Chương 6: Người thứ 100

Tất cả những người được vớt lên từ biển đều có mùi mặn và hơi tanh nhẹ, nhưng Ôn Trạch Niệm thì khác.

Sự nhấn chìm của nước biển tẩy sạch nước hoa cô ấy xịt sau tai, một cảm giác trong vắt tươi mới lan tỏa, là mùi hương cơ thể của chính cô ấy, mang theo tông điệu lạnh, có mùi như cánh đồng tiết duy nhất trong khu vực nhiệt đới gió mùa này.

Cô ấy chỉ nói một câu đó rồi lùi lại. Mái tóc ướt đẫm áp chặt vào da đầu cũng chẳng làm giảm đi vẻ đẹp của cô ấy, cô ấy trông giống như một nàng tiên cá dụ dỗ con người ta nhảy xuống biển.

Mạnh Ninh nói: "Tôi không hề giả vờ không quen cậu."

"Vậy thì là gì?"

Ôn Trạch Niệm đưa tay vắt cổ áo sơ minh của mình, nhưng chẳng vắt ra được nước là bao. Nước bị chiếc áo sơ mi có chất liệu tinh xảo hấp thụ rồi lại thẩm thấu hết vào da thịt, bây giờ áo không vắt ra được nước, ngược lại nước da trắng như tuyết càng thêm nõn nà hơn.

Mạnh Ninh phi lễ chớ nhìn, nhìn xuống mắt cá chân cô ấy, nhưng tất lưới cũng thấm nước, dán chặt vào bắp chân thon dài, phản chiếu lấp lánh dưới mặt trời.

"Tôi chỉ nghĩ là cậu không còn nhớ tôi thôi." Mạnh Ninh nói: "Dù sao cuộc sống sau này của cậu, đã hoàn toàn khác xưa."

"Tối qua chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Giấc mơ thời thanh xuân luôn là những giấc mơ khó thức tỉnh nhất."

Cô ấy nói vậy rồi đi lên trước: "Hôm nay đến đây thôi, cậu nên đi làm đi."

Mạnh Ninh nhắc nhở: "Giày của cậu..."

Vừa rồi, giày của cả hai đã cùng bị trôi mất.

Ôn Trạch Niệm chỉ nói: "Không sao."

Mạnh Ninh chạy đến phòng điều khiển, rất nhanh đã lại bắt kịp bóng lưng của Ôn Trạch Niệm, đưa cho cô ấy một chiếc khăn lông trắng và một đôi dép lê. Ngay khi cô đang suy nghĩ làm sao để nhắc nhở Ôn Trạch Niệm áo sơ mi ấy bây giờ quá lộ, Ôn Trạch Niệm đã cầm lấy chiếc khăn từ tay cô.

"Cảm ơn." Ôn Trạch Niệm nói: "Không cần dép lê, bây giờ tôi chỉ đi giày cao gót."

Cô ấy giờ đây chỉ là nữ thần mà người người ngước nhìn. Giấc mơ mà người người ngóng trông.

******

Mạnh Ninh trở lại ký túc rồi tắm rửa lần nữa, thay đồ bơi một mảnh trong ca trực ban ngày rồi lên đài quan sát.

Khi đến thay ca, Kỳ Hiểu vô cùng bất bình: "Sao cậu phơi nắng mà không bị đen nhỉ?"

"Đen mà." Mạnh Ninh nghiêm túc nói: "So với mình trước kia là đen đi hai tông rồi đấy."

Kỳ Hiểu ném một cái khăn tắm vào mặt cô: "Đi ra chỗ khác chơi."

Mạnh Ninh kéo khăn xuống cười.

Trước khi mùa cao điểm Tết tới, đây là mùa tương đối thấp điểm với khách sạn C. Hôm nay không có nhiều người trên bãi biển, hiếm hoi có một ngày quá đỗi yên bình.

Khi đến thu cờ đánh dấu khu vực bơi với Mạnh Ninh, Kỳ Hiểu hỏi cô: "Cậu làm ở đây 5 năm, cứu được bao nhiêu người rồi?"

Công việc của nhân viên cứu hộ không chỉ giới hạn ở giải cứu du khách đuối nước. Trẻ em đi lạc, trộm cắp vặt, chụp lén, say nắng, các cô đều phải giải quyết.

"99."

Kỳ Hiểu bĩu môi: "Vậy thì đi đời nhà ma, ước với pháo hoa không linh rồi, cậu muốn sớm cứu được 100 người, nhưng hôm nay lại yên bình thế này."

"Yên bình không tốt à?" Mạnh Ninh nói rồi bỗng khựng lại.

Kỳ Hiểu quay sang hỏi: "Sao thế?"

Mạnh Ninh lắc đầu, cất chỗ cờ trong tay theo quy định: "Không có gì." Rồi lại hỏi Kỳ Hiểu: "Cậu để ý chuyện điều ước linh hay không đến vậy cơ à, cậu ước cái gì thế?"

"Ước mình yêu thầm thành yêu thật."

Đây là lần đầu tiên Mạnh Ninh nghe nói: "Cậu có người thầm thương trộm nhớ á?"

"Có ai mà chưa thầm thương trộm nhớ bao giờ?" Kỳ Hiểu nhướng mày: "Cậu chưa từng yêu thầm ai sao?"

Mạnh Ninh cười.

"Lại thế rồi đấy, cứ nhắc đến chuyện tình cảm của cậu là cậu lại thiếu thẳng thắn."

Cả hai thu cờ rồi trở về phòng điều khiển cùng nhau, khi cùng đi về phía nhà hàng, Mạnh Ninh nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy.

Chỉ là cô đột nhiên ngộ ra rằng——

Ai nói người cô cứu nhất định phải là khách của khách sạn C chứ?

Nếu vượt qua giới hạn này, vậy thì Ôn Trạch Niệm, chính là người thứ 100 mà cô cứu được.

******

Ăn xong bữa ăn của nhân viên và về ký túc, Kỳ Hiểu vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, vừa thu dọn hành lý đơn giản.

Ngày mai đến lượt cô nàng và Mạnh Ninh nghỉ, cả hai sẽ phải đi canô rời khỏi đảo vào buổi sáng. Hành lý của Mạnh Ninh không có gì để thu dọn, đơn giản nhét 2 bộ quần áo để thay vào balô là xong chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai đứng ở bến tàu.

Tiểu Trương phụ trách lái canô chạy tới: "Chị Mạnh Ninh, chị Kỳ Hiểu, hôm nay hai người được nghỉ hả?"

Có lẽ bến tàu này cách khách sạn C quá xa, như thể đến được đây, là khi sương sớm ban mai, mộng đẹp sắp tỉnh. Tiểu Trương cũng không gọi tên tiếng Anh của các cô theo quy định mà lịch sự gọi chị.

Các cô là chuyến canô đầu tiên rời đảo, sau khi đưa các cô đến nội thành, Tiểu Trương sẽ đón đoàn du khách đầu tiên của ngày hôm nay rồi quay ngược về đảo.

Kỳ Hiểu trò chuyện với Tiểu Trương: "Nghe đó hôm Gwyneth lên đảo, là cậu đi đón hả?"

Tiểu Trương gật đầu.

"Thế nào? Nhìn cô ấy ở khoảng cách gần như thế có cảm giác gì?"

Tiểu Trương đỏ mặt.

Kỳ Hiểu cười trêu cậu: "Cậu thẹn thùng thế để làm gì? Cậu không có cửa đâu."

Tiểu Trương giật nảy: "Chị Kỳ Hiểu, chị nói gì thế? Em hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó, chênh lệch giữa em và những người như cô ấy lớn lắm."

Kỳ Hiểu xua tay phần phật: "Không phải ở chỗ đó."

Mượn tiếng động cơ ầm ầm và sóng biển rì rào, thấp giọng hỏi Mạnh Ninh: "Cậu cũng cảm thấy tin đồn về cô ấy là thật, đúng không?"

"Tin đồn gì?"

Thực ra, sau khi Ôn Trạch Niệm vạch trần hai người đã từng quen hôm qua, các cô chưa một lần gặp lại.

Cảnh tượng xảy ra đột ngột ấy, giống như ảo ảnh khi người ta vẫn chưa tỉnh ngủ vào buổi sớm tinh mơ.

"Chẳng phải nhiều chuyện gì đâu, dù sao từ khi cô ấy nhậm chức, cũng chưa bao giờ nghe thấy cô ấy có bê bối với ai cả. Ý mình là," Kỳ Hiểu hạ thấp giọng hơn: "Nhiều người đồn cô ấy là thiên tài hút gái, đây chắc chắn là thật, nhỉ?"

Mạnh Ninh: "Mình chịu."

"Thôi đi, cậu đừng giả vờ nữa!" Kỳ Hiểu đẩy cô: "Cũng giống như chúng ta nhìn nhau là đã hiểu đối phương ấy, mình vừa nhìn thấy cô ấy, là đã biết cô ấy chắc chắn thích phụ nữ rồi."

"Chỉ là không biết, cô ấy thích mẫu phụ nữ như thế nào thôi."

Kỳ Hiểu nói rồi lại nhìn khách sạn C đang ngày càng xa dần, mái hiên hình bán nguyệt cao ngất khiến nó trông như tòa lâu đài cổ tích trong tưởng tượng của mọi người. Kỳ Hiểu thốt lên câu nói kinh điển mà mọi người đều nói khi rời đảo: "Phải quay về với hiện thực rồi."

******

Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu thuê chung một căn hộ ở nội thành, nếu không, tuần nào cũng ở nhà nghỉ thì vừa tốn kém, lại thật sự rất bất tiện. Không chỉ có hai cô thuê chung, còn có Tống Tiêu – một cô gái làm thiết kế cho công ty quảng cáo.

Cả hai đi tàu điện ngầm về nhà, Tống Tiêu thì đã đi làm. Hai người cùng xuống tầng mua thức ăn, cơm nhân viên của khách sạn 5 sao tất nhiên chất lượng rất tốt, nhưng ăn lâu, rồi sẽ có lúc nhớ hương vị cơm nhà.

Nếu nói ở lại khách sạn C quá lâu, trên đường về vẫn còn chút ngẩn ngơ, thì lúc này, bước vào chợ thức ăn dưới tầng, chính là khi hoàn toàn quay trở lại với cuộc sống chân thực.

Căn hộ Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu thuê nằm ở khu phố cổ, dưới tầng là một khu chợ nông sản truyền thống. Giờ này vẫn còn sớm, chính là thời điểm chợ thức ăn nhộn nhịp.

Gà sống, ngỗng sống đang vỗ cánh phành phạch trong lồng, khi đi ngang qua khu đó, lông gà lông vịt bay tán loạn trước tầm mắt. Tiệm bánh bao bốc hơi nghi ngút, máy xay đậu nành quay rì rì không ngơi nghỉ. Chủ sạp rau đang cầm bình xịt tưới nước vào những quả cà chua, khiến màu đỏ tươi của chúng trông càng thêm tươi ngon mọng nước.

Kỳ Hiểu trông mà thèm, hỏi Mạnh Ninh: "Làm cà chua trứng ha?"

Mạnh Ninh gật đầu.

Cô nàng chen qua nhặt vài quả. Một bà bác gần đó đang cao giọng mặc cả với chủ gian hàng bên cạnh, nên khi trao đổi giá với chủ sạp, cô nàng phải hét lên.

Khó khăn lắm mới quét mã thanh toán xong, cô nàng lại chen trở lại chỗ Mạnh Ninh: "Cậu có cảm thấy tách rời không?"

"Sao?"

"Cuộc sống ở khách sạn C, và cuộc sống thật sự thuộc về chúng ta sau khi quay lại nội thành."

Mạnh Ninh gật đầu: "Có một chút."

Mỗi tuần một lần chuyển giao cứng, đôi khi não bộ còn chưa kịp phản ứng.

Kỳ Hiểu cùng cô tiến lên trước: "Chúng ta mua thêm một ít khổ qua, mình muốn ăn khổ qua xào mực." Đồng thời lại nói: "Có lúc mình nghĩ, chúng ta cũng đâu thể làm nhân viên cứu hộ ở khách sạn C cả đời được, phải không? Nhưng cậu đoán nếu rời khách sạn C, chúng ta có quen nổi không? Không ấy tìm cách chuyển sang bộ phận hậu cần đi."

Nói rồi hỏi Mạnh Ninh: "Cậu có biết những nhân viên cứu hộ nghỉ việc trước đây đã làm gì không?"

"Không."

"Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến sau này bản thân sẽ làm gì à? Lớn tuổi hơn, muốn vượt qua kiểm tra thể lực chắc cũng khó đấy."

"Mình thật sự chưa nghĩ đến." Mạnh Ninh chỉ vào một sạp rau cho Kỳ Hiểu xem: "Khổ qua của sạp đó không tệ đâu."

"Không thể nào?" Kỳ Hiểu vừa đi về phía đó, vừa tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Cậu chỉ nghĩ đến hiện tại mà không nghĩ đến tương lai ư? Cậu là ESFP nhỉ? Nhưng cậu trông chẳng giống người hướng ngoại gì cả."

Hai người về nhà nấu bữa trưa rồi đánh một giấc ngủ trưa dài.

Khi Mạnh Ninh thức dậy, Kỳ Hiểu đang ở trong phòng khách câu được câu chăng xem một bộ phim truyền hình gia đình, vừa lướt điện thoại.

Nhìn Mạnh Ninh, ánh mắt rơi trên cổ tay cô: "Mình luôn nghĩ, đi ngủ mà cậu cũng chẳng tháo hạt tràng của cậu ra, cậu không thấy cấn à?"

"Không." Mạnh Ninh lắc đầu: "Quen rồi."

"Buổi tối bọn mình đợi Tống Tiêu tan làm rồi cùng nhau đi ăn nướng đi. Ăn ở khách sạn 5 sao nhiều rồi, nên muốn ăn mấy quán lề đường kiểu này."

"Được."

"Ô sờ kê." Kỳ Hiểu lập tức phấn khởi: "Vậy để mình xem đi ăn quán nào!"

Mở ứng dụng màu cam rồi bắt đầu lướt xuống.

Thực ra, lần nào cũng là khi xem thì hào hứng, phấn khích, khi thật sự vào việc thì lại lười đi xa, vẫn chọn một quán ở dưới tầng theo thói cũ. Kỳ Hiểu gọi hàu nướng, rồi lại gọi cánh gà và thịt bò xiên, nhưng lúc này lại nhận được tin xấu từ Tống Tiêu: "Mình phải tăng ca!"

"Cậu thảm lắm rồi đấy!"

"Nhưng mà các cậu đợi mình với! Quầy thịt nướng mình không kịp, nhưng mình sẽ dẫn các cậu đến quán bar!"

"Quán bar nào? Đắt không?"

"Miễn phí luôn! Voucher sếp tặng mình!"

Kỳ Hiểu hỏi Mạnh Ninh: "Đi không?" Mạnh Ninh sao cũng được, Kỳ Hiểu bèn đồng ý với Tống Tiêu: "Bọn mình đợi cậu! Bóc phốt sếp cậu với cậu luôn!"

Đợi Tống Tiêu tan làm và đuổi kịp rồi 3 người bắt xe đến quán bar.

Khi dần nhận ra taxi đang chạy về hướng nào, Mạnh Ninh ngồi thẳng dậy.

3 người xuống xe, cô bỗng nói với Kỳ Hiểu và Tống Tiêu: "Hay là các cậu đi đi, mình thấy hơi mệt."

"Đừng nha." Tống Tiêu giữ cô không buông: "Cả tuần này mình chưa được nấu xói sếp mình rồi! Sắp bứt rứt đến điên rồi đây này!"

Mạnh Ninh do dự: "Được, vậy vào thôi."

Ánh sáng trong quán bar lúc nào cũng chập chờn, tạo nên cõi mơ ái muội với tông điệu khác lạ. Mạnh Ninh chỉ vào chiếc bàn ở trong góc: "Bọn mình ngồi đó được không?"

Tề Hiểu cười: "Mạnh Ninh sợ có người bắt chuyện với cậu ấy."

3 người đi qua đó, Kỳ Hiểu hỏi Tống Tiêu: "Cậu đã gặp người đẹp hơn Mạnh Ninh ngoài đời bao giờ chưa? Tuần này mình gặp rồi đó."

"Ai?"

"Chẳng phải mình nói với cậu rồi hay sao? Giám đốc hành chính danh dự của tập đoàn khách sạn C sắp tới, Gwyneth Won."

"ABC đó ấy hả?"

"Nhưng người ta nói tiếng Trung hay lắm, chẳng có tý khẩu âm nào. Không phải rất nhiều người đồn cô ấy là thiên tài hút gái hay sao?" Khi nói về chủ đề này, mặt Kỳ Hiểu rất nghiêm túc: "Thiên tài, đúng thật là thiên tài đấy!"

Tống Tiêu là gái thẳng, cô nàng không có khái niệm: "Thiên cỡ nào?"

Kỳ Hiểu suy nghĩ: "Cái cỡ mà nếu cô ấy đến quán bar này, ít nhất cũng phải có 20 người phụ nữ tới bắt chuyện với cô ấy!"

Mạnh Ninh vừa nghe Kỳ Hiểu nói liền giật mình, vô thức liếc nhìn về phía quầy bar.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top