Chương 19: Để tôi được không? (H)

Lã Tiềm Lạc kẹp chặt hai đùi vào nhau, cũng vô thức giữ chặt cánh tay của Cố Hữu Hữu. Nàng không ngừng cựa quậy trên giường, mông nhỏ hơi nhếch lên, thi thoảng tách khỏi ga giường sáng màu.

"Dì Hữu Hữu... dì Hữu Hữu... chỗ đó... đừng xoa nữa, con không... ưm..."

Cố Hữu Hữu liên tục cử động, sau cùng lại vuốt nhẹ một cái khiến Lã Tiềm Lạc rùng mình. Cô không vuốt nữa, nhưng hai ngón tay lại dần trượt xuống, không chút lưu tình đâm sâu sâu vào miệng huyệt động ẩm ướt.

Lã Tiềm Lạc ngâm to một tiếng, biểu cảm kinh hãi nhìn Cố Hữu Hữu. Nàng đương nhiên không ngờ cô lại làm ra hành động như vậy. Bên dưới bị hai ngón tay lấp đầy, cảm giác cực kỳ lạ lẫm.

"Tiềm Lạc... tôi rất lo lắng. Bên cạnh em có nhiều người theo đuổi như vậy, tôi sợ bản thân không giữ nổi em."

"Vậy nên... để tôi được không?"

Cô vừa dứt lời, ngón tay thon dài lập tức đâm mạnh vào trong, hung hăng công phá bức màn mỏng manh. Lã Tiềm Lạc bị Cố Hữu Hữu phá đi lần đầu sao có thể không cảm thấy đau đớn? Nàng hét lớn một tiếng, nước mắt không tự chủ được tràn ra vài giọt ủy khuất.

"Dì Hữu Hữu..."

Hai tay bị trói rất chặt, bên dưới lại bị hung hăng công phá, Lã Tiềm Lạc chỉ có thể nằm im chịu đựng. Qua cơn đau đớn, khoái cảm nhanh chóng ập đến. Cố Hữu Hữu điều chỉnh hai ngón ra vào một cách nhịp nhàng, lại khảy ngón tay bên trong người nàng, mỗi lần như vậy đều khiến nàng cựa quậy dữ dội.

Lã Tiềm Lạc há miệng thở dốc, hai mắt phủ lên một tầng nước mỏng như tơ vô cùng mù mịt. Cô hôn nhẹ lên mắt nàng, ngón tay vuốt qua khuôn mặt ẩm ướt, sau đó trường xuống xoa bóp ngực mềm vừa tay.

"Tiềm Lạc, lỡ như em thích Lâm Uyển thì tôi biết phải làm sao?"

Nàng không đáp nổi, chỉ có thể "ưm... ưm... a... a..." một cách liên tục. Cố Hữu Hữu không để tâm đến, chỉ biết Lã Tiềm Lạc bây giờ đã bị cô khai phá, hiện tại đã thành người của cô. Nhìn biểu cảm sảng khoái, trầm mình vào khoái lạc của nàng, trong lòng cô càng vui vẻ hơn.

"Cho dù em không đáp trả, nhưng tôi không muốn nhìn thấy mấy dòng tin nhắn đường mật đó..."

"Vậy nên... chặn Lâm Uyển đi."

"Em chỉ được phép nghĩ đến một mình tôi mà thôi, Tiểu Tiềm Lạc... nghĩ đến tôi đi, nghĩ đến tôi thôi."

Càng nói, động tác ra vào tay của Cố Hữu Hữu càng nhanh. Cô cúi đầu gặm lấy môi dưới hơi sưng của Lã Tiềm Lạc, sau đó lại trực tiếp hôn sâu, để đầu lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng đối phương.

Bị kích thích nhiều chiều khiến nàng không thể thở nổi, cơ thể nhanh chóng đạt đến cao trào. Lã Tiềm Lạc chỉ cảm thấy hạ thân bên dưới có cái gì đó muốn phóng ra, hoàn toàn không cưỡng lại được. Nàng ưỡn cong người, cũng đem hông nhỏ nhếch lên.

"A... ha..." Người bên dưới không ngăn được tiếng rên rỉ sảng khoái khi đã đạt đến cực hạn, kéo dài không quá mười giây, cơ thể liền đổ gục xuống.

Cố Hữu Hữu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, một tay rảnh rỗi vuốt nhẹ qua trán đối phương, lau đi mồ hôi tụ thành lớp mỏng. Bên trong, huyệt động co thắt dữ dội, giữ chặt ngón tay của cô không rời. Cố Hữu Hữu chỉ nhúc nhích nhẹ, cơ thể của Lã Tiềm Lạc liền giật nảy theo, giống như không thể kiểm soát được hành động của mình.

"Tiềm Lạc... tôi chỉ quá em yêu... tôi sợ mất em, Tiềm Lạc..."

Ngón tay Cố Hữu Hữu lại bắt đầu di chuyển. Lã Tiềm Lạc khép hờ hai đùi đang khẽ run rẩy, vừa thở dốc lại vừa cắn môi nhìn cô, ánh mắt mơ màng có phần phức tạp.

"Tiềm Lạc, đừng trách tôi... tôi không mất em được, không thể nào mất em được."

Vừa đạt đến đỉnh điểm, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị khuấy động khiến bên trong nàng vô cùng nhạy cảm. Cơ thể sẽ luôn giật nẩy theo từng cú thúc của vật thể lạ. Lã Tiềm Lạc khẽ rên nhè nhẹ, hai tay bị cà vạt trói co lại đặt phía trước ngực.

"Ưm... hưm..."

Cổ bị hôn lấy, xuất hiện những vệt nồng đậm chói mắt. Bên dưới liên tục co thắt dữ dội, còn phải đón nhận một đợt ra vào nhịp nhàng của Cố Hữu Hữu khiến đầu óc nàng gần như trống rỗng. Cô phả một luồng hơi ấm vào da thịt nàng, sau đó nắm lấy cổ tay đã bị trói chặt kéo qua đỉnh đầu.

Lã Tiềm Lạc không phản kháng, vốn dĩ đã không còn đủ sức lực để làm điều đó. Nàng chỉ hơi nhúc nhích cơ thể, ánh mắt cầu xin nhìn Cố Hữu Hữu, muốn cô buông tha cho mình. Thế nhưng bên dưới, hai ngón tay người càng đâm sâu hơn vào trong huyệt động, áng chừng có thể đụng phải gì đó.

Cơ thể Lã Tiềm Lạc nhấp nhô theo từng cử động, tiếng rên phát ra càng thêm phóng túng, khó lòng kiểm soát. Cơn khoái cảm nhanh chóng có lại khiến hai đùi nàng run rẩy nhiều hơn. Nàng có cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung. Cơ thể thành thật bày tỏ không gồng cứng nữa, đến cả suy nghĩ cũng dần khuất phục trước Cố Hữu Hữu.

"A... dì... Hữu Hữu... sâu quá... vào sâu quá..."

Cô hơi cười, ngón tay bên dưới vẫn ra vào một cách đều đặn. Mắt thấy Lã Tiềm Lạc không có dấu hiệu phản kháng, cô liền ghé sát vành tai đối phương nói lời câu dẫn.

"Tiềm Lạc... có thích tôi không?"

Lã Tiềm Lạc vừa cắn chặt môi vừa gật đầu trong vô thức. Cố Hữu Hữu cắn nhẹ tai nàng, nhỏ giọng yêu cầu.

"Vậy thì em nói đi, em nói em thích tôi."

Nàng nuốt nước bọt một cách khó nhọc, lại bị đối phương ép phải nói ra, chẳng qua là trong tình huống hiện tại, nàng không thể nói thích cô một cách rõ ràng được.

"Ưm... ưm... thích... thích dì..."

Cố Hữu Hữu hơi cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.

"Là ai thích tôi?"

Lã Tiềm Lạc muốn khóc cũng không khóc nổi, lại bị ép đến bước đường cùng khiến nàng vô cùng khổ sở. Dưới sự thúc giục của Cố Hữu Hữu, vẫn là phải tự mình nói ra.

"Tiềm... Tiềm Lạc... ưm... thích dì."

Cô "ừm" nhẹ một cái, biểu cảm cực kỳ hài lòng trước câu trả lời thành thật của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top