Chương 4: Sao lại là cậu ấy?!
Thật ra Kỳ Hiểu đã xem ảnh của Ôn Trạch Niệm rồi.
Nhưng Ôn Trạch Niệm là người kín tiếng, ảnh chụp công việc không được tiết lộ nhiều. Còn bức ảnh mà người người nhà nhà có thể tra được, có lẽ xuất phát từ một bức ảnh thẻ nhỏ trên trang web chính thức của tập đoàn, khi nhấp vào phóng to thì sẽ hơi mờ mờ.
Lúc này, mắt Kỳ Hiểu dán chặt vào sân khấu, khi Ôn Trạch Niệm khoan thai đi lên, bước đến chỉnh giữa sân khấu, quay người đối mặt với khán giả, Kỳ Hiểu siết chặt nắm tay, chửi thề: "Đcm!"
Cô nàng hỏi Mạnh Ninh: "Cậu nghĩ cô ấy có phẫu thuật thẩm mỹ không?" Rồi nhanh chóng tự phủ nhận: "Chắc chắn là không, mặt cô ấy trông tự nhiên quá, đm!"
Đôi đồng tử hướng lên sân khấu của Mạnh Ninh trước tiên là thờ ơ, dần dần, khi Ôn Trạch Niệm liếc nhìn đến chỗ họ, tầm mắt đông kết lại.
Kỳ Hiểu nhận thấy cô khác thường: "Sao thế? Cuối cùng cũng xuất hiện người có thể khiến cậu chấn động chỉ bằng nhan sắc rồi à?"
Mạnh Ninh ngẩn ngơ nửa giây rồi cười cười, lúc này mới phát hiện ra tay mình vô thức nắm chặt thành quyền, sợ bị Kỳ Hiểu nhìn ra nhiều manh mối hơn nên đột nhiên buông lỏng. Chỉ có điều, vừa rồi nắm quá mạnh, móng tay đã để lại vết máu nhàn nhạt trong lòng bàn tay.
Vừa vặn nằm trong đường chỉ tay, như thể vết máu nhàn nhạt ấy vốn đã sinh ra trong đó.
Mạnh Ninh cúi đầu nhìn vết thương nhỏ, nghĩ trong lòng: Sao lại là cậu ấy?!
Lúc này, trên sân khấu, MC đưa hộp thăm ra trước mặt Ôn Trạch Niệm: "Mời Gwyneth rút thăm đồng nghiệp sẽ chơi trò chơi cùng mình."
Ôn Trạch Niệm tiện tay rút.
MC mở ra: "Cara Mong."
Bờ vai Mạnh Ninh cứng đờ.
Kỳ Hiểu nhỏ giọng gào thét bên cạnh: "Cậu may mắn quá đó!"
Cho đến tận lúc này, Mạnh Ninh vẫn đang cúi gằm.
Kỳ Hiểu thúc giục: "Cậu làm gì thế? Người ta ở trên sân khấu đang đợi cậu kìa."
Mạnh Ninh: "Mình căng thẳng."
Kỳ Hiểu haha vui vẻ: "Cậu mắc chứng sợ người đẹp hay gì? Nhưng bản thân cậu cũng là người đẹp mà, mỗi ngày soi gương, cậu có giật nảy không?"
Cô nàng vừa nói, vừa vui mừng một mình. Mạnh Ninh cũng không biết liệu có phải vì bầu không khí có phần thoải mái hơn hay không, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Đèn trong hội trường sáng chói, khuôn mặt Ôn Trạch Niệm thay đổi theo ánh sáng, đôi khi được bao phủ trong ngọn đèn sợi đốt. Mạnh Ninh cuối cùng cũng đứng dậy, bước về phía sân khấu.
Lúc đó, trong lòng cô e ấp một chút may mắn: Có lẽ không phải người đó mà là cô nhìn nhầm.
Ánh sáng xung quanh Ôn Trạch Niệm thu hút cô đi lên sân khấu như thiêu thân lao vào ngọn lửa, giữa những trò chơi đều sẽ có ban nhạc trình diễn trực tiếp, tiết tấu của đàn cello và đàn hạc hòa âm, tạo nên cảm giác thần thánh tựa một dàn hợp xướng.
Mạnh Ninh đứng yên trên sân khấu, Ôn Trạch Niệm nới với cô: "Tôi thật sự không ngờ đấy."
Với khoảng cách này, cô nhìn vào mắt Ôn Trạch Niệm, vô thức nhắm mắt lại trong phút chốc—— Cô không phải người theo chủ nghĩa lạc quan, lẽ ra đã sớm biết rằng, thiêu thân lao vào lửa sẽ không có kết cục nào khác.
Đáng lẽ ra cô nên biết từ lâu.
Người đang đứng cạnh cô trên sân khấu bây giờ, chính là người mà cô nghĩ.
******
Lúc này, MC lại bê hộp trò chơi lên, lần này đến lượt Mạnh Ninh rút thăm.
Rõ ràng âm hưởng nhạc dây mềm mại như thế, nhưng tại sao nhịp điệu như trống dồn của con tim, liên tục nện vào sống lưng mình? Trong khoang ngực như thể bị rút rỗng một khoảng lớn, có thể nghe được tiếng "thùm thụp" vang vọng.
Nhiệt độ mùa đông tại vùng khí hậu gió mùa cận nhiệt đới cũng không thấp, ánh đèn sân khấu nóng hầm hập rải một lớp mồ hôi trước trán.
MC mở trò chơi mà Mạnh Ninh rút được ra: "Thú vị rồi đây."
Anh ta yêu cầu trợ lý trò chơi mang một quả bóng bay lên: "Hai người ôm và giữ chặt quả bóng này, di chuyển từ đầu này đến đầu kia của sân khấu thì sẽ được coi là thông qua."
Quả bóng bay được bơm căng tròn, bề mặt trơn nhẵn đến nỗi muỗi cũng chẳng thể đứng được, nếu ôm không chặt, bóng bay chắc chắn sẽ trượt ra, còn nếu ôm quá chặt, bóng bay nhất định sẽ nổ bùm, khiến hai người đang cố điều khiển sẽ đột ngột ôm chầm lấy nhau.
Mạnh Ninh từ chối không chút do dự: "Tôi bỏ cuộc."
Khán giả dưới sân khấu xôn xao.
MC cười: "Tiệc tất niên của chúng ta không phải trò đùa, nếu từ bỏ thì sẽ phải uống 3 ly rượu Absinthe."
Chính hình phạt này đã làm cho trò chơi tiếp tục đến hiện tại, chưa một ai chủ động bỏ cuộc.
Nhưng Mạnh Ninh gật đầu: "Được, tôi uống."
Tiếng ồn ào dưới sân khấu lại biến thành một ý nghĩa khác—— Có người cam tâm tình nguyện uống rượu Absinthe, ngược lại cũng trở thành một điểm nhấn khác trong phần trò chơi.
3 ly rượu Absinthe được mang lên. Loại rượu này được bếp trưởng khách sạn đặc biệt pha chế theo phương pháp cổ xưa, sử dụng ngải cứu, hồi hương, hồi cần và những thực vật thân cỏ không biết khác, từ chất lỏng màu xanh lục bán trong suốt cũng có thể nhìn ra sự đặc biệt của nó.
Theo phản hồi của những người đã nếm thử, thật sự đúng như câu nói nổi tiếng của Wilde, có thể nếm trải sự tàn khốc của thế giới qua nó.
MC rất biết khuấy động bầu không khí: "Bây giờ hối hận vẫn kịp đấy nhé."
Kỳ Hiểu ngồi dưới sân khấu, liều mạng ra hiệu cho Mạnh Ninh nhìn Ôn Trạch Niệm. Mạnh Ninh liếc sang một bên sân khấu, Ôn Trạch Niệm đứng đó trong bộ váy dạ hội trang trọng, không cười, nhưng biểu cảm cũng chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn, thấy Mạnh Ninh nhìn mình, cô ấy hơi hạ cằm với Mạnh Ninh.
Tỏ ý rằng có thể chơi trò chơi này cùng cô ấy.
Nhưng Mạnh Ninh quay đi, đồng thời nhận lấy ly rượu, dốc trọn một ly Absinthe vào cổ họng.
Nửa giây sau, khán đài mới reo hò: "Dữ dội!" "Còn 2 ly nữa!"
Tận cùng của vị đắng là vị chát nồng nặc, đầu lưỡi Mạnh Ninh tê dại, nhưng nâng ly thứ hai lên uống mà chẳng chút đắn đo, khán đài lại một lần nữa ầm ĩ.
Khi đến ly thứ ba, vang lên một loạt tiếng bước chân linh hoạt của giày cao gót, Mạnh Ninh hơi choáng váng, đầu tiên nhìn thấy một bàn tay trắng ngần ấn cổ tay mình xuống, ngay cả móng tay màu hồng nhạt cũng ánh lên quầng sáng.
Sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Tôi uống thay một ly."
MC sững sờ: "Gwyneth, theo quy tắc trò chơi, ai chọn bỏ cuộc thì người ấy bị phạt."
Ôn Trạch Niệm nhún vai, thật ra khuôn mặt cô ấy rất đậm nét phương Đông, thậm chí còn có chút trang nhã dày dạn, đến lúc này mới nhìn thấy chút dấu vết của cuộc sống phương Tây trên người cô ấy: "Chúng ta luôn cần một chút tinh thần hợp tác mà."
Tửu lượng của Mạnh Ninh không tính là tốt, hậu vị của rượu Absinth xộc lên, tua chậm phản ứng của cô.
Ôn Trạch Niệm lấy đi ly rượu từ tay cô, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua da thịt cô, giây tiếp theo, vươn chiếc cổ, tạo ra một đường cong đẹp mắt, lưu loát nuốt trọn ly rượu như cô vừa rồi.
Dưới khán đài lại ngơ ngác trong nháy mắt rồi vỗ tay, đồng thời có người bàn tán: "Có khi nào rượu này không đắng như trong truyền thuyết không?"
Thật ra là không.
Mạnh Ninh ở bên cạnh liếc nhìn Ôn Trạch niệm, trong mắt dâng lên ánh nước lờ mờ, sóng sánh.
Đôi đồng tử xuất hiện với sắc thái này, trước đây cô cũng đã nhìn thấy một lần.
Rất, rất nhiều năm về trước.
******
Mạnh Ninh chưa bao giờ rút trúng giải thưởng ở tiệc tất niên, vận may của cô có lẽ đã cạn từ rất nhiều năm trước rồi. Năm nay cũng vậy, cùng Kỳ Hiểu với hai bàn tay trắng trở lại ký túc.
Kỳ Hiểu than phiền: "Ít ra cậu cũng được chọn lên sân khấu chơi trò chơi với Ôn Trạch Niệm."
Mạnh Ninh im lặng.
Kỳ hiểu hỏi: "Cậu say rồi đấy à?"
Mạnh Ninh day huyệt thái dương: "Hơi hơi."
Kỳ Hiểu mở cửa ký túc, lấy một lon coca từ trong tủ lạnh mini ra đưa cho cô: "Uống cái này đi, mình đi tắm trước."
Mạnh Ninh ngồi bên cửa sổ, mở lon nước ra.
Cô quen ngồi ở đây nhìn ra ngoài, vì thế nên trong phòng có một chiếc ghế luôn được đặt ở góc độ này. Cô cảm thấy ánh trăng và sóng biển rất giống nhau, chồng lên nhau, tạo thành màu bạc nhạt, tựa như có thể nâng đỡ tất cả mọi thứ, cũng tựa như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Những bọt ga đang nhảy nhót ở cuống lưỡi, nhưng không hề xóa bỏ được vị chát nhẹ ấy.
Và mùi hương trên cơ thể Ôn Trạch Niệm, cũng mang theo mùi chát nhẹ.
Tắm xong, Kỳ Hiểu tắt đèn, Mạnh Ninh nhắm mắt lại, câu nói cuối cùng trong tâm trí là câu nói của Mạnh Ninh khi ghé lại gần tai cô: "Đêm nay phải mơ về tôi đấy nhé."
Ngữ điệu ấy, tựa như một câu thần chú.
Quả nhiên Mạnh Ninh mơ về cô ấy.
Giống với cảnh tượng thực vào tối nay, Ôn Trạch Niệm đứng bên lan can sân thượng, cô đứng ở cửa phòng tiệc.
Nhưng điều khác biệt so với cảnh tượng thực là, ánh trăng xếp chồng thành những đợt sóng hữu hình, ập về hướng Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm vẫn đang cầm ly rượu với gương mặt hững hờ, bị cuốn vào thủy triều cùng ly rượu. Ôn Trạch Niệm biến mất, chỉ còn lại những mảnh thủy tinh bị đầu sóng xô vỡ vụn, ùa về phía Mạnh Ninh theo làn sóng.
Mạnh Ninh cảm thấy mặt đau nhói, tỉnh dậy.
Mới ngỡ ra rằng mình ngủ không được ngon, trượt khỏi gối, còn miếng dán điện thoại trước đó bị cô bất cẩn làm rơi vỡ, vẫn chưa thay, lúc này một bên mặt cô đang áp trên đó, không biết phải chăng có bị mảnh kính nào đâm trúng thật hay không, cơn đau khá nhói, và điện thoại im lặng một giây rồi đột nhiên vang lên tiếng bíp bíp chói tai.
Kỳ Hiểu bực bội trở mình, Mạnh Ninh bò dậy khỏi giường trước: "Kỳ Hiểu, dậy đi, huấn luyện buổi sáng."
Kỳ Hiểu mơ màng nói: "Ngủ thêm 5 phút nữa..."
Mạnh Ninh đi vệ sinh cá nhân trước, ánh đèn trong nhà vệ sinh là màu vàng ấm sáng ngời. Cô lại gần gương nhìn sườn mặt mình, không thấy vết tích nào của việc bị kính đâm.
Đánh răng xong, cô hứng nước sạch rửa mặt, buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa phía sau đầu.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Kỳ Hiểu cuối cùng cũng vật vờ bò dậy. Hai người chạy ra bờ biển, hôm nay không có canô quấy nhiễu, Mạnh Ninh là người chạy về đích đầu tiên, đội trưởng bấm giờ, cô nhanh hơn thời gian quy định 2 phút 50 giây.
Đội trưởng nói với cô: "Người về nhất của ngày hôm nay có thêm một nhiệm vụ."
"Sao ạ?"
Đội trưởng cười thần bí: "Cô quay lại đi."
Mạnh Ninh thoáng sững sờ, ngoảnh đầu lại, trên bãi biển trống vắng không có gì, bình minh vẫn còn chưa ngoi lên, sắc trời xám nhạt như có sương mù vương vấn.
Khoảnh khắc này, Mạnh Ninh ngẩng đầu lên như cảm nhận được điều gì đó.
Bên mỏm đá không biết liệu phải trăng đã qua hàng chục nghìn năm xói mòn mới có thể hình thành được, Ôn Trạch Niệm đang đứng một mình ở nơi đó, mặc một bộ đồng phục vest màu xanh lam đậm, chiết một đường eo mềm mại chừng một nắm tay, cô ấy đi tất lưới theo quy định, giày cao gót mũi nhọn 6cm tiêu chuẩn, và mái tóc dài uốn lượn, vẫn được búi lên sau đầu như khi mặc đồ dạ hội tối qua.
Chẳng ai dám đùa cợt với Ôn Trạch Niệm, chỉ có gió thích trêu chọc cô ấy, liên tục gảy lọn tóc mai của cô ấy.
Vì vậy, Ôn Trạch Niệm lại làm động tác khi lần đầu gặp gỡ vào đêm qua—— Vén một lọn tóc ra sau tai, đầu ngón tay vừa vặn lướt qua chiếc cổ quá đỗi hơn người của mình, dáng vẻ khi quay đầu nhìn qua mang theo một chút kiêu kỳ vừa phải.
Cô ấy không cười, Mạnh Ninh nhận ra hiện tại cô ấy không thích cười.
Chỉ giơ một tay với Mạnh Ninh, đầu ngón tay lắc một cái, rồi lại lắc một cái.
Hai động tác có biên độ cực nhỏ, sau đó hạ tay xuống, từ chối cho đi nhiều hơn. Còn phía sau cô ấy, bình minh ló dạng, ánh sáng tranh nhau vây quanh cơ thể cô ấy.
Cô ấy không hướng về ánh sáng, mà là ánh sáng hướng về cô ấy.
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top