Chương 18
Gò ép hẹn hò dưới cái mác người yêu
......
Những buổi hội thảo hàng tuần đã ngang nhiên biến thành những lần hẹn hò. Đỗ Ưng Kỳ lại đến Ninh Ba ba chuyến, hơn nữa đã được nắm tay Phượng Tường.
Hoa Đán nói: "Như vậy thật vất vả cho đằng ấy, cuối tuần tớ cũng không rảnh lắm, hay là, ngày thường tớ tranh thủ đến chỗ ấy nhé?" Nhưng Đỗ Ưng Kỳ không muốn Phượng Tường mệt mỏi bôn ba.
Đi đi lại lại cũng chỉ để ăn uống, mua sắm, xem phim và trò chuyện. Phượng Tường không ngờ mình có nhiều điều để nói với Đỗ Ưng Kỳ đến thế, thậm chí có khi cô thấy xem phim thật lãng phí thời gian, thà ngồi đối diện với Đỗ Ưng Kỳ trong quán cà phê còn hơn.
Với giọng điệu ấm ức, Phượng Tường kể tiệm hạt dưa rang của gia đình đã mở rộng hơn chục chi nhánh, cô chỉ có 20% cổ phần tiệm chính, cho rằng trong chuyện này mẹ cô làm không hợp lý.
Đỗ Ưng Kỳ nói "Ừ" rồi dõng dạc tiếp lời: "Chúng ta đều kiếm miếng ăn nhờ vào kỹ năng, đừng sợ lãng phí thời gian trau dồi kỹ năng, sẽ không thiệt. Hơn nữa, ấy thích hát kịch chứ không phải rang hạt dưa, phải không?" Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Tường chầm chậm rung động: "Đằng ấy không chịu đứng về phe tớ chửi mát." Dù vậy, tâm trạng cô vẫn thoải mái hơn sau khi nghe lời nha sĩ nói.
Nhắc đến Bạch Mão Sinh và Ấn Tú, Phượng Tường nói Bạch Mão Sinh đã gây nghiệp, đằng ấy nhìn xem con bé đang sống thế nào đi? Đỗ Ưng Kỳ vẫn cười tủm tỉm: "Có làm có chịu, chiến đấu hoặc phải chịu đựng. Hơn nữa, Phượng Tường, ấy đã làm rất rõ giới hạn của chuyện này, rất đúng." Cô biết Phượng Tường mắng Bạch Mão Sinh vì uống rượu với ai đó để tài trợ cho Ấn Tú, đồng thời nhắc nhở cô bé phải hát kịch đàng hoàng.
Vào ngày thứ ba sau khi chính thức yêu nhau, Trần Phượng Tường nói: "Tiểu Đỗ, tuần sau tớ sẽ về Bách Châu. Chúng ta... khi nào ấy sắp xếp ổn thoả, tớ sẽ đến tỉnh lỵ thăm." Trái tim Đỗ Ưng Kỳ đau nhói, nói tớ sẽ giúp ấy chuyển nhà, tớ cũng biết lái xe, lên cao tốc có thể lái luân phiên.
Phượng Tường không nói gì, Đỗ Ưng Kỳ đột nhiên nghĩ đến vấn đề "công khai" - Trần Phượng Tường vẫn chưa nói với Bạch Mão Sinh về mối quan hệ của họ, và tất nhiên càng không nói với cha mẹ họ hàng ở Bách Châu. Nếu cô đường đột giúp đỡ trong chuyện quan trọng này, cho dù người khác không nghĩ nhiều, nhưng Trần Phượng Tường sẽ nghĩ nhiều, sẽ có gánh nặng về tâm lý. Vì thế Đỗ Ưng Kỳ bổ sung: "Hoặc là, có thể đợi đến khi cậu sắp xếp ổn thoả."
Thật không thông minh. Sự bổ sung này có thể là một sai lầm chiến lược lớn, như thế, Đỗ Ưng Kỳ đã giao quyền chủ động gặp nhau cho Trần Phượng Tường, trong khi mỗi bước chủ động của cô sẽ như một hành động làm phiền thiếu tinh tế.
Sau đôi lần hứng khởi, buổi hẹn hò thứ ba trầm xuống hẳn vì sự thay đổi trong hướng đi của Trần Phượng Tường. Khi nha sĩ về khách sạn lấy vali và trả phòng, vạt váy xoè của Trần Phượng Tường mở ra hình vòng cung nhỏ theo chuyển động bắp chân bước vào cửa. Cô nắm tay Đỗ Ưng Kỳ đang bước về phía hành lý: "Tiểu Đỗ..." Phượng Tường nhận thấy Đỗ Ưng Kỳ buồn, cô muốn an ủi nha sĩ: "Chúng ta... cũng sắp được một tháng phải không?"
Tay Đỗ Ưng Kỳ được nắm chặt, khóe miệng cong lên: "Ừ."
Ấy có nghĩ, chúng ta hợp nhau không? Câu hỏi của Trần Phượng Tường như một nhát chí mạng, cô nha sĩ như bị đẩy ngược trên bờ dốc núi, trống ngực đánh không thôi: "Hả?"
Cô cảm thấy rất tuyệt, ở bên Phượng Tường rất thoải mái, không cần phải canh từng phút từng giây để ý cảm xúc và biến hoá tâm lý của Cam Đường như trước đây. Cô thích Phượng Tường, và cũng nhận thức rõ rằng hình thức mối quan hệ của họ đang giống như bạn thân hơn, vẫn thiếu gia vị để trở thành người yêu.
Đối mặt với câu hỏi sinh tử, nữ nha sĩ vẫn giữ vững lập trường và cho rằng hai đứa hợp nhau. Đúng là giữa họ rất "điềm đạm", nhưng hạnh phúc. Trước ánh mắt thâm sâu khó dò của Phượng Tường, những đốt ngón tay của nha sĩ run rẩy trong lòng bàn tay Phượng Tường: "Ý kiến của đằng ấy thế nào?"
Ý kiến? Trần Phượng Tường tháo dây buộc tóc trên mái tóc dài, đầu hơi ngửa ra sau theo chuyển động nhẹ nhàng, tóc xoã bồng bềnh trên vai, ánh mắt bỗng chốc nóng lên: "Ý kiến của tớ là, hình như đằng ấy cảm thấy chúng ta không hợp."
Đỗ Ưng Kỳ đã bị chiếm lấy bởi ánh mắt này, tim cô như thắt lại, giọng nói cũng nghẹn lại. Cô bước tới, đôi môi mềm mại chạm lên môi Phượng Tường: "Xin lỗi, tớ không hiểu lắm..."
Cũng không phải không hiểu. Đỗ Ưng Kỳ đã đọc hàng chục cuốn tiểu thuyết, nghiên cứu hàng chục bộ phim và chương trình truyền hình bày bán trên thị trường, khi ở một mình cũng nghĩ đến, kể cả khi trước mặt Phượng Tường, Đỗ Ưng Kỳ cũng muốn tiến đến "chuyện đó". Nhưng cô không thể - cô cho rằng, tại nơi Phượng Tường, cô vẫn là "Tiểu Đỗ".
Tiểu Đỗ có nghĩa là chờ đợi được sao hay vậy, là phép lịch sự dừng lại khi đến lúc phải dừng lại. Tiểu Đỗ, nghĩa là trong lòng Phượng Tường, "thử xem" vẫn là chủ đề chính, cô chưa toàn tâm toàn ý đem lòng yêu.
Tại sao không toàn tâm toàn ý? Tại sao, dù cho chuyến đi sắp rời khỏi đây chỉ là lời thông báo trên đầu môi, đồng thời từ chối đề nghị giúp đỡ của Đỗ Ưng Kỳ. Là bởi vì mối quan hệ chưa nóng đến thế.
Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, Đỗ Ưng Kỳ vẫn sẽ không chủ động đi đến bước đó. Cô chỉ chạm vào mu bàn tay và hai lần hôn lên má Phượng Tường. Lần này, với sự khích lệ từ ánh mắt Phượng Tường, cô chạm vào môi đối phương.
Đặt đôi môi lên mu bàn tay, Đỗ Ưng Kỳ nhìn Phượng Tường, hy vọng có thể tiếp thêm nhiều gợi ý hơn từ đôi mắt ấy. Phượng Tường thở dài, lại buộc mái tóc dài lên rồi kéo Đỗ Ưng Kỳ cùng ngồi xuống đầu giường. Nói là "cùng", thực chất là Phượng Tường ngồi xuống, kéo Đỗ Ưng Kỳ ngồi lên đùi mình. Hoa Đán cau đôi mày thon dài: "Đằng ấy giận à?"
Nha sĩ ngượng ngùng muốn đứng dậy, bị hai tay Phượng Tường ôm chặt vòng eo: "Nói thật đi."
Đỗ Ưng Kỳ cười khổ, mà cười khổ thì sẽ cau mày, lúm đồng tiền không thể phát huy công năng điểm sắc. Cô liếm môi, đặt tay lên vai Phượng Tường giữ thăng bằng: "Tớ nghĩ đằng ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng."
Phượng Tường nhướng mày: "Vậy nên chuẩn bị thế nào? Tớ chưa yêu con gái bao giờ mà." Trên miệng cô gọi "Tiểu Đỗ", trong tim và trong mắt càng ngày càng vấn vương người này. Phượng Tường thấy rất lạ, nếu không có ấn tượng tốt, liệu cô có đến nỗi sẵn sàng hẹn hò với ai đó trên mạng không? Ôm khư khư điện thoại cả ngày khiến đốt sống cổ mỏi nhừ. Phượng Tường nói, Đỗ Ưng Kỳ, xoa bóp cổ cho tớ đi, tớ không ngờ yêu qua mạng lại phức tạp đến vậy.
"Không phức tạp." Đỗ Ưng Kỳ đưa tay xoa bóp sau gáy Phượng Tường, đầu ngón tay mát mẻ, Phượng Tường nói phải, về bên trái một chút, thích lắm, đằng ấy nói lại đi, không phức tạp thế nào?
Tiếng cười của nha sĩ tràn ra từ chóp mũi: "Xét từ cuộc sống hàng ngày của chúng ta, những việc như mua sắm, ăn uống, trò chuyện đều không phức tạp. Chúng là những chất bổ sung cần thiết trong cuộc sống, giúp thư giãn cơ thể và tinh thần, làm tăng khả năng giao lưu của chúng ta. Còn nữa, Ngoài ra, chúng ta cũng dự định đi du lịch cùng nhau, không phải người ta hay nói, du lịch là cách tốt nhất để nhận ra hiện thực tình yêu giữa hai người hay sao?"
Nhưng trước mặt Phượng Tường, Đỗ Ưng Kỳ không thể nói ra hiện thực tiếng lòng mình: Quá phức tạp. Tớ thích đằng ấy, nhưng tớ không thấy đằng ấy thích tớ đến vậy. Nhưng, tại sao đằng ấy lại muốn "thử"? Bước này đã sai ngay từ đầu, khiến tớ ngượng nhiều, sợ vì quá giới hạn sẽ khiến đằng ấy không vui, buồn vì quá khuôn phép sẽ khiến tớ bứt rứt.
Đỗ Ưng Kỳ bị Phượng Tường chỉnh mặt lại: "Nói thật đi." Hoa Đán lại một lần nữa nhắc nhở.
Nha sĩ cau mày: "Sao ấy không nói?"
"Vì tớ chỉ học trường nghề, còn đằng ấy là nghiên cứu sinh cơ mà? Trình độ học vấn chênh lệch lớn như vậy, chữ thầy trả thầy hết à?" Phượng Tường đáp, thôi, tớ nói thì tớ nói: "Đỗ Ưng Kỳ, tớ biết đằng ấy không vui vì tớ không bàn bạc với ấy trước về chuyện quay lại Bách Châu, nhưng chúng ta chưa đến mức đó, cậu có hiểu không? Tớ cho rằng, đây là bước chuyển biến trong công việc của tớ, không cần làm phiền người khác suy nghĩ."
"Ừ." Nha sĩ thản nhiên trả lời.
"Còn nữa, sao cậu có thể để một người chưa có kinh nghiệm như tớ phải chủ động? Tớ cũng biết xấu hổ chứ? Trong khi tớ đã là người chủ động nắm tay cậu, chưa hết, cậu xem, tớ ôm cậu ngồi lên đùi tớ, chân đằng này đang đau lắm đây này? Đằng ấy thì sao?" Mặt Phượng Tường đỏ bừng: "Tớ không hấp dẫn sao? Cơ thể thì có, nhưng tâm hồn thì trống rỗng phải không?"
Đỗ Ưng Kỳ cuống quýt, nói không phải vậy.
"Ồ, vậy là cảm thấy, thực ra chúng ta khá ngượng?" Không phải người yêu, nhưng lại bị ép hẹn hò dưới cái mác người yêu? Phượng Tường biết hết, cô nói xem ra trước đây tớ đã nghĩ sai.
Thẳng thắn quá, thế nào là "bị ép hẹn hò"? Những rung động rời rạc và những mỹ cảm thân thuộc của vài lần hò hẹn đã vỡ tan bởi một câu nói. Đỗ Ưng Kỳ đứng dậy, bối rối nhìn Phượng Tường, trong lòng đang ngầm thừa nhận lời nói của Phượng Tường.
Họ quá thực tế, quá lý trí, cắt phăng thảm cỏ xanh mát của tình yêu, bộc lộ khía cạnh giản dị nhất của mối quan hệ hai người - thực sự không có quá "kỳ vĩ" đến vậy, cũng không mấy lộng lẫy. Tình yêu của người bình thường được thắp lên nhờ hormone khắp cơ thể, lâm vào cạm bẫy của tình yêu và rồi quay cuồng nhảy múa trong cơn mê. Song, Trần Phượng Tường và Đỗ Ưng Kỳ, hóa ra họ mang bản chất giống nhau: Hướng đến vẻ đẹp của tình yêu, chịu đựng quá trình đơn điệu, nhưng không thể chịu được một chút thiếu tự nhiên.
Nếu ném một que diêm giữa Ấn Tú và Bạch Mão Sinh, tại sao giữa họ lại bùng cháy niềm vui bất tận? Bởi sức hấp dẫn lẫn nhau của họ thừa đủ. Theo Trần Phượng Tường, Đỗ Ưng Kỳ hiền lành nhút nhát không có ý muốn gì với cô, chứng tỏ "thử" không phải cách làm đúng. Hoặc về bản chất, ngay từ đầu đã không nên thử. Chẳng phải là trói một người lại cưỡng ép thành thân sao? Vậy hormone lấy đâu ra?
Trong mắt Đỗ Ưng Kỳ, Phượng Tường đã là một người bạn trên danh nghĩa với cô. Cô luôn kiên nhẫn chờ đợi, tự đào vị ngọt từ những chi tiết nhỏ, không ngừng ám thị: Cô ấy đang làm nũng với mình, cô ấy rất quan tâm đến mình, trong tim cô ấy có mình, cô ấy có hơi thích mình...
Họ là hai bộ máy phát và máy thu không tương thích, hầu như không có sự tương xứng về công suất bức cho đến cường độ từ trường. Dẫn đến kết qủa hai thái cực như ngày hôm nay: ngồi lên đùi và nói "ngượng quá".
Thảo nào Cam Đường nói yêu qua mạng không hề dễ dàng, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Âm thanh và video không thể thay thế cuộc sống. Kể cả có tâm linh tương thông, vẫn còn đó một cuộc sống dài và khó khăn phải vận hành thử.
Nhưng họ đã bắt đầu ngay cả tâm linh chưa kịp tương thông. Đỗ Ưng Kỳ muốn tách trái tim Trần Phượng Tường ra xem rốt cuộc cô ấy muốn gì, xem liệu trong lòng cô ấy có còn sư tỷ Vương Lê?
Đúng vậy. Cô đã buông bỏ Cam Đường, cô đã rũ bỏ Đỗ Ưng Kỳ của quá khứ và rất mực khiêm tốn thích Phượng Tường. Nhưng Phượng Tường thì không, may mà cô ấy thản nhiên, xui cũng là cô ấy thành thật. Cô đã giết chết trí tưởng tượng, kìm nén càng nhiều mập mờ hơn.
Tình yêu qua mạng của họ chính xác không phải một chuyện bình thường, mà là một cuộc thử nghiệm với những thông số không đầy đủ, giống như trò chơi gia đình. Trái tim Đỗ Ưng Kỳ già hơn một chút khi muốn hiểu rõ điều này. Yêu đương khỉ gió, yêu thầm thì đau lòng, yêu nhau thì vừa đau lòng vừa đau mặt.
Đỗ Ưng Kỳ cúi đầu nhìn Phượng Tường đang có vẻ bối bời. Đang định nói thì Phượng Tường lại kéo cô lên: "Liệu... có ngượng hay không, phải thử thật sâu mới được."
Không thể tiếp tục thử nữa. Đỗ Ưng Kỳ gào thét trong lòng, bỗng có đường lưỡi mềm mại thơm ngát tiến vào trong khoang miệng, Trần Phượng Tường thương hoa tiếc mẫu đơn, tìm tòi, khám phá, lúc lỏng, lúc căng, cắn và mút nha sĩ Mẫu Đơn đến mức đầu váng mắt hoa. Khi định thần lại, hai người xoa lưng nhau, dán ngực vào nhau, mặt đỏ bừng.
Phượng Tường vẫn có kinh nghiệm hơn, cô vỗ nhẹ vào mông nha sĩ: "Học được chưa?" Sau khi nhận câu trả lời thừa nhận, Phượng Tường động viên: "Tiếp tục nào, tớ không thể mãi là người mệt. Chúng ta đều đã U40, thả lỏng chút."
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top