Chương 36
Đinh Nghệ ngoan ngoãn rửa mặt chải đầu, thu xếp đâu vào đấy rồi leo lên giường nằm thẳng tắp, chờ Hải Linh bước vào. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh ngoài cửa.
Tiếng khóa cửa vang lên một cách cẩn trọng, chậm rãi, dù thường ngày, loại cửa kính này chỉ mất vài giây để đóng lại. Dường như có điều gì trăn trở, Hải Linh loay hoay một lúc lâu mới xong, rồi nàng lại mở tủ trong phòng khách, không biết đang lấy thứ gì.
Căn phòng nhỏ hẹp đến mức miễn cưỡng có thể gọi là phòng ngủ. Tấm rèm mỏng manh chẳng thể ngăn được ánh đèn loang lổ bên ngoài. Ánh sáng nhạt nhòa hắt lên gương mặt Đinh Nghệ.
Nhưng cô không ngủ được chẳng phải vì những tia sáng ấy.
Cửa khẽ mở, một bóng người nhẹ nhàng bước vào, rồi cẩn thận khép lại. Cánh cửa kêu lên "cọt kẹt", loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài theo sau.
Hải Linh liếc nhìn Đinh Nghệ, sau đó lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Giường đơn chật chội, dù có cẩn thận đến đâu cũng không thể tránh khỏi va chạm. Hương thơm quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi Đinh Nghệ, len lỏi như một sợi dây vô hình bóp nghẹt trái tim cô. Cô bỗng có cảm giác muốn khóc thật lớn.
Suốt hơn một tháng ròng rã tìm kiếm nàng, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt, chỉ có lo lắng, bất an rồi chết lặng. Giờ đây, Hải Linh đang ở ngay bên cạnh. Nàng vẫn dịu dàng, vẫn ôn nhu như nước, nhưng lại có gì đó dường như đã âm thầm thay đổi. Và cả cô nữa... cũng đã đổi thay.
Phải chăng nàng thực sự chưa từng yêu cô? Một chút cũng không?
Nhưng mỗi lần hồi tưởng về những khoảnh khắc họ kề cận, những ánh mắt lưu luyến, những đêm dài quấn quýt không rời, cả sự bao dung trong đôi mắt nàng... Đinh Nghệ từng nghĩ, đây chỉ là một thứ tình cảm đơn thuần về thể xác, một sự bồng bột nhất thời, một cơn say thoáng qua, một cơn nghiện mà đáng ra cô nên sớm từ bỏ.
Vậy còn Hải Linh? Khi ấy nàng nghĩ gì? Còn bây giờ thì sao?
"Chị ngủ chưa?" Đinh Nghệ mở mắt, hỏi khẽ.
Hải Linh im lặng vài giây, rồi xoay người lại: "Chưa, có phải ánh sáng bên ngoài khiến em khó chịu không?"
Nàng đưa tay ra, là một chiếc bịt mắt.
"Đeo cái này vào đi."
Ánh sáng thật sự rất chói, đến mức Đinh Nghệ có thể nhìn rõ đôi mắt lấp lánh của Hải Linh. Cô không nhận lấy, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng. Hải Linh im lặng một lúc, rồi vươn tay vén mái tóc lòa xòa trên trán cô, sau đó nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng giúp cô đeo bịt mắt vào.
Ngay khi bàn tay nàng định rời đi, Đinh Nghệ bất ngờ nắm lấy. Tấm bịt mắt che phủ tầm nhìn, vô tình làm cô thấy can đảm hơn. Đinh Nghệ dịu dàng nắm chặt tay nàng, mấp máy đôi môi đỏ bừng:
"Có phải em làm chị thấy phiền phức không?"
Hải Linh khẽ lắc đầu: "Không."
Nói xong, nàng định rút tay về, nhưng Đinh Nghệ lập tức siết chặt hơn. Cô gái trẻ nằm ngửa trên giường, dù có che mắt cũng không giấu được nét kiên định trên gương mặt.
"Vậy... có phải em làm chị khó xử không?"
Hải Linh khựng lại, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi đó. Một lát sau, nàng đáp: "Ừm."
Đinh Nghệ khẽ lắc tay nàng, đôi môi đỏ thẫm hơi mím lại, dường như có chút tủi thân: "Vậy nếu em không tìm chị... chị có đến tìm em không?"
"Không." Hải Linh trả lời rất nhanh và dứt khoát, giọng nhẹ như gió thoảng.
Đinh Nghệ không chịu bỏ cuộc: "Vì sao?"
Hải Linh ngập ngừng một chút: "Không muốn làm phiền em."
Lần này, Đinh Nghệ lại im lặng.
Hải Linh hơi sững sờ. Nàng cứ nghĩ Đinh Nghệ sẽ tiếp tục hỏi thật nhiều nên đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với cô. Hải Linh cũng đã hạ quyết tâm.
Việc Đinh Nghệ chạy đến tìm nàng lúc nửa đêm càng khiến Hải Linh nhận ra sự trẻ trung, cảm tính, bồng bột và liều lĩnh của Đinh Nghệ. Với một cô gái trẻ, điều đó là bình thường, thậm chí còn là sức sống mãnh liệt khiến người khác ngưỡng mộ. Chính vì Đinh Nghệ như vậy, Hải Linh mới bị ánh sáng của cô thu hút, không kìm lòng được mà muốn đến gần.
Nhưng... một người không thể vấp ngã hai lần cùng một chỗ.
Hải Linh nhìn Đinh Nghệ.
Một tháng qua, nàng đã nghĩ rất nhiều, có lẽ là lần suy nghĩ nhiều nhất trong cuộc đời mình. Nam Châu là một thành phố rộng mở. Nó cho giới tinh anh một sân khấu để tỏa sáng, cũng cho những người ở tầng đáy một chốn dung thân.
Có người khi mới đặt chân đến đây chỉ là những kẻ trẻ tuổi vô danh, lặng lẽ sống cạnh những người lao động tay chân. Năm năm, mười năm sau, họ đã mua nhà, lập gia đình, sinh con, sống một cuộc sống đủ đầy, sung túc.
Còn những người lao động vẫn mải miết với công việc của họ, chẳng có gì thay đổi ngoài vài nếp nhăn hằn thêm trên gương mặt và vài vết thương cũ trên cơ thể tới mùa lại nhức nhối.
Những cuộc gặp gỡ thoáng qua, những cái gật đầu, những nụ cười xã giao, những điếu thuốc hút cùng, những đêm lạc lối... Mọi thứ thoáng qua trong chớp mắt, rồi ai cũng sẽ đi con đường riêng của mình.
Hải Linh đã chứng kiến quá nhiều, chưa từng thấy có ngoại lệ. Người thuộc về thế giới nào, thì nên ở thế giới đó.
Thế mà, nàng lại gặp Đinh Nghệ.
Cô xông vào cơ thể nàng, cũng xông thẳng vào tim nàng, bằng sự ngang ngạnh, táo bạo và mãnh liệt như ngọn lửa. Sự liều lĩnh của Đinh Nghệ không khiến Hải Linh thấy phiền, mà chỉ khiến nàng muốn đáp lại.
Bất giác, nàng siết lấy bàn tay của Đinh Nghệ. Sự ấm áp ấy lại khiến nàng tham luyến, giống như bị ngọn lửa kia cuốn lấy, nhấn chìm. Nhưng nàng đã quyết định rồi.
Cô gái sống cùng Đinh Nghệ. Đồng nghiệp nam đưa cô về. Hải Linh nhìn họ, nàng và họ vốn không cùng một thế giới. Nàng sẽ không, cũng không thể, dại dột thêm một lần nào nữa.
Nên nàng phải rời xa cô.
Suy nghĩ của Hải Linh bị cắt ngang bởi cảm giác mềm mại trên môi.
Đinh Nghệ đã gỡ bịt mắt từ lúc nào, chủ động hôn lên môi nàng, đôi tay nắm chặt tay nàng, cánh tay còn lại vòng qua cổ kéo nàng xuống gần hơn. Nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy xâm lược.
"Chị cũng thích em, đúng không?"
Giữa những nụ hôn si mê, cô thì thầm bên tai nàng, rồi lại khẽ nhấm nhấp đôi môi nàng: "Chị không làm phiền em..."
Lúc này, Đinh Nghệ dường như đã hiểu được ý nghĩa của từ "làm phiền" mà Hải Linh nói khi nãy. Cô ôm lấy cổ Hải Linh, chẳng làm gì khác ngoài hôn lên đôi môi nàng, từng chút từng chút một.
"Chỉ cần em đủ dũng cảm, chị vẫn sẽ thích em, đúng không?"
"Em không sợ bị làm phiền... Em muốn chị ngày nào cũng đến làm phiền em..."
Hải Linh quay mặt đi: "Ngủ đi."
Nàng xoay lưng về phía cô, không nói thêm một lời nào nữa.
Đinh Nghệ khẽ cắn môi, nhìn bóng lưng ngay trước mặt. Một lúc sau, tiếng thở đều đều vang lên. Hải Linh có lẽ đã ngủ.
Cô lặng lẽ ngồi dậy, cúi xuống ngắm nhìn người thương. Một lọn tóc rơi xuống gò má nàng, Đinh Nghệ muốn vén đi, nhưng vừa vươn tay lại chần chừ hạ xuống.
Môi cô mấp máy. Cuối cùng, chỉ có một câu trầm ấm vang lên trong đêm.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top