Chương 9: Đây là phòng của tôi
Mạnh Ninh đứng đó thẫn thờ.
Lúc này, chiếc điện thoại trong túi cô bắt đầu rung "rì——", "rì——".
Phía sofa vang lên một hồi sột soạt, chỗ ngồi sofa hơi trũng xuống trông tựa như một hồ bơi ngập tràn ánh trăng. Ôn Trạch Niệm đứng lên, trước tiên đứng đối diện với gió đêm ngoài cửa sổ một lát, sau đó dùng một tay vén những lọn tóc rối ra sau tai.
Trong cảnh tượng như vậy, phần gáy cô ấy trắng đến phát sáng, sau đó cô ấy quay lại, không hề mỉm cười.
Không thể nói cô ấy hợp cười hay không cười hơn, khi không cười, cô ấy mang trên mình một dáng vẻ nhã nhặn, có lẽ là nhờ dáng mũi theo chủ nghĩa cổ điển của cô ấy, hoặc cũng có thể là nhờ hàng lông mày mềm mại nhưng không hề mất đi vẻ sắc nét. Cô ấy đối diện với Mạnh Ninh, vẫn mặc bộ đồng phục nghiêm chỉnh của ban ngày.
Gió đêm khẽ lướt qua sau lưng cô ấy, không ai dám lại gần, chỉ có gió dám cả gan liên tục phe phẩy cổ áo sơ mi của cô ấy
Cô ấy thản nhiên chỉnh lại, rồi hé môi với Mạnh Ninh: "Nghe đi."
Lúc này Mạnh Ninh mới ý thức được điện thoại của mình vẫn còn đang không ngừng rung lên trong túi.
Ôn Trạch Niệm đứng bên cạnh sofa cũng không hề có ý định tránh đi, nhìn cô lấy điện thoại từ trong túi quần jeans ra, như thể đang chờ cô bắt máy, tư thế vẫn tự nhiên như lúc cô ấy nói "Nghe đi" vừa rồi.
Như thể các cô vô cùng thân quen vậy.
Mạnh Ninh nhìn tên người gọi, vẫn nhấc máy: "Alô."
Người gọi là Kỳ Hiểu: "Mạnh Ninh, cậu về phòng rồi à?"
"Ừ, về rồi."
Mạnh Ninh cảm thấy những câu từ đơn phương của cô hẳn là vặt vãnh và vô nghĩa trong tai Ôn Trạch Niệm, nhưng Ôn Trạch Niệm cứ đứng đó, biểu cảm không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, giống như đang tập trung lắng nghe, lại giống như có phần thất thần.
Kỳ Hiểu nói: "Vậy thì tốt, nếu không thì mình vẫn còn lo cho cậu."
Về lý, Mạnh Ninh cảm thấy mình nên cúp máy bây giờ, nhưng không phải đối mặt với Ôn Trạch Niệm lúc này như thế nào, Mạnh Ninh nắm chặt điện thoại như thể đang tóm lấy cọng rơm cứu mạng, có lẽ nghe thấy giọng nói hào sảng của Kỳ Hiệu khiến cô nắm giữ được một chút bình tĩnh.
Vì vậy, thế giới trước mắt hoàn toàn tách rời với thế giới trong điện thoại.
Trước mắt là... một giấc mơ tráng lệ.
Dưới ngọn đèn màu ấm, nước da Ôn Trạch Niệm trắng mềm như lớp rèm voan mỏng phía sau, đó là màu của ánh trăng, ban công với ô cửa sổ mở tung bày ra sự hùng vĩ của thiên nhiên, sóng biển vỗ vào những rạn đá, bầu trời đêm như nhung xanh không một vì sao.
Nhưng bài trí trong phòng lại quá xa hoa. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Mạnh Ninh bước vào phòng hạng sang sau 5 năm làm việc tại khách sạn C, cũng là lần đầu tiên phát hiện ra trang trí nội thất theo phong cách Nam Dương lại quyến luyến đến vậy. Phong cách pha trộn giữa kiểu Pháp, Anh và Trung giao thoa một cách tự tin, hình dáng chiếc ghế nằm đan từ mây tự nhiên giống như ghế quý phi, rèm giường voan mỏng nhẹ nhàng nhảy múa, nổi lên một mảng tím hoa hồng nhạt, như thể sẽ tan chảy nếu gió thoảng qua.
Còn Ôn Trạch Niệm mặc đồng phục, đứng giữa khung cảnh xa hoa, như thể tất cả mọi thứ kiều diễm là để tôn lên vẻ cấm dục của cô ấy.
Mạnh Ninh thầm nghĩ: Đây là kiểu phối hợp hầm bà lằng gì thế này?
Nhưng khi thật sự dấn thân vào cảnh tượng như vậy, bạn lại không hề có chút cảm giác thiếu hài hòa nào cả. Bởi vì trong mơ chẳng cần chủ đề, bởi vì trong mơ tích tụ tất cả những gì đẹp đẽ, là sự dễ dàng của mọi yếu tố đẹp đẽ nhất.
Lúc này, Kỳ Hiểu cười trong điện thoại: "Mình vừa gọi cho Tống Tiêu, cậu ấy vui lắm, nói slogan của khách sạn C viết rất hay, đến đây cứ như đang nằm mơ."
Mạnh Ninh nhìn Ôn Trạch Niệm trước mặt, có hơi lân la với điện thoại, nhưng cô cũng thật sự muốn hỏi: "Mơ là gì?"
"Mơ là..." Kỳ Hiểu suy nghĩ, tóm tắt sơ qua cảm nhận của cô nàng với Tống Tiêu: "Bít tết và ốc sên ngon tuyệt, rượu vang trắng thơm mùi hoa quả, âm thanh của đàn cello, khuôn mặt tươi cười của những người phục vụ cậu chu đáo, còn có cả nước có gas và chocolate trong minibar, những bộ phim vô hạn theo yêu cầu trên màn hình, và tất cả những thứ này gộp lại, được đưa vào trong một căn phòng trông giống một tòa lâu đài cổ tích."
Mạnh Ninh thầm nghĩ: Đâu có phức tạp như vậy.
Nếu con người thật sự có thể mở mắt, đồng thời hưởng thụ giấc mơ.
Có lẽ giấc mơ ấy sẽ rất đơn giản, hoặc có thể tất cả những yếu tố phức tạp chồng chất lên nhau để quay về với sự tối giản. Suy nghĩ hữu hình vô hạn trong lòng Mạnh Ninh là, giấc mơ có một cái tên cụ thể, gọi là Ôn Trạch Niệm.
Nếu như phải miêu tả đôi chút, thì đó chính là Ôn Trạch Niệm với đường bờ biển kéo dài vô tận ngoài sân thượng và tấm màn mỏng khẽ khàng bay lượn tựa cánh chim đón gió sau lưng.
******
Ôn Trạch Niệm vẫn lắng nghe Mạnh Ninh dông dài với Kỳ Hiểu, cũng chẳng thúc giục, cho đến khi Mạnh Ninh không còn gì để nói nữa rồi tự mình cúp máy.
Trong phòng nhất thời trở nên yên ắng, chỉ còn lại gió, sóng biển nơi xa xa, và cả...
Không hiểu sao Mạnh Ninh lại nghe thấy những tiếng rì rì rất nhỏ, quay đầu nhìn, là Ôn Trạch Niệm đã bật máy khuếch tán tinh dầu trong phòng.
Thật ra, nếu đây thật sự là mơ, thì mơ đến đây đã là lúc nên tỉnh giấc rồi. Nhưng cô cúp máy, Ôn Trạch Niệm trước mắt, tiếng sóng vỗ bên tai, hương gỗ tử đàn và đậu khấu phảng phất nơi đầu mũi.
Tất cả những thứ này, vẫn chưa hề biến mất.
Ôn Trạch Niệm nhìn cô không nói gì, cô chỉ đành tự mình lên tiếng: "Sao cậu lại ở đây?"
Ôn Trạch Niệm nhếch khóe môi: "Đây là phòng của tôi, trong thời gian tối ưu hóa khách sạn C, tôi sẽ ở đây."
Phản ứng đầu tiên của Mạnh Ninh là: Giá phòng ở đây là bao nhiêu một đêm? Xa xỉ quá.
Nghĩ lại thì giá trị mà Ôn Trạch Niệm mang đến cho tập đoàn khách sạn C, không chừng còn lớn hơn gấp mấy lần giá phòng này.
Có khi cô ấy còn xứng đáng sống ở đây 10 kiếp người ấy chứ.
Mạnh Ninh gật đầu: "Ồ, chắc là bọn họ đưa nhầm thẻ phòng cho tôi."
Cô quay người, định bụng rời đi thì Ôn Trạch Niệm ở phía sau nói: "Đợi đã."
"Cậu nghĩ nhân viên khách sạn C sẽ mắc phải sai lầm như vậy à?"
Mạnh Ninh chỉ đành quay người lại.
"Ngồi đi." Ôn Trạch Niệm nói với Mạnh Ninh: "Tối nay thấy cậu khá thích loại rượu này, uống thêm hai ly đi."
Câu nói này tiết lộ một thông tinh—— Dù trong bữa tối, Mạnh Ninh không nhìn thấy cô ấy đứng ở đâu, nhưng cô ấy vẫn đang âm thầm quan sát Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh đứng bất động, cô ấy lấy ra một chiếc thẻ phòng khác, ve vẩy: "Tôi nói với bọn họ rằng hai chúng ta là người quen cũ, mời cậu tới nói chuyện phiếm, đây là thẻ phòng của cậu, xui thay, cậu không rút trúng phòng hạng sang."
"Ồ, không sao."
"Tới đây lấy đi." Ôn Trạch Niệm đặt thẻ phòng lên bàn trà rồi lại ngồi xuống sofa.
Mạnh Ninh bước tới mới thấy đôi giày cao gót mũi nhọn mà Ôn Trạch Niệm đi vẫn chưa thay. Cô ấy liếc nhìn Mạnh Ninh, đá chiếc cao gót ra, người đem làm gì cũng tự nhiên quyến rũ, ví dụ như lúc này, một chiếc giày cao gót đang nằm nghiêng trên thảm một cách hoàn hảo.
Mạnh Ninh suy nghĩ rồi ngồi xuống sofa.
Không thể nào có chuyện chỉ cầm thẻ rồi rời đi được.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Uống rượu không?"
"Được thôi."
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Cậu mở nhé?"
Mạnh Ninh đã từng nếm rượu ngon, nhưng đó đều là phần thưởng từ nhà ăn nhân viên. Cô chưa bao giờ tự mình mở rượu, cũng chưa bao giờ sở hữu cho mình một chai rượu cả. Cô xác nhận lại với Ôn Trạch Niệm: "Tôi mở?"
Ôn Trạch Niệm lười biếng gật đầu.
Đúng thật, một chai rượu thôi mà, có đắt đến mấy cũng chẳng là gì đối với Ôn Trạch Niệm của hiện tại.
Mạnh Ninh biết mở rượu, dù sao thì cũng làm việc ở khách sạn 5 sao mà. Cô mở chai rượu ra, rót đến đúng mức chính xác trong ấn tượng vào hai chiếc ly pha lê trên bàn trà.
Đẩy một ly rượu đến trước mặt Ôn Trạch Niệm: "Mời."
Ôn Trạch Niệm vẫn dùng ngữ điệu lười biến ấy nói với "Cảm ơn" với cô. Từ trên sofa cúi xuống, cầm ly pha lê lên, xoay nhẹ cổ tay, như thể đang tán gẫu, hỏi: "Cậu thích loại rượu này, đúng chứ?"
Không chờ Mạnh Ninh trả lời, cô ấy nhấp một ngụm, đặt ly rượu trởi lại bàn, đưa tay lấy chiếc túi xách sang trọng ở phía bên kia sofa. Mạnh Ninh nhìn thoáng qua những chi tiết kim loại lấp lánh, nghe nói thương hiểu này phải mua kèm, đây là kiểu túi hot nhất, lại còn là màu vàng nâu hot nhất, liệu có phải cứ có tiền là mua được?
Nhưng Ôn Trạch Niệm dùng chiếc túi này rất tùy ý, túm lấy, mở ra, lấy ra một chiếc bút, rồi lại cong lưng cầm một chai rượu cùng loại khác chưa mở trên bàn lên, đặt bút viết gì đó.
Quả nhiên, khi cô nhìn lại chai rượu trên bàn, tên cô đã được viết lên đó—— Không phải "Cara Mong", mà là "Mạnh Ninh".
Ôn Trạch Niệm lại cầm ly rượu lên, giương cằm: "Đêm nay chúng ta uống một chai, chai chưa mở này, từ giờ sẽ là rượu của cậu."
"Chỉ có điều, nó sẽ ở trong tủ rượu phòng tôi."
Cô ấy nâng ly với Mạnh Ninh, chớp mắt rất chậm.
Mạnh Ninh im lặng, nâng rượu trên bàn lên, uống một cách phân tâm, phần nào cảm thấy bản thân đang phung phí của trời.
Uống cạn một ly, cô đặt ly xuống: "Tôi nên..."
Nhưng Ôn Trạch Niệm lại cúi xuống một cách rất tự nhiên, rót thêm cho cô một ly. Đạt được địa vụ như cô ấy, rót rượu cũng rất tùy tiện, không giống Mạnh Ninh còn câu nệ, mức rượu trong hai chiếc ly pha lê cao thấp khác nhau, kết hợp cùng nhau, ngược lại trông rất hòa hợp.
Ôn Trạch Niệm cầm một ly lên: "Sao tôi lại cảm thấy cậu đang né tránh tôi vậy nhỉ?"
Mạnh Ninh lập tức phủ nhận: "Đâu có."
"Vậy theo lẽ thường, gặp lại như thế này, chẳng phải chúng ta nên ôn lại chuyện cũ hay sao?" Ôn Trạch Niệm hỏi: "Những năm qua cậu thế nào?"
Đến lúc này, Mạnh Ninh vô cùng cảm kích ly rượu Ôn Trạch Niệm đã rót. Cổ họng khô khốc, cô nâng ly lên một hơi uống cạn: "Khá ổn."
Ôn Trạch Niệm bật cười một tiếng rất nhẹ.
Giống như đang cười nhạo quá khứ mà các cô đã cùng sẻ chia, hiện tại trong cảnh như mơ này, bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng cũng chỉ cô đọng thành hai chữ khô khan——"Khá ổn".
Nhưng cô thật sự không biết, phải diễn tả những năm tháng mình đã trải qua bằng những câu từ như thế nào.
Cô cũng không hỏi Ôn Trạch Niệm đã sống ra sao, nhìn bộ dạng hiện tại của Ôn Trạch Niệm, câu hỏi này có vẻ quá thừa thãi.
Ôn Trạch Niệm lại rót cho cô một ly rượu.
Loại rượu này vào miệng quá dịu, sắc vàng nhạt ấy, trôi qua cổ họng như ánh tranh, hạ cánh xuống dạ dày, hóa thành một vầng trăng chẳng hề yên phận đang cháy bỏng trong dạ dày.
Mạnh Ninh nói: "Tôi không uống thêm được nữa đâu."
Ôn Trạch Niệm lại cười.
Là một người không thích cười, liệu có phải đêm nay cô đã cười hơi bị nhiều rồi không?
Cô ấy đẩy ly rượu trên bàn về phía Mạnh Ninh: "Tôi khuyên cậu vẫn nên uống thêm một chút nữa."
"Tại sao?"
"Vì trông cậu rất căng thẳng." Cô ấy đứng dậy, bước đến bên cạnh Mạnh Ninh, khi ngồi xuống, kéo theo một làn hương quẩn quanh: "Tôi sợ lát nữa, cậu sẽ còn căng thẳng hơn nữa."
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top