Chương 26
Làm bốn nghỉ hai
......
Trong mắt bố mẹ, gần đây nha sĩ chỉ về nhà hai tuần một lần trong suốt hai tháng qua, không phải vì làm việc quá mệt, mà là vì "đã có biến".
Hỏi con gái sao vội vàng vậy: Tối thứ Bảy vừa về nhà, đến tối Chủ nhật lại vội vàng đi Bách Châu. Không ở lại thêm một ngày được sao? Đỗ Ưng Kỳ nói thêm một thời gian nữa con sẽ có thể về và ở lại vài ngày.
Sao mà vậy được? Cô con gái mà họ đã vất vả nuôi nấng đến 34 năm không thể cứ thế mà bay đi. Đôi vợ chồng già bàn bạc, cùng nhau đóng gói đồ đạc và thức ăn còn hạn sử dụng trong tủ lạnh ngay trong đêm: "Cùng con đi Bách Châu, con có thể được ăn những bữa cơm nóng hổi. Từ nay về sau, đổi thành bố mẹ tự về tỉnh lỵ là xong."
Nha sĩ đột nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Trong giai đoạn quan trọng của mối quan hệ với Phượng Tường, cuối cùng cô cũng có quyền ở ké nhà Hoa Đán bốn ngày một tuần. Nếu bố mẹ đến, ở lại nhà Phượng Tường thì cô không biết giải thích thế nào với bố mẹ, rời đi thì không biết nên giải thích thế nào với Phượng Tường.
Ấy còn chưa kể bạn gái tương lai còn ở cùng một tiểu khu với bố mẹ, thật đáng sợ.
Đỗ Ưng Kỳ khuyên bố mẹ: "Con sống một mình vẫn ổn mà."
"Ồ, con chê bố mẹ chướng mắt, làm phiền con hẹn hò à?" Người bố nói, con yên tâm, bố mẹ sẽ không can thiệp, con đi chơi qua đêm cũng không sao. Nói xong, ông bố liếc qua bà vợ rồi bước đi, để lại điều quan trọng cho mẹ nói: "Con đã từng tuổi này, hơn nữa là xuất thân y khoa, không cần mẹ phải nhắc nhở tự bảo vệ mình đúng không?" Đương nhiên nếu sơ xuất cũng đừng sợ, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi.
Chỉ với đôi câu vài lời đã khiến nha sĩ tiến thoái lưỡng nan chết đứng. Đỗ Ưng Kỳ đỏ mặt nói: "Con... con chỉ muốn thử cuộc sống độc thân."
"Con độc thân chưa đủ sao?" Cam Đường đã bắt đầu xem mắt chuẩn bị lấy chồng lần hai, con còn muốn độc thân đến bao giờ? Mẹ nói, bố mẹ không ép buộc con, con muốn yêu thế nào là chuyện của con. Chỉ có một điều: khi nào có điều kiện chín muồi, nhớ dẫn người ta về nhà ăn bữa cơm.
Đỗ Ưng Kỳ cười khổ, mượn cớ trong nhà không đủ giường và cũng không có ghế sofa nên phải chuẩn bị. Chỉ khi đó mới tạm thời dập tắt ý định của bố mẹ.
Khi xe đang chạy trên đường, cô nhận được một cuộc điện thoại từ Cam Đường, nói muốn gặp cô ăn uống và trò chuyện một bữa.
Đỗ Ưng Kỳ do dự, rồi nói chị chờ một lát. Sau đó cúp máy, lập tức báo cáo với Phượng Tường: "Cam Đường hẹn chị đi ăn tối. Ngoài ra mẹ chị còn nói cô ấy lại bắt đầu xem mắt."
Phượng Tường mặc bộ đồ ngủ lụa trễ ngực buộc dây, nói: "Ồ," chuyện này chị tự giải quyết đi, không cần phải báo cáo. Đằng này đang bận lắm.
Đỗ Ưng Kỳ nhấn mạnh "người ngay không làm việc mờ ám", nhất là về những vấn đề nhạy cảm, phải chủ động xoá bỏ nhạy cảm.
Phượng Tường lẩm bẩm: "Đúng là tình đầu như ánh trăng sáng, mụ mị cả đất trời." Tự cô cũng cảm thấy hơi chua chát, nhưng cô nói được, tối nay em để cửa cho chị, tự chị có chìa khóa. Về nhẹ nhàng thôi, đừng làm phiền em ngủ.
Nha sĩ cười vui vẻ: "Cảm ơn em."
Phượng Tường cúp điện thoại, thay bộ đồ ngủ khác, quần dài tay ngắn, xám xịt như tro. Vừa xem TV vừa ăn các loại hạt, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Mão Sinh gọi điện đến, hỏi sư tỷ có muốn ăn đêm không? Em đến đón chị đến nhà sư phụ em.
Phượng Tường nói, dẹp đi, chắc chắn là do mẹ nhóc nấu nhiều quá, mấy người không ăn hết, những lúc thế này đều nghĩ đến chị. Gia đình nhà mấy người đều xấu xa, chỉ biết hại chị.
Phượng Tường lại thay bộ đồ ngủ thứ hai, nhẹ nhõm đến nhà Vương Lê.
Ban đầu còn liên mồm chối "không ăn hết nhiều thế này đâu", sau đó Phượng Tường ăn đến miếng thịt lợn om thứ tư, phát hiện cách gia đình Triệu Lan nhìn mình có gì đó khác thường: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chê tôi ăn khoẻ thì đừng gọi tôi. Phượng Tường nói cả ngày nay cô chưa ăn gì mấy, đúng lúc đang đói.
"Chưa ăn gì vì... không có người ăn cùng à?" Mão Sinh cẩn thận đoán.
Phượng Tường quay mặt nhìn vào bếp: "Làm gì có chuyện tốt đó, cái gì chị cũng tự làm. Lười một ngày thì có làm sao? Hình như trong nồi còn đang đun đỗ ngâm muối à?"
Vương Lê ăn ít nhất, chỉ bóc vài hạt lạc và uống một ít nước lọc. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn cười nhìn Phượng Tường, đợi em gái ăn no nê mới hỏi: "Dạo này em tan làm khá đúng giờ."
Em yêu nghề kính nghiệp. Chị Vương Lê, bây giờ đoàn kịch cải cách, tăng ca được gấp ba lương đúng không? Không có tiền em không làm thêm giờ đâu, thà đi chợ còn hơn.
"Ồ, cũng đi mua cá mè à?" Triệu Lan nói, Phượng Tường, đừng học theo chị nhé. Hồi đó chị bỏ hát kịch vì không chịu cầu tiến, còn em thì đang nổi tiếng với mục tiêu đạt giải lớn, sao lại suốt ngày đi chợ?
Không đi chợ thì cạp đất mà ăn à? Phượng Tường nhìn ánh mắt xinh đẹp của Triệu Lan, hai Hoa Đán như đang âm thầm so đo với nhau, chờ đối phương lơ là trước.
Triệu Lan thoả hiệp trước: "Phải, một tuần chị gặp em tận ba lần trong chợ, dạo này em ăn khoẻ nhỉ." Nói xong, cô nghiêng người nhìn eo và bụng của Phượng Tường: "Ăn vậy mà không mập."
Thứ Hai Phượng Tường mua cật heo, thứ Tư mua xương ống dê, thứ Năm mua thịt chim bồ câu. Nhiêu đó vẫn chưa phải vấn đề chính, quan trọng là cô luôn đi cùng một người: Một người phụ nữ cao hơn Phượng Tường một chút, tóc dài tương đương tóc cô, có nhiều lúm đồng tiền hơn Vương Lê, ngũ quan không được coi là tinh xảo lắm nhưng tổng thể vẫn trông rất từ tốn và dịu dàng.
Triệu Lan còn có lần chào họ, Phượng Tường có hơi xấu hổ, nhưng người phụ nữ đó rất thân thiện, nhiệt tình đưa danh thiếp cho Triệu Lan.
Sau khi nhận được danh thiếp, Triệu Lan chợt nhận ra: Họ đã quay lại với nhau. Triệu Lan vừa về đã kéo theo Vương Lê cùng suy diễn: Họ Vương kia, chị có thấy gần đây Phượng Tường thay đổi gì không?
Vương Lê nói không. Triệu Lan nói, nghĩ thêm nữa đi, nghĩ kỹ vào.
Vương Lê nhớ lại trong khi đang đắp mặt nạ: "Đến giờ tan làm sẽ không ở lại dù chỉ một phút, có tính không? Trước đây em ấy luôn ăn cơm trong phòng tập."
"Hình như dạo này trông có tinh thần hơn, cũng chịu khó ăn diện xinh đẹp. Đương nhiên Phượng Tường ngày nào cũng ăn mặc đẹp." Nói xong, vẻ mặt Vương Lê sống sượng, nhưng Triệu Lan hiển nhiên không có tâm trạng để ý điều này: "Còn gì nữa?"
"Cứ rảnh là lại cúi đầu nhìn điện thoại." Vương Lê nói.
Thế là có chuyện rồi. Cuối cùng cũng đến ngày em không cần nơm nớp lo sợ, đây là lý do cho bữa ăn ngày hôm nay.
"Chị đã nhìn thấy người ta, thế mà em vẫn không nói với bọn chị." Triệu Lan huỵch toẹt với Phượng Tường.
Ôi trời. Hai má Phượng Tường ửng hồng. Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, không thể kết luận sớm.
Phượng Tường nói, mọi người ở đây đều có kinh nghiệm, đặc biệt là hai cô trò này có kinh nghiệm phong phú nhất phải không? Cô từ khách hoá chủ, đầu tiên hỏi Mão Sinh: "Nhóc nghĩ xem, nhóc đã học được gì khi cứ tan rồi lại hợp với Tiểu Ấn?"
Mão Sinh ăn dính đầy hạt tiêu ở khóe miệng, Triệu Lan cưng chiều lau cho con gái, Mão Sinh cười nhìn mẹ: "Chúng ta phải có cuộc sống, phải có mục tiêu thực tế chung, và phải học cách làm sao để hiểu nhau." Sau khi cô ấy vào tù, em luôn nghĩ nếu như cả hai đứa trưởng thành sớm hơn, có lẽ cô ấy sẽ chịu nghe lời em khuyên hơn, rằng đừng quá ám ảnh về tiền bạc. Có lẽ... " Nhưng bây giờ nói ra cũng không thể thay đổi được sự thật. Học cách hiểu là một tri thức quan trọng, có khi đập vỡ đầu mới biết tỉnh ngộ."
"Nhưng có thể thay đổi tương lai." Vương Lê mỉm cười nhìn Mão Sinh, trước khi Phượng Tường kịp hỏi, cô đã khẽ hắng giọng: "Cảm xúc của chị là nhờ trân quý cơ duyên, nhưng cũng không ép buộc bản thân."
Thực ra "duyên phận" đã bị phó thác cho quá nhiều hàm ý tích cực, sẽ tốt hơn nếu chỉ coi nó là một khái niệm trung tính. Nó là một cái cớ để người ta viện vào mà tiếp cận nhau, hoặc cũng có thể là cửa sổ dẫn đến mối tình đau đớn. Không ép buộc bản thân và không ép buộc người khác, đều là trân quý cơ duyên.
Nói xong, Vương Lê cười nhìn Phượng Tường: "Không phải do mọi người ở đây nhiều chuyện, chỉ là thương em, cũng rất muốn em gặp được một người phù hợp."
"Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn nên trực tiếp hỏi về cô ấy." Triệu Lan nói, sự nghiệp đúng là rất ổn, nhưng hai đứa phải yêu xa.
Yêu xa không phải vấn đề lớn. Tính tình hai đứa có hợp nhau không? Em thích cô ấy đến mức nào? Cô ấy nhiệt tình với em xuất phát từ bao nhiêu chân thành?
Triệu Lan nhìn bia trong cốc, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ: "Chúng ta làm nghề này, lại còn hát Đán, trong lòng tự biết có bao nhiêu người đến với chúng ta vì kịch, có bao nhiêu người đến vì nhan sắc, hay chỉ còn lại bao nhiêu người thực sự quan tâm đến chúng ta như một con người."
Phượng Tường gật đầu: "Đó cũng là điều em lo. Nhưng nghĩ lại, em xinh như thế này, đó cũng là một phần tạo nên em." Vì vậy cô ấy đã chấp nhận một sự thật rằng Đỗ Ưng Kỳ thích mình vì khuôn mặt của mình.
Rất nhiều lo lắng cũng xuất phát từ đây, như vở kịch có câu "Sắc tàn tình phai".
Bốn người trong căn phòng đều im lặng, Phượng Tường lau tay: "Tính tình có hợp hay không, chỉ qua vài tháng vẫn chưa nhìn ra được bao nhiêu." Nhưng cô nhìn ra một điều: "Em rất thích cô ấy, không phải kiểu thích miễn cưỡng."
"Em không có câu chuyện cảm động nào, trải nghiệm giữa chúng em cũng không cảm động hay đau lòng như của hai chị. Em chỉ biết khi trong phòng không có cô ấy, trái tim em trống rỗng vô hồn." Phượng Tường ngượng ngùng nói: "Em đã dặn lòng đừng đợi cô ấy nữa, nhưng em sẽ không ngủ không ngon nếu cô ấy chưa thực sự về."
Các chị có nghĩ, trái tim thấp thỏm có phải chính là cảm giác này không?
"Không chỉ có vậy." Triệu Lan nheo mắt lại: "Có thể là cảm giác khác nữa."
Ừm. Phượng Tường nói, cũng không phải việc mà em có thể kiểm soát. Người ta 34 tuổi, cực giỏi đối nhân xử thế. Chỉ riêng điểm này đã khiến em mềm lòng, em còn tưởng mềm lòng là một lợi thế.
"Vậy... còn chỗ nào khác làm chị vô cùng hài lòng không?" Mão Sinh nói ẩn ý, còn Phượng Tường - người "hài lòng" liên tục chỉ trừ khi đến tháng - thẳng lưng: "Vội gì mà vội? Ngựa tốt phải chạy đường dài, sạc 4 tiếng mà khởi động được 5 phút thì làm được tích sự gì?
Ồ, vậy là đến giờ vẫn đủ tích sự. Triệu Lan nhịn cười, Vương Lê đỏ mặt, Mão Sinh thì đăm chiêu. Phượng Tường nói: "Phải về sớm đây. À, sao mấy người biết hôm nay cô ấy không ở đây?"
Triệu Lan nói chị gọi điện hỏi cô ấy hôm nào ở phòng khám, cô ấy nói ngày nào cũng có mặt, trừ tối thứ Bảy và Chủ nhật.
Ai ngờ sắc mặt Phượng Tường trầm xuống: "Ồ, thật thông minh."
Về đến nhà đã là 12 giờ, Đỗ Ưng Kỳ vẫn chưa về. Phượng Tường định gọi điện, nhưng câu nói "ngày nào cũng có mặt, trừ tối thứ Bảy và Chủ nhật" của Triệu Lan đã đâm trúng tim đen của cô. Cô cay đắng nghĩ: "Đỗ Ưng Kỳ, nếu chị định chơi đùa với đằng này, đằng này sẽ không bỏ qua đâu."
Nghĩ đến 12 rưỡi, cuối cùng vẫn quyết định gọi: "Chị đang ở đâu?"
"Em chưa ngủ à? Chị sợ làm ồn đến em nên không gọi em. Chị vẫn đang ở tỉnh lỵ, có lẽ sáng sớm mai mới đến Bách Châu." Cam Đường được lên chức giám đốc bộ phận, mời một vài người bạn đi ăn đi đánh bài, mọi người đang phấn khởi, bảo chị ở lại chơi một lúc.
Phượng Tường nói biết rồi, ngày mai lái xe cẩn thận.
"Chờ một lát." Nha sĩ gọi trước khi cúp máy. Tiếng ồn ở đầu bên kia rất nhanh đã được cách âm bởi tiếng đóng cửa. "Chị nhớ em." Đỗ Ưng Kỳ nói.
"Nhớ cái rắm." Phượng Tường không ngờ một câu đơn giản như vậy lại ngay lập tức khiến tâm trạng của cô sáng bừng: "Đỗ Ưng Kỳ, nhớ đằng này thì... thì thôi, chị cứ chơi của chị đi."
Phượng Tường biết hai tháng nay Đỗ Ưng Kỳ ở Bách Châu chỉ quanh quẩn trong phòng khám hoặc bên cô, không còn gặp nhiều bạn bè ở tỉnh lỵ, chỉ cần giữ liên lạc.
Nhưng trong hai ngày thừa ra, ngoài việc đi làm chị ta còn bận gì nữa? Bận nói chuyện với Cam Đường à? Bận rộn giao lưu với người khác à? Hay là... hay chỉ đơn giản là chị ta bắt cá hai tay?
Nghĩ đến đây, Phượng Tường rùng mình toát mồ hôi lạnh. Đa nghi như Tào Tháo, liệu đây có phải bệnh tình yêu? Cô lăn lộn trên giường, thấy tin nhắn từ Đỗ Ưng Kỳ: "Em có nhớ chị không?"
"Nhớ, nhớ đến mức muốn đấm chị bốn hiệp." Phượng Tường đáp. Nhớ đến mức đang nghĩ xem trong tim chị có chứa thêm người khác hay không.
Trăn đi trở lại mãi đến 4 rưỡi sáng mới ngủ thiếp đi, Hoa Đán giật mình khi quay người lại đã chạm vào ai đó ấm ấm, bỗng bị người đó ôm: "Chị đây, em có còn nhớ không?"
Phượng Tường như đã quay trở lại hiện thực từ một giấc mơ xa xôi, trái tim cô bình tĩnh lại, chạm lên mặt nha sĩ, ngửi thấy mùi quen thuộc trên cơ thể nha sĩ, Phượng Tường không còn tâm trạng đấm nhau bốn hiệp nữa, thay vào là cảm thấy lo sợ như thể vừa lấy lại những gì đã mất.
Cô kéo Đỗ Ưng Kỳ lại gần, vùi đầu vào ngực nha sĩ không nói gì cả, trong khi nha sĩ vuốt tóc cô, chăm chú lắng nghe nhịp tim của cô vào thời điểm chuyển tiếp giữa đêm khuya và sáng sớm.
"Từ sau đừng lái xe đêm nữa." Phượng Tường nói.
"Ừ." Nha sĩ đáp: "Khó khăn lắm chị mới lẻn được về, bị gặng hỏi có đang có người yêu không." Lúm đồng tiền che phủ đầu ngón tay của Phượng Tường, nha sĩ hôn Phượng Tường, không còn nói bất cứ lời mất hứng nào nữa.
Hơi thở của Phượng Tường ẩm ướt trong ngực nha sĩ, rất nhanh đã trở lại tần số bình thường. Phượng Tường nắm chặt bộ đồ ngủ của Đỗ Ưng Kỳ: "Chị trả lời bạn như thế nào?"
"Chị nói... cơ mà, chị nói thì có tính không?" Nha sĩ cười.
"Tính cái đầu chị." Phượng Tường xoay người, tức giận cưỡi lên bụng nha sĩ: "Em đổi ý, chị đừng hòng đi ngủ, giải trí cho em đi."
Làm bốn nghỉ hai, đừng mơ được ngủ.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top