Chương 17: Chuột cống
Lã Tiềm Lạc chỉ nhắm mắt được một chút đã vội tỉnh dậy. Nàng mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cố Hữu Hữu, trong lòng có cái gì đó khó nói. Trái tim giống như bị treo lơ lửng, sau đó rung động mãnh liệt.
Nàng nhìn người đang ngủ say, ánh mắt tưởng chừng không thể chăm chú hơn. Mắt thấy Cố Hữu Hữu vẫn còn chưa tỉnh, Lã Tiềm Lạc nhúc nhích cơ thể, không hề nhận ra thần hồn vì người mà điên đảo. Nàng khẽ nhướng người, sau đó để lại trên trán đối phương một nụ hôn mờ nhạt.
Làm xong, nàng mới nhận ra bản thân táo bạo bao nhiêu. Trước kia đến nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại thành chủ động hôn trộm đối phương. Bởi vì ngại ngùng, Lã Tiềm Lạc lén lút ngồi dậy, tự trốn về phòng của mình. Nàng không hề biết sau khi bản thân rời đi, người nằm trên giường cũng hờ mở mắt.
Cố Hữu Hữu khẽ chạm tay vào trán mình, bất giác bật cười một cái. Hành động của nàng thật sự đáng yêu quá.
…
Đêm qua bị cô hôn vào cổ một cái, trên đó liền để lại một vết đỏ chói mắt. Lúc Tiêu Thanh phát hiện vết tích đặc biệt, lòng ngực giống như kính rơi, từng mảng từng mảng vỡ tan tành. Sở dĩ từ chối, có phải là vì trong lòng sớm đã có người đặc biệt, vậy nên mới không để ý đến cô.
Tiêu Thanh đau khổ cùng cực, mặc dù không muốn để ý nhưng bên trong lại âm thầm nhói đau. Bị cảm xúc chi phối, dù có muốn tập trung học tập cũng là chuyện khó khăn.
Mấy ngày sau đó, trong lớp xuất hiện một học sinh mới, tên là Lâm Uyển. Vừa nhìn thấy Lã Tiềm Lạc, đối phương liền tự tin nói sẽ theo đuổi nàng. Tiêu Thanh bên cạnh nghe xong liền tối sầm mặt, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn. Cô biết, Lã Tiềm Lạc sẽ không thích Lâm Uyển. Nhìn vết hôn trên cổ người kia, cô biết, nàng sớm đã có người mình thích.
Những ngày tiếp theo, Lâm Uyển hăng hái theo đuổi Lã Tiềm Lạc. Cô ấy sẽ luôn tìm cách tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, trong mỗi trận đấu đều sẽ chuẩn bị nước uống, thi thoảng lại nhét kẹo vào ngăn bàn đối phương, còn có nhắn tin trò chuyện, thu hẹp khoảng cách.
Suốt một tuần nay, Lã Tiềm Lạc bị Lâm Uyển đeo bám đến không thể thở nổi. Vừa đi một Tiêu Thanh thì một Lâm Uyển lại tới, nàng sợ, sợ Cố Hữu Hữu lại hiểu lầm nàng, sau đó dẫn đến rắc rối không thể hóa giải.
Vậy nên, khi Lâm Uyển tích cực theo đuổi nàng bao nhiêu, nàng lại chật vật từ chối bấy nhiêu. Giác quan của người đẹp chân dài nhà nàng cực kỳ tốt, vậy nên để tránh phiền phức quấn thân, một cơ hội nhỏ nàng cũng không cho đối phương.
Đến một ngày, bạn học đó lại kéo Lã Tiềm Lạc ra một góc hành lang, tự tin nói thích nàng. Cho dù nàng có từ chối bao nhiêu lần, người kia cũng không muốn bỏ cuộc.
Nàng thảm không sao tả nổi, trong lòng có nỗi khổ tâm khó nói thành lời. Vậy nên thời gian sau đó, Lã Tiềm Lạc không còn giữ thái độ hòa khí nữa mà bắt đầu phớt lờ, xem Lâm Uyển như là không khí. Chủ trương ba không được thực hiện nghiêm túc, không thấy, không nghe, không nói.
Ở trường không trò chuyện được, Lâm Uyển liền khủng bố tin nhắn của nàng. Lã Tiềm Lạc từng xóa nhiều lần nhưng không xóa nổi, rốt cuộc liền bỏ cuộc, chỉ có thể tắt thông báo để bản thân không bị ảnh hưởng.
Nhờ vào sự đeo đuổi dai dẳng của Lâm Uyển, vào những dòng tin nhắn yêu đương đơn phương một cách đường mật, lửa giận của Cố Hữu Hữu cuối cùng cũng lan đến người nàng.
Vào một ngày không được đẹp trời, trong lúc Lã Tiềm Lạc đang tắm trong phòng, Cố Hữu Hữu không hiểu vì sao lại vào phòng nàng. Nhìn thấy điện thoại đặt trên bàn học, cô nhất thời tò mò mà vào xem thử. Chẳng qua là kiểm tra xem thời gian gần đây bên cạnh Lã Tiềm Lạc có xuất hiện con chuột nào hay không.
Nếu đã không kiểm tra thì thôi, sau khi kiểm tra, Cố Hữu Hữu lập tức phát hiện bên cạnh đối phương xuất hiện một con chuột cống cái to đùng, tên Lâm Uyển.
Nhìn những dòng tin nhắn yêu thương chướng mắt mà Lâm Uyển gửi đến, trong lòng cô có cái gì đó ngứa ngáy khó nói. Tức giận tựa như thác lũ dâng trào khiến sắc mặt cô càng ngày càng tối.
Cố Hữu Hữu muốn giữ bản thân bình tĩnh, thực tế mà nói, cô không bình tĩnh nổi. Vốn dĩ biết rõ vận đào hoa của Lã Tiềm Lạc rất tốt, việc bị người khác để ý rồi theo đuổi cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Chỉ là, mắt thấy trái xoài xanh mà mình nuôi dưỡng bị mấy con chuột khác để ý, trong lòng cô vô cùng khó chịu.
Lã Tiềm Lạc vừa từ phòng tắm trở ra, nhìn thấy Cố Hữu Hữu đang cầm điện thoại của mình, trong lòng bỗng dưng có dự cảm không tốt. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi:
“Dì Hữu Hữu… làm sao vậy?”
Cố Hữu Hữu quay đầu nhìn nàng, sau đó cười rất khó coi. Sống lưng phía sau lập tức lạnh toát, nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt nguy hiểm của cô, nàng càng nhìn càng cảm thấy sợ.
Cô giơ điện thoại lên trước mặt nàng, đôi mắt buông dài không có thiện chí.
“Tiềm Lạc, Lâm Uyển là ai vậy? Nhắn tin ngọt ngào như vậy, hình như là thích em lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top