Chương 21: Nghi hoặc
Dư Diệp Ân vốn dĩ rất được người khác yêu thích vì tính cách săn sóc lại ôn nhu, nàng một tay cầm vỉ thuốc một tay cầm cốc nước chậm rãi đi tới bên giường. Bởi vì người tiểu học muội sau khi tỉnh dậy bắt đầu có chút nóng, nghĩ tới có thể hay không bị sốt rồi, vì thế mới mang thuốc hạ sốt tới cho nàng. Lại không nghĩ nữ nhân này còn khinh thường cười hai tiếng :
-Thứ này làm sao có tác dụng với ta a.
Lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, nữ nhân này lại nhiều lời vô nghĩa. Không muốn cùng nàng tranh cãi nên chỉ lặng đặt cốc nước cùng thuốc hạ sốt lên mặt bàn cạnh giường, hơi lạnh giọng :
-Vết sẹo sau lưng ngươi ... là vì sao ?
-Tại vì anh trai ngu ngốc cho nên phải cắt đôi cánh của mình. Hiện tại để lại vết sẹo lớn như vậy. - Tô Gia Thụy không nghĩ tới mình phải giấu giếm thân phận với nữ nhân trước mặt, hơi nhàn nhạt trả lời
Lại không nghĩ nhận được cái nhìn mang theo ý cười trong mắt nàng, trong lòng nhảy lên một cái sau đó phi thường tĩnh lặng.
Dư Diệp Ân hơi nghiêng người đứng dậy, ngữ khí ôn hòa :
-Kia, nghỉ ngơi trước đi. Nhân tiện, thật sự cảm ơn ngươi, ta hôm nay không có ý tức giận với ngươi. Chỉ là ngươi ra tay có chút mạnh a.
-Không phải ngươi gọi tên ta vì thế sao? - Tô Gia Thụy hai mắt trợn lớn, mang theo nghi hoặc nhìn nàng
Dư Diệp Ân nhìn bộ dáng mong chờ của Tô Gia Thụy, trong lòng hơi nhộn nhạo,chưa kịp trả lời lại nghe Tô Gia Thụy tiếp tục thắc mắc :
-Hắn là bạn trai ngươi, vì sao ngươi không thích hắn đụng vào?
Câu hỏi này giống như viên đá bắn vào mặt hồ phẳng lặng. Dư Diệp Ân hơi ngưng lại động tác.
-Không phải là không thích. Chỉ là chưa đến lúc.
-Các ngươi thật phức tạp. Thích chính là thích, không thích chính là không thích vì sao còn phải đợi đến lúc hay không đây. Như ta có phải tốt hay không, ta ưa thích ngươi liền muốn ngươi chú ý tới ta một chút. - Nói xong, Tô Gia Thụy hơi nghiêng thân thể đứng dậy. Đôi chân thon dài dịu dàng chạm lấy mặt đất, như có như không dán lên người Dư Diệp Ân, ngữ khí mềm nhẹ câu dẫn :
-Kia, ta không có chán ghét ngươi.
Dư Diệp Ân có chút rùng mình lùi lại, mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi có chút hấp dẫn nàng, bất quá cũng không ảnh hưởng quá nhiều :
-Học muội, ngươi đừng hồ đồ. Ta cũng đã có bạn trai.
-Ngươi bỏ hắn liền xong a. - Tô Gia Thụy có chút khó chịu nhăn mày, giống như vật mình để ý bị người khác nhanh hơn một bước chiếm mất, trong lòng không mấy dễ chịu
Dư Diệp Ân lười tranh cãi cùng nàng, lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng, còn không quên khép lại cửa.
Còn lại Tô Gia Thụy trong phòng, nàng thất thần nhìn theo cánh cửa đã đóng, lại đột nhiên nghĩ ra, kia, vì sao Dư Diệp Ân nhìn thấy vết sẹo của nàng, chẳng phải Sinh Sinh nói sẽ mắt được người thường sau khi ngâm mình xong sao.
....
Sáng ngày hôm sau vẫn như thường lệ, Dư Diệp Ân rời giường đúng giờ, bất quá lại không thấy tiểu học muội ở ngoài phòng khách như hôm qua, trong lòng nghĩ có thể vì nàng quá mệt rồi. Vì thế nàng tự làm cho bản thân một bát cháo hoa, kia, trứng muối cũng đã chuẩn bị sẵn.
Chỉ là vừa xoay người lại thấy người vốn dĩ phải ngủ trầm mê lại đứng đây. Tô Gia Thụy ánh mắt dán đến bát cháo trắng, ánh mắt vừa nghi hoặc mang theo mơ màng mà nhìn Dư Diệp Ân.
Dư Diệp Ân có chút ngượng ngùng, nàng là nấu có một bát a.
-Đói sao ? - không biết vì sao lại mở miệng hỏi như vậy, có chút hối hận
Tô Gia Thụy không khách khí gật đầu, cái gật đầu quả quyết này quả thực làm trái tim Dư Diệp Ân treo lên một chút. Kia, thôi vẫn là nhường nàng đi.
-Ngồi xuống ăn đi, ta đi làm bát mì.
-Thật sao ? - Tô Gia Thụy nghi ngờ hỏi lại, mùi thơm của cháo len lỏi vào mũi nàng, làm nàng không khỏi hít thêm một ít
Kia, đôi mắt khả ái như thế. Dư Diệp Ân xoay người đi, nhìn không nổi a.
-Đúng vậy. Ăn nhanh còn đi học a.
Thời điểm ăn xong Dư Diệp Ân còn không quên chủ động hỏi :
-Ăn ngon sao ? - Chắc ngon đi, ăn sạch sẽ như vậy
-Cũng được. - Tô Gia Thụy khóe môi kéo lên, mang theo kiêu ngạo gật đầu
Dư Diệp Ân mí mắt giật điên cuồng, đã cướp bữa ăn sáng của người khác còn ngạo kiều như vậy. Nhổ ra, mau nhổ ra. Tiểu học muội một chút cũng không đáng yêu, bộ dáng manh manh sáng sớm đâu rồi, là ai nhập vào nàng, ai ???
----------------
Học muội này chắc chắn gia thế không đơn giản, bởi vì nếu đơn giản sẽ không đi cái loại xe này, lại càng không có bộ dáng ngạo kiều yêu nghiệt kia.
Tô Gia Thụy buổi sáng đặc biệt hài lòng với biểu hiện của Dư Diệp Ân. Nữ nhân này từ lần đầu gặp mặt liền không hề để ý nàng, năm lần bảy lượt dính lấy nàng ta thì lại bị nàng ta xua đuổi. Trong lòng kì thực cũng có chút tổn thương rồi, nhưng đường đường là ác quỷ, đương nhiên một chút cảm xúc không đáng có này không được nàng để vào mắt. Hoàn toàn đổ lỗi cho Dư Diệp Ân không có ảnh hưởng đến sức mạnh của mình, cảm giác cũng có chút thất bại a. Bất quá, sáng này nàng ta còn nhường lại đồ ăn cho nàng, coi như nhượng bộ một chút, bỏ qua cho lỗi lầm có mắt nhưng không tròng của Dư Diệp Ân đi. Bất quá lại quên mất bản thân là cỡ nào nhỏ nhen.
Dư Diệp Ân đứng dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, cả người toát ra hương vị thanh thoát, khoát tay đối với nữ nhân trong xe ô tô :
-Không đi. Một lát tiểu Mạn liền đến đón tôi rồi.
-Mau lên, trời nóng như vậy. - Tô Gia Thụy là người ngồi trong xe, tóc dài mềm mại thả trên vai, khuôn mặt trắng mịn, hơi thở tràn đầy xinh đẹp.
Dư Diệp Ân ẩn nhẫn trong lòng, thầm mắng ngươi mà cũng biết nóng ư. Bất quá nhìn dung nhan người kia nàng chỉ biết, nữ nhân này quả thực là hồ ly tinh chuyển thế, nếu không như thế nào lại xinh đẹp bức người như vậy, nửa khuôn mặt lộ ra trong xe mà thôi, vậy mà làm người đối diện cũng có chút bối rối tay chân a.
Tô Gia Thụy nhìn nữ nhân bên ngoài còn ngẩn người không để ý tới mình, lửa giận trong lòng bốc lên, lập tức mở cửa xuống xe. Dáng người uyển chuyển, đường cong đốt cháy mắt người. Vài người qua lại nhịn không được liếc mắt đánh giá, trong lòng tán thưởng lại tán thưởng.
Dư Diệp Ân nhìn nữ nhân cao ráo đứng trước mặt, giờ mới để ý tiểu học muội đeo vào giày cao gót liền là cao hơn nàng gần nửa cái đầu a, khí thế bức người như vậy là gì, nàng cũng không chê xe nàng ta xấu a.
-Tiểu Mạn là ai ?
-A, là Mạn Tứ. - theo bản năng trả lời
Tiểu học muội vẻ mặt mê man, dường như vẫn không có nhớ nổi nữ nhân nàng nói đến là ai. Mở miệng cái liền ra vẻ ban ơn :
-Kia, bữa sáng cũng không tệ. Ta đưa ngươi đi học liền hòa.
Dư Diệp Ân có chút dở khóc dở cười, tiểu học muội, bữa sáng ta làm cũng không phải làm cho ngươi có được không, ngươi ra vẻ ban ơn cái gì. Nàng lắc đầu, khóe môi mỉm cười :
-Không được. Ta có hẹn với tiểu Mạn rồi. Kia, bữa sáng cũng không tính là cái gì quan trọng. Ngươi không cần để ý.
Tô Gia Thụy rất nhanh nhăn lại lông mày thanh tú, nghĩ không ra nữ nhân tên tiểu Mạn kia là ai mà dám tranh người với nàng. Không biết xe của nàng ta đẹp hơn xe của nàng không, nếu đẹp hơn liền bảo Tô Vũ đổi một cái khác mới được.
Dư Diệp Ân không biết tiểu học muội là đang đấu tranh cái gì, sắc mặt cũng đổi quá nhanh rồi đi.
Tô Gia Thụy nheo nheo mắt, lông mi theo đó run lên, xinh đẹp vạn phần, kiêu ngạo xoay người bước vào trong xe, còn không quên liếc mắt nhìn xe mình một lượt, trong lòng đánh giá.
Chiếc xe thể thao đắt tiền cứ thế đi xa, Dư Diệp Ân chỉ có thể lắc đầu nhìn theo, trong lòng không hiểu tiểu học muội mới thâm nhập vào cuộc sống của nàng này vì cái gì lại muốn tiếp cận nàng đến vậy.
...........................
Tiết học rất nhanh đã kết thúc. Tô Gia Thụy mang theo cái đầu ong ong thẫn thờ đi ra ngoài, vừa ra đến cửa liền bị một bàn tay ngăn đón, trong lòng lập tức không vui, ánh mắt cũng mang theo hơi thở tức giận.
Vân Hi rụt lại cánh tay, giương giương con mắt to tròn nhìn nàng, cả người mềm mại khả ái. Tô Gia Thụy khinh thường đưa mắt một cái, nữ nhân như vậy lại làm tiểu tam, đúng là không thể đánh giá bề ngoài được a.
-Nghe nói hôm qua Phàn tiền bối bị tập kích trong phòng kỉ luật ?
-Vì sao hỏi ta. Hơn nữa cũng không liên quan đến ta? - Tô Gia Thụy hơi hơi nhăn mày, hỏi ngược lại.
Vân Hi tiến về phía trước một bước, ra vẻ thần bí ghé gần nàng nói :
-Có phải là Lâm Khánh trả thù hắn hay không ? Nói, ngươi chẳng phải cũng ở đó hay sao. Lại nói, chuyện Lâm Khánh muốn ngươi ở bể bơi nhưng không thành kì thực cả trường liền biết rồi.
Tô Gia Thụy biểu hiện ngày càng mờ mịt, Lâm Khánh mà Vân Hi nhắc tới là ai, nàng ở đâu cơ???
Vân Hi dáng vẻ tò mò hứng thú chờ đợi, còn muốn đặt thêm câu hỏi lại thấy xa xa có nam nhân thập phần hoàn mĩ tiến về phía nàng. Nụ cười trên mặt hắn vô cùng tuấn mĩ, dáng người cao ráo, một thân đồ hiệu, nhìn đi nhìn lại cũng có dáng yêu nghiệt giống như nữ nhân đứng trước mặt nàng lúc này.
Không uổng công Vân Hi nghi hoặc, nam nhân này quả thực là đến tìm yêu nghiệt cùng đi giá họa. Hắn mỉm cười một cái, không có công lực gì cũng có thể làm mọi nữ nhân quanh hắn thất điên bát đảo, mọi người không ngừng suýt xoa một cái, liền muốn vì hắn mà lập tức mang thai.
Tô Gia Thụy khóe mắt thấy Sinh Sinh tiến đến liền đem chú ý nhìn hắn, không kiên nhẫn nói :
-Viên thuốc ngươi đưa ta hôm qua không có tác dụng.
Sinh Sinh nghiêng đầu nhìn nàng, tiếp tục lắng nghe nàng trách mắng :
-Không nói đến việc người vẫn còn ê ẩm, cái kia, ngươi nói sẽ không bị ai phát hiện, bất quá nữ nhân họ Dư kia vẫn thấy được. Nàng còn hỏi ta là vì sao a ...
Ánh nắng ban chiều chiếu thẳng đến cái trán bóng mịn của Tô Gia Thụy, lông mi cong cong mềm mại, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn khẽ hừ một tiếng. Cả người đều toát ra hương vị không thật, câu chuyện từ mồm nàng nói ra lại càng mang theo mập mờ khó tả.
Vân Hi đánh giá mỹ nhân cùng nam nhân kia một lượt, viên thuốc nàng nói đến không phải là thuốc tránh thai đấy chứ??? Kia, cái gì mà người vẫn còn ê ẩm, chà, không thấy xấu hổ sao, quả là yêu nghiệt phóng đãng. Ngươi không mất mặt, ta liền mất mặt hộ ngươi a.... Vân Hi xấu hổ thẹn thùng dùng tay che miệng, thốt không nên lời, hiệu ứng đỏ ửng trên mặt càng thêm quá phận.
Bất quá, nữ chính cũng không coi ai ra gì, bình thản khoanh tay trước ngực, bộ dáng cao lãnh giương mắt nhìn nam nhân tuấn mĩ trước mặt.
Sinh Sinh có chút bất đắc dĩ, viên thuốc hắn đưa không phải là có tác dụng ngay hay sao, trọng điểm là nữ nhân họ Dư kia lại cư nhiên có thể nhìn thấy vết sẹo của chủ nhân. Đương nhiên điều này càng làm hắn có chút tò mò, rốt cuộc nữ nhân kia có gì đặc biệt. Kì thực lần đầu tiên gặp nàng ta, hắn liền cảm nhận được nữ nhân này chỉ có khí tức của con người, bất quá lại có dự cảm nữ nhân này sẽ làm cuộc sống của chủ nhân càng thêm phức tạp.
-Tô tiểu thư, trước tiên trở về đã có được hay không ? - Không thể nàng ở đây hồ ngôn loạn ngữ linh tinh. Mặc dù năng lực thích nghi của hắn rất cao, nhưng hắn vẫn không biết mấy con người ở đây sau lưng chủ nhân còn nghĩ cái gì khác a.
Tô Gia Thụy hơi nhíu mày, cũng không nhìn Vân Hi một cái, kiêu kiêu ngạo ngạo dẫn đầu đi trước, chỉ để lại dáng lưng yêu kiều cho đám người mê mẩn sau lưng.
--------------------------
Ở một góc khuất trong bãi đỗ xe, Tô Gia Thụy khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt hung ác trừng mắt nhìn Sinh Sinh, đợi chờ một câu giải thích.
-Ân, kia, vì sao nàng lại nhìn thấy thân thể chủ nhân. Người để lộ thân thể sao ? - Hắn vốn dĩ biết Tô Gia Thụy là cỡ nào ghét động chạm cùng bại lộ da thịt. Bất quá lần này có chút nghiêm trọng a. Vết thương ở lưng cũng không phải dễ dàng thấy được.
Tô Gia Thụy vẻ mặt không có gì, bình thản nói :
-Ta ngủ quên trong phòng tắm. Có chút đau đớn, vì thế mới ngủ mất. Nàng đưa ta ra khỏi bồn tắm.
-Kia, nàng động vào ngươi.
-Ta cũng không thể chặt tay nàng, ngươi nói trần gian sẽ không thể làm vậy.
-Ngươi có khó chịu sao ?
-Nàng có ta cũng có, có gì mà khó chịu. - Tiếp tục đối thoại
Sinh Sinh có chút ngoài ý muốn nhíu mày, chủ nhân căn bản là không hiểu bản thân không có bài xích nữ nhân kia. Hắn cúi đầu, cẩn trọng nói :
-Được, chuyện kia ta sẽ tìm hiểu một chút. Có thể thuốc sau một thời gian mới có tác dụng.
Tô Gia Thụy gật gật đầu. Mái tóc mềm mượt theo động tác của nàng mà lắc nhẹ, càng nhìn càng quyến rũ.
Vừa bước ra khỏi góc khuất, Tô Gia Thụy cùng Sinh Sinh đi tìm xe của mình. Lại trông thấy Dư Diệp Ân đang nắm nắm kéo kéo cùng một nam nhân khác. Sinh Sinh hơi liếc mắt nhìn Tô Gia Thụy, bộ dáng rõ ràng giống như khi còn bé bị nhị tỷ trêu đùa cướp mất vòng tay liền tức giận không thôi.
Tô Gia Thụy cau cau đôi mày xinh đẹp, chân dài lại sải bước phía về Dư Diệp Ân. Sinh Sinh vẫn vững vàng đi theo nàng.
Ánh nắng nhàn nhạt chạm vào bàn tay Dư Diệp Ân, cổ tay bị bóp thành một vòng tròn tím tím đỏ. Lâm Khánh không buông tha, hắn cười khẩy một cái, mở miệng liền nói lời lưu manh :
-Ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, có nhớ hay không. Đừng nghĩ làm phó hội kỉ luật liền xen vào chuyện của ta. Hôm nay bồi tội, đi theo hầu hạ thiếu gia ta một lần. Phàn Liêu Tuấn không ở đây, xem ai bảo vệ được ngươi.
Dư Diệp Ân mím môi, bộ dáng lạnh lùng chống cự :
-Buông tay. Ngươi còn làm điều gì quá đáng ta sẽ không bỏ qua.
-Mạnh miệng. - Lâm Khánh còn muốn chửi bới lại thấy nữ nhân hôm trước từ xa xa đi tới, hai mắt trừng lớn lại thành chọn mi câu dẫn với hắn
Tô Gia Thụy vốn dĩ muốn lao đến kéo Dư Diệp Ân khỏi tên bẩn thỉu kia, bất quá gần tới nơi lại nhớ ra bộ dáng xa cách của Dư Diệp Ân lúc nàng đánh ngã Phàn Liêu Tuấn, vì vậy liền dừng chân.
Sinh Sinh có chút khó hiểu cúi đầu nhìn nàng, hiển nhiên nhìn ra nghi hoặc trong mắt chủ nhân của hắn. Còn muốn hỏi đã thấy nam nhân kia tiến đến phía hắn, tay còn không quên kéo theo nữ nhân tên Dư Diệp Ân kia.
Dư Diệp Ân có chút đau đớn nhíu mày, xoay người liền thấy Tô Gia Thụy cùng cái kia nam nhân có một lần gặp qua ở phía sau yên lặng mà nhìn nàng.
-----------------------
Chuyện thường ngày:
Dư Diệp Ân: khi đó vì cái gì không cứu ta ngay lập tức.
Tô Gia Thụy: Còn không phải chị để lại cho em bóng ma tâm lí hay sao.
Dư Diệp Ân: Hừ.
Tô Gia Thụy: Ân Ân, người ta biết sai rồi, đều là lỗi của người ta. Chẳng phải về sau đều bảo vệ chị đến sạch sẽ gọn gàng sao.
Dư Diệp Ân: Ừ, bất quá không phải cũng nên đổ dấm chua a.
Tô Gia Thụy: Còn không phải là chị hay ghen sao?
Dư Diệp Ân: Rõ ràng là khác biệt.
Tô Gia Thụy: Được rồi, người ta về sau không ghen tị với tiểu Mị Mị nữa (Con mèo của Diệp Ân).
---------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói : Sắp cuối kỳ rồi, chương này đăng dài một chút. Hè này về việt nam không biết có tgian để post không nữa haha :))) Sắp tới ta có ý định ẩn truyện để sửa một số tình tiết, hoặc là vừa post tiếp vừa sửa những chương trước, không biết mọi người thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top