Chương 16
Làm phước rước về một tên ngốc
......
Trần Phượng Tường không biết rằng tuần nào Đỗ Ưng Kỳ cũng đến Ninh Ba để "hội thảo" với không khí. Cô chỉ thấy, lần nào người này đến cũng thật tình cờ.
Khi nhóc con bắt đầu dính như keo với Ấn Tú, Phượng Tường chỉ còn bạn diễn trên sân khấu, bạn cùng ăn cơm thì mất tiêu. Cuối tuần thức dậy đối mặt với căn nhà trống rỗng, Phượng Tường buồn bã, nói với Tiểu Đỗ trên Q: "Muốn đi ăn lẩu, cơ mà đi một mình ngại quá."
Nửa tiếng sau đã có người đứng trước cửa nhà, cô nha sĩ tràn đầy năng lượng nói: "Thật khéo, đúng lúc tớ có việc ở Ninh Ba, chúng ta đi ăn cùng nhau đi."
Như đã đoán được khẩu vị của Phượng Tường, vừa liếc nhìn viên chả cá trong nồi, Đỗ Ưng Kỳ đã vớt chúng ra cho Phượng Tường, âm thầm liếc nhìn những món ăn mới lạ ở bàn bên cạnh, Đỗ Ưng Kỳ đã đứng dậy đi tìm người phục vụ gọi thêm món. Phượng Tường hỏi Tiểu Đỗ, tại sao dạo này đằng ấy hay có hội thảo ở Ninh Ba thế?
"Người Ninh Ba nhiệt tình, nhưng răng của họ rất kém." Đỗ Ưng Kỳ nhiệt tình ăn cùng Phượng Tường - người đang thiếu bạn ăn uống, nhân tiện tiết lộ rằng bệnh viện răng hàm mặt của họ hợp tác với một chuỗi bệnh viện ở Ninh Ba, nên cô sẽ thường xuyên đến đào tạo hoặc hội chẩn: "Tất nhiên, tớ đến để đào tạo người khác."
Phượng Tường gật đầu: "Vậy được, nếu đến thì cứ tìm chị đây."
"Như thế sẽ phiền lắm, đôi khi ấy cũng cần nghỉ ngơi vào cuối tuần." Đỗ Ưng Kỳ nói giờ đây chúng ta đã có nhiều cơ hội gặp nhau hơn, không vội. Khi nào ấy được nghỉ, cũng có thể đến tỉnh lỵ thăm tớ.
Cô nói rất ung dung và hững hờ, bản thân Đỗ Ưng Kỳ cũng biết việc chạy đi chạy lại vất vả bao nhiêu, chỉ có cô mới hiểu nỗi thấp thỏm ngồi trong khách sạn canh màn hình Q chờ Phượng Tường gọi điện, phải bỏ lỡ những lần hẹn hò với bạn bè ở tỉnh lỵ của cô, họ hỏi trên bàn ăn rằng có phải cô bận yêu đương không? Và rồi tất cả nhìn về phía một người quá đỗi quen thuộc với Đỗ Ưng Kỳ - Cam Đường. Bác sĩ gây mê chua chát nói: "Có lẽ, Ưng Kỳ có tính toán, đến lúc cần công khai sẽ công khai."
Đỗ Ưng Kỳ chạy từ tháng 3 cho đến tam phục thiên*, chưa bao giờ "công khai", từ túi lớn túi nhỏ lên đường những ngày đầu cho đến chỉ đem theo quần áo thay giặt đơn giản ra ngoài ngay sau giờ làm vào thứ Sáu, cô đã cảm nhận được nhịp điệu và có cảm giác về nhà vào mỗi cuối tuần thời đại học. Những ngày này, cô đã đến Ninh Ba mười lần, gặp Phượng Tường sáu lần, trong đó cô chủ động xuất hiện một lần, Phượng Tường hỏi cô hai lần.
*Tam phục thiên (三伏天): Ba thời kỳ nóng nhất của mùa hè, từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8.
Ba lần còn lại là Đỗ Ưng Kỳ đầy tâm cơ viết trên bản tin rằng: "Cuối tuần lại phải đi bổ túc." Phượng Tường nhìn thấy, đương nhiên mời cô đến nhà ăn cơm. Sau bữa tối hai người đi siêu thị cùng nhau, chọn quần áo, làm tóc tai.
Thời gian hai người gặp nhau từ hai tiếng biến thành năm tiếng, Phượng Tường nghe Ưng Kỳ phàn nàn về những chuyện linh tinh ở bệnh viện, Ưng Kỳ nghe Phượng Tường mắng mỏ Bạch Mão Sinh: "Bị người bán đi mà vẫn giúp đếm tiền, lại còn uống rượu."
Hơn nữa, Phượng Tường vẫn mù mờ không rõ: "Thật không ngờ nhịp điệu của chúng ta lại gặp nhau ở Ninh Ba. Nói thật nhé, lần đầu tiên ấy đến đây tham gia hội thảo, tớ tưởng ấy lừa tớ."
Mặt Đỗ Ưng Kỳ đỏ bừng, ậm ừ chẳng rõ. Lần này, cô ngồi dưới khán đài trong một đêm nóng nực, cuối cùng cũng được thưởng thức giọng hát của Phượng Tường ở cự li gần. Cô mù tịt Việt kịch, nhưng nghĩ đến "sở thích" mà Phượng Tường từng nhắc tới, Đỗ Ưng Kỳ cố tình để ý đến thể loại kịch này trong thời gian rảnh để tránh bí lời, không chỉ học về từ những người nổi tiếng và những đoạn kịch nổi danh, cô còn ngâm mình trong diễn đàn quan sát bình luận của người khác. Đỗ Ưng Kỳ càng cảm thấy, bi kịch của con người là cùng lúc có khả năng thẩm mỹ và biết thân biết phận.
Phượng Tường trên sân khấu hát "Quạt trầm hương": "Áo tím đai ngọc nương theo hướng giày, nữ phẫn nam trang bước bậc thang đỏ", Thái Lan Anh - một nhân vật vì muốn đào hôn và thi đỗ thám hoa nay đã là một chàng trai trẻ tuấn tú và hoạt bát. Trên đường đi, Phượng Tường hỏi Đỗ Ưng Kỳ có biết về vở kịch này không? Tất nhiên nha sĩ biết, nói vở kịch này không dễ hát.
"Ồ?" Phượng Tường thích thú, hỏi: "Ấy có biết khó hát nhất là ở đoạn nào không?"
"Hoa Đán nữ phẫn nam trang không như các nữ Tiểu Sinh, họ phải thể hiện ra màu nền giới tính, nhưng không được cố ý, mà phải tự nhiên bộc lộ tại những thời điểm quan trọng." Nha sĩ trả lời như thế, sau khi đã nghiên cứu các loại video, audio cũng như những bài luận văn có liên quan.
Sợ mình chưa nói đủ kỹ, cô đưa ra ví dụ, khi nam chính khổ sở cầu xin và thậm chí muốn tìm đến cái chết, thì đoạn sốt ruột cản trở của nữ chính Thái Lan Anh chính xác là dáng vẻ của một người phụ nữ.
Phượng Tường ngạc nhiên: "Không ngờ ấy lại là một khán giả có thâm niên."
Không dám nhận. Đỗ Ưng Kỳ nói tớ chỉ tình cờ nghe qua vở này, có chút ấn tượng. Nhưng nghe Phượng Tường không mấy hứng thú với vở kịch, cô hỏi: "Đằng ấy không thích vở này à?"
Phượng Tường bị nói trúng tim đen, cô khẽ cười: "Tớ không có quyền chọn, vì phải lên diễn, vở nào cũng phải hát tốt."
Đối mặt với nha sĩ, Phượng Tường vẫn nói ra sự thật: "Tớ ghét mấy vở kịch về tự ý thành thân, đào hôn thi cử, trung cử động phòng kiểu này. Ghét nhất là đàn ông lấy cái chết ra đe đoạ phụ nữ, chẳng ra gì. Những diễn viên Việt kịch như tớ vẫn phải quay cuồng trong mớ bã cặn, khó nói lắm."
"Vậy sau này nếu ấy có cơ hội hát kịch hiện đại, chẳng hạn như đóng vai nha sĩ gì đó, tớ có thể giúp." Đỗ Ưng Kỳ nghiêm túc nói, Phượng Tường cũng nghiêm túc nghe: "Ai nói không thể nhỉ?"
Giọng hát của Phượng Tường lảnh lót, ánh mắt và thần thái tinh nghịch vô cùng phù hợp với vai diễn. Cô nha sĩ dưới khán đài có cơ may được ngồi hai tiếng đồng hồ, trong mắt tràn ánh sáng lấp lánh, nhưng sợ dõi theo kỹ quá sẽ lộ ra tiếng lòng. Khi ánh mắt của Phượng Tường lướt qua khán giả và hai người suýt chạm mắt với nhau, Ưng Kỳ giả vờ nhìn các diễn viên khác.
Sau buổi diễn, Đỗ Ưng Kỳ ngoan ngoãn đứng bên ngoài đợi Phượng Tường tẩy trang, bỗng nghe thấy có ai đó nói chuyện bằng giọng Gia Hưng cách đó không xa, hình như là hai vợ chồng ông trưởng đoàn. Đỗ Ưng Kỳ chỉ loáng thoáng nghe, đại khái đoán ra thông tin là: "Lần này Trần Phượng Tường đi, phải tìm một người thực sự giỏi để thay thế."
Phượng Tường sắp đi ư? Trái tim của Đỗ Ưng Kỳ bị bóp nghẹt. Nếu nói về tiến độ, cô đã cảm nhận được vài thay đổi đáng kể: Nhiều khi Trần Phượng Tường không gọi cô là "Tiểu Đỗ" hay "Tiểu Mẫu Đơn", mà sẽ kêu "bác sĩ Đỗ" hoặc "Đỗ Ưng Kỳ"; Trên Q, Phượng Tường cũng thường bất giác làm nũng, nói: "Thôi vậy, nếu trưa thứ Bảy ấy không có thòi gian đến, tớ sẽ một mình ăn con gà mái già đó"; Khi gặp Đỗ Ưng Kỳ, Phượng Tường rõ ràng càng có tinh thần hơn, lần nào cũng chuẩn bị trước một bàn đồ ăn.
Nếu quan sát cẩn thận như đang cầm một chiếc gương soi, nếu không tính những điểm tự ti tự mình phóng đại, Đỗ Ưng Kỳ thực sự cảm thấy Trần Phượng Tường có chút tình cảm với mình.
Cô chỉ vô tình nói: "Cam Đường đã ly thân với chồng." Cách một tuần sau Trần Phượng Tường vẫn nhớ hỏi: "Vậy cô ấy có hành động gì mới không?" Còn nữa, Đỗ Ưng Kỳ đã đỡ cảm cúm được ba hôm, Phượng Tường vừa xuất hiện đã dúi cho cô thuốc thảo dược Trung Quốc, nói sẽ nâng cao khả năng miễn dịch.
Chỉ cần thêm một chút thời gian, nhiều thêm một chút thôi, biết đâu sẽ có cơ hội chuyển biến từ lượng thành chất. Đỗ Ưng Kỳ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, khi lòng đang đau như cắt, Phượng Tường bước đến bên cạnh nói: "May mà có ấy cùng tớ lái xe về."
Đã quen chạy xe ban đêm, Phượng Tường vừa cẩn thận quan sát đường, vừa trò chuyện với nha sĩ: "Đến Ninh Ba đã vài năm, nếu muốn nói đâu là những người bạn thực sự, ngoài Mão Sinh ra, tớ chỉ có ấy." Đỗ Ưng Kỳ biết Phượng Tường đang tổng kết lại, cô nói bạn bè không cần số lượng, chỉ cần chất lượng.
"Ừ." Phượng Tường im lặng một lúc, Đỗ Ưng Kỳ đoán Phượng Tường đang muốn nói về chuyện rời đi. Cuối cùng, xe vừa vào thành phố, Phượng Tường không lái đến khách sạn và cũng không về nhà, mà rẽ đến gần đường Kinh Giá, dẫn nha sĩ đi tìm một sạp đồ ăn: "Không vội đúng không? Chúng ta đi ăn tôm hùm đất."
Đỗ Ưng Kỳ vui vẻ, nhưng cũng lo lắng không biết Phượng Tường có mệt không. Đương nhiên Phượng Tường mệt, cô uống chai nước tinh khiết ở nhiệt độ phòng, một ngụm, hai ngụm... năm ngụm sau, mới thở một hơi thật dài: "Tháng sau tớ sẽ về Bách Châu."
Sư tỷ đã nói, để xây thương hiệu Việt kịch Bách Châu cần kéo những bạn diễn lâu năm như cô về: "Trông tớ mạnh mẽ và tự lập vậy thôi, thực ra cũng phần nào nhớ nhà." Phượng Tường lắc đầu cười khổ: "Hơn nữa, tớ biết người dân ở đây đã đạt mức chi tiêu giới hạn, muốn kiếm thêm cũng không được nữa, người ta chi tiền cũng không còn vui như trước."
Không sao. Ấy về Bách Châu hát thì tớ đi Bách Châu cũng tiện. Đỗ Ưng Kỳ cúi đầu bóc tôm, nói ra sự thật.
"Không phải ấy thường xuyên đến Ninh Ba công tác sao?" Phượng Tường mở to mắt, khiến nha sĩ lắp bắp, "Ừm... bệnh viện chúng tớ, có... có thể tự chọn địa điểm công tác." Cô nha sĩ dưới ánh đèn chợ đêm ngước đôi mắt sóng yên biển lặng, đôi môi ngượng ngùng, lúm đồng tiền lấp ló.
Phượng Tường hắng giọng, một lúc sau mới hoàn hồn: "Vậy ấy có mệt không?" Hoa Đán thường nói chuyện với giọng điệu chẳng nể ai, hiếm khi nào dịu dàng như đối với Đỗ Ưng Kỳ. Những vết xước trong trái tim nha sĩ được Phượng Tường bất giác xoa dịu, cô nói không mệt.
Hoa Đán liếc nhìn: "Làm tớ nợ ơn lớn đấy."
Không phải. Đỗ Ưng Kỳ giải thích: "Tớ đến đây vì việc riêng của tớ, thật mà, chúng ta có thời gian thì gặp nhau, không có thời gian thì ai làm việc người nấy." Khi không được gặp Phượng Tường, cô một mình bận nghe đủ loại vở kịch trong khách sạn, trong tay ôm ly mì ăn liền.
Thấy Phượng Tường không tin, Đỗ Ưng Kỳ nói: "Thật mà, tớ rất rất thích Ninh Ba, hơn nữa cuối tuần tớ cũng muốn được nghỉ ngơi yên ổn như ý."
Ai mà tin nha sĩ đi đi lại lại gần 10 tiếng đồng hồ chỉ để "nghỉ ngơi". Phượng Tường đặt ngón trỏ vào giữa đôi lông mày day day: "Sao ấy không nói rõ?"
"Việc của tớ, tớ tự chịu trách nhiệm." Đỗ Ưng Kỳ trấn an: "Đằng ấy đừng cảm thấy áp lực, hơn nữa, ấy đồng hành cùng tớ nhiều lần như vậy, còn mời tớ ngồi ghế VIP nghe kịch nữa."
Phượng Tường suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại gọi ông chủ: "Hai chai bia." Không uống nước thường nữa, vị của rượu này vừa xuất hiện một ít, Trần Phượng Tường, ngươi đã tạo đức phước gì mà được dụ về một tên ngốc thế này?
Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau bằng âm lượng nhỏ dần đều: "Thật ra tớ rất thích tính cách của đằng ấy." Phượng Tường nói, mang vẻ trầm lắng giống sư tỷ của tớ và cũng ngốc nghếch như Mão Sinh, không cố tỏ vẻ mà rất chân phương, tớ chỉ nhắc đến chuyện mẹ tớ đi khám ở bệnh viện tỉnh, đã thấy ấy tìm được người quen giúp sắp xếp giường bệnh. Đằng ấy ngốc quá, mẹ tớ còn chưa nằm viện, nếu bà ấy đã sắp xếp từ sớm, chẳng phải sẽ có lỗi với người giúp đỡ sao?
Đỗ Ưng Kỳ chỉ cười, đôi lông mày vốn đã hơi thưa càng giãn ra như không dính chặt vào nhau. Cô chỉ có thể liên tục nói "không sao" và "không phiền". Cô cũng rất vui vì Phượng Tường đã nói cho cô biết hướng đi vừa được quyết định. Chứng tỏ mối quan hệ của họ đã vượt qua giới hạn Internet, cũng đã vượt qua giới hạn phần lớn bạn bè ngoài đời.
"Cười cái gì mà cười?" Phượng Tường nhìn Đỗ Ưng Kỳ - không biết từ lúc nào, cô cảm thấy người này càng ngày càng ưa nhìn hơn. Giơ lòng bàn tay lên búng nhẹ lên lông mày của nha sĩ: "Ấy nên chăm sóc lông mày đi."
"Được, được." Nha sĩ nói, người nhà tớ chưa ai từng dạy tớ cách chăm sóc lông mày, bản thân tớ cũng chưa từng nghĩ tới.
Hai người nói một lúc, cười một lúc, dừng lại một lúc, ngồi với nhau đến tận khi trời hửng sáng. Giữa đó có một khoảnh khắc, Phượng Tường nhìn nha sĩ thật nghiêm túc và thật sâu. Cuối cùng khi cả hai đều đã mỏi vì ngồi, cô đi thanh toán xong, kéo Đỗ Ưng Kỳ lên taxi trở về khách sạn.
"Xe... Xe đằng ấy đâu?" nha sĩ hỏi, thấy biểu cảm nghiêm túc của Phượng Tường.
Ngoan ngoãn ngồi xe về trước cửa khách sạn, Đỗ Ưng Kỳ hỏi, hay là tớ lại đưa ấy về nhà?
Phượng Tường cau mày, nói: "Tớ lên ngồi chơi với ấy một lúc." Lần này đến lượt Đỗ Ưng Kỳ cau mày. "Lo cái gì, sợ bị tớ ăn thịt à?" Phượng Tường thả lỏng khuôn mặt, cười tươi kéo nha sĩ vào cửa.
Vào phòng, nha sĩ đi đun nước. Phượng Tường ngồi bên cửa sổ, hai người cùng nhìn nhau, Phượng Tường hỏi: "Đằng ấy không muốn làm gì à? Ví dụ như tờ giấy khám sức khoẻ đó, có mang không?"
Nha sĩ xấu hổ, nói không mang. Tớ không muốn, tớ không có ý đó, chỉ cần Phượng Tường thấy thoải mái thế này là tớ yên tâm, tớ không phải loại người ấy... Nhưng Phượng Tường đã kéo tay cô lại gần: "Tớ không phải kẻ ngốc."
"Tớ... tớ không xinh." Đỗ Ưng Kỳ vẫn không bước tới.
"Vậy hãy thử xem." Phượng Tường buông tay Đỗ Ưng Kỳ, lặp lại từng chữ một trước vẻ mặt khó hiểu của Đỗ Ưng Kỳ: "Tớ nói, hãy thử xem."
Đỗ Ưng Kỳ, tớ vẫn muốn yêu, nhưng tớ không biết liệu ấy có thực sự là người đó không. Vậy... chúng ta, có thể thử không? Nếu không được cũng không oán trách. Chuyện này giống như cách những diễn viên Việt kịch tìm bạn diễn, phải qua 7-8 bạn diễn mới khiến tớ nhận ra không ai có thể thay thế được Vương Lê. Phượng Tường hỏi: "Tớ nói đã đủ rõ chưa? Đã đủ thẳng thắn chưa?"
Biểu cảm của nữ nha sĩ thật kỳ lạ, đôi mắt cố gắng chống lên như thể đang buồn ngủ. Cô nói, đợi một lát, sau đó vào phòng tắm tạt nước lạnh lên mặt, xong việc lại bước ra, đưa hai tay về phía Phượng Tường: "Vậy quyết định thế nhé." Chất giọng run rẩy của Đỗ Ưng Kỳ đã lật tẩy cảm xúc hưng phấn của cô, đôi má nóng bừng đã tiết lộ tình cảm rung động của cô.
"Tự nhiên hơn một chút coi nào?" Phượng Tường không muốn Đỗ Ưng Kỳ nghiêm túc trịnh trọng.
Nha sĩ tập trung, đưa mu bàn tay của Hoa Đán chạm lên môi hôn phớt, bộ dạng thành khẩn khiến lòng Phượng Tường dấy lên cảm giác đau nhói. Cô ôm Đỗ Ưng Kỳ bằng cả hai tay, men lên dọc theo sống lưng nha sĩ, cảm nhận những đường nét vừa khô vừa cứng, ra sức véo một ít mỡ: "Chắc chắn mệt, đằng ấy đã gầy thành ra thế kia."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top