Chương 1
Xe taxi dừng lại trước cửa của một ngân hàng, Đinh Nghệ ngây người một chút:
"Đến rồi sao?"
Tài xế liếc mắt qua bảng chỉ dẫn đường, đáp:
"Đúng vậy, chính là nơi này."
Đinh Nghệ lấy năm mươi lăm đồng từ trong túi xách đưa cho anh ta rồi mở cửa xuống xe. Cô đặt hai túi xách trên lưng xuống trước mặt, tâm trạng có chút mông lung, mờ mịt. Chung Kỳ đưa cô đến quận Trúc Bắc phồn hoa bậc nhất thành phố Nam Châu. Là khu đô thị lớn , vì thế, giá phòng ở đây cũng cao ngất đến dọa người. Nơi này, quả thật sẽ thuê được phòng với giá hời như Chung Kỳ nói?
Trước khi đến đây, Đinh Nghệ cũng lên mạng tìm hiểu chút ít, bấm đầu ngón tay nhẩm thử, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chính quy như mình, xem ra ở Nam Châu là không sống nổi. Mẹ Đinh Nghệ thường nhắc mãi sau lưng cô là:
"Mẹ nói rồi, nơi đó không phù hợp với con đâu, ở lại huyện mình thi công chức thì tốt biết mấy..."
Đinh Nghệ trong lòng cũng bồn chồn lo lắng thì Chung Kỳ ầm ĩ gọi điện thoại đến:
"Cậu không cần lo việc tìm phòng ốc, mình đã tìm xong hết rồi, một tháng một ngàn. Hai người chúng ta chia đều cũng không tốn bao nhiêu. Sao, cậu có đến hay không? Nếu có, mình sẽ chờ cậu rồi đến xem phòng rồi mới ký hợp đồng."
Đinh Nghệ sững sốt:
"Làm sao có thể rẻ như vậy? Mình tra trên mạng thì căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách đều từ ba ngàn trở lên mà."
"Này, này, này..." Chung Kỳ cắt lời cô, "Cậu nghĩ là chúng ta sẽ đi thuê phòng trong tiểu khu?"
"Không phải vậy sao?" Đinh Nghệ càng ngạc nhiên hơn. Chung Kỳ từ bên cạnh ngân hàng vụt ra, chạy đến vỗ nhẹ vào vai Đinh Nghị, cười toe toét: "Cuối cùng cậu cũng đến!"
Chung Kỳ và Đinh Nghệ là bạn cùng phòng thời đại học, quan hệ cũng coi như là thân thiết.
"Làm sao mà mẹ cậu cho cậu đến đây?"Chung Kỳ giúp Đinh Nghệ xách túi đựng máy vi tính, xoay người đi vòng qua góc đường.
"Mình nói là đến đây thử một lần xem sao, đầu năm sẽ quay về." Đinh Nghệ đáp.
Thì ra có một khu ẩn mình như hang động ở ngã rẽ cạnh ngân hàng. Khác với Đại lộ Tân Giang sáng sủa, hào nhoáng bên ngoài, đây là con hẻm sâu và hẹp nằm kẹp giữa hai tòa nhà cao tầng, nơi giao lộ còn có một cổng tưởng niệm hình thù kỳ lạ với dòng chữ "Thôn Châu" được khắc trên đó.
"Đây chính là thôn lớn nhất ở thành phố Nam Châu." Chung Kỳ quay đầu lại nói với Đinh Nghệ.
Phong cách Lĩnh Nam được thể hiện vô cùng rõ ràng tinh tế ở ngay lối vào thôn Châu. Lúc này đã là chín giờ sáng, quán điểm tâm ở cạnh cổng tưởng niệm tấp nập khách ra vào, trước quán đặt nhiều xửng hấp tre cùng nhiều loại điểm tâm sáng được bày biện tinh xảo.
Bước qua cổng tưởng niệm như đi vào một thế giới mới. Bắt đầu mơ hồ nghe được âm thanh xe cộ nhộn nhịp của Đại lộ Tân Giang, nhưng có lẽ, tất thảy đều không làm phiền được người dân nơi đây.
Mọi người cúi đầu ăn bánh uống trà với dáng vẻ thư thái, kín đáo giữa chốn đô thị. Trong thôn, phần lớn cư dân đều là người từ nơi khác đến. Những bà mẹ trẻ đẩy xe em bé thì tụ tập cùng nhau ra ngoài tắm nắng, những ông bố thì có thể đang giao đồ ăn, hoặc làm việc tại nhà máy chế biến bột tiêu gần đó. Càng đi sâu hơn vào trong, bắt đầu xuất hiện những tiệm cắt tóc trang trí lòe loẹt và giá cả càng rẻ hơn...
"Còn phải đi vào sâu nữa sao?" Con hẻm càng đi càng hẹp, cuối cùng chỉ còn lại chưa đến hai thước, tối tăm và ẩm ướt. Đinh Nghệ ngẩng đầu, hai bên là những tòa nhà xám xịt nhìn cô đầy đe đọa, một dải trời mỏng manh treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Cô thấy mình giống như con chuột, chui rúc nơi cống ngầm.
"Đến rồi." Chung Kỳ dừng lại trước một cánh cửa sắt, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Chung Kỳ là người trong tỉnh này, cũng có thể coi như là một nửa người địa phương. Cô thành thạo nói vài câu bằng tiếng Nam Châu, rồi tắt máy. Thoáng chốc, cánh cửa sắt từ bên trong mở ra.
Khi xem phòng, đã vô số lần Đinh Nghệ muốn nói với Chung Kỳ rằng: "Có thể đừng thuê chỗ này không...?"
Ánh sáng âm u, mờ tối, đến cả ban ngày cũng phải bật đèn; chiếc nệm của giường đôi không rõ màu sắc, cũng không biết đã có bao nhiêu câu chuyện phát sinh trên đó; nhà tắm chật hẹp đến nghẹt thở; khi tắm rửa còn phải cẩn thận che chắn cửa sổ không thể đóng lại...
Chung Kỳ quay lại, hỏi: "Được không? Đây là căn nhà khá tốt trong khu vực này rồi."
Nhớ đến căn hộ bốn ngàn một tháng, Đinh Nghệ đành bất lực gật đầu: "Nếu cậu thấy được thì cứ vậy đi."
Ký hợp đồng, đóng tiền cọc xong, cầm trên tay hai chiếc chìa khóa xám xịt, Đinh Nghệ thở phào nhẹ nhõm. Để tiết kiệm chi phí đi lại, cô và Chung Kỳ quyết định chỉ tìm việc làm trong phạm vi bán kính giới hạn ba kilomet. Đáng lý ra thì nên tìm việc trước rồi mới xem nhà, nhưng cả hai đều không có nhiều tiền, chỉ có thể ổn định chỗ ở trước.
Chủ nhà rất tốt, còn nhắc nhở họ: "Buổi tối đừng nên về nhà quá khuya." Hai tháng sau, Đinh Nghệ mới hiểu, lời của chủ nhà quả thật vô cùng đúng đắn.
Lần đầu tiên cô tan ca muộn lúc hơn mười một giờ đêm, đi trong con hẻm tăm tối, không khỏi cảm thấy run rẩy.
"Cưng đang làm gì vậy?" (Nǐ zuò miē ā?)
Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên từ phía sau lưng, rất gần cô. Đinh Nghệ sợ hãi đến mức toàn thân nổi da gà. Cô không dám quay đầu lại.
"Cưng có biết mát-xa không?" (Nǐ shí wú shí sōng gǔ?)
Một câu hỏi nữa vang lên, lần này Đinh Nghệ theo phản xạ quay lại. Dưới ánh đèn mờ mờ, cô thấy một người phụ nữ mặc váy không tay, tóc dài, duyên dáng quyến rũ đứng tựa vào tường, còn tên đàn ông thì đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Người phụ nữ chậm rãi duỗi bàn tay thon dài, chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó.
Đinh Nghệ thở phào, thì ra không phải đang nói chuyện với cô. Dù không thành thạo tiếng Nam Châu, nhưng ánh mắt của tên đàn ông cùng trang phục của người phụ nữ đã quá rõ ràng. Người phụ nữ bỗng liếc nhìn về phía cô. Đinh Nghệ tránh ánh mắt ấy, quay người đi thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top