Cố Huân đang lên kế hoạch giết chết cô ấy ở làng Cự Lân"
"Làng Cự Lân" Nghe thấy cái tên làng Cự Lân, Diệp Khuynh Du khẽ nhíu mày cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thừa Trạch như muốn xác nhận lại, thấy ánh mắt của Diệp Khuynh Du, Diệp Thừa Trạch không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi mở cửa rời đi
Thấy được sự xác nhận từ Diệp Thừa Trạch, trong lòng Diệp Khuynh Du bỗng trở nên bất an, một dòng ký ức đau buồn bỗng hiện về trong tâm trí
Làng Cự Lân vốn là một ngôi làng bí ẩn nằm ở phía tây Nam Sơn, người dân ở đây sống rất khép kín, họ không bao giờ giao tiếp với người bên ngoài. Có rất nhiều lời đồn không hay về ngôi làng này như nam giới nếu vô tình đi vào làng sẽ bị người dân trong làng giết chết để lấy nội tạng, còn nữ giới thì sẽ bị xâm hại cho đến chết rồi vứt xác ra núi cho thú hoang ăn.
Có nhiều người thích mạo hiểm muốn thám phá sự thật về ngôi làng, nhưng không may đa phần bọn họ đều bỏ mạng ở trên núi hoặc số ít may mắn sống sót thì cũng sẽ mắc một loại bệnh kỳ lạ không có thuốc chữa, lâu dần không còn ai dám đến nơi này nữa
Nhiều năm trước không biết vì một lý do gì mà mẹ cô Vương Nhã Lâm đã đi đến làng Cự Lân sau đó chết thảm ở nơi đây, thời gian trôi qua Diệp Khuynh Du đã dần quên đi nổi ám ảnh năm đó, nhưng giờ đây khi nghe lại cái tên làng Cự Lân lòng cô không khỏi hoảng sợ, mà điều cô sợ nhất đó chính là an nguy của Cố Mặc Hi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top