09. Despacito (3) (H)

Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khắp sân trường đều chật kín học sinh, người nôn nao, người háo hức, người mong chờ và có người đang tức xì khói trong cánh gà sân khấu.

"Thầy Martin, thầy đừng trẻ con như vậy chứ. Đã sắp bắt đầu rồi mà thầy nói muốn rút khỏi tiết mục? Rồi chúng tôi phải tìm ai thay thế vị trí của thầy?"

Cô Hiệu trưởng lớn giọng hỏi.

"Cô muốn tìm ai thì tìm, tôi không tham gia nữa!"

Thầy Martin bỏ đi dưới nhiều ánh nhìn dè bỉu hắn, đúng là ấu trĩ.

"Em có thể thay thế vị trí thầy Martin ạ."

Hoàng Diệp Anh đưa tay lên, đứng dậy nhìn thẳng vào cô Hiệu trưởng.

"Em là?"

"Dạ em là trợ lý của chị Becky, đã cùng các thầy cô tập luyện tiết mục trong những ngày vừa qua. Em tin rằng bản thân mình có thể thay thế vị trí của thầy."

Cô Hiệu trưởng nheo mắt, suy nghĩ một hồi sau liền gật đầu đồng ý.

"Em vào trang điểm thay đồ đi, còn 15 phút nữa là bắt đầu rồi."

Lê Thy Ngọc đang ngồi trong phòng trang điểm lướt điện thoại, ngửi được mùi hương em bé quen thuộc liền quay người về sau nhìn.

"Hi miss."

Hoàng Diệp Anh nở nụ cười tươi, kế hoạch của hai người lần này thành công mĩ mãn.

Quay lại vào cái ngày cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Tuy không ai ngỏ lời nhưng cũng đã ngầm hiểu được, cả hai đã xác định mối quan hệ này.

"Em chờ ngày này lâu lắm rồi.."

Hoàng Diệp Anh đưa tay vẽ vòng tròn lên bả vai Lê Thy Ngọc, cô ôm nàng vào lòng sau "trận chiến" khi nãy. Lê Thy Ngọc còn thơm lên mái tóc dài của bé người yêu.

"Sao bé lại nói vậy?"

"Năm lớp 10 khi mới bước vào trường, em đã nhận ra mình chỉ thích con gái, em cũng có vài mối tình nhỏ xung quanh. Sau đó em vô tình gặp chị, tuy là chị đi ngang qua em với tốc độ rất nhanh nhưng em có thể ngửi được mùi hương hoa hồng trên người chị. Nó khiến em say đắm, kể từ ngày đó em luôn âm thầm dõi theo chị. Điện thoại của em toàn bộ là hình ảnh em chụp trộm chị."

Hoàng Diệp Anh mở khoá điện thoại, nhấn vào Album hình ảnh cho Lê Thy Ngọc xem. Quả thực từ trên xuống dưới đều là hình ảnh của cô.

"Tấm này là lúc chị thi Văn nghệ vào cuối năm lớp 10 nè, lúc ấy chị hát bài Xe đạp nghe hay ơi là hay luôn ấy."

"Tấm này là chị làm ban giám khảo cho cuộc thi Văn nghệ tiếng Anh nè, xinh muốn xỉu luôn."

"Còn đây là tấm chị làm MC cho chương trình Xuân yêu thương năm em lớp 11 nè."

Lê Thy Ngọc không ngờ rằng, bản thân mình lại có một cô học trò hâm mộ mình đến như vậy. Những khoảnh khắc nào cũng ghi lại được.

"Em đã từng rất ghét học tiếng Anh, mãi cho đến khi thương chị, em đã rất cố gắng để trau dồi thêm tiếng Anh. Bởi em biết khi em lên lớp 12 thì trường sẽ mở thêm lớp học đào tạo học sinh giỏi, chị lại là người đứng lớp năm đó. Em quyết tâm mình sẽ vào đội tuyển đó, chỉ để được gặp chị, được chị dạy trực tiếp."

Còn nhớ năm đó Hoàng Diệp Anh là cô học sinh im nhất lớp, độc lập nhất lớp. Trong khi các học sinh khác không ngừng trao đổi với nhau thì nàng chỉ ngồi một mình, không nói chuyện với ai và cũng không ai dám nói chuyện với nàng. Kết quả kì thi đó, dĩ nhiên là Hoàng Diệp Anh đã xuất sắc đạt được điểm tối đa, Lê Thy Ngọc rất vui và tự hào. Cô đã định đi tìm nàng để ăn mừng nhưng từ lúc đó về sau đã không còn nghe thấy tên và dáng người của nàng.

"Chị biết không Thy, ngày mà em nhận được điểm cũng là ngày ba mẹ em rời xa em mãi mãi. Trong lúc ngồi máy bay từ nước ngoài về thăm em thì đã xảy ra tai nạn, cả hai người đều không qua khỏi. Em suy sụp hoàn toàn, em không còn muốn tiếp tục sống nữa. Ngay lúc em muốn kết thúc cuộc đời thì em nhớ lại những lời nói những lời động viên từ chị."

"Chúng ta chỉ có một lần sống duy nhất, hãy làm những gì bản thân mình thích, những gì mình muốn đừng quan tâm đến lời nói từ người khác. Mình sống cho mình chứ đâu phải những người đó sống cho mình đâu. Tương lai còn dài, thất bại ở đâu đứng lên ở đó. Tôi làm được không lẽ các em không làm được?"

Lê Thy Ngọc phì cười, thật không ngờ đến cả câu nói từ rất lâu về trước rồi mà Hoàng Diệp Anh cũng có thể nhớ lâu đến vậy, từng câu từng chữ đều nhớ chính xác.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó em thi thử vào trường sư phạm nhưng không thành, nên em đã quyết định vào trường Nghệ thuật để theo đuổi đam mê. Vừa học vừa dõi theo chị từ ngày này qua tháng nọ, xem chị đã có người yêu chưa. Cái ngày em nghe chị Becky nói sẽ hỗ trợ dạy cho trường mình, em đã rất bất ngờ. Càng không ngờ hơn lại là người trực tiếp dạy nhảy cho chị."

Lê Thy Ngọc nghe cô học trò cũ nay đã trở thành người yêu mình tâm sự liền cảm thấy thương nàng hơn. Một cô gái nhỏ vừa bước sang tuổi 18 thì gia đình lại xảy ra chuyện buồn, một mình gồng gánh cố gắng, phấn đấu từng ngày. Thú thật thì, năm ấy gặp nhau Lê Thy Ngọc đã có ấn tượng sâu sắc đến Hoàng Diệp Anh, sau khi không nghe được bất kỳ tin tức gì của nàng thì cảm thấy hụt hẫng. Mà ngày tháng sau đó Lê Thy Ngọc cũng bận bịu với công việc nên quên béng mất Hoàng Diệp Anh.

Cho đến khi nàng một lần nữa xuất hiện trước mặt Lê Thy Ngọc, nàng nhẹ nhàng khuấy đảo trái tim cô. Không cầu kì phô trương, không mặt dày như những người trước kia theo đuổi cô.

Lê Thy Ngọc thương Hoàng Diệp Anh lúc nào không hay.

"Để em bé phải chờ đợi lâu, chị thực xin lỗi."

Khẽ hôn lên trán nàng, từ nay về sau Lê Thy Ngọc sẽ yêu thương bù đắp lại những ngày tháng vừa qua của nàng.

"Đừng nói lời xin lỗi với em, là em đơn phương thương chị, em không mong chị có thể đáp lại lời yêu thương của em. Em chỉ mong rằng dù hai ta có là hai con đường khác điểm dừng thì chị vẫn là chị, gặp được người thương mình đúng người đúng thời điểm."

"Chẳng phải chị đã gặp được rồi sao?"

Lê Thy Ngọc véo yêu vào mũi Hoàng Diệp Anh. Cô hơi cúi xuống tìm kiếm môi đối phương, nàng cũng phối hợp đáp trả lại nụ hôn này. Hoàng Diệp Anh chủ động lật người Lê Thy Ngọc xuống, có qua có lại mới toại lòng nhau.

Hoàng Diệp Anh bắt đầu cuộc hành trình của mình, nàng hôn khắp người Lê Thy Ngọc, nơi nào cũng để lại dấu đỏ đánh dấu chủ quyền. Miệng nàng tìm đến đôi gò bông nhỏ nhỏ xinh xinh kia, le lưỡi liếm nhẹ đầu nhũ, nó nhanh chóng sưng đỏ lên.

"Ưm em bé.."

Lê Thy Ngọc cong người phản ứng, người cô nóng hừng hực, bàn tay nắm chặt drap giường. Hoàng Diệp Anh không nhanh không chậm trêu đùa với đầu nhũ, ngón tay chậm rãi lướt từ eo xuống nơi mẫn cảm nhất của người con gái.

Ướt rồi.

Hoàng Diệp Anh nhích người xuống, để gương mặt của mình đối diện với nơi nhạy cảm của người đang nằm dưới mình, nàng khẽ hôn nhẹ lên nơi đó.

"Mm.."

Lê Thy Ngọc thở mạnh, cô rùng mình bởi hành động đó.

Hoàng Diệp Anh không để người yêu mình chờ lâu, nàng đưa lưỡi liếm lên hạt đậu hồng, tốc độ không nhanh không chậm. Hoàng Diệp Anh rất thuần thục mà liếm, lên xuống rồi xoay vòng tròn theo chiều kim đồng hồ.

"Ting ting ting..."

Điện thoại trên giường rung liên tục, có cuộc gọi đến từ thầy Martin. Hoàng Diệp Anh đưa mắt nhìn thấy tên đang được hiển thị trên màn hình điện thoại, nàng với tay bấm vào nút Chấp nhận cuộc gọi.

"Alo Thy, là anh đây."

"..."

Lê Thy Ngọc không hiểu vì sao bé người yêu lại bấm nút nhận cuộc gọi, đang thắc mắc thì Hoàng Diệp Anh đột nhiên tăng tốc độ, ngón tay nàng bắt đầu đưa vào bên trong cô.

"Ah..chậm thôi em bé ~ Ah.."

"Thy?"

Giọng thầy Martin vẫn đang vang lên ở đầu dây bên kia.

"Là chỗ đó.. Ưm ~"

"A..ah.."

"Em..b..bé nhanh..nhanh nữa.."

"Tút..tút..tút"

Hoàng Diệp Anh cong môi nở nụ cười chiến thắng, pha này ông còn mặt dày theo đuổi người yêu bà thì bà đây sẽ cho ông biết thế nào là lễ hội! Hoàng Diệp Anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình còn đang dang dở. Nàng đưa tay ra vào nhanh hơn, đầu lưỡi tấn công thẳng vào hạt đậu đang dần sưng đỏ, rất nhanh Lê Thy Ngọc đã chạm đến đỉnh.

"Argh!"

Cả người Lê Thy Ngọc hơi giật giật, cô khẽ rên khi Hoàng Diệp Anh nhẹ nhàng rút tay ra.

"Ưm.."

"Mệt không? Có thấy đau không babe?"

Hoàng Diệp Anh hôn lên trán Lê Thy Ngọc dịu dàng hỏi.

"Vì là lần đầu tiên nên ban nãy có hơi đau nhưng dần về sau hết rồi, em bé cũng rành quá ha."

"Lần đầu tiên của em đó, chị tin không?"

Lần đầu tiên mà làm người ta mém nữa lên đỉnh núi Everest hả?

"Phải không đó? Thấy thuần thục quá trời mà."

Lê Thy Ngọc nheo mắt nhìn bé người yêu mình.

"Không tin thì làm tiếp 1 hiệp nữa là biết liền."

"Áaa.."

Vậy là kế hoạch của hai người thành công mỹ mãn, "đá" văng thầy Martin dê xồm đó ra khỏi cuộc đời Lê Thy Ngọc.

Tiết mục trình diễn của hội thầy cô có lẽ là tiết mục được mong chờ nhất, vì khi MC hô vang đến tiết mục trình diễn Despacito thì tất cả mọi người ngồi ở dưới sân khấu đều vỗ tay và hét ầm lên, tăng thêm phần sôi động cho bầu không khí ở hội trường.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Lê Thy Ngọc là người biểu diễn đầu tiên, kế tiếp là Hoàng Diệp Anh và cuối cùng là những người còn lại. Trang phục của Lê Thy Ngọc là áo croptop màu trắng, quần jogger đen, còn về phía Hoàng Diệp Anh cũng là áo croptop nhưng là màu đen và quần jogger đen.

Những động tác được mọi người thực hiện một cách chuyên nghiệp và đẹp mắt, không một động tác thừa nào chỉ có điều các thầy còn lại nhìn có vẻ hơi cứng ngắt nhưng vẫn có thể cho qua được. Đến phần điệp khúc của bài hát, chính là đoạn nhảy đôi của cặp đôi vừa mới chớm nở.

Hoàng Diệp Anh hơi tiến về phía trước, sau lưng là Lê Thy Ngọc. Bàn tay của Lê Thy Ngọc đặt lên eo Hoàng Diệp Anh, cả hai cùng thực hiện động tác wave lượn sóng đầy quyến rũ. Kế đó hai người tách nhau ra, một chiếc ghế được đặt ở giữa sân khấu, Lê Thy Ngọc là người ngồi, ánh mắt si mê nhìn người yêu mình đang chậm rãi tiến tới. Hoàng Diệp Anh nhướng chân mày khiêu khích Lê Thy Ngọc, sau đó hòa nhịp cùng với âm nhạc, thực hiện động tác freestyle uốn lượn trước mặt cô.

Khán giả ở dưới hò hét không ngừng nhất là những bạn nữ, thế này thì lại có thuyền mới để chèo rồi.

Gần cuối phần nhảy đôi, Lê Thy Ngọc từ ghế đứng dậy ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào Hoàng Diệp Anh, cả hai về lại với vị trí ban đầu. Hoàng Diệp Anh đứng trước và Lê Thy Ngọc là người đứng sau nàng, tay Lê Thy Ngọc lại một lần nữa để lên chiếc eo con kiến của nàng, một tay còn lại nhẹ nhàng bóp lấy cần cổ trắng nõn rồi tiến lên phía gò má Hoàng Diệp Anh, ra hiệu cho nàng hơi quay đầu về sau mình.

Trước khi kết thúc vũ đạo nhảy đôi, Lê Thy Ngọc thì thầm

"Love you babe."

Sau đó trao cho Hoàng Diệp Anh một nụ hôn ngắn rồi nhanh chóng tách ra thực hiện những động tác cuối cùng của bài nhảy.

Tiết mục nhảy của các thầy cô kết thúc thì cũng là lúc kết thúc chương trình, cặp đôi gà bông mới chớm nở kia không biết đã trốn đi đâu mất tăm, chỉ biết rằng trên trang Facebook bắt đầu xuất hiện những trang Fanpage, những nhóm nhỏ dành riêng cho họ.

"Thuyền ThyAnh - Chúng tôi không chèo là họ bắt chúng tôi lên thuyền."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top