Chương 54: Là, đang tưởng tượng về tôi à?
Mạnh Ninh lại đọc tiểu thuyết thêm một lúc, nhìn giờ, đến lúc nấu bữa tối rồi.
Vốn dĩ buổi trưa ăn nhiều rồi nên bây giờ cô cũng không đói, buổi tối ăn cho qua bữa, nhưng lại sợ Ôn Trạch Niệm gọi điện "truy sát" cô.
Ơ khoan, Ôn Trạch Niệm có về ăn tối không nhỉ?
Theo giờ tan làm thường ngày của Ôn Trạch Niệm, đến lúc ngồi canô rời đảo cũng chẳng biết đã mấy giờ rồi, về lý thuyết là chắc chắn sẽ không về ăn tối.
Nhưng Ôn Trạch Niệm liệu có ra về sớm không?
Mạnh Ninh cầm điện thoại lên, đầu ngón tay vân vê.
Thật ra vấn đề này rất dễ giải quyết, cô chỉ cần gọi cho Ôn Trạch Niệm hỏi: "Alô, tối nay cậu về ăn cơm không?"
Nhưng lời này nghe quá thân mật.
Đây là cuộc đối thoại giữa những người yêu nhau, mang theo chút quyến luyến khi ngóng chờ người kia về. Trong khi quan hệ giữa cô và Ôn Trạch Niệm hiện tại, khó mà đánh giá.
Cô suy nghĩ một lúc, nấu nhiều hơn, sau khi mình ăn xong, cất phần còn lại vào hộp giữ nhiệt rồi bỏ vào tủ lạnh.
Nếu Ôn Trạch Niệm về thì hâm nóng cho cô ấy ăn. Nếu Ôn Trạch Niệm không về thì mai cô hâm nóng lại ăn một mình.
Lại đọc tiểu thuyết một lúc, Ôn Trạch Niệm chưa xuất hiện.
Cô muốn đi tắm, nhưng lại xuất hiện vấn đề khó xử—— Trong phòng tắm cũng có camera.
Cô buộc phải gọi cho Ôn Trạch Niệm, trước tiên cố gắng nghe âm thanh xung quanh, để phán đoán xem Ôn Trạch Niệm đang ở trên canô, trên xe, hay là vẫn ở trong phòng khách sạn.
Kết quả khá dễ đoán, Ôn Trạch Niệm hẳn là vẫn đang ở văn phòng, bên cạnh có người đang nói chuyện công việc bằng tiếng anh, nghe không rõ lắm, chỉ lác đác vài từ lọt ra.
Tiếng ồn xung quanh càng khiến giọng nói của Ôn Trạch Niệm trở nên êm tai hơn: "Alô."
Dường như chỉ trong những cuộc trò chuyện công việc thực sự không chứa đựng cảm xúc ấy, mới có thể nghe được giọng nói của Ôn Trạch Niệm không hoàn toàn lý trí, mang theo chút ấm áp, chút dịu dàng.
Mạnh Ninh nghe mà thẫn thờ trong một khoảnh khắc.
Đợi đã, Ôn Trạch Niệm vẫn đang họp với ban quản lý, vậy mà lại thoải mái nghe điện thoại của cô như vậy ư?
Chẳng trách con người ta lại tìm mọi cách để leo lên đỉnh kim tự tháp, một khi leo lên đến nơi, quả nhiên là có thể phá vỡ mọi quy tắc.
Nhưng trong tình huống này, cô lại càng ngại hỏi câu tiếp theo hơn, hạ giọng, lén lút hỏi như ăn trộm: "Trong nhà tắm có camera."
"Ừ, rồi sao?" Ôn Trạch Niệm quá đỗi bình thản, nói chuyện rất tự nhiên.
"Tôi dùng khăn che camera lại được không?" Dù sao thì sau khi mở lòng, cả hai cũng không còn mối quan hệ như trước kia nữa, Ôn Trạch Niệm đều sẽ tránh mặt mỗi khi cô thay quần áo.
Kết quả là lúc này, Ôn Trạch Niệm nói: "Cậu thử xem." rồi lại cúp máy.
Mạnh Ninh lại muốn quăng điện thoại đi, nhưng đây là phòng tắm, không có sofa mềm mại để cho cô ném nên cô kìm lại.
Cô cũng rất muốn thử cúp máy đột ngột sau khi tuôn ra lời cay nghiệt như vậy, cảm giác lần nào Ôn Trạch Niệm cũng sẽ thấy rất hả hê.
Cô bỗng cực kỳ hối hận vì đã gọi điện.
Nếu không gọi, Ôn Trạch Niệm đang họp, chắc hẳn sẽ không xem camera. Bây giờ gọi rồi, như thể đang nhắc nhở Ôn Trạch Niệm phải xem vậy.
Ôn Trạch Niệm ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ tếch đen của mình, mặc đồng phục chỉnh tề, đôi chân thon dài được tất lưới bao bọc khép lại, tao nhã nghiêng sang một bên, đôi giày cao gót đế mảnh đặt trên nền đất. Đối diện là đám quản lý vâng vâng dạ dạ, sắc mặt của cô ấy luôn hiện lên vẻ bình thản, nhưng trên màn hình điện thoại không hướng về đám quản lý, cô ấy bấm mở ứng dụng liên kết với camera...
Wow, không ngờ sau lưng, Ôn Trạch Niệm lại là người như vậy đấy.
Hê hê, kích thích quá đi mất.
Mạnh Ninh không chịu nổi những suy nghĩ của chính mình, cô cũng chẳng tắm rửa tiếp nữa. Nhưng trong đầu cô lúc này lại hình thành nên một ấn tượng thâm căn cố đế về "Ôn Trạch Niệm toàn năng", luôn cảm thấy nếu cô thật sự dùng khăn che camera lại để tắm, thì chưa đầy 5 phút, Ôn Trạch Niệm sẽ lao vào phòng tắm, giật phăng cái khăn ra, sau đó nhìn thấy cô trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Lúc này, Ôn Trạch Niệm gọi lại.
Tiếng ồn trong văn phòng biến mất, đã trở nên yên tĩnh, nhưng giọng nói của Ôn Trạch Niệm vẫn rất êm tai, mang theo chút ấm áp, chút dịu dàng.
Ôn Trạch Niệm nói: "Cậu có thể dùng khăn tắm che camera, nhưng trong lúc tắm phải nói chuyện điện thoại với tôi." Rồi đề nghị: "Bồn tắm đã khử trùng rồi, tắm đi."
"Cậu họp xong rồi à?"
Nghe Ôn Trạch Niệm có vẻ hơi mệt mỏi: "Ừ."
"Vậy tôi, xả nước rồi sẽ gọi cho cậu."
Biệt thự đúng là biệt thự, hệ thống cấp nước tương đương với khách sạn C, chưa đầy 10 phút sau, bồn tắm đã đầy nước.
Mạnh Ninh gọi lại cho Ôn Trạch Niệm: "Tôi chuẩn bị tắm đây."
Ôn Trạch Niệm lại "Ừ" một tiếng.
Mạnh Ninh tìm một chiếc khăn, che camera lại rồi mới bắt đầu cởi quần áo. Cô cởi đồ rất nhẹ nhàng, như thể khiến Ôn Trạch Niệm nghe chút âm thanh sột soạt thôi cũng thấy ngại.
Sau đó bước tới bên bồn tắm, đi vào.
Ôn Trạch Niệm có thể nghe thấy tiếng "Tõm". Cô ấy có thể tưởng tượng đôi chân vừa thon vừa trắng của Mạnh Ninh bước vào bồn tắm. Sau đó lại "Tõm" một tiếng lớn hơn, chắc hẳn Mạnh Ninh đã ngồi xuống rồi.
Cô ấy cũng có thể tưởng tượng mái tóc thẳng đen dài của Mạnh Ninh được búi gọn sau đầu, nước vừa chạm đến nơi xương quai xanh thẳng tắp. Búi tóc của Mạnh Ninh sẽ buông xuống một lọn, dính vào hình xăm Mandala đen ở sau phần gáy thon gầy, từ từ bị hơi nước thấm đẫm.
Cô ấy có thể tưởng tượng ra cảnh tượng vừa đẹp đẽ, vừa yên ả này. Cô ấy chỉ không thể nào hình dung được trong một cảnh tượng như vậy, trên khuôn mặt thanh tú ấy sẽ là nét mặt như thế nào.
Vẫn đang cười chăng?
Hay là lại vì không cần phải đối mặt với camera nữa nên tranh thủ được một khắc rảnh rỗi, để rồi cuối cùng cũng thả lỏng khoé môi đã nâng lên suốt cả một ngày?
Ban đầu, khi chỉ trong nhà chỉ còn lại một mình Mạnh Ninh, Mạnh Ninh không cười nữa. Chỉ có điều, sau đó, dường như dần nhận ra ý nghĩa của camera, thi thoảng cô sẽ nâng khuôn mặt trắng bệch lên, hướng về camera, mỉm cười.
Mạnh Ninh ngâm mình trong bồn tắm.
Cô vốn nghĩ trong lúc tắm mà còn phải liên tục nói chuyện với người khác, việc này thật mệt mỏi. Sau khi trưởng thành, cô dần bị hướng nội hoá, ở cùng với Kỳ Hiểu thì vẫn ổn, đều là do Kỳ Hiểu tìm chủ đề nên cô có thể tiếp chuyện rất trôi chảy. Nhưng Ôn Trạch Niệm rõ ràng cũng là người hướng nội, nên cô chỉ đành không ngừng tìm kiếm chủ đề trong lòng.
Nhưng Ôn Trạch Niệm ở đầu dây bên kia không có ý định trò chuyện.
Cô ấy không nói lời nào, cũng chẳng hỏi Mạnh Ninh: "Tại sao cậu không nói gì?"
Như thể cô ấy đang lặng lẽ làm việc của mình, thi thoảng Mạnh Ninh có thể nghe thấy tiếng giấy lật, rồi thi thoảng, có tiếng gõ phím nhẹ nhàng, linh hoạt.
Khoảng thời gian còn lại thì rất yên tĩnh, có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của Ôn Trạch Niệm.
Bả vai căng cứng của Mạnh Ninh từ từ thả lỏng, như thể dần được nước nóng làm mềm.
Khoảng 5 phút sau, Ôn Trạch Niệm khẽ gọi: "Mạnh Ninh."
Mạnh Ninh cũng khe khẽ đáp lại cô ấy: "Ơi."
Sau đó, cả hai lại không nói thêm gì nữa.
Mạnh Ninh lắng nghe hơi thở của cô ấy. Tin rằng cô ấy cũng có thể nghe được hơi thở của mình.
Mạnh Ninh nhắm mắt lại. Nước trong bồn không giống nước biển, tựa như làn thuỷ triều ấm áp, bao bọc cô, nhưng không nhấn chìm cô.
Lại khoảng 5 phút sau, Mạnh Ninh lại nghe thấy tiếng lật giấy, sau đó Ôn Trạch Niệm lại gọi cô: "Mạnh Ninh?"
Mạnh Ninh cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ lúc này của Ôn Trạch Niệm.
Ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ tếch đen vẫn là dáng vẻ đoan trang, thục nhã thường ngày, nhưng trong lúc làm việc, cô ấy thường sẽ mất kiên nhẫn, ấn đường hơi nhíu lại, một bên cổ tay trắng trẻo nâng lên rồi lại hạ xuống, liên tục kiểm tra xem tài liệu trong tay và tài liệu trước mặt có chỗ nào mâu thuẫn hay không.
Trong tình huống như vậy, cô ấy dành một phần tâm trí để gọi tên Mạnh Ninh.
Một chút ít quan tâm. Nhưng không nặng nề đến mức khiến con người ta không sao chịu nổi.
Mạnh Ninh ngâm mình trong nước ấm, nhắm mắt: "Ơi."
Cô tắm bao lâu rồi? Khoảng 20 phút rồi, Ôn Trạch Niệm gọi cô 5 lần, hoặc là 4 lần gì đó, ngoài ra không nói gì khác. Sau khi cô ra khỏi bồn tắm, mặc xong quần áo, gỡ khăn ra khỏi camera, nói với điện thoại: "Tôi tắm xong rồi."
Ôn Trạch Niệm nói: "Được." Sau đó liền cúp máy.
Các cô không nói một lời dư thừa nào.
Mạnh Ninh trở lại phòng, dựa vào đầu giường đọc tiểu thuyết một lúc. Xem giờ, sắp gần 12 giờ rồi, cầm cốc nước và 2 viên thuốc ở trên tủ đầu giường lên, nuốt xuống.
Hiện tại cô không biết phải đối diện với nửa đêm như thế nào nên luôn sẽ đi ngủ trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Chất lượng giấc ngủ của cô vẫn không được tốt cho lắm, bệnh viện kê cho cô thuốc ngủ, hằng ngày sẽ mang 2 viên đến giường bệnh của cô. Giờ đã xuất viện, Ôn Trạch Niệm thỏa thuận với bệnh viện, cử bác sĩ gia đình mang thuốc đến nhà mỗi ngày.
Xã hội hiện đại tuyệt vời quá! Thuốc ngủ đúng thật là món đồ tốt!
Mạnh Ninh nặng nề ngủ thiếp đi.
Ôn Trạch Niệm hoàn thành xong công việc đã là đêm khuya, vốn định chuẩn bị quay lại căn phòng hạng sang của mình, suy nghĩ lại, đi ra bến tàu, gọi một chiếc canô.
Sau khi lên canô, cảm ơn nhân viên lái tàu: "Vất vả rồi."
Người kia mỉm cười bài bản như đã được huấn luyện: "Không vất vả, vốn dĩ chúng tôi có người trực 24/24 mà."
Bây giờ cô ấy rời đảo, lặn lội về đến thành phố đã là nửa đêm.
Trước đó đặt sẵn xe, đưa cô ấy trở lại khu dân cư.
Quét vân tay mở khóa, cô ấy khẽ khàng mở cửa. Cô ấy không có nhiều thời gian, bình thường sẽ vội vàng đá phăng đôi giày cao gót đi, nhưng lận này lại nhẹ nhàng cởi ra.
Thật ra cô ấy biết Mạnh Ninh uống thuốc xong sẽ ngủ rất say, sẽ không tỉnh, nhưng vẫn vô thức làm mọi động tác thật nhẹ, sợ đánh thức cô.
Mở cửa bước vào nhà, Mạnh Ninh trước đây không sợ bóng tối, nhưng bây giờ lại để lại cho mình một ngọn đèn.
Ôn Trạch Niệm nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
Khi Mạnh Ninh tắm, cô ấy không nhìn thấy nét mặt của Mạnh Ninh.
Giờ thì thấy rồi.
Nét mặt của Mạnh Ninh rất yên bình. Không vui, không buồn, cô ấy thậm chí còn không được có cơ hội vuốt ve đôi mày nhíu lại của Mạnh Ninh. Chỉ có điều, trên gối xuất hiện vệt nước mờ nhạt.
Mạnh Ninh đã khóc trong mơ. Nhưng tại sao lại có người ngay cả ở trong mơ, cũng khóc lặng lẽ đến thế chứ?
Ôn Trạch Niệm nhìn cô một lúc, hít một hơi thật sâu, đứng dậy.
Đi ra hành lang, mang giày cao gót vào, xuống tầng.
Cô ấy lên xe, sau đó lên canô, giẫm lên tia sáng đầu tiên của bình minh để về đảo.
Cô ấy chỉ trở lại trong 5 phút, vì camera không truyền được hơi ấm, cô ấy muốn tận mắt ngắm nhìn, khuôn mặt đang say giấc của Mạnh Ninh khi không cố gồng mình mạnh mẽ.
******
Trợ lý đi vào văn phòng của Ôn Trạch Niệm: "Morning, Gwyneth."
"Morning." Ôn Trạch Niệm xoa thái dương, yêu cầu một tách espresso 3 shot.
Cô ấy có hơi hối hận về hành động của mình đêm qua.
Không phải vì không ngủ, mà là cô ấy nghĩ mình không nên thấy Mạnh Ninh ngủ.
Nhìn thấy Mạnh Ninh như vậy, cô ấy không kìm được mà buông nhẹ cả hơi thở, làm sao có thể đối xử với Mạnh Ninh như những người bình thường được đây?
Mạnh Ninh cần một lối thoát cho cảm xúc, ban ngày, Mạnh Ninh cố gồng mình, nên giấc mơ trở thành con kênh duy nhất. Về lý trí, Ôn Trạch Niệm hiểu điều này, nhưng về cảm tính, cô sẽ bị ảnh hưởng, vì thế mà cô ấy nghĩ mình nên tránh mặt.
Mạnh Ninh không hề hay biết Ôn Trạch Niệm đã quay trở lại.
Liều lượng thuốc cực kỳ chính xác, cô mở mắt, nắng sớm nhè nhẹ len lỏi qua cửa sổ. Đẩy rèm, mở cửa sổ, ngập tràn tiếng chim hót và hương hoa.
Mạnh Ninh hít một hơi thật sâu, trong lòng chửi rủa chủ nghĩa tư bản đại gian đại ác quả thực có thể ăn mòn linh hồn con người ta.
Hôm qua, cô đã tra thử giá thuê của khu nhà này, cô giật mình đến mức thiếu điều lại quẳng cái điện thoại đi.
Ôi, rốt cuộc đến bao giờ mới trả lại được số tiền Ôn Trạch Niệm cho cô đây?
Mạnh Ninh lại quét dọn nhà cửa một lượt, coi quét dọn là hoạt động vận động hàng ngày. Vừa cất giẻ lau xong, tiếng chuông cửa vang lên.
Mạnh Ninh mở cửa, nhìn ra ngoài cửa với biểu cảm nghi hoặc: "Cô là...?"
Kỳ Hiểu ở ngoài cửa đứng hình: "Cậu, không nhận ra mình hả?"
Ánh mắt Mạnh Ninh trông càng thêm nghi hoặc hơn.
Kỳ Hiểu đổ mồ hôi lạnh khắp sống lưng, vừa định rút điện thoại ra gọi điện cho Ôn Trạch Niệm thì nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của Mạnh Ninh.
Cô nàng đấm vai Mạnh Ninh: "Cậu làm mình sợ chết khiếp rồi đấy!"
Mạnh Ninh cười: "Mình biết hôm nay cậu được nghỉ nên chắc chắn sẽ đến mà."
"Lần này được nghỉ không phải cuối tuần, Tống Tiêu đi làm rồi, mình ở nhà một mình chán quá à."
Mạnh Ninh đưa cô nàng vào nhà, cô nàng trố mắt hồi lâu: "Sang, sang quá."
Rồi hỏi Mạnh Ninh: "Cậu có cảm giác gì thế?"
Mạnh Ninh nói: "Còn cảm giác gì nữa, ngày nào cũng nhón chân mà đi trong nhà thôi."
Kỳ Hiểu cười rộ lên: "Trông cậu có triển vọng quá cơ."
Cô nàng thay dép, giơ chiếc túi trong tay với Mạnh Ninh: "Mình mua nhiều đồ ăn vặt với sữa canxi AD lắm, hôm nay bọn mình không say không về."
Bước vào giống như con mèo vậy, trước tiên đi một vòng khắp các nơi xa lạ, miệng không kịp mọc da non, liên tục chửi rủa cái chủ nghĩa tư bản đại gian đại ác.
Mạnh Ninh theo sau cô nàng: "Những gì cậu chửi, mình đều đã chửi cả rồi."
"Cậu chửi cái gì?"
Mạnh Ninh không hề khách sáo. Chửi rủa một câu.
Kỳ Hiểu nghe vậy thì bật cười, huých cánh tay cô: "Sao lại mình lại cảm thấy thuộc tính của cậu đã thay đổi sau khi tái sinh vậy nhỉ?"
Cũng giống Ôn Trạch Niệm, Kỳ Hiểu không tránh né chuyện ngu ngốc mà cô từng làm khi chạm đến ranh giới nguy hiểm.
Mạnh Ninh cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu giấu giấu diếm diếm, cô sẽ khó chịu.
Cô hỏi: "Thay đổi như thế nào?"
"Hướng ngoại dần lên."
"Không, không." Mạnh Ninh vô cùng chắc chắn: "Mình vẫn hướng nội mà." Khi đối diện với Ôn Trạch Niệm, cô hoàn toàn không biết nên nói gì."
Kỳ Hiểu chớp chớp mắt: "Vậy cậu, ừm, thay đổi thuộc tính chưa?"
"Hả?"
"Giờ cậu là 1, hay là 0?"
Mạnh Ninh: ...
Kỳ HIểu lại cười một tràng lớn, gọi Mạnh Ninh: "Bọn mình nấu cơm trước đi, còn thức ăn không? Hết thì mình xuống tầng mua một ít."
"Trong tủ lạnh có."
Đồ hôm qua chưa dùng hết, hôm nay đã lại có quản gia mang tới tận cửa.
Kỳ Hiểu mở cửa tủ lạnh nhìn thấy rất nhiều thịt và rau hữu cơ: "Cô ấy muốn chăm cậu thành tiên đấy à?!"
Hai người cùng nhau nấu cơm trưa, nâng ly sữa canxi AD.
Mạnh Ninh rửa bát xong, đi ra sofa, nhìn thấy Kỳ HIểu đang dựa vào sofa chơi game, tranh thủ lúc giải lao uống ừng ực sữa canxi, thấy Mạnh Ninh bước tới: "Cậu ở nhà làm gì vậy?"
"Đọc tiểu thuyết kiếm hiệp."
"Hả?"
Mạnh Ninh chỉ chỉ, lúc này Mạnh Ninh mới nhìn thấy trên đệm ghế sofa có một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp.
"Cậu chơi game đi." Mạnh Ninh cầm sách lên: "Mình đọc tiếp đây."
"Được thôi." Kỳ Hiểu đặt cốc sữa xuống, co hai chân lại, vùi đầu chơi trận tiếp, âm thanh hiệu ứng bùm bùm vang lên.
Trước đây khi sống cùng nhau cũng vậy, ở cạnh nhau, nhưng việc ai người nấy làm, cũng không nhất định phải cố bắt chuyện hay gì cả, rất thoải mái.
Mạnh Ninh co một chân lên sofa, một bên khuỷu tay gác lên thành ghế, bàn tay đỡ lấy đầu, bộ dạng đọc tiểu thuyết trông cũng rất lười biếng.
Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Đôi khi thuốc phát tác, ban ngày cũng buồn ngủ.
Khi mở mắt, phát hiện Kỳ Hiểu cũng đang ngủ ở bên cạnh, lưng tựa vào sofa, đầu nghiêng sang một bên, khẽ ngáy.
Mạnh Ninh dựa vào sofa, lười chẳng buồn động đậy, chờ Kỳ Hiểu từ từ tỉnh lại.
Kỳ Hiểu quay sang nhìn Mạnh Ninh, đột nhiệt lấy hai tay che ngực, lùi lại: "Cậu phải lòng mình rồi à?"
Mạnh Ninh uể oải bật cười.
Kỳ Hiểu ngồi dậy, vươn vai: "Khỏi phải nói, ngày nào cũng rú rú trong nhà đúng là chán thật."
Phải qua một thời gian nữa Mạnh Ninh mới được làm bài đánh giá tâm lý đầu tiên, trước đó, Ôn Trạch Niệm chắc chắn sẽ không yên tâm cho cô ra ngoài.
Kỳ Hiểu cho cô một sáng kiến: "Hay là cậu viết tiểu thuyết đi."
"Hả?"
"Chứ không lẽ ngày nào cậu cũng ở nhà đọc một đống tiểu thuyết hay gì, điên cuồng nạp vào xong cậu cũng phải xả chứ? Bây giờ có mấy kiểu tài khoản công khai hoặc tài khoản Weibo đó, cậu có thể viết truyện, sau đó đăng lên, lại còn kiếm được tiền nữa chứ."
Nói đến kiếm tiền, Mạnh Ninh lại có hứng thú, nhưng những gì cô nợ Ôn Trạch Niệm, đến khi nào mới trả cho hết?
"Nhưng mình viết gì bây giờ?"
"Tiểu thư thừa kế khách sạn 5 sao và nhân viên cứu hộ bãi biển không thể bình thường hơn."
Mạnh Ninh: ...
"Cậu còn có thể viết ABO đó, biết không hả? Cậu có thể mọc ra cơ quan..."
"Dừng!"
"Ừm, nói tóm lại, mình có hứng thú với chủ đề này từ lâu rồi, bây giờ cậu tình cờ lại rảnh rỗi, cậu từ viết đi, cậu còn có thể viết bản thân là 1 đó, thích thế còn gì."
"Viết là 1 là sao? Mình vốn dĩ đã là..."
Bỏ đi, cô và Ôn Trạch Niệm hiện cũng chẳng phải kiểu quan hệ đó nữa rồi, tranh luận chuyện này làm gì?
Sau bữa tối, tiễn Kỳ Hiểu về thì có người bấm chuông cửa.
Mạnh Ninh đi mở cửa, quản gia lịch sự mang đến cho cô một chiếc laptop—— Là laptop trước đây của cô.
Trước đó cô đã bán nó đi ở chợ đồ cũ rồi, không biết Ôn Trạch Niệm đã mua lại bằng cách nào. Có lẽ cũng tốn chút công sức, Mạnh Ninh ngồi trở lại sofa, đặt laptop lên đùi, mở ra, phát hiện dữ liệu bên trong vẫn giống hệt như cũ.
Khi bán ở chợ đồ cũ, cô đã xóa sạch rồi mà Ôn Trạch Niệm lại nhờ người khôi phục lại giúp cô.
Thực ra không cần phải tốn công tốn sức như vậy, vì trong máy tính của cô căn bản chẳng có dữ liệu gì quan trọng.
Nhưng Ôn Trạch Niệm đã sửa điện thoại cho cô, lại còn tìm lại được laptop của cô, dường như đang nói với cô rằng, cuộc sống trước kia của cô vẫn còn đó, cô hoàn toàn không phải là một người chơi mới với hai bàn tay trắng, bắt đầu lại một lần nữa chẳng có gì khó khăn cả.
Nhưng Ôn Trạch Niệm đã sai.
Cô đúng thật là một người chơi mới bắt đầu lại từ đầu, vì ví tiền của cô, trống rỗng.
Mạnh Ninh chưa viết tiểu thuyết bao giờ.
Nhưng thành tích hồi đi học của cô rất tốt, học đều các môn, cũng có thể đạt điểm số cao trong các bài luận.
Kỳ Hiểu vừa đề xuất chuyện viết tiểu thuyết lúc chiều, ngay tối đã có người mang thiết bị cho cô, hình như điềm báo rằng cô sắp nổi tiếng.
Cô thử viết 2 dòng.
Tự đọc lại một lần, ngại hết cả văn chương.
Nhưng trong ngại ngùng lại ẩn chứa một loại khoái cảm, biết làm sao bây giờ?
Cô cong môi tiếp tục gõ phím.
Cô không thực sự hứng thú với viết truyện, nhưng cô cần phải làm gì đó.
Cũng giống việc cô phải cố gắng gồng mình, phải gượng cười. Cô không chỉ điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt, mà cô thậm chí còn thay đổi cả cách suy nghĩ.
Nếu không, cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
Ôn Trạch Niệm hẳn là rất bận, mỗi tối đi tắm, cô sẽ dùng khăn che camera lại và gọi điện cho Ôn Trạch Niệm.
Trong khoảng thời gian còn lại, các cô không hề liên lạc, dù sao cô cũng biểu hiện rất ngoan ngoãn trước camera.
Thật ra cô rất sợ Ôn Trạch Niệm quan tâm quá mức đến mình, nên cô thở phào.
Cuộc sống hàng ngày rất đơn giản—— Quét dọn, nấu cơm, đọc sách, viết truyện.
Tốc độ viết của cô khá nhanh, 2 ngày sau tìm được một tài khoản Weibo rồi gửi đăng chương đầu tiên.
Bàn đầu, cô muốn tìm Kỳ Hiểu để bàn bạc xem nên gửi cho tài khoản nào thì khả năng được đăng cao hơn, nhưng không thể cho Kỳ Hiểu đọc được, quá xấu hổ.
Cô nghĩ mình viết khá tốt, nhưng ngờ đâu, đối phương lại từ chối cô.
Lý do là—— "Câu từ quá rườm rà, văn phong thì lỗi thời, giống với các bài văn trong cuộc thi Khái Niệm Mới ngày xưa, không nắm được các độc giả hiện tại muốn đọc gì".
Mạnh Ninh hơi bực mình.
Điều này đã khơi dậy tính hiếu thắng trong cô.
Cô lại viết thêm một chương rồi gửi đi, bên kia phản hồi—— "Có tiến bộ, được chấp nhận."
Mạnh Ninh thở phào một hơi. Cô không giỏi nói chuyện tiền nong với người khác cho lắm, nhưng bây giờ cô buộc phải hỏi: "Vậy, có nhuận bút không?"
"Có, 12 tệ."
Mạnh Ninh kinh ngạc: "Tôi viết 5.000 từ lận đấy."
"Của cô là bản sơ cấp, bên chúng tôi mức giá là như vậy, cô không đồng ý hợp tác thì có thể rút về."
"...Tôi đồng ý."
Bên kia chuyển 12 tệ vào tài khoản Alipay của cô.
Đây là khoản thu nhập đầu tiên cô kiếm được, kể từ sau khi tái sinh.
Cô tuyệt vọng quá.
Nếu cứ tiếp tục thế này, mùa quýt năm nào cô mới trả lại tiền cho Ôn Trạch Niệm được đây?
Dần dần, cô hiểu ra rằng không cần phải nấu cơm cho Ôn Trạch Niệm nữa, mình ăn được bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu, như vậy thì không cần phải ăn đồ thừa nữa, càng tươi càng ngon. Và quan trọng hơn cả là, mỗi lần nấu bớt đi một chút, bữa tiếp theo nấu món mới, ít nhiều cũng có thể giết được chút thời gian.
Thi thoảng cô liếc nhìn camera, cảm thấy dường như Ôn Trạch Niệm đã biến mất, phía sau ứng dụng liên kết với camera kia, thật ra chẳng có ai cả.
Nhưng mỗi tối khi tắm, cô sẽ gọi một cuộc điện thoại và lại có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Ôn Trạch Niệm.
Một tối nọ, cô tắm xong, chuẩn bị cầm chiếc laptop ở trên sofa lên đi sạc thì bỗng có cảm hứng, bèn khoanh chân ngồi xuống sofa gõ thêm một đoạn.
Một giọng nữ tao nhã ở phía sau cô đọc nhẩm: "Vương Nhiễu là tổng giám đốc, sở hữu diện mạo tỉ mỉ, gọn gàng với áo sơ mi trắng và quần âu, không một ai biết rằng lớp ren đen dưới chiếc sơ mi trắng của cô ấy ẩn chứa nét quyến rũ như thế nào, ngoại trừ Cung Từ - cô gái duy nhất trong đội an ninh dưới sảnh công ty..."
"Đừng đọc nữa, ngại chết đi được." Mạnh Ninh vô thức đáp lại.
Đương nhiên cô sẽ không viết truyện về giám đốc khách sạn 5 sao và nhân viên cứu hộ bãi biển rồi, dù sao thì cô cũng phải viết về tổng giám đốc công ty và cô bảo vệ nhỏ ở dưới tầng chứ.
Bỗng, những ngón tay đang gõ phím khựng lại.
Sao cô lại trực tiếp đọc đoạn văn trong đầu này thành tiếng luôn vậy? Mà lại còn dùng giọng của Ôn Trạch Niệm nữa chứ?
Tiêu rồi, đừng bảo là cô bị bệnh tâm thần thật rồi nhé?
Không thì...
Cô ngoái lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt không tì vết của Ôn Trạch Niệm.
Khi quá mức hoảng loạn, con người ta sẽ không lúng túng, cô thậm chí còn bình tĩnh đóng laptop lại, đặt sang một bên sofa, chầm chậm thở ra một hơi ngắn rồi mới đứng dậy, xoay người, mỉm cười hỏi Ôn Trạch Niệm: "Sao không đánh tiếng chào hỏi gì thế?"
Cứ thế đường đột đứng sau lưng người ta. Mà cô viết nhập tâm quá, cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì.
Ôn Trạch Niệm ném chiếc túi xách trong tay xuống sofa: "Cậu muốn xem sổ hồng căn nhà này không?"
"Hả?" Cô xem cái đó làm gì?
Ôn Trạch Niệm bình thản nói: "Hình như không viết tên cậu đâu."
Hay lắm.
Sau khi cả hai mở lòng, Ôn Trạch Niệm liền trở nên cực kỳ sành sõi chuyện châm chọc cô, không hề quan tâm việc cô là người có tâm lý yếu đuối.
Nhưng điều này quả thực lại khiến cô dễ dàng hơn khi đối diện với Ôn Trạch Niệm.
Ấy, khoan đã, Ôn Trạch Niệm có đủ điều kiện mua nhà trong nước không?
Hầy, kệ đi, người ta tự có cách của người ta thôi.
Cơ mà vừa nãy lúc cô tắm, là Ôn Trạch Niệm đang ở trên xe về đây. Xe xịn cách âm tốt quá, cô chẳng nghe được gì.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Cậu đang viết gì thế?"
"Truyện, có thể đăng lên mạng kiếm tiền." Cô tìm cho mình một lý do chính đáng.
Ôn Trạch Niệm vẫn kiêu ngạo hơi hạ cằm: "Vậy khị cậu viết tổng giám đốc Vương kia."
"
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top