Chương 10

Mấy người đều là đồ đại ngốc

......

Ấn tượng đầu tiên của Phượng Tường đối với Triệu Lan chỉ ở mức bình thường, vì người sư tỷ "chị truyền em nối" này không biết "quý trọng phước đức". Không quý trọng thì thôi. Khi cái tin Vương Lê bị bệnh lan truyền khắp đoàn Việt kịch Bách Châu, Phượng Tường vừa vén rèm tóc giả của Vương Lê lên kiểm tra, vừa lẩm bẩm: "Đây là chăm sóc đấy sao?" Cô ấy chăm sóc được cái gì? Em biết mà, sắc mặt chị càng ngày càng vàng vọt, có gì đó lạ lắm. Sau đó nhéo vào eo sư tỷ: "Thịt đâu? Thịt đã đi đâu hết?"

Vương Lê buồn cười, nói bây giờ đã đỡ hơn nhiều, mặt đã tròn hơn. Cô chỉ lên mái tóc thưa thớt yếu mềm trên đầu, trấn an Phượng Tường, nói tóc chị đang dần mọc lại, hơn nữa chị cũng tại đang cố gắng mỗi ngày ăn thêm một bát cơm.

Trở lại với Phượng Tường, ánh mắt Vương Lê không thể che giấu tình thương: "Ly hôn được là tốt rồi."

Nếu còn trên đời thì chắc hẳn sư phụ sẽ không tán thành cuộc hôn nhân đó của Phượng Tường. Thi thoảng Vương Lê cũng nghĩ, nếu mình và Phượng Tường khác nhau một chút, có lẽ cô em này sẽ không quá mức hồ đồ. Đời này làm gì có nhiều giả thuyết đến thế, Vương Lê áy náy mời Phượng Tường: "Đến nhà chị ăn cơm không?"

Nhà nào? Phượng Tường nói chị đang dần đỡ bệnh, em không yên tâm để chị nấu nướng, em cũng không muốn đến nhà cô ấy.

Vậy ta sẽ ra ngoài ăn. Vương Lê đặt phòng riêng bên ngoài, hai chị em nói chuyện tâm tình. Thực ra Vương Lê không trút bầu tâm sự mấy, cô chan canh cho Phượng Tường, đưa khăn giấy cho Phượng Tường, để em gái phải nhẫn nhịn đã lâu được oà khóc một trận đã đời. Gần nín khóc hẳn, Phượng Tường sụt sùi nước mũi: "Sư tỷ, rốt cuộc tình yêu là thứ gì vậy?"

Chị nghĩ mà xem, tại sao đều gì trên đời cũng khác với những gì chúng ta hát trên sân khấu? Tìm đâu ra được một ý trung nhân ân cần và dịu dàng cơ chứ? Rặt một lũ cóc tía tìm đến em, mà cóc tía thì nào có quan tâm đến kịch. Họ không cần ta, họ chỉ muốn sắc đẹp và thể xác.

Nói đến Triệu Lan, Phượng Tường nhướng mày: "Sư tỷ, có phải chị cũng thèm muốn sắc đẹp của người ta?"

Vương Lê lắc đầu, tính cách của em và cô ấy có phần giống nhau, đều không chịu thua, đều miệng cứng tim mềm, đều đanh đá ngút trời, đều liều lĩnh không màng hậu quả: "Chị và A Lan là mối quan hệ tình cảm được vun đắp, nhìn em cũng như nhìn một người em gái ruột." Cô nói lảng đi, không quan trọng "sắc đẹp", chỉ quan tâm tình cảm, cuối cùng khẽ thở dài: "Cô ấy muốn chuyển Mão Sinh đến trường kịch tỉnh."

Chắc chắn là đã nghe được ngọn ngành, Phượng Tường nói, thấy chưa, lại là một điều mà em không thích ở cô ấy. Đây không phải là tiêu chuẩn kép thì là gì? Mẹ có thể có bạn gái, nhưng con gái thì không.

Cuối cùng, ném một hạt đậu phộng vào mặt Vương Lê: "Chị cũng tiêu chuẩn kép."

Phượng Tường, vừa ly hôn, vẫn là một đối tượng nổi tiếng trong vòng mai mối xem mắt. Cả một hàng dài đang chờ được "kết đôi". Đại ý suy nghĩ của mỗi ứng viên đều giống nhau một cách kinh ngạc: Không chê em lỡ một lần đò, anh là người hâm mộ kịch của em, chúng ta thử tìm hiểu nhau xem thế nào, lần này hãy cẩn thận hơn.

Phượng Tường ngơ ngác, tự hỏi đây là cỗ máy tinh vi gì thế này, dây xích xoay vòng liên lục chở từng người đến từng cái hố thối hoắc. Cô đáp lại người mai mối bằng "ba không": không yêu, không gặp và không muốn.

Người ta không còn ngon ngọt khuyên nhủ nữa, dần dần biến thành thầm chửi cô không biết điều. Không biết nghe tin đồn từ đâu, nhiều người tin rằng "sau lưng Trần Phượng Tường không thiếu đàn ông".

Trần Phượng Tường biết rõ, thứ cô thiếu nhất là tiền. Sau khi đi xem vài căn bất động sản, Phượng Tường chọn một căn tại nơi khỉ ho cò gáy ở Quận Tây, với tất cả kế hoạch khớp phần cứng đều dừng lại trên giấy.

Không vì gì khác, chỉ vì nó rẻ. Trả tiền đặt cọc kỳ đầu, chờ đợi khâu hoàn thành cuối cùng, Trần Phượng Tường vừa hát vừa trả góp tiền nhà. Khi tình hình tài chính thực sự eo hẹp, cô về nhà hỏi Hồng Hỷ Lâm - người đang cảm thấy mất mặt vì việc con gái ly hôn: "Tại sao mẹ dạy anh trai cách kiếm tiền mà không dạy con?"

Hồng Hỷ Lâm tỏ thái độ: "Tự bây chọn hát kịch, bị bà già Vận Phương Phi dắt đi, đến khóc cũng không khóc một tiếng nào." Nếu bây ở lại tiệm, giúp mẹ lo tiệm và công xưởng, sao mẹ có thể không dạy? Cuối cùng, người mẹ thấy con gái đang tức lắm, bèn chỉ vào cửa hàng ở quận mới Bách Châu: "Cho bây 20% cổ phần, vốn dĩ là của mẹ, bây giờ cho bây."

Nhân cơ hội ngay khi còn nóng, bà hỏi con gái còn có khả năng tái hôn với Tiểu Đặng không, hỏi còn có người nào khác không?

Không có, không hề có ai. Phượng Tường nói con muốn làm rõ một điều sau khi ly hôn. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên đời là khi ta tự kiếm tiền và nuôi bản thân ta. Không nhìn sắc mặt người khác, không nghe người khác lăng mạ. Cả đời này con sẽ không bao giờ lấy chồng nữa.

Thật vậy, Phượng Tường nghĩ khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng đã đến. Lấy 20% cổ phần cửa hàng mới, ngôi nhà mới cũng vươn lên mau lớn trên vùng đất hoang vu tại Quận Tây, cô còn thuê một căn hộ gần nhà hát Việt kịch Bách Châu hơn, sống một cuộc sống một mình một phòng khách một phòng ngủ khoan khoái, và khi sức khoẻ của Vương Lê cho phép, cô cũng muốn tạm thời vui vẻ đoạt thật nhiều giải lớn trên sân khấu cùng sư tỷ. Chẳng phải đây mới là được sống sao?

Cái tin Triệu Lan bị cắt cụt một chân đến vào ngày thứ ba vui vẻ của Phượng Tường, lúc đó Phượng Tường không còn tâm trí mắng Triệu Lan tiêu chuẩn kép, chỉ cảm thấy thật khổ cho Triệu Lan. Khi đoàn kịch cử đại diện đi thăm Triệu Lan trong bệnh viện, Phượng Tường xung phong nhận việc, bị ông Phùng gạt đi: "Phượng Tường, em đang bận hướng dẫn người mới, thôi đừng đi, để đoàn truyền đạt tấm lòng là đủ."

Ba tháng trước, ông Phùng nhét vào đoàn ba nam Tiểu Sinh thậm chí còn không có đến "nửa thùng nước", ngày nào Phượng Tường cũng phải nghe những giọng hát như nước ngâm chân, nước cống và nồi cháo heo, khổ quá không sao diễn tả thành lời. Chỉ khi ở cạnh Vương Lê, cô mới cảm thấy như được hít thở không khí trong lành.

Nếu bạn diễn hát không hay, ông Phùng sẽ dặn Phượng Tường phải dạy học trò bằng cái tâm, trong khi đó Phượng Tường càng ngày càng không nể nang ông Phùng: "Tôi thì nghĩ bố mẹ chúng cần có tâm mới đúng, tại sao ngay từ đầu không đẻ ra ba giọng ca vàng?"

Nổi giận với ông Phùng xong, Phượng Tường phát hiện Vương Lê, mới về được mấy ngày, đang không ổn lắm. Đôi gò má vốn không đầy đặn bao giờ gần đây gầy hõm xuống, không thể ăn được gì, không trả lời bất cứ cuộc gọi nào sau giờ tan làm, dù có gọi năm cuộc cũng vẫn thế. Phượng Tường cảm thấy bất thường, bèn đến tận nơi đập cửa rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy sư tỷ trong hình dạng người không phải người, ma không phải ma.

Ngay lúc đó, một khả năng lóe lên trong đầu Phượng Tường: Đây chính là tình yêu.

Cô kéo sư tỷ ra khỏi nhà, đi thẳng đến bệnh viện tỉnh, trên đường đi hỏi cho ra nhẽ, biết chuyện Triệu Lan - người có phước mà không biết quý - đang muốn chia tay với Vương Lê. Phượng Tường không thể hiểu được, đã hơn mười năm, mất một nửa cái chân, Triệu Lan vẫn muốn vứt bỏ Vương Lê - báu vật trong lòng cô ấy sao?

Triệu Lan mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, quay mặt đi không nhìn hai vị khách đến, đôi môi mím lại như điêu khắc, tuyệt nhiên không nói gì, bên cạnh là con nhóc ngốc đang bối rối đứng đó. Phượng Tường nói, nhóc con ngốc, nhóc ra ngoài với sư phụ nhóc một lát, để cô nói chuyện với mẹ.

Triệu Lan lập tức như được sống dậy, quay mặt lại: "Nói ai là nhóc con ngốc?" Máu nóng sộc lên đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm khuôn mặt đàn em.

Phượng Tường cười, chị, chị ngại người ngoài à?

Triệu Lan bình tĩnh lại, yêu cầu Mão Sinh ra ngoài. Lại nhìn sang Vương Lê, trong mắt lập tức đọng lại hơi nước, phải hít một hơi thật sâu mới gằn xuống.

Phượng Tường ngồi cạnh Triệu Lan, nói chị có đãi ngộ tốt quá, được nằm trong phòng đơn, thực là giá trị khuôn mặt sư tỷ đáng tiền. Triệu Lan cau mày: "Tôi không muốn liên luỵ chị ấy, cũng không muốn sau này không thể ngẩng cao đầu trước mặt Bạch Mão Sinh. Chết tiệt, nếu một người mẹ không thể lấy mình làm gương, con cái sẽ không nghe lời."

Phượng Tường cau mày, ồ, bây giờ chị mới nhớ ra phải lấy mình làm gương? Trước đấy chị đã làm gì? Chị sớm từ chối sư tỷ đi, cho em có chỗ bổ sung. Triệu Lan trợn tròn mắt trắng, mãi một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: "Ai có thể tránh khỏi phạm sai lầm?"

Chị có thể phạm sai lầm, nhưng đừng đẩy mọi người vào đường cùng. Phượng Tường thoáng nhìn cánh cửa phòng bệnh, ghé sát tai Triệu Lan thì thầm: "Chị ấy đã nhiều năm không thể quên chị, ít nhiều chị cũng nên nói vài lời dễ nghe, chứ sao lại nói 'gia đình vẫn phải dựa vào một người đàn ông', chị dựa vào ai? Dựa vào người anh trai trơ trẽn hút máu đồng loại của chị, dựa vào ông chồng quá cố trong hũ tro, hay là trông mong nhóc con ngốc nhà chị tìm đàn ông? Chị à, bản thân chị có thể yêu theo ý muốn, mặt khác lại muốn đẩy Mão Sinh vào hố lửa?"

Nếu Vương Lê thực sự đã buông bỏ chị, Triệu Lan, với tính cách của chị ấy, chị ấy sẽ không bao giờ để em can thiệp vào. Phượng Tường nói vậy khiến Triệu Lan rưng rưng nước mắt, "Chị nên tự nói chuyện với chị ấy đi."

Có lẽ vì người càng đỏng đảnh càng có phước lớn. Triệu Lan lần đầu kết hôn làm kiêu, cuối cùng vẫn có Vương Lê bên cạnh. Lần này gãy chân cũng lại làm kiêu, Vương Lê vẫn không bỏ đi. Phượng Tường không biết họ đã nói gì với nhau, chỉ biết là từ khi ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Vương Lê đã bình tĩnh hơn rất nhiều, và lại kín mít như xưa.

Đưa sư tỷ về đến nhà, Phượng Tường giúp Vương Lê dọn dẹp nhà cửa, kéo chiếc chăn dài 2m3 của Vương Lê lên, ra sức giũ sạch rồi phơi ra lan can ban công.

Hai người ngắm ánh nắng rọi vào phòng khách, tấm chăn cũng được ánh lên màu cam ấm áp. Vương Lê uống một ít nước làm ẩm cổ họng: "Lần này chúng ta sẽ hát thật hay tại cuộc thi ở Bắc Kinh."

"Chia tay thật à?" Phượng Tường hỏi Vương Lê.

Lúm đồng tiền đơn của Vương Lê dần dần hiện ra: "Như chia tay, nhưng cũng như chưa chia tay. Phượng Tường, em từng hỏi tình yêu là như thế nào phải không?" Chính là quá trình này đây, em yêu cũng không phải, không yêu cũng không được, chia tay thì không thể yên tâm, mà không chia tay thì đôi bên dày xéo. Nỗi khổ khiến con người tần ngần đó, chính là "tình yêu" mà em tò mò.

"Xì". Phượng Tường không hiểu: "Nhất quyết phải là cô ấy sao?"

"Cũng không phải." Vương Lê nói nếu nhất quyết phải là cô ấy, chị đã không có thêm vài mối tình nữa. Con người phải thẳng lưng bước tiếp, biết đâu phía trước là những cảnh đẹp khác thường. Chị chỉ thấy buồn vì câu nói của cô ấy: "Gia đình vẫn phải dựa vào một người đàn ông". Thật vậy, cô ấy quá hiểu chị, biết phải nói gì để mang lại hiệu quả ngay tức thì. Cô ấy cũng nói điều tương tự trước khi kết hôn với ông Bạch. Cô ấy không thiếu đàn ông, mà thiếu cảm giác an toàn.

"Chị tưởng sau hơn mười năm xa cách rồi lại về bên nhau sẽ khác, tưởng cô ấy đã trải đời hơn, trưởng thành hơn, có thể buông bỏ ý nghĩ đó và sẵn sàng sát cánh cùng chị. Hoá ra không phải, cô ấy muốn bỏ chị, bỏ lần thứ hai," Lông mi Vương Lê ướt đẫm, cô chớp mắt nhiều lần: "Phượng Tường, tình yêu có rất nhiều loại, loại khó khăn nhất trên đời là tình yêu giữa hai người phụ nữ, bởi vì chúng ta là phái yếu, không ai đứng về phía chúng ta."

Trong lúc hai người im lặng, Vương Lê nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, cố gắng giữ bình tĩnh, đứng dậy cầm ấm nước rót thêm cho Phượng Tường, cuối cùng đan đôi tay nổi rõ gân xanh, nói: "Coi như chị đã yên tâm."

"Có người chỉ mặt điểm tên chị, tố cáo lối sống không đứng đắn của chị." Sư tỷ cười rộ, người tố cáo là anh ruột của A Lan.

Phượng Tường há miệng: "Hắn bị sao vậy? Bị điên à? Có bằng chứng không? Hắn muốn làm gì?"

Vương Lê vẫn đan chặt hai tay, cười nhẹ: "Theo em nghĩ, có phải A Lan đòi chia tay chị vì điều này không?"

Phượng Tường chết đứng, cuối cùng sờ lên mũi mình: "Sư tỷ, yêu chính là thế này, vậy mà chị còn nói không nhất thiết phải là cô ấy. Em đã hiểu, các chị đều là - mấy đồ đại ngốc!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top