Chương 46: Vị thần có trái tim mềm yếu

Mạnh Ninh cảm thấy chuyện này có chút hoang đường.

Với trải nghiệm của mình mà cô ấy lại là một người thật sự tin vào lời chúc sinh nhật ư? Tính cả câu chúc âm thầm ban nãy, nếu như cô nói thêm lần nữa, thì sẽ là lần thứ ba.

Lại thành ra nghiêm túc và trịnh trọng quá mức.

Phim vẫn đang chạy trên màn chiếu, chỉ là hình như cô đột nhiên bị mất đi khả năng hiểu rõ cốt truyện, chỉ mặc cho tháp Eiffel, ô cửa sổ ngập tràn nắng ban mai, những tác phẩm điêu khắc hậu hiện đại không rõ ý nghĩa của vùng ven sông lướt qua trước mắt mình như đèn chiếu.

Ôn Trạch Niệm không nhắc gì thêm, cũng không thúc giục cô.

Khi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà quay sang nhìn Ôn Trạch Niệm, cô phát hiện Ôn Trạch Niệm đang tháo búi tóc của mình một cách rất thong thả. Vẫn nhìn màn chiếu, nét mặt thoáng chút lơ đãng, biểu cảm vẫn lý trí, chỉ còn hơi men và vẻ ngái ngủ sót lại tại đáy mắt ngấn chút lệ, có lẽ còn có cả, vệt hồng ở đuôi mắt.

Như thể ai đã dặm phấn hồng lên đó.

Đôi môi Ôn Trạch Niệm khẽ mở: "Lại đây."

Nói xong mới quay sang nhìn Mạnh Ninh, như thể quyến luyến chẳng nỡ bỏ lỡ tình tiết phim.

Nhưng cô ấy cũng không bảo Mạnh Ninh bấm dừng.

Mạnh Ninh bước tới, đứng bên cạnh mép giường, cô ấy lại nói: "Ngồi đi."

Cô ấy đỡ búi tóc bằng một tay, Mạnh Ninh liếc nhìn tủ đầu giường, trên đó đã có 6 chiếc kẹp tăm. Ôn Trạch Niệm đưa tay trái xuống, nhìn cô hỏi: "Cậu muốn giúp tôi chứ?"

Chiếc bóng thay đổi liên tục chiếu rọi trên khuôn mặt cô ấy, khiến cô ấy trở thành một phần của bộ phim.

Ma xui quỷ khiến Mạnh Ninh nói: "Nói tiếng Pháp đi."

Ôn Trạch Niệm cong môi, vẫn là nụ cười thoáng qua ấy. Nét mặt lúc nào cũng hờ hững và lý trí, đôi môi mỏng toát lên vẻ thông minh và lạnh lùng, nhưng lúc này lại chầm chậm hé mở: "Vous pouvez m'aider?"

Giọng nói trầm ấy rất hợp với tiếng Pháp.

Mạnh Ninh luồn tay vào tóc Ôn Trạch Niệm. Cô không có nhiều cơ hội được chạm vào mái tóc của Ôn Trạch Niệm, khi hai người ân ái, sẽ có lúc xõa tóc, cũng có lúc để nguyên, Ôn Trạch Niệm nắm quyền chủ động hầu hết thời gian, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài thẳng đang buông xuống của cô mà nói: "Suỵt, không sao đâu."

Ôn Trạch Niệm tuyệt đối không phải là người nhẫn nại, nhưng khi cô run rẩy như chim non lạc tổ, Ôn Trạch Niệm sẽ liên tục vuốt tóc cô nói: "Suỵt, không sao đâu."

Mạnh Ninh thâm nhập vào búi tóc Ôn Trạch Niệm, từ từ lần mò xem chiếc kẹp thứ 7 đang nằm ở đâu. Mái tóc dài hơi xoăn của Ôn Trạch Niệm rất dày, khiến cho việc tìm kiếm của cố gần như biến thành một trò chơi săn tìm kho báu, từng sợi tóc của Ôn Trạch Niệm cũng có linh hồn, đan xen cùng những ngón tay của Mạnh Ninh, giống như không chịu để cô đi.

Khi cô cuối cùng cùng mò được vật rắn nhỏ ấy, cô thậm chí còn nhắm hờ mắt.

Ngay khi cô rút ra, Ôn Trạch Niệm thả tay trái của mình, mái tóc dài dày lập tức buông xuống. Ôn Trạch Niệm là người hợp tóc búi nhất, nhưng cũng là người không hợp nhất trên đời, cô ấy thường che giấu nét quyến rũ của riêng mình, chỉ chờ người khác tới cởi bỏ.

Cô ấy bảo Mạnh Ninh: "Ngồi lên đùi tôi này."

Mạnh Ninh mặc một chiếc quần thể thao mỏng nhẹ, tách hai đầu gối ra, ngồi lên đôi chân đang duỗi thẳng của Ôn Trạch Niệm. Cô thậm chí có thể mường tượng ra được chất liệu chiếc quần Âu của Ôn Trạch Niệm, màu trắng, mượt như kem.

Ôn Trạch Niệm chải mái tóc dài của mình, khiến cho chúng càng mềm mại hiền xõa xuống bả vai. Cũng mềm mại tương tự đó là cổ áo sơ mi của cô ấy, do giấc chợp mắt vừa rồi nên không còn ngay ngắn như thường ngày, mà lệch sang trái, để lộ phần xương quai xanh dài thẳng tắp.

Ở cuối có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, tựa vì sao mai đầu tiên nơi chân trời.

Cô ấy hoàn hảo như một giấc mơ, ngay cả nốt ruồi cũng tồn tại một cách hoàn hảo, hóa thành nét kiều diễm tựa mỹ nữ ôm tỳ bà.

Cô ấy ngồi thẳng dậy, khi Mạnh Ninh tưởng rằng cô ấy sắp hôn mình, hai tay cô ấy vòng ra sau đầu Mạnh Ninh, gỡ dây chun đang búi tóc của cô xuống, đặt cùng với những chiếc ghim tăm của mình.

Sau đó, đưa tay vuốt ve, giống như lúc cô ấy tự chải tóc mình vừa rồi.

Khóe môi cô ấy nhẹ nhàng nhếch lên, nhưng không mắt lại không hiện hữu nụ cười, chỉ nghiêm túc quan sát Mạnh Ninh. Ánh nhìn ấy mê người hơn cả nụ cười, bởi bạn có thể cảm nhận được sự chăm chú từ cô ấy.

Nhưng bạn mãi mãi không thể đoán được bước đi tiếp theo của cô ấy. Cô ấy lại mềm nhũn tựa vào đầu giường, hỏi Mạnh Ninh: "Muốn nghe tôi nói tiếng Pháp nhiều hơn không?"

Mạnh Ninh ngồi im bất động. Cô ấy nghiêng người mở túi xách đặt trên bàn đầu giường của mình, lấy điện thoại ra.

Vừa bấm số, vừa mỉm cười với Mạnh Ninh.

Âm lượng phim không lớn, cô và Ôn Trạch Niệm ngồi rất sát, có thể nghe thấy tiếng chuông trong điện thoại, sau đó Ôn Trạch Niệm hơi cong đầu lưỡi, gọi một cái tên tiếng Pháp, hẳn là "Cloris", mắt thì nhìn Mạnh Ninh, nhưng tiếng Pháp trong miệng lại nói tuôn ra rất trôi chảy.

Vừa nghe ngữ điệu này của Cô ấy, Mạnh Ninh liền biết cô ấy đang bàn chuyện công việc.

Ở Paris bây giờ đang là mấy giờ? Là lúc thích hợp để thảo luận công việc chăng?

Mạnh Ninh không biết.

Khi bàn công việc, nét mặt Ôn Trạch Niệm cũng sẽ trở nên nghiêm nghị hơn, nhưng cô ấy nhìn Mạnh Ninh từ đầu đến cuối. Ánh mắt Mạnh Ninh dừng lại trên hàng mi dày rung động, sống mũi thẳng tắp và bờ môi mỏng của cô ấy.

Tiếp đó là cổ áo sơ mi mềm nhũn, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp và nốt ruồi màu nâu nhạt.

Bộ phim vẫn đang phát, ngay cạnh Mạnh Ninh, tiếng Pháp của Ôn Trạch Niệm bị cuộc đối thoại trong màn ảnh lấn át. Vị trí ngồi của Mạnh Ninh chắn mất một dải sáng nhỏ trên màn chiếu, có phần chói mắt, cô hơi nheo mắt nhìn Ôn Trạch Niệm đang nghe điện thoại. Khuôn mặt cô cũng trở thành một phần thuộc về bộ phim, nên ánh mắt hướng về cô của Ôn Trạch Niệm mang theo vẻ dò xét như đang đọc một câu truyện.

Chất tóc của cô rất cứng, lúc vừa thả ra vẫn còn nếp gấp do búi tóc, nhưng chỉ buông lơi nơi bả vai một lát thôi đã từ từ thẳng ra. Tay phải Ôn Trạch Niệm giữ điện thoại áp bên tai, còn những ngón tay thon trắng của tay trái thì đưa lên, quấn ngọn tóc Mạnh Ninh 2 vòng rồi lại thả ra.

Phần ngọn tóc đang dần duỗi thẳng giờ lại có độ cong nhẹ.

Cảnh phim chuyển từ đêm sang ngày, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, gian phòng như hóa thành đêm trắng, Mạnh Ninh hơi nheo mắt lại, thực hiện hành động gần như là táo bạo nhất——

Khi Ôn Trạch Niệm đang nói chuyện điện thoại, cô vén cổ áo Ôn Trạch Niệm ra, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh mà mình đã ngắm nhìn suốt cả đêm.

Ánh sáng chiếu bóng không chiếu tới Ôn Trạch Niệm, nhưng người nheo mắt lúc này lại biến thành Ôn Trạch Niệm.

Tay cô ấy thu về, không mân mê tóc Mạnh Ninh nữa, nhưng cũng không hề cấm cản động tác của Mạnh Ninh. Chỉ nhẹ nhàng buông thõng đặt bên gấu quần mình, lòng bàn tay hơi khum lại..

Biểu cảm trên mặt cô ấy vẫn lý trí không đổi, ngay cả khóe môi mỏng cũng không lộ một sơ hở nào, ngữ điệu nói chuyện điện thoại nhanh và dõng dạc, hạ giọng theo thói quen.

Chỉ riêng Mạnh Ninh nghe được rằng, âm cuối khi cô ấy nói chuyện bị kéo dài ra nửa nhịp ngân.

Đó là cô ấy cho Mạnh Ninh nghe.

Cúp máy, cô ấy đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Đưa tay vuốt mái tóc buông dài trên vaii Mạnh Ninh, giọng điệu giống như một nhà giáo đứng đắn đang khuyên nhủ học trò, nhưng âm thanh ấy lại trầm đến mức quá đỗi quyến luyến, giống như hương bạc hà mát lạnh trong điếu thuốc lá dành cho phụ nữ mà cô ấy đã hút đang càn quấy: "Mạnh Ninh, đừng chúc tôi vui vẻ."

"Mà hãy làm cho tôi vui vẻ đi."

******

Sự khác biệt giữa thần và bậc thầy tạo dựng giấc mơ là, một bên thao túng tâm trí con người ta, một bên quyến rũ tâm trí loài người.

Cô ấy không đưa ra chỉ thị cho bạn, mà chỉ reo rắc những suy nghĩ vào trong tiềm thức của bạn, rồi dựng nên cho bạn một giấc mơ đẹp.

Chẳng hạn như lúc này đây, Mạnh Ninh đang ngồi vắt ngang trên đùi Ôn Trạch Niệm, mặc cho dài sáng từ máy chiếu hất thẳng vào một nửa mắt mình. Ôn Trạch Niệm không vội vàng, chỉnh lại tóc cho cô xong mới đưa tay vuốt thẳng cổ áo sơ mi của mình, dựa vào đầu giường, im lặng nhìn cô.

Có chỉnh cũng vô ích.

Cổ áo vẫn lỏng lẻo rủ trên bả vai, có lẽ hình dạng của những nếp nhăn đã thay đổi đôi chút, nhưng lại càng lôi kéo con người ta ngắm nhìn phần xương quai xanh thẳng tắp của Ôn Trạch Niệm, và cuối cùng, tầm mắt khóa chặt trên nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt.

Một lần nữa nuốt khan.

Ôn Trạch Niệm cúp máy, trong phòng chỉ còn lại những câu thoại tiếng Pháp của bộ phim. Thật ra Mạnh Ninh biết tại sao Ôn Trạch Niệm lại gọi cuộc điện thoại đó, vì Ôn Trạch Niệm đang ra hiệu rằng, cô ấy sắp rời đi.

"Rời đi", là nguyên cớ cho tất cả những gì phóng túng.

Chẳng hạn như Mạnh Ninh cũng biết bản thân mình sắp rồi đi nên mới dám bước vào một giấc mơ như vậy cùng Ôn Trạch Niệm.

Chiếc sơ mi của Ôn Trạch Niệm không biết được làm bằng chất liệu gì, quá đỗi trơn mượt, như thể chẳng níu kéo nổi ánh mắt cô vậy, tuôn chảy tựa mật ong đặc quánh, bao bọc những chiếc khuy áo của Ôn Trạch Niệm.

Ôn Trạch Niệm đang quan sát cô.

Quan sát nửa khuôn mặt cô phơi bày dưới ánh sáng gay gắt, dường như còn có những hạt bụi li ti lượn quanh lông mi cô, một nửa khuôn mặt còn lại chìm trong bóng tối mạnh mẽ, đôi hàng mi cụp hờ, giống như đang cố che giấu thứ dục vọng nào đó.

Cô hơi cúi đầu nên không thể nhìn thấy gương mặt Ôn Trạch Niệm, chỉ thấy Ôn Trạch Niệm duỗi ngón tay mảnh mai ra, gỡ chiếc khuy mà tầm nhìn của cô đang tập trung vào.

Viên ngọc trắng không tì viết hiện ra, rồi lại được bao bọc bởi lớp vải ren khiến con người ta phải lấy gùi bỏ ngọc [1].

[1] Lấy gùi bỏ ngọc: Ý chỉ những kẻ thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng

Ôn Trạch Niệm lại chỉnh lại vạt áo sơ mi: "Mạnh Ninh, tôi sẽ không hỏi cậu bất cứ điều gì."

Đúng.

Ôn Trạch Niệm không hề thật sự có hứng thú với cô, không có hứng thú bước vào cuộc sống của cô, cạy bỏ chiếc vỏ vừa dày vừa cứng giống như mai hàu của cô, vì thế mà Ôn Trạch Niệm không hỏi cô bất cứ điều gì, điều duy nhất đó là, cô sẽ nhớ về mình chứ?

Đối với Ôn Trạch Niệm, đây giống một trò tiêu khiển theo hình thức trả thù hơn, Ôn Trạch Niệm chỉ muốn thấy cô vì mình mà thay đổi.

Mạnh Ninh hít một hơi thật sâu.

Có lẽ đã đến thời khắc cuối cùng trước khi cả hai chia xa thật rồi.

Có lẽ sự cô đã bị Ôn Trạch Niệm mê hoặc đến mức này thật rồi.

Có lẽ cô đã tin rằng Ôn Trạch Niệm không hề tò mò về cuộc sống của cô thật rồi.

Nên trong lúc váng đầu hoa mắt, cô mới dám thật sự thực hiện hành động gan dạ nhất—— Chậm rãi cởi chuỗi hạt tràng ra.

Dù sao thì không bao lâu nữa, cũng sẽ là người còn chẳng được nhìn thấy mặt.

Nhìn thì nhìn đi, chính Ôn Trạch Niệm nói mà, sẽ không hỏi cô bất cứ điều gì.

Cô cụp mắt, đầu ngón tay run rẩy, đặt chuỗi hạt đã tháo ra ở bên cạnh 7 chiếc ghim tăm trên tủ đầu giường.

Ôn Trạch Niệm chầm chậm kéo tay cô, từng ngón tay một, những đầu ngón tay mềm mại áp lên cô, ngữ điệu trầm thấp như đang mê hoặc lòng người, Ôn Trạch Niệm nói: "Ngoan lắm."

Thật sự không hỏi cô bất cứ điều gì, chỉ lại nói: "Mạnh Ninh, hãy làm cho tôi vui vẻ đi."

Mạnh Ninh ngồi im, cô ấy nhếch khóe miệng, vẫn là nụ cười kiềm chế và bình thản đó: "Cậu không biết làm, phải không?"

Cô ấy bảo Mạnh Ninh nằm lên gối, hai người hoán đổi vị trí, chuyển thành cô ấy ngồi vắt ngang trên đùi Mạnh Ninh. Chiếc quần Âu của cô ấy vẫn chỉnh tề, chỉ là chiếc sơ mi đã cởi thêm một khuy.

Cô ấy vẫn rất bình thản, thậm chí còn vén mái tóc dài xoăn nhẹ đang buông trên vai của mình.

Có lẽ chính nét mặt này của cô ấy đã kích thích Mạnh Ninh.

Loài người ai cũng có thói hư tật xấu, vì thế nên mới cần phải có lớp trang điểm hoàn hảo và trang phục tinh tế để che giấu trái tim đang đập rộn ràng. Trong những dục vọng ẩn chứa tại đó, một là sự tham lam, một là sự hủy diệt.

Ai mà chẳng muốn thần tiên sa ngã xuống nhân gian? Ai mà chẳng khao khát tự tay ngắt đóa hoa cao lãnh kia xuống khỏi thần đàn.

Mạnh Ninh chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu giường nơi Ôn Trạch Niệm vừa dựa vào, một tay ôm sau eo Ôn Trạch Niệm, đầu ngón tay chạm vào chiếc sơ mi có chất liệu tinh xảo ấy, nhắc nhở về việc người phụ nữ trong lòng mình kiêu ngạo đến nhường nào, kiềm chế đến nhường nào.

Cô ôm eo Ôn Trạch Niệm ngồi dịch lên, điều chỉnh vị trí của cả hai.

Ôn Trạch Niệm thấy con người Mạnh Ninh thật buồn cười, khi làm những việc này, mà nét mặt vẫn rất bình tĩnh, rất yên bình, thậm chí còn có đôi chút ngượng ngùng.

Ánh mắt lướt trên khuôn mặt Ôn Trạch Niệm một vòng, sau đó cụp xuống, nhìn chằm chằm khuy quần cô ấy.

Đôi khi, Ôn Trạch Niệm thật sự cảm thấy Mạnh Ninh vẫn giống một em sinh viên đại học ngây thơ, chưa bao giờ bước ra khỏi tòa tháp ngà sạch sẽ.

Nhưng động tác tiếp theo đó lại không hề ngây thơ chút nào, vẻ mặt yên bình của Mạnh Ninh thậm chí còn chẳng thay đổi, cô thậm chí còn nhớ rõ mình đã lấy chiếc hộp nhỏ màu xanh lam ra khỏi túi xách Ôn Trạch Niệm.

Sau đó, cô vùi mặt vào ngực Ôn Trạch Niệm, hít một hơi thật sâu trước.

Như thể đang che đậy động tác nhỏ của tay mình.

Ôn Trạch Niệm ôm vai cô, vùi đầu bên gò má cô. Lúc này cô mới phát hiện ra cơ thể Ôn Trạch Niệm mềm mại đến thế nào, như không xương vậy, ôm trong lòng, tưởng chừng như sẽ tan chảy bất cứ lúc nào.

Tan chảy trong vòng tay cô.

Cô thích tư thế như hiện tại, cô thích đôi môi Ôn Trạch Niệm áp sát bên tai mình, để cô được nghe thấy tiếng thở nhỏ trong những nhịp hô hấp.

Mạnh Ninh ngẩng đầu hôn lên cằm Ôn Trạch Niệm: "Thở đi, nhớ phải thở."

Trước đây, Ôn Trạch Niệm đã nói câu này với cô vô số lần, bây giờ cô trả lại.

Cô vén mái tóc dày buông lơi của Ôn Trạch Niệm để ngắm nhìn vẻ mặt cô ấy, vẻ bình thản khi bày mưu tính kế cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra sơ hở. Làn da của Ôn Trạch Niệm mỏng, những đường chảy của màu gần như hiện lên dưới nước da bán trong suốt.

Chỉ trong những mối quan hệ thân mật nhất mới có kiểu giằng co như thế này, chẳng ai muốn cúi đầu trước.

Khi thật sự đến thời khắc này, đôi môi mềm mại thường ngày của Ôn Trạch Niệm lại trở nên rất cứng. Cô ấy như thở dài: "Mạnh Ninh."

Nhưng Mạnh Ninh yêu muốn chết cái cách cô ấy gọi tên mình bằng ngữ điệu ấy.

Cô ấy nói: "Quần của tôi."

Cứ thế kẹt ở đó, chẳng kéo lên cũng chẳng kéo xuống được.

Vẻ mặt Mạnh Ninh vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay rảnh rỗi lại vuốt ve mái tóc dày buông lơi của cô ấy, hôn cằm cô ấy, lắng dịu nói: "Không được cởi."

******

Mạnh Ninh thích nhìn Ôn Trạch Niệm mặc áo sơ mi với quần Âu.

Không phải mặc một cách gọn gàng, chỉnh tề, mà là ngay lúc này.

Lấy nét nghiêm túc để làm nổi bật vẻ yêu kiều của hiện tại. Dùng vẻ cấm dục để tôn lên vẻ buông thả tại lúc này.

Sơ mi và quần Âu vẫn được mặc trên người cô ấy khiến cho con người ta liên tục nhớ đến dáng vẻ thường ngày của cô ấy, cái cách cô ấy bước qua đại sảnh trang nhã của một khách sạn 5 sao trên đôi cao gót, cái cách cô ấy luôn nền nã và bình thản khi nói chuyện với từng nhân viên, ngay cả biên độ của những cái vẫy tay hay nụ cười đều rất khẽ khàng, không nỡ ban phát cho nhân gian thêm chút những gì đẹp đẽ, dù chỉ là một chút.

Nhưng lúc này, sắc hồng trên mặt cô ấy đã bung nở hết độ, cô ấy vịn vai Mạnh Ninh bằng một tay.

Mạnh Ninh ngắm nhìn chiếc cổ thiên nga của cô ấy.

Thầm nghĩ, những gì đẹp đẽ nhưng mong manh như thể sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào, thì mới tạo nên hơi thở quyến rũ, gần như là chìm ngập.

******

Khi Mạnh Ninh muốn xuống giường thì lại bị Ôn Trạch Niệm vòng hai tay qua vai: "Đừng di chuyển."

Cô ấy tựa vào vai Mạnh Ninh nghỉ ngơi, trông có vẻ rất mệt, mãi tóc buông dài dọc theo cổ áo phông của Mạnh Ninh, từng sợi quét qua theo những nhịp hít thở của cô ấy làm cho con người ta ngứa ngáy.

Cho đến khi cô ấy ngồi thẳng dậy, điều hòa lại hơi thở, xuống giường, quay lưng về phía Mạnh Ninh mặc Âu phục của mình vào.

Hình như đôi chân có phần bủn rủn, dựa vào cạnh tường rồi mới bắt đầu cài từng khuy áo một.

Mạnh Ninh ngồi trên giường, hai đầu gối hơi co lại, cúi gắm, dường như có chút hoang mang và bối rối. Từ góc nhìn của Ôn Trạch Niệm, vừa khéo có thể nhìn thấy hình xăm Mandala màu đen ở sau gáy cô.

Môi Ôn Trạch Niệm hơi sưng lên bị cô mút, ngữ điều cũng mềm mại, như đang tán gẫu: "Cậu tin Phật thật không?"

Vừa nói, vừa nhìn Mạnh Ninh lau sạch tay, lặng lẽ đeo lại chuỗi hạt trầm vào cổ tay mình.

Thật ra ngay khi Mạnh Ninh tháo chuỗi hạt ra, thì cái cớ "tín Phật" này đã trở thành hoàn toàn vô căn cứ.

Những người có tín ngưỡng, chẳng lẽ nào lại không biết "Thân thể tóc da của ta là được cha mẹ cho, nên ta không dám hủy hại"?

Ôn Trạch Niệm không hỏi vết sẹo ngoằn ngoèo trên tay của cô từ đâu mà đến, dù sao thì trông cũng không giống do con người cố tình gây ra. Ôn Trạch Niệm cũng không đào sâu vào câu chuyện phía sau cô, chỉ hỏi nhẹ tênh: "Những người luôn đeo hạt tràng, ngoài trừ những tín đồ ra, thì còn ai nữa?"

Đến lúc này Mạnh Ninh mới bật cười, vẫn là giọng điệu hòa nhã thường ngày, Ôn Trạch Niệm không cần nhìn mặt vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười trên môi cô: "Những kẻ dối trá."

Chẳng hạn như đám lửa đảo buôn bán đồ cổ, bán danh trà, bán gốm sứ.

Nửa câu còn lại cô không nói ra, chỉ thầm đáp trong lòng—— "Và những linh hồn tràn ngập tuyệt vọng."

"Tôi," Mạnh Ninh cong môi: "Chắc cũng vậy thôi, luôn muốn người khác nghĩ mình là người tốt, đỡ được bao nhiêu việc cho mình."

Cô ngoảnh lại, thấy Ôn Trạch Niệm đã cài khuy ngay ngắn, vạt áo cũng đã được sơ vin. Cô hỏi: "Cậu không muốn tắm sao? Kỳ Hiểu và Tống Tiêu ngủ rồi, không ra ngoài đâu."

Ôn Trạch Niệm vốn đang dựa vào tường, lúc này lại đứng thẳng dậy, vuốt mái tóc dài, mở túi ra lấy một điếu thuốc, hỏi Mạnh Ninh: "Được không?"

Mạnh Ninh gật đầu.

Cô ấy nhướng mày: "Tôi không có lửa."

"À." Mạnh Ninh bò dậy khỏi giường: "Ờ."

Tìm bật lửa của mình châm thuốc cho cô ấy. Vừa rồi Ôn Trạch Niệm đổ mồ hôi, hương nước hoa trên người đã nhạt đi, nhưng mùi hương cơ thể lại nồng hơn, cùng với những lọn tóc của cô ấy, ngưa ngứa lướt qua đầu mũi Mạnh Ninh.

Cô ấy bước đến bên cửa sổ, mở rèm ra, đẩy cửa sổ mở một nửa.

Gió đêm ùa vào, là hương vị mang theo mùa xuân.

Cô ấy tựa nửa người vào khung cửa sổ, ôm một cánh tay, tay còn lại hơi nghiêng, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc trắng mảnh, quay đầu nhìn bộ phim chiếu trên tường.

Có lẽ sắp chiếu xong. Mạnh Ninh nhìn theo tầm mắt của cô ấy, những tình tiết chưa theo kiến làm cho con người ta rối bời, như thể 1000 năm đã trôi qua mà không hề hay biết.

Khung cảnh cũng khiến con người ta bất ngờ. Căn phòng tràn ngập những câu thoại tiếng Pháp khe khẽ, nhưng khi Ôn Trạch Niệm mở cửa sổ ra, khu phố cũ kỹ nằm trong Trung Quốc len lỏi vào đường phố nghệ thuật của Paris, chẳng bao lâu sau, nơi đây sẽ đông nghịt người giao hàng, xôn xao bàn tán xem ngỗng và hàu sống hôm nay có tươi hay không.

Ôn Trạch Niệm rít một hơi thuốc, son môi tông màu đất của cô ấy đã bị Mạnh Ninh liếm sạch, nhưng đôi môi lại càng thêm hồng hào. Mặt mộc của cô ấy thật ra còn xinh đẹp hơn cả khi đã trang điểm, không còn cảm giác xa cách mạnh mẽ nữa, cô ấy nói: "Không, tôi phải về đảo gấp."

"À." Mạnh Ninh ngơ ngác: "Ừ."

Ôn Trạch Niệm cong khóe môi, nụ cười cô ấy lại trở nên keo kiệt và hời hợt.

Hút xong thuốc, cô ấy bước tới, đi vòng qua bên cạnh Mạnh ninh đang ngồi trên giường xem phim, nhặt những chiếc ghim tăm lên, búi lại tóc cho mình, xách túi của mình lên, một tay ấn vai Mạnh Ninh, cúi nhẹ người: "Tối nay tôi ra khỏi đảo, không phải là để gặp nhà đầu tư."

"Sáng mai tôi phải họp với các nhà đầu tư trên đảo, nên bây giờ phải quay lại ngay."

"Good night, Mạnh Ninh, tôi nghĩ đêm nay, cậu chắc hẳn sẽ mơ về tôi."

Mơ về làn da và vòng eo mềm mại như không xương của cô ấy.

Mơ về vết nứt màu đỏ tươi trên chiếc mặt nạ hoàn hảo của cô ấy.

Mơ rằng sau cơn triền miên, cô ấy sẽ lại lập tức trở lại với trạng thái thờ ơ, bình thản.

Cô ấy nhẹ giọng bật cười, cầm túi rời đi.

******

Mạnh Ninh bước tới cửa sổ, vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá Ôn Trạch Niệm vừa hút, đưa mắt nhìn xuống dưới tòa nhà, Ôn Trạch Niệm đã mặc một chiếc áo vest đen, mái tóc vừa được búi lên trông thật chuyên nghiệp, đôi giày cao gót đế mảnh bước đi uyển chuyển trong đêm tối.

Dù thế nào đi chẳng nữa, cũng chẳng giống người sẽ xuất hiện trong khung cảnh tầm thường này.

Mạnh Ninh dõi theo bóng lưng ấy cho tới khi mất dạng rồi mới lấy khăn và đồ ngủ đi tắm.

Chỉ những lúc này cô mới dám tháo chuỗi hạt tràng của mình, nước từ vòi sen chảy xuống, làm mái tóc đen của cô dính lên gò má.

Cảm giác nhờn dính nơi đầu ngón tay đến giờ vẫn chưa phai. Nhờn dính và chan chứa, giống như loài nghêu sò, quấn chặt lấy người, như thể đang cố gắng dùng toàn bộ nỗ lực để đẩy con người ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong đầu cô liên tục nhớ đến Ôn Trạch Niệm, dường như ngay cả giọng nói cũng thấm đẫm mồ hôi: "Mạnh Ninh, tôi hơi đau."

Lúc đó, tâm trí cô chỉ còn lại cơn chấn động núi lở đất nứt, căn bản chẳng nghĩ nhiều.

Đến tận khi kết thúc, cô mới giống như bị điện giật mà ngỡ ra: Đây là lần đầu tiên của Ôn Trạch Niệm.

Mỗi lần đối mặt với cô, Ôn Trạch Niệm quá đỗi bình thản, ngay cả kỹ năng cũng rất điêu luyện, thêm vào đó, Ôn Trạch Niệm từng có hai người bạn gái, cô đã từng vô cùng ghen tị mà nghĩ rằng: Là họ đã khiến Ôn Trạch Niệm trở nên thành thục đến vậy sao?

Cô chưa bao giờ nghĩ đến một khả năng khác: Ôn Trạch Niệm từng quen hai người bạn gái, nhưng chưa quan hệ với bất kỳ ai.

Tại sao chứ?

Những giọt nước từ vòi hoa sen lần theo chiếc cằm thanh tú của Mạnh Ninh, nhỏ xuống sàn nhà màu xám nhạt.

Mạnh Ninh không ngừng tự hỏi: Vì sao?

Ôn Trạch Niệm níu giữ cô là để thỏa mãn giấc mơ thời thanh xuân, điều này Mạnh Ninh hiểu được. Cuộc sống hiện tại của cả hai khác biệt một trời một vực, sau khi thức giấc, Ôn Trạch Niệm quay lại với cuộc sống của riêng mình, tại những thành phố như Paris và sẽ sớm lãng quên cô.

Cô không phóng đại quá mức ý nghĩa của lần đầu. Chỉ là nếu Ôn Trạch Niệm chưa từng quan hệ với bất kỳ người nào, thì điều đó chứng tỏ rằng Ôn Trạch Niệm là một người quá đỗi thận trọng và lý trí, kết hợp với những trải nghiệm thuở nhỏ của Ôn Trạch Niệm, có lẽ sâu thẳm trong nội tâm cô ấy, sự cảnh giác đối với người khác là rất cao, vậy tại sao cô ấy lại nguyện làm cùng cô?

Chỉ để mơ một giấc mộng thôi ư?

Vô lý.

Mạnh Ninh nhớ lại năm 14 tuổi, sinh nhật Ôn Trạch Niệm, đó là ngày cả hai đến lượt trực nhật, cô vung chổi, quét đến trước mặt Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm đang miệt mài quét sàn, nhìn đầu chổi của hai người đang quấn hết vào nhau, khẽ cười.

"Chúc mừng sinh nhật." Mạnh Ninh đột nhiên nói vậy.

Ôn Trạch Niệm vẫn cúi gằm: "Tôi đã bảo rồi, tôi không ăn mừng sinh nhật."

"Đúng, cậu nói không ăn mừng sinh nhật, cũng không cho tôi chuẩn bị quà. Thế nhưng," Mạnh Ninh cười: "Cũng phải nói chúc mừng chứ?"

"Không cần chúc." Ôn Trạch Niệm quét nốt những mảnh giấy vụn và bụi bặm cuối cùng vào hót rác: "Tôi không tin mấy thứ đó."

Không tin sinh nhật, không tin lễ tết, không tin vào những lời cầu nguyện hay lời chúc.

Mạnh Ninh khẽ "Ồ" một tiếng, Ôn Trạch Niệm xách chổi và hót rác xoay người bỏ đi.

Mạnh Ninh đang định đuổi theo thì lại thấy cô gái luôn thích cúi đầu bước đi xách chổi và hót rác vội vã quay trở lại, ngẩng khuôn mặt tròn trịa lên: "Nói lại đi."

"Sao?"

Ôn Trạch Niệm 14 tuổi cắn môi dưới, xoa xoa hai lần rồi mới nhả ra: "Lời cậu vừa mới chúc tôi, nói lại lần nữa đi."

"Chúc mừng sinh nhật." Mạnh Ninh cười lên: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

Ôn Trạch Niệm gật đầu, vẫn là tư thế trước đó, cúi gằm bước đi.

Phải rất, rất nhiều năm về sau, khi chính bản thân cũng trải qua tình cảnh bế tắc trong đời người và nhớ lại cảnh tượng đó, Mạnh Ninh mới bàng hoàng ngỡ ra rằng, có lẽ cô từng được một thiếu nữ chìm trong tuyệt vọng, coi là tín ngưỡng duy nhất, là vị thần có trái tim mềm yếu.

Lời chúc của cô, đã linh nghiệm như vậy.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top