Chương 7: Rất "chị"

Đương nhiên trong quán bar không có Ôn Trạch Niệm.

Mạnh Ninh yên tâm, thầm cười nhạo thần kinh của mình nhạy cảm quá mức. Cho dù cô và Ôn Trạch Niệm là người quen cũ, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa, Ôn Trạch Niệm cũng đã không còn là người mà cô từng quen trong quá khứ nữa. Ôn Trạch Niệm của bây giờ không thuộc về hiện thực mà thuộc về cõi mơ tráng lệ được vùng biển của khách sạn C thêu dệt nên.

Thậm chí rời khi khỏi đảo, trong giấc ngủ trưa hôm nay, Mạnh Ninh cũng chẳng mơ thấy cô ấy.

Giờ đây, sau khi nhìn quanh quán bar, quả thực không thấy Ôn Trạch Niệm, trong lòng cô dấy lên một điều chắc chắn: Trong hiện thực của cô, sẽ không bao giờ gặp được Ôn Trạch Niệm.

Lúc này, phục vụ tiến lên, Kỳ Hiểu lựa chọn có hơi khó khăn, lật thực đơn rượu hồi lâu: "Cho tôi... MaiTai đi."

Đến lượt Manh Ninh, cô đang nghĩ đến chuyện của Ôn Trạch Niệm, không cầm menu mà trực tiếp nói với phục vụ: "Một ly White Russian."

Kỳ Hiểu và Tống Tiêu đều sững sờ: "Cậu từng tới rồi à?"

Mạnh Ninh hoàn hồn: "Bình thường trong quán bar đều có món này mà."

"Ồ." Kỳ Hiểu gật đầu, đưa menu cho phục vụ, chủ đề trò chuyện với Tống Tiêu lại quay trở lại với Ôn Trạch Niệm.

Kỳ Hiểu phủ nhận những gì mình vừa mới nói: "Không đúng, có lẽ cũng không đến 20 người đến bắt chuyện với cô ấy đâu, dù gì cô ấy cũng không dễ tiếp cận."

"Cô ấy hung dữ lắm à?"

"Không phải hung dữ, cô ấy khi nói chuyện với người khác cũng lịch sự lắm. Chỉ là... có hơi chảnh. Ôi, nói là chảnh cũng không chính xác lắm. Chỉ là... cô ấy rất 'chị', cậu biết chứ?"

Kỳ Hiểu vừa nói vừa vỗ tay: "Đúng rồi! Cậu có biết ý nghĩa của thiên tài hút gái là gì không? Chị gái đó! Vừa thu hút cậu, làm cậu bồn chồn trong lòng, lại vừa khiến cho cậu không dám tiếp cận. Chính là cảm giác khi ngước nhìn, giống như đôi giày cao gót mũi nhọn mà cô ấy đi."

Mạnh Ninh bỗng nhớ Ôn Trạch Niệm nói, bây giờ cô ấy chỉ đi giày cao gót.

Tống Tiêu hỏi: "Tại sao người trong giới lại thích chị gái?"

Kỳ Hiểu cười lớn: "Dù sao thì ai mà không muốn một chị gái lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mình em, tới thương mình cơ chứ?" Lại còn tận tâm tận lực giải thích cho Tống Tiêu: "Mình cho cậu một ví dụ nhé, như nào thì gọi là chị gái nhỉ, để mình coi coi..."

Cô nàng liếc nhìn quầy bar một vòng, cuối cùng vỗ Tống Tiêu: "Đến rồi, đến rồi, nhìn quầy bar kìa!"

Bartender trong quầy bar đang giao ca, một người phụ nữ thay thế người đàn ông đã pha chế rất đáng kinh ngạc vừa rồi, tiến tới gần khách hàng đang ngồi ở quầy bar, có vẻ nhưng đang hỏi muốn uống rượu gì, sau đó thuần thục quay người đi, lấy một chai vodka từ trong tủ rượu.

Mạnh Ninh chỉ liếc nhìn theo Kỳ Hiểu và Tống Tiêu về phía đó rồi rời mắt đi.

Kỳ Hiểu đang nói với Tống Tiêu: "Chị là một kiểu khí chất, cậu hiểu không? Không liên quan gì đến tuổi tác cả. Ví dụ như chị gái bartender vừa mới đến kia kìa, nhìn sao cũng phải ngoài 30, nhưng cô ấy không phải dì, cô ấy vẫn là chị."

Nữ bartender đang lắc bình lắc có mái tóc xoăn dài, hình xăm nhỏ ở cổ tay không thể nhìn rõ là gì từ khoảng cách xa như vậy. Mái tóc dài buông xõa trên vai, tay áo sơ mi xắn lên, cổ tay bên kia buộc một sợi dây chun, sau khi phát bực vì liên tục phải vén tóc ra sau tai, đặt ly rượu đã được pha chế xong lên quầy bar, đẩy về phía khách, người ấy dùng cả hai tay vấn mái tóc dài thành búi ở sau tai một cách rất tùy ý rồi mới tiếp tục pha chế ly tiếp theo.

Tống Tiêu thành thật nói: "Mình nửa hiểu nửa không."

"Phong tình? Cũng không hẳn..." Kỳ Hiểu thật sự không biết nên nói như thế nào: "Chính là cảm giác!"

Phục vụ mang đồ uống cả ba đã gọi. Đến khi chủ đề trò chuyện của Kỳ Hiểu và Tống Tiêu chuyển sang ông sếp đáng ghét của Tống Tiêu, Mạnh Ninh cầm ly miệng tròn lên nhấp một ngụm rồi ánh mắt mới như thể vô tình trôi về quầy bar.

Nữ bartender vẫn còn ở đó. Khi búi tóc, quay người lấy rượu trong tủ, có thể nhìn thấy phần gáy thon dài trắng trẻo của người ấy.

Có người tới bắt chuyện với người ấy, một người phụ nữ quyến rũ. Người ấy đang mỉm cười, không hiểu sao ở khoảng cách xa như vậy, lại khiến người khác cảm thấy ánh mắt của người ấy chẳng được mấy nét cười. Khoảng sau đôi ba câu xã giao lịch sự, người phụ nữ quyến rũ kia rời đi.

Người ấy chỉ tiếp tục pha chế. Mãi đến khi lại giao ca, nam bartender tiếp nhận đơn hàng còn dang dở trong tay người ấy.

Người ấy thở phào một hơi, tháo dây chun buộc sau đầu xuống và đeo lại vào cổ tay, vén một lọn tóc ra sau tai theo thói quen rồi đi về phía phòng nghỉ.

Mạnh Ninh thu hồi tầm mắt, nghe Tống Tiêu nói với Kỳ Hiểu: "Công việc của các cậu thì tốt rồi, làm gì khổ như mình đâu, các cậu ngày nào cũng như đang mơ ấy."

"Làm gì có chuyện đó?" Kỳ Hiểu xua tay: "Giống như ở trên cùng một bãi biển, khách thì vui chơi, bọn mình lại làm việc, nhìn chằm chằm vùng biển được phép bơi, không dám chớp mắt, mình dùng hết 2 lọ nước mắt nhân tạo ấy."

Cô nàng hỏi Tống Tiêu: "Cậu nhớ mình từng nói với cậu, ký túc của bọn mình ở dưới tầng hầm chứ?"

"Ừ ừ."

"Không phải là điều kiện không tốt đâu, mà còn khá tốt. Chỉ là lần nào mình cũng có một cảm giác, như thể giấc mơ đẹp của những vị khách kia là núi băng trôi nổi trên mặt biển, bọn mình là những người chống đỡ núi băng dưới mặt nước."

Mạnh Ninh nhìn cô nàng.

Cô nàng nhìn lại: "Làm sao? Mình nói sai à?"

"Không sai." Mạnh Ninh nói: "Mình chỉ thấy cậu tự nhiên trở nên triết lý thôi."

"Đi ra chỗ khác chơi." Kỳ Hiểu cười, đẩy cô: "Mình vẫn luôn rất triết lý mà. Nhắc mới nhớ," Kỳ Hiểu lại hỏi Tống Tiêu: "Thứ 4 tuần sau cậu xin nghỉ được không?"

"Vụ gì?"

"Chẳng phải lại đến ngày trải nghiệm cho người thân nhân viên khách sạn C rồi hay sao? Năm ngoái cậu bận việc nên không đi được, năm nay đi được không?"

Với tư cách là khách sạn 5 sao lâu đời, khách sạn C có truyền thống đầy lòng nhân văn. Đó chính là hàng năm, vào thời điểm tương đối thấp điểm trước Tết, khách sạn sẽ chọn một ngày thường không phải cuối tuần, mời người thân nhân viên đến trải nghiệm khách sạn miễn phí, và hàng năm cũng có một số nhân viên được hưởng những đãi ngộ dành cho khách VIP cùng với người thân.

Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu không quen biết ai khác nên đều mời Tống Tiêu.

Kỳ Hiểu khuyến khích Tống Tiêu: "Cậu đi gặp Gwyneth một lần là sẽ hiểu ngay 'chị gái' mà mình nói nghĩa là gì."

Tống Tiêu cười, gật đầu: "Nếu năm nay xin nghỉ được, mình nhất định sẽ đi."

Nhưng thay vì nói cô nàng có hứng thú với Ôn Trạch Niệm thì lý do thật sự vẫn gần như những gì tự cô nàng nói—— "Cuộc sống khổ quá rồi, mình muốn mơ."

******

Tống Tiêu đã xin nghỉ được thật, đi canô đến đảo, nhìn thấy Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu đứng trong đoàn người tiếp khách, Kỳ Hiểu đang vẫy tay với cô nàng, Mạnh Ninh đang mỉm cười.

Tống Tiêu vuốt tóc mái bị gió biển thổi rối: "Mình chưa đến khách sạn cao cấp như thế này bao giờ, vẫn có chút căng thẳng."

Kỳ Hiểu: "Có gì mà phải lo lắng, khách sạn ấy mà, về cơ bản là như nhau thôi."

Tống Tiêu lắc đầu: "Nhưng đây đâu phải khách sạn khác, đây là khách sạn C đấy."

Trong lòng những người bất kể dù đã đến khách sạn C hay chưa, nơi đây vẫn là một huyền thoại. Dọc theo thảm cỏ mềm mại được cắt tỉa đến độ dài lý tưởng 8cm, đi thẳng về phía khách sạn, từ xa có thể trông thấy tòa kiến trúc lãng mạn nhưng lại hoành tráng, những thức cột cổ điển theo phong cách Phục Hưng được xử lý uốn cong, mái vòm nằm trên các vòm cong tạo thành hình elip. Hôm nay là một ngày trời trong nhẹ, không thấy ánh nắng rõ ràng, chỉ cảm nhận được quang ảnh do những áng mây nhàn nhã buông xuống, trôi trên đường cong của tòa kiến trúc.

Tống Tiêu nhìn mà ngơ ngác: "Giống lâu đài quá."

Kỳ Hiểu cười nói: "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, giấc mơ của cậu, vẫn chưa bắt đầu đâu."

Tống Tiêu đến rồi mới nhớ ra Kỳ Hiểu nói có thể gặp được Ôn Trạch Niệm: "Gwyneth có đến không?"

Đến lúc này, Kỳ Hiểu lại có chút chột dạ: "Không biết cô ấy liệu có đến tham gia sự kiện như thế này không. Ngày nào cô ấy cũng bận rộn, tìm các nhân viên cấp cao nói chuyện, bọn mình ở trong khách sạn mỗi ngày thật ra cũng ít gặp được cô ấy lắm."

3 người đi vào, vì năm nay Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu có người thân đến nên các cô cũng được cùng tham gia trải nghiệm.

Bước vào hành lang, ghé ngang qua một mảng họa tiết thực vật nhiệt đới liên kết, phong cách trang trí nội thất chuyển đổi sang phong cách Nam Dương một cách rất tự nhiên, dưới những mái vòm cao vút, những vật trang trí mây tre đan xoa dịu cảm giác xa cách trang trọng. Đoàn phục vụ hôm nay đứng thành đội hình tam giác ngược, xếp hàng trong đại sảnh xa hoa.

Chờ các cô bước vào, một nhóm nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề bắt chéo hai tay trước người, đồng loạt cúi chào: "Chào mừng quý khách đến với khách sạn C."

Đây là câu chào tiêu chuẩn dành cho mỗi khách hàng khi đến với khách sạn C, câu đầy đủ là—— "Chào mừng quý khách đến với khách sạn C, xin hãy để tôi đưa quý khách bắt đầu cuộc hành trình như mơ."

Mạnh Ninh ngơ ngác ngay tại chỗ.

Đến lúc này cô mới nhìn thấy, điểm tụ của tam giác ngược, người đứng đầu là Ôn Trạch Niệm mặc đồng phục màu xanh đậm. Cô ấy quen phối thêm một chiếc thắt lưng kim loại, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn, mềm mại, thanh thoát.

Cô ấy nở một nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn, trên khuôn mặt hoàn hảo, đậm nét cổ điển, lộ ra hàm răng trắng đều tiêu chuẩn, nhưng ánh mắt lại xuyên qua nhóm người thân vừa bước vào khách sạn, nhìn về phía Mạnh Ninh.

Tại khoảnh khắc đó, câu từ thốt ra qua đôi môi mỏng khẽ mấp máy của cô ấy là: "Xin hãy để tôi đưa quý khách bắt đầu cuộc hành trình như mơ."

******

Mạnh Ninh hoàn toàn không ngờ rằng người dẫn đầu đoàn phục vụ hôm nay là Ôn Trạch Niệm.

Kỳ Hiểu cũng ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt với Mạnh Ninh. Nhân viên lễ tân hướng dẫn các cô đến ngồi bên bàn vuông, chiếc khăn trải bàn trắng tinh không một nếp nhăn, một cành lan không rõ là giống gì nở rộ như thể trường tồn vĩnh cửu.

Xung quanh lan tỏa mùi hương nhẹ nhàng, gỗ hồng ngoại nhập cộng thêm chút thảo quả, gợi cho người ta nhớ tới những ngôi chùa với mùi nhang khói, nhưng thanh tao và cảm tính hơn nhiều, xoa dịu thần kinh của con người ở mức độ cao nhất. Trong chờ đợi bữa ăn, ban nhạc live ẩn mình khiêm nhường, chỉ để những giai điệu êm ái vây quanh không gian.

Người ta nói bắt đầu từ sở thích của người sáng lập, khách sạn C rất giỏi sử dụng nhạc dây, luôn khiến con người ta liên tưởng đến dàn hợp xướng thiêng liêng, nói một cách xa xôi hơn, luôn khiến con người ta liên tưởng đến—— thiên đường.

Ôn Trạch Niệm bước đến với nụ cười dịu dàng, chuẩn mực, trình lên thực đơn hôm nay.

Cân nhắc đến những món khách có thể kiêng kỵ, thực đơn đưa ra 3 phần ăn. Ôn Trạch Niệm cúi xuống bên cạnh Mạnh Ninh: "Cho hỏi quý khách chọn phần nào?"

Mạnh Ninh cúi đầu, nhìn thấy mắt cá chân mảnh mai lộ ra ở miệng chiếc giày cao gót mũi nhọn, được bao bọc trong tất lưới, ngay cả hình dạng nhô ra cũng khiến con người ta cảm thấy tuyệt đẹp.

Và cô ấy gọi cô là "quý khách".

Mạnh Ninh phải thừa nhận rằng, con người quả thật có thói hư tật xấu. Ôn Trạch Niệm thường biểu lộ một chút kiêu kỳ vừa phải, hoặc là chiếc cổ thiên nga thon dài của cô ấy khiến con người ta cảm thấy khó gần, hoặc có thể là khi cô ấy nhìn bạn mỉm cười, bạn luôn nghi ngờ liệu nụ cười của cô ấy có chạm đến đáy mắt hay không.

Một người như vậy, hơi khom lưng trước mặt bạn, chắp hai tay gọi "quý khách" với bạn.

Tâm tư Mạnh Ninh rối bời, tùy tiện chỉ vào phần ăn B.

"Vâng, tôi biết rồi." Ôn Trạch Niêm cất thực đơn, nụ cười tiêu chuẩn giống với búi tóc gọn gàng của cô ấy: "Xin quý khách hãy đợi một lát."

Sau khi cô ấy rời đi, Kỳ Hiểu điên cuồng đưa mắt ra hiệu với Mạnh Ninh: "Tự nhiên đến đúng lượt Ôn Trạch Niệm phục vụ cậu, cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào?"

Kích động đến mức hỏi liền tù tì hai lần.

Nhưng Mạnh Ninh lại hơi hoang mang, quay đầu nhìn chiếc cửa sổ sát sàn đã được điều chỉnh thấp vừa với tầm nhìn. Nắng đông rất mờ ảo, chỉ len lỏi qua một khe hở trên tấm kính, rọi vào cổ họng con người ta, khiến con tim rung động.

Hoảng loạn là chuyện rất bình thường.

Nhưng ẩn sau hoảng loạn, điều khiến con người ta càng thêm hoảng loạn là—— sự hưng phấn của bản năng khó có thể cất giấu. 

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top