08. Despacito (2)
Trong phòng tập tất cả mọi người đều nhễ nhại mồ hôi dù điều hoà đang bật với nhiệt độ thấp nhất là 16 độ. Trải qua bài tập khởi động là những động tác giản cơ, tập luyện được 1/3 bài thì ai ai cũng thấm mệt. Becky thấy hôm nay là ngày đầu tiên tập luyện, các thầy cô cũng đã đuối sức nên cô cho mọi người nghỉ ngơi, đầu giờ chiều quay lại tập tiếp.
"Thầy cô nghỉ ngơi ăn uống nhé, đầu giờ chiều chúng ta tiếp tục."
Hoàng Diệp Anh nhanh chân chạy đi lấy nước cho Lê Thy Ngọc, còn chu đáo mở luôn cả nắp chai. Cùng lúc đó thầy Martin cũng đưa chai nước đã được mở nắp cho Lê Thy Ngọc. Lần này không phải là bốn mắt nữa mà là nhiều con mắt nhìn nhau.
"Cảm ơn bé Anh nha."
Lê Thy Ngọc nhận lấy chai nước của Hoàng Diệp Anh đưa cho, cô uống một hơi nửa chai. Xong liền hỏi,
"Bé Anh muốn đi ăn gì nè?"
"Tập luyện mệt rồi thì mình đi ăn món gì đó bổ sung lại ha, em biết một quán cơm ngon lắm."
Hoàng Diệp Anh thu xếp đồ đạc cá nhân cho vào túi xách, mạnh dạn khoác tay Lê Thy Ngọc, cùng nhau đi ra khỏi phòng tập.
"Cái thằng cha đó không biết quê là gì luôn á ta. Sao trên đời có người mặt dày dữ vậy không biết."
Lê Thy Ngọc bắt đầu rủa thầy Martin, ban nãy tập luyện thầy Martin cố tình đụng vào người Lê Thy Ngọc, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Hắn nói với Lê Thy Ngọc, hắn rất giỏi bộ môn nhảy vậy mà động tác của hắn cứng đơ y như khúc gỗ di động. Đã chỉ đi chỉ lại nhiều lần vẫn cứ thực hiện sai.
"Miss có từ chối thầy Martin qua chưa?"
"Cả tỉ tỉ lần luôn rồi á bé Anh. Thằng cha ý có bao giờ chịu tha cho cô đâu."
"Em có ý này, không biết miss có đồng ý không?"
"Bé Anh nói cô nghe thử."
Lê Thy Ngọc tò mò không biết cô học trò cũ của mình có tuyệt chiêu hay gì, chỉ cần thằng cha kia không còn đeo bám cô nữa thì giá nào cô cũng chịu.
"Cái vũ đạo đôi ý, em với miss sẽ thực hiện nó. Em có cách thuyết phục chị Becky và thầy Phó hiệu. Cắt ngang con đường biến thái của thầy Martin. Tránh được cái nào thì tránh."
Lê Thy Ngọc nghe xong cũng đăm chiêu suy nghĩ, nhảy đôi với bất kỳ ông thầy nào cũng không ổn vì đoạn vũ đạo đó rất nhạy cảm, mà cô thì lại không muốn ai có cử chỉ thân mật với mình ngoài người yêu tương lai. Nếu đổi ngược lại, đối phương cùng bắt cặp nhảy đôi với mình là học trò cũ lại còn là con gái nữa. Hừm cũng được đó.
"Duyệt luôn."
"Ngoài ra em còn muốn biến tấu vũ đạo thêm một chút, có thể sẽ mạnh bạo hơn."
"Chẳng hạn như là?"
Hoàng Diệp Anh cười gian, ghé sát vào tai Lê Thy Ngọc nói
"Bí mật. Đến lúc tập bài miss sẽ biết thôi."
Lê Thy Ngọc rùng mình, cô bị bất ngờ bởi hành động của Hoàng Diệp Anh. Cô học trò cũ này không phải dạng vừa đâu nhen!
Vậy là sau khi đề xuất và nêu ý kiến của bản thân, thầy Phó hiệu và Becky đã đồng ý thay thầy Martin thành Hoàng Diệp Anh, người sẽ cùng Lê Thy Ngọc thực hiện vũ đạo đôi.
Bài tập buổi chiều cũng chỉ là ôn lại những động tác trước đó để cho mọi người có thể nhớ bài và thực hiện mượt hơn. Buổi tập kết thúc vào lúc 16h00, mọi người ai cũng ra về chỉ còn lại Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh ở lại.
"Đây, từ đoạn này."
Hoàng Diệp Anh chỉnh lại dáng người cùng động tác cho Lê Thy Ngọc. Lúc tập bài, động tác tay của Lê Thy Ngọc nhanh hơn các thầy một nhịp, chính bản thân cô phát hiện ra điều đó nên cô đề nghị ở lại tập thêm với Hoàng Diệp Anh.
"Miss chú ý lắng nghe tới beat nhạc khúc này, khi đến đoạn này thì hai tay sẽ vào đúng vị trí."
Hoàng Diệp Anh hướng dẫn tận tình, chỉ qua 1 2 lần tập, Lê Thy Ngọc đã có thể thực hiện hoàn chỉnh động tác cho 1/3 bài.
"Miss."
"Ơi bé."
Ví dụ mình đừng có gọi là bé nữa được không? Nghe thích lắm.
"Em cho miss xem qua động tác nhảy đôi nha?"
"Được chứ."
Hoàng Diệp Anh tay trái đưa iPad của mình, tay phải đưa khăn lau cho Lê Thy Ngọc. Cả hai cùng ngồi xuống xem video động tác. Trong lúc chăm chú xem thì vô tình hai gương mặt đã dính chặt vào nhau, Hoàng Diệp Anh có thể cảm nhận được hơi thở của crush mình kế bên lỗ tai.
"Bé Anh dùng nước hoa gì mà lưu hương với thơm thế?"
Lê Thy Ngọc hít hít mũi.
"Người em toàn mồ hôi ấy chứ."
"Không, thơm lắm."
Nói rồi còn quay hẳn người sang phía Hoàng Diệp Anh hít lấy hít để mùi hương em bé.
Bớ người ta! Ở đây có người còn không có liêm sỉ đây nè!!
"Em ít dùng nước hoa lắm, chỉ dùng khi đi chơi thôi. Còn lại ngày thường em hay dùng Body Lotion."
"Thảo nào lưu hương lâu vậy. Mà bé Anh có người yêu chưa?"
"Hả..? À dạ em chưa."
Tự nhiên hỏi có người yêu ngang sương vậy trời?
"Bé Anh tài giỏi xinh đẹp vậy mà chưa có người yêu hả? Thôi không tin đâu."
"Em nói thật á miss. Chắc do em kén chọn nên tới giờ vẫn ế nè."
Thật ra em vẫn luôn đợi chị, đợi đến ngày được nói lời yêu thương với chị.
"Ai mà làm được người yêu em chắc hạnh phúc lắm ha. Xinh đẹp tài giỏi, tinh hoa hội tụ."
Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu á hả?
"Miss đừng khen em nữa."
Hoàng Diệp Anh cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng.
"Cô nói thật mà. À nói lại tới vũ đạo, cô thấy mấy động tác đôi này ok chứ, sexy nhưng không phản cảm, bé muốn biến tấu thêm đoạn nào?"
Hoàng Diệp Anh không trả lời, nàng cầm remote bấm nút Play, tiếng nhạc vang lên khắp phòng. Hoàng Diệp Anh kéo Lê Thy Ngọc ra giữa phòng tập, lại cười gian nhìn cô.
Không biết vì sao Lê Thy Ngọc lại cảm thấy nóng ran khi nhìn Hoàng Diệp Anh trực tiếp thực hiện vũ đạo sexy trước mặt cô. Từng cử chỉ, từng động tác, từng ánh mắt của Hoàng Diệp Anh ngày càng nóng bỏng như muốn thiêu đốt Lê Thy Ngọc.
Hoàng Diệp Anh ngoắc tay ra hiệu cho Lê Thy Ngọc tiến lại gần hơn. Nàng thì thầm,
"Let me show you."
Dường như có ma lực nào đó, Lê Thy Ngọc để tay lên vòng eo con kiến của Hoàng Diệp Anh, cùng nhau lắc lư theo tiếng nhạc. Lê Thy Ngọc rất biết cách phối hợp động tác chung với nàng, đúng là cô chưa từng học qua khoá học nhảy nào nhưng cô có dành chút thời gian để tập thể dục tập Yoga. Vả lại Lê Thy Ngọc cực kì mê các nhóm nhạc nữ Kpop, xem nhiều video clip nhảy cũng ít nhiều biết được vài động tác nhảy câu dẫn đối phương.
Nhiệt độ trong phòng tập từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều là 16 độ nhưng cơ thể của cả hai thì không như vậy. Hai cơ thể càng ngày càng dính chặt vào nhau hơn, những động tác uốn lượn, những cái vuốt ve cơ thể.
Đến đoạn cao trào của bài hát, Hoàng Diệp Anh ôm lấy gương mặt Lê Thy Ngọc, đặt lên môi cô một nụ hôn ngắn.
"..."
Lê Thy Ngọc bị hôn liền trở nên bất động, học trò cũ chủ động hôn môi mình? Vậy là mất nụ hôn đầu rồi đó hả?
Hoàng Diệp Anh thấy bản thân mình hơi quá đáng nên nàng đã nhấn nút dừng nhạc.
"Miss..em xin lỗi."
Nhận được lời xin lỗi từ người đối diện, Lê Thy Ngọc liền lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Cô dùng tay nâng mặt Hoàng Diệp Anh lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa chạm vào môi mình.
"Em có biết em là người lấy đi nụ hôn đầu của cô không?"
"Em.."
Hoàng Diệp Anh cắn môi, thầm nghĩ: tui hôn bà chứ bà có hôn lại tui đâu mà tính là nụ hôn đầu.
"Vậy em có biết, hôn cô là phải chịu trách nhiệm không?"
Lê Thy Ngọc tiến sát lại gần Hoàng Diệp Anh hơn, ngửi được mùi hương em bé trên người Hoàng Diệp Anh, thật thơm thật dễ chịu.
"Em..em xin.."
Câu nói còn chưa được nói hết ra thì đã bị chặn lại bởi người đối diện.
Lê Thy Ngọc chủ động hôn môi Hoàng Diệp Anh.
Nụ hôn không dài, nó dừng lại khoảng chừng 3 giây.
"Huề nhé!"
"Cô về trước đây, ngày mai gặp."
Lê Thy Ngọc cầm điện thoại lắc lắc vài cái, trước khi quay đầu đi còn liếm môi trêu chọc Hoàng Diệp Anh vẫn còn hoang mang.
Là sao nữa?
Mình hôn người ta, xong người ta hôn lại mình rồi người ta bỏ chạy.
???????
"Ting ting."
-"Môi bé mềm và ngọt lắm."
Là tin nhắn Zalo được gửi bởi Lê Thy Ngọc. Chưa kịp trả lời thì lại nhận được tiếp tin nhắn.
-"Ước gì ngày nào cũng được ăn kẹo mềm và ngọt ha."
Này nha! Đừng có ỷ bà là crush lâu năm của tui rồi muốn nói gì nói nha.
-"Nếu miss muốn thì ngày nào em cũng sẽ cho miss ăn kẹo ngọt."
Nhấn gửi tin nhắn xong, Hoàng Diệp Anh thu xếp lại đồ đạc, trở về nhà với tâm trạng vui như trẩy hội.
7 năm chờ đợi là xứng đáng.
—-
Từ sau nụ hôn ngắn ngủi đó, cả hai trở nên ám mụi hơn, lúc nào cũng dính lấy nhau. Hoàng Diệp Anh triệt tiêu hết mọi con đường của thầy Martin khi thấy hắn ta có ý định giở trò với Lê Thy Ngọc.
"Thy."
Thầy Martin thở hồng hộc chạy theo Lê Thy Ngọc, cô vừa xin phép ra ngoài đi vệ sinh, hắn ta liền đuổi theo cô.
"Gì nữa đây? Anh có biết là anh rất phiền không hả? Khi nào anh mới có ý định buông tha cho tôi?"
"Anh thương em quan tâm em đến mức nào, bản thân em cũng hiểu rõ mà? Tại sao lại không cho anh cơ hội được ở bên em?"
Thầy Martin nắm lấy tay Lê Thy Ngọc, siết chặt lấy nó. Hành động thô bạo làm Lê Thy Ngọc cảm thấy đau, cô cố gắng vùng vẫy.
"Thầy buông miss ra."
Hoàng Diệp Anh cầm lấy tay thầy Martin giật mạnh ra, cổ tay Lê Thy Ngọc in hằn dấu tay của hắn.
"Thầy có biết tại sao miss không cho thầy cơ hội không?"
"Bởi vì em chính là cơ hội của miss."
Bàn tay của cả hai không hẹn mà đan vào nhau, Lê Thy Ngọc quay sang nhìn Hoàng Diệp Anh, nở nụ cười cưng chiều.
"Thôi, kịch bản này anh thuộc lắm rồi Thy. Mấy lần trước em cũng lấy bạn bè em ra để làm bia đỡ đạn. Anh biết là em cũng có tình cảm với anh mà, cho anh cơ hội được không em?"
Thầy Martin vẫn mặt dày không chịu buông tha Lê Thy Ngọc.
"Thầy không tin chứ gì? Được thôi."
Hoàng Diệp Anh càng nghe càng sôi máu, cái gì mà cũng có tình cảm với anh rồi cho anh cơ hội. Ông khỏi! Cho ông cơ hội để ông tiếp tục giở trò ngoài mặt lương thiện lãng tử bên trong biến thái ư?
"Babe."
Nghe tiếng gọi của Hoàng Diệp Anh, Lê Thy Ngọc hiểu ý liền quay mặt sang, môi chạm môi với nàng. Lê Thy Ngọc còn cố tình mút nhẹ môi dưới của Hoàng Diệp Anh để đẩy nụ hôn sâu hơn. Thầy Martin vẫn đứng ù lì ra đó, hắn ta có chút bất ngờ vì hành động hôn môi này. Những lần trước Lê Thy Ngọc từ chối hắn, cùng lắm chỉ là hôn má hoặc là nắm tay, lần này Lê Thy Ngọc chơi lớn hơn.
Tưởng như vậy là thầy bỏ cuộc hả? Mơ đi!
"Em cũng gan lắm. Em chưa xong với anh đâu Thy."
Nói rồi thầy Martin bỏ đi. Hai người cũng tách khỏi nụ hôn, đôi má ửng hồng lúng túng nhìn nhau.
"Cô nghĩ hắn chưa chịu thua đâu, thằng cha này là vua lì đòn đó."
"Không sao, em có cách để cho hắn từ bỏ. Mình về phòng tập thôi."
Bài tập hôm nay được đẩy nhanh hơn, ngày lễ còn 3 ngày nữa là đến rồi. Vậy là chỉ còn hôm nay và ngày mai để ôn lại tất cả động tác, còn một ngày để tập duyệt sân khấu. Mọi người đều tập trung cao độ tập luyện, mãi đến chiều 17h00 mới ra về. Dĩ nhiên là Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh ở lại để tập luyện và điều chỉnh lại động tác cho màn nhảy đôi.
"Cô thấy động tác chưa đủ sức hút, còn thiếu một vài chỗ nữa để đốt cháy sân khấu."
"Em cũng thấy vậy, đúng là những động tác mình tập đúng với concept sexy tựa như lời bài hát nhưng vẫn chưa đủ. Nếu mình tăng thêm sự sexy quyến rũ thì em lại sợ nó phản cảm."
Hai người cùng ngồi lại xem hết mọi video clip nhảy, tự điều chỉnh biến tấu vũ đạo, hết lần này đến lần khác đều cảm thấy không đủ.
"À miss, em có ý này."
Hoàng Diệp Anh kéo Lê Thy Ngọc đứng dậy, đứng ra giữa phòng tập, nàng nắm tay Lê Thy Ngọc đặt lên vòng eo con kiến của mình.
"Đây khúc này, em ở phía trước sẽ wave theo tiếng nhạc, miss ở đằng sau sẽ làm theo động tác wave người của em, như thế này."
Hoàng Diệp Anh làm thử các động tác mà nàng vừa đề xuất, hai người phối hợp nhịp nhàng, chỉ làm thử một lần mà đã ăn ý như vậy rồi.
"Miss không cần quá gồng tay đâu ạ, cứ thả lỏng thôi."
Lê Thy Ngọc nghe lời, thả lỏng khắp người, ánh mắt nhìn dáng lưng Hoàng Diệp Anh đang dính chặt người mình, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Bàn tay phải hư hỏng vén nhẹ chiếc áo thun đang yên vị trên người Hoàng Diệp Anh, tay còn lại đưa lên phía cần cổ trắng nõn, ngón tay hơi dùng lực bóp lấy cằm Hoàng Diệp Anh đưa về phía mình.
Bắt gặp ánh mắt lơ đãng lừa tình của cô học trò cũ, Lê Thy Ngọc nhịn không được mà hôn mạnh bạo lên đôi môi người đối diện. Hoàng Diệp Anh cũng không thể kiềm chế được bản thân mà đáp trả lại nụ hôn đó.
Hoàng Diệp Anh chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Ngày mà nàng được chạm vào đôi môi nhỏ của Lê Thy Ngọc.
"Ưm.."
Bàn tay hư hỏng lại lần nữa vuốt ve vòng eo, từ từ chạy lên đôi gò bông nhỏ, dùng lực nhẹ nhất có thể để xoa bóp. Cả người Hoàng Diệp Anh khẽ run, nàng rên lên thành tiếng. Lê Thy Ngọc đè nàng vào tấm gương lớn, hòng không cho nàng chạy thoát. Cạy miệng nàng để cho hai chiếc lưỡi ẩm ướt gặp nhau, Lê Thy Ngọc càn quét xung quanh khoang miệng nàng. Đến khi cạn kiệt không khí mới nuối tiếc tách nhau ra.
Không hôn môi thì đổi vị trí, Lê Thy Ngọc cúi đầu thấp hôn lên cần cổ trắng nõn, mút nhẹ lên để lại dấu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện đầy mê hoặc. Một tay luồn ra phía sau lưng, thành thục mở được khuy áo ngực. Lê Thy Ngọc cởi chiếc áo thun màu trắng của Hoàng Diệp Anh, cô vuốt ve đầu nhũ nàng một cách nhẹ nhàng, nâng niu. Điều này khiến cho Hoàng Diệp Anh càng nhịn không được mà rên lớn hơn.
"Ah ~"
Đôi gò bông được Lê Thy Ngọc chăm sóc, chúng trở nên ẩm ướt và bên dưới của nàng cũng vậy, nàng có thể cảm nhận được một dòng nước ấm chảy xuống bắp đùi.
"Khó chịu lắm phải không bé cưng?"
"Ưm.."
Lê Thy Ngọc dừng hết mọi hành động của mình lại, gắn lại khuy áo ngực, mặc lại áo thun cho Hoàng Diệp Anh, vuốt lại đầu tóc cho nàng.
"Miss..?"
Trêu cho hứng rồi bỏ ngang là sao nữa???
Dưới ánh mắt khó hiểu của Hoàng Diệp Anh, Lê Thy Ngọc nở nụ cười gian đặc trưng, ghé vào tai nàng thì thầm,
"Ở đây nguy hiểm. Về nhà cô rồi chúng ta tiếp tục."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top