Chương 3: Đêm nay phải mơ về tôi đấy nhé
Trước khi cảnh tượng này xảy ra, nếu như thiên đường có hình dạng.
Có lẽ Mạnh Ninh sẽ cảm thấy đó là sự chồng chất của đủ kiểu cầu kỳ và đẹp đẽ, ví dụ như khách sạn C. Nói cô đọng hơn nữa, ví dụ như tiệc tất niên của khách sạn C tối nay.
Những tà váy xòe bung nở như hoa thược dược. Những lớp vải voan mỏng "mặt ngỡ là hoa, áo ngỡ mây" [1].
[1] Thanh bình điệu kỳ 1 – Lý Bạch (Bản dịch của Nguyễn Minh Tài)
Khuôn mặt cười. Men rượu. Đôi cánh tay phấn khởi. Những dây đàn cello và đàn hạc giao hưởng. Những trái nho đỏ tía chạm nhẹ cánh môi.
Nhưng hiện tại.
Tất cả những thứ hoa lệ bị chặn phía sau cánh cửa cách âm dày cộp. Trước mắt chỉ có sân thượng, ánh trăng, tiếng sóng và người phụ nữ.
Nói đơn giản hơn, chỉ có người phụ nữ trước mắt này là độc lập với gió. Bởi tất cả những thứ khác đều đã trở thành phông nền, trở nên giống như chiếc mặt nạ ren màu đen trên gò má cô ấy, dùng sự cầu kỳ để làm nổi bật vẻ tối giản.
Bởi vẻ đẹp chân chính đâu cần phải trang hoàng.
Cô ấy đứng xa xa ở rìa sân thượng, sau lưng là bãi biển nối liền đại dương với bầu trời và ngọn sóng lớn màu bạc nhạt đang xô đẩy ngoài xa kia. Mặc dù gió đêm khẽ lay động bộ váy dạ hội và mái tóc dài của người phụ nữ, nhưng trong mắt Mạnh Ninh, cảnh tượng ấy như đang bất động.
Người phụ nữ không cười, cũng chẳng cử động, tựa thể pháo hoa đang đua nở giữa không trung bị đóng băng tức thời, khiến vẻ đẹp của khoảnh khắc ấy tồn tại vĩnh viễn.
Thì ra chiếc mặt nạ như vậy chẳng cần Helen của Hy Lạp cổ đại gì cả. Cũng chẳng cần hương hoa hồng Bulgaria gì cả. Có lẽ khi căng thẳng, suy nghĩ của con người ta trái lại sẽ trôi dạt lung tung, Mạnh Ninh chợt vô duyên vô cớ nghĩ: Không biết trên cơ thể một người phụ nữ như vậy, sẽ mang theo mùi hương gì?
Ngay khi cô nghĩ điều này, người phụ nữ cầm ly sâm panh, sải bước đi về phía cô.
Chiếc váy dạ hội làm bằng vải satin đen tối giản, bao quanh thân hình tuyệt đẹp của người phụ nữ tựa như những điểm sáng ánh trên mặt nước. Một đôi cao gót mũi nhọn cũng được tối giản cùng màu đen, làm lay động vạt váy theo bước chân của cô ấy, lộ ra phần mắt cá chân có thể nằm gọn trong tay.
Khi bước về phía Mạnh Ninh, cô ấy vẫn không hề cười.
Mãi đến khi Mạnh Ninh vô thức lùi lại nửa bước, nụ cười mới nở trên khóe môi cô ấy.
Cô ấy hỏi Mạnh Ninh: "Biết tôi là ai chứ?"
Lúc này, toàn bộ nhân viên khách sạn đều đang tham gia tiệc tất niên, người xuất hiện một mình ở sân thượng, chính là người vốn sẽ vắng mặt nhưng đột nhiên lại có cơ hội tranh thủ đến đây——"Gwyneth."
Cô ấy là Ôn Trạch Niệm.
Khách sạn C không xưng hô theo chức vụ, chỉ gọi nhau bằng tên tiếng Anh, nếu không thì đáng lẽ ra Mạnh Ninh sẽ phải cung kính gọi cô ấy là: "Giám đốc Ôn."
Ôn Trạch Niệm gật đầu, tại khoảng cách gần thế này, Mạnh Ninh có thể ngửi thấy trên người cô ấy mang theo mùi hương gì.
Mùi trà pha trộn với mùi xạ hương, có chút ít mùi xà phòng, khi ngửi giống như một màn đêm trong veo và rực rỡ.
Nước da trắng trẻo của người phụ nữ làm bừng sáng bộ váy dạ hội màu đen của cô ấy, cũng khiến một đêm dễ chịu trở nên trong veo và rực rỡ.
Giọng nói của cô ấy lại trầm hơn đôi chút, cùng với vẻ ngoài hình thành nên sự tương phản quyến rũ: "Cô là?"
"Cara."
Ôn Trạch Niệm gật đầu: "Sao lại ra ngoài? Tiệc tất niên không vui sao?"
Mạnh Ninh nhìn chằm chằm đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ ren màu đen.
"Hi." Ôn Trạch Niệm lắc lắc một ngón tay thon trắng trước mặt cô.
Mạnh Ninh hoàn hồn: "Không phải, ra ngoài hít thở không khí."
"Cô biết chủ đề tiệc tất niên năm nay là do tôi đặt ra chứ?" Ôn Trạch Niệm liếc nhìn Mạnh Ninh: "Cô hóa trang thành ai vậy? Hoa khôi trường à?"
Khi cô ấy nói, phảng phất mùi hương dễ chịu của rượu ủ lâu năm: "Ý kiến hay đấy, dù sao giấc mơ thời thanh xuân luôn là những giấc mơ khó thức tỉnh nhất, phải không?"
Mạnh Ninh mạnh dạn hỏi: "Vậy cô hóa trang thành ai?"
Ôn Trạch Niệm hỏi ngược lại: "Cô không nhìn ra ư?"
Giọng điệu khi nói câu này của cô ấy quá đỗi hiển nhiên, như thể Mạnh Ninh đáng lẽ ra phải biết vậy.
Nhưng Mạnh Ninh không có bất kỳ liên tưởng gì trước trang phục này của cô ấy. Audrey Hepburn? Nhưng cũng chẳng giống lắm. Chỉ đành thành thật đáp: "Không nhìn ra."
Nhưng Ôn Trạch Niệm không hề mất kiên nhẫn: "Tôi hóa trang thành chính mình."
Mạnh Ninh sững sờ.
Ôn Trạch Niệm nhẹ nhàng mỉm cười trước phản ứng của cô, cô quay người định rời đi: "Xin lỗi đã làm phiền cô, tôi vào trước đây."
"Chờ đã." Ôn Trạch Niệm gọi cô lại, hỏi thêm một câu: "Không tin tôi có thể tạo dựng giấc mơ à?"
Mạnh Ninh không biết nên trả lời thế nào. Cô không uống nhiều, lý trí trong đầu đang nhắc nhở cô: Dù gì người phụ nữ này cũng là cấp trên của cô, trả lời sai, có thể sẽ bị đuổi.
Nhưng người phụ nữ chỉ mở bóp của mình ra.
Một món kim loạt nhỏ lóe sáng, lách cách giữa những ngón tay cô ấy. Cô ấy lấy điện thoại của mình ra hỏi Mạnh Ninh: "Cô tên gì?"
"Cara."
"Tên tiếng Trung." Ôn Trạch Niệm hỏi: "Hôm nay chúng ta mừng Tết âm lịch, cho tôi biết tên tiếng Trung của cô đi."
Cô ấy nói tiếng Trung rất chuẩn, không hề có khẩu âm ABC thông thường.
"Mạnh Ninh."
"Mạnh Ninh?" Ôn Trạch Niệm gật đầu, lặp lại lần nữa: "Mạnh Ninh. Tên hay đấy."
Cô ấy gọi điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia: "Bắt đầu bây giờ đi."
Người kia ngơ ngác: "Bây giờ? Nhưng vũ hội vẫn chưa..."
Sân thượng quá yên tĩnh, Mạnh Ninh có thể đại khái nghe thấy cuộc trò chuyện trong điện thoại.
Cùng lúc cô ấy cúp máy, một tiếng "chíu" chói tai lấn át sóng trào.
Trước khi đại não của Mạnh Ninh phản ứng, những chùm pháo hoa đã nở rộ trên nền trời đen kịt tựa nhung tơ trước mắt.
Pháo hoa dễ mang đến cho con người cảm giác trống vắng, có lẽ là vì sau một phút chốc huy hoàng, nó tàn lụi quá nhanh. Nhưng nếu đủ số lượng, bông trước chưa kịp héo tàn thì bông sau đã nở rộ, tầng tầng lớp lớp trải đầy khắp bầu trời đêm.
Đại não vô thức bị tuyệt cảnh trước mắt đánh lừa, chỉ có kiểu nở rộ này mới có thể thách thức thời gian, tiếng ầm vang dội nặng nề nện vào con tim.
Lúc này, những người trên sàn nhảy có lẽ cũng đã trông thấy pháo hoa từ ô cửa sổ phong cách thánh đường, cánh cửa cách âm sau lưng Mạnh Ninh bỗng rộng mở, trước khi nhóm đồng nghiệp ùa ra, Ôn Trạch Niệm nhẹ nhàng kéo cổ tay Mạnh Ninh, lôi cô vào một góc tối bên cạnh cửa.
Đoàn người như sóng biển, nhanh chóng lấn át nửa dưới của pháo hoa, chỉ những chùm nở rộ đến độ rực rỡ nhất mới đơm hoa trong tầm mắt của Mạnh Ninh, phản chiếu khắp võng mạc của Mạnh Ninh.
"Có pháo hoa kìa!" "Tất niên năm nay có pháo hoa kìa!" "Sao chưa thông báo gì mà đã bắt đầu rồi nhỉ?"
Ôn Trạch Niệm ở bên cạnh Mạnh Ninh nói: "Vốn định để vũ hội kết thúc, thông báo cho mọi người rồi mới bắt đầu bắn, nhưng."
"Những bất ngờ không chuẩn bị trước có lẽ sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong con người ta, mọi khởi đầu của những giấc mơ, đều đột ngột như vậy."
Đoàn người bắt đầu nhốn nháo, có người lớn tiếng ước, trong lúc nói, Ôn Trạch Niệm ghé lại gần tai Mạnh Ninh, giọng nói đã thấp lại càng thấp hơn: "Pháo hoa chỉ bắn cho riêng một mình cô thôi, đêm nay phải mơ về tôi đấy nhé."
Nói xong liền bỏ lại Mạnh Ninh, một mình đi vào hội trường.
Mạnh Ninh dọc theo cửa nhìn vào.
Một mình Ôn Trạch Niệm ngồi ở bàn tiệc, giơ ly sâm panh ở giữa những ngón tay với cô.
Điệu bộ của cô ấy quá đỗi ung dung, ngược lại khiến Mạnh Ninh hoảng loạn trong lòng: Mình có tài có đức gì vậy nhỉ?
Không thể vào hội trường ngồi một mình với Ôn Trạch Niệm, Mạnh Ninh chen vào đám đông bên lan can tìm Kỳ Hiểu, cũng may bộ lông nhân tạo màu hồng hạc của cô nàng đủ bắt mắt.
"Ước đi!" Kỳ Hiểu hét vào tai cô.
"Cái gì cơ?"
"Ước đi! Ước dưới pháo hoa cũng có thể thành thật đó! Giống nguyên lý ước dưới sao băng ấy!"
Mạnh Ninh nghe lời cô nàng, chắp hai tay trước pháo hoa.
Kỳ Hiểu vừa nãy đã ước xong, nhìn Mạnh Ninh đang có nét mặt thành kính, đầu ngón tay chạm vào ấn đường, cổ tay trái quấn vài vòng hạt tràng, bao quanh phần xương trụ hơi lồi ra của cô.
"Đeo hạt tràng ước nguyện dưới pháo hoa trên sân thượng kiểu Baroque, sao lại thấy tạp nham vậy nhỉ..." Kỳ Hiểu lầm bầm, hỏi Mạnh Ninh: "Ước gì đó? Nói được không?"
"Chẳng có gì mà không được." Mạnh Ninh trông có vẻ rất bình tĩnh: "Mình ước sẽ sớm cứu được 100 người."
Kỳ Hiểu sửng sốt: "Cậu... yêu công việc của mình nồng nàn đến vậy sao? Đừng nói là sếp thưởng cuối năm thêm cho cậu mà không cho mình biết đấy nhé?"
Trong lúc nói chuyện, Mạnh Ninh từ xa liếc nhìn vào bên trong cánh cửa.
Bóng dáng người phụ nữ ở khoảng cách xa như vậy đã trở nên mơ hồ, hóa thành một cái bóng, một bóng đen, một màn đêm hòa nhã có thể bước vào.
Người phụ nữ nói với cô rằng: "Đêm nay phải mơ về tôi đấy nhé."
******
Pháo hoa đánh lừa bộ não đã đủ lâu, lâu đến mức ngay cả phần hạ màn của chùm pháo hoa cuối cùng cũng thuận theo tự nhiên, mới coi như là tuyên bố kết thúc. Mọi người hài lòng đi vào trong hội trường, tất cả đều sững sờ.
Người phụ nữ ngồi một mình ở bàn tiệc quá đỗi bắt mắt, hiển nhiên là khi mọi người đổ xô đi xem pháo hoa, cô ấy mới đến.
Kỳ Hiểu nhéo mạnh cánh tay Mạnh Ninh: "Ôn Trạch Niệm! Má ơi, cái vóc dáng này, cái khí chất này, còn ai vào đây nữa?! Cuối cùng cô ấy vẫn đến!"
Mạnh Ninh: "Mình biết."
Theo ánh mắt dò xét tập thể của mọi người, cô mới nhìn về phía Ôn Trạch Niệm.
Chiếc cằm lộ ra phía dưới mặt nạ tựa như một nửa cánh hoa phù dung, và phải đến khi nhìn dưới ánh đèn, mới phát hiện ra mái tóc dài của cô ấy được uốn đến độ cong vừa phải, ngay cả khi búi lên cũng mang theo phong cách của từng sợi tơ.
Cô ấy ngồi bên bàn, cúi một nửa chiếc cổ thiên nga uống một ly sâm panh, vì cô ấy không chào hỏi ai nên một lúc rồi cũng không có ai dám đến chào cô ấy.
May thay lúc này MC đã lên sân khấu: "Ngắm pháo hoa xong, khiêu vũ xong, tiếp sau đây cuối cùng cũng đến với phân đoạn đáng mong chờ nhất trong buổi tiệc tất niên hôm nay."
Theo truyền thông tiệc tất niên, mặt nạ của tất cả mọi người phải đến lúc này mới được tháo ra.
MC điều khiển nhịp điệu trên sân khấu: "Tôi đếm 3, 2, 1 rồi mọi người cùng tháo mặt nạ ra, được không? 3, 2——"
Tuy dù là vũ hội hóa trang, nhưng thật ra chỉ cần làm việc tại khách sạn C đủ lâu, rất dễ dàng để phân biệt ai là ai. Vậy nên vào lúc này, vô số ánh mắt đang lặng lẽ hướng về Ôn Trạch Niệm.
Trong 3 ngày đến khách sạn C, cô ấy chủ yếu là nói chuyện với các lãnh đạo, đừng nói là Mạnh Ninh và đội cứu hộ chưa từng gặp cô ấy, mà vẫn còn rất nhiều nhân viên cũng chưa một lần liếc trộm dung mạo thật sự của cô ấy.
Mạnh Ninh chợt nghĩ: Ôn Trạch Niệm chắc sẽ không tháo mặt nạ ra đâu nhỉ? Có vẻ như, cô ấy là một người phụ nữ khá tùy hứng.
Nhưng cô theo Kỳ Hiểu nhìn qua, thấy những ngón tay mảnh mai, trắng trẻo của cô ấy vòng ra sau gáy mình, nhẹ nhàng kéo dây đeo mặt nạ.
"1!" MC trên sân khấu cuối cùng cũng đếm con số cuối cùng: "Được rồi, bây giờ mọi người hãy tháo mặt nạ ra nào!"
Thật ra vị trí Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu đang ngồi, trùng hợp lại chéo phía sau với Ôn Trạch Niệm. Ôn Trạch Niệm tháo mặt nạ ra, nhưng Mạnh Ninh lại không hề thấy được khuôn mặt chính diện của cô ấy, chỉ có thể nhìn được một bên tai trắng muốt lộ ra dưới mái tóc được búi lên, đường quai hàm vượt trội, nối liền với chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của cô ấy.
Và trước lúc đó, Mạnh Ninh nhìn bóng lưng Ôn Trạch Niêm quá lâu, một mảng trắng như tuyết sau gáy ấy in sâu vào trong mắt cô.
Ý thức hỗn loạn trong lòng cô, rất, rất chậm mới hình thành nên những câu từ có ý nghĩa: Người phụ nữ sở hữu chiếc cổ như vậy, là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới khi búi tóc lên.
Tuy rằng khoa trương, ngoài cách miêu tả này, cô không thể nghĩ ra một phó từ nào thích hợp.
Cái nhìn vụng trộm về tướng mạo của Ôn Trạch Niệm của cô và Kỳ iểu, đều đến từ sự kinh ngạc được lộ ra một cách không chút che đậy trong ánh mắt của những người xung quanh Ôn Trạch Niệm. Kỳ Hiểu sắp phát điên: "Cô ấy mà quay lại thì tốt rồi! Mình muốn nhìn mặt cô ấy quá!"
Nhưng Ôn Trạch Niệm vẫn không quay lại, cho đến khi MC liên tục rút tên từ trong hộp thăm để gọi đồng nghiệp lên sân khấu chơi trò chơi, một lần nữa rút ra một cái tên từ trong hộp: "Gwyneth Won."
Thật ra hiện trường tiệc tất niên có nửa giây bất động. Với địa vị của Ôn Trạch Niệm, nói một câu không chơi thì chẳng có ai ép buộc được.
Nhưng cô ấy đặt chiếc mặt nạ vẫn luôn giữ trong tay lên bàn tiệc, khoan thai đứng dậy.
Kỳ Hiểu vỗ vai Mạnh Ninh, dùng hơi thở kêu gào: "Cô ấy sắp lên sân khấu rồi! Bọn mình sắp được nhìn thấy mặt cô ấy rồi!"
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top