Chương 2: Cô ấy là người đến để tạo dựng giấc mơ

Mạnh Ninh về khu ký túc nhân viên cùng Kỳ Hiểu.

Vì khách sạn C tọa lạc trên một hòn đảo biệt lập, chỉ có thể rời đảo bằng canô nên nhân viên cứu hộ bãi biển như các cô được nghỉ 2 ngày mỗi tuần, thời gian còn lại thì sống trong ký túc nhân viên của khách sạn.

Ký túc của nhân viên cứu hộ nằm ở tầng hầm, ở đây không hề bi thảm, cũng không hề tăm tối, mà ngược lại, hệ thống hút ẩm và thông gió khiến sự thoải mái ở đây có thể sánh ngang với các phòng ở tầng trên. Kiểu bán hầm, sau khi mở cửa sổ còn có thể nhìn ra vườn hoa bên ngoài, chỉ có điều không gian nhỏ hơn nhiều so với những phòng tầng trên.

Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu là bạn cùng phòng, hai chiếc giường đơn trải ga trắng tinh về cơ bản là đã chiếm toàn bộ không gian. Trên lối đi ở giữa chỉ được ngăn cách bởi hai tủ đầu giường, ánh trăng từ nửa ô cửa sổ chiếu xuống, tựa như phủ lên nền nhà những gợn sóng dập dờn.

Điều kiện chỗ ở tốt, ăn uống cũng là đãi ngộ của khách sạn 5 sao, tuy nhiên mức lương của nhân viên cứu hộ không cao, cộng thêm phải ở lại lâu trên đảo, những người trẻ ít nhiều sẽ cảm thấy buồn tẻ nên đội cứu hộ khó giữ chân nhân viên, tính cố định không cao.

Mạnh Ninh làm ở đây đã được 5 năm, đã được coi nhân viên cực có thâm niên. Kỳ Hiểu sống cùng cô đến đây 2 năm trước, cũng đã đủ để đạt được danh hiệu "nhân viên có thâm niên".

Cả hai đều thích người cùng giới. Và chuyện này thậm chí không cần thông báo bằng lời nói, các cô đã xác nhận thân phận đôi bên nhờ vào ánh mắt khi gặp nhau lần đầu tiên.

Cũng chẳng có gì bất tiện, chẳng qua chỉ cần chú ý hơn khi tắm rửa hay thay quần áo. Lúc này, Kỳ Hiểu tắm xong, đóng vòi sen, vừa thay quần áo trong buồng tắm, vừa hỏi Mạnh Ninh ở bên ngoài: "Cậu ở đây 5 năm rồi, gặp Ôn Trạch Niệm bao giờ chưa?"

"Chưa."

Kỳ Hiểu vừa đi ra đã nhìn thấy Mạnh Ninh, bị cô chọc giận nhưng lại vui vẻ—— Mạnh Ninh đã tắm xong đang dựa vào thành giường, một tay gối sau gáy, ngơ ngác nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Mà thậm chí chỉ có nửa ổ cửa sổ, ngắm nhìn được bao nhiêu cảnh tượng chứ?

"Sao cậu chẳng có hứng thú với cái gì thế?" Kỳ Hiểu vẩy vẩy mái tóc ướt, đi cắm máy sấy: "Mình đến đây 2 năm, số người đến gặp cậu tỏ tình, cả bí mật lẫn công khai, dù không được 2 tá, thì cũng phải khoảng khoảng 1 tá."

"Hay là..." Kỳ Hiểu ra vẻ thần bí hỏi: "Cậu có từ lâu rồi? Nếu không cứ mỗi lần được nghỉ, cậu sẽ biến mất nửa ngày trời là đi đâu?"

Mạnh Ninh kéo chăn qua đầu: "Buồn ngủ rồi, ngủ đây."

"Ê, lần nào nói chuyện này cậu cũng đánh trống lảng..."

******

Đội cứu hộ bãi biển đều phải sát hạch thể lực nghiêm ngặt hàng quý, vì thế, mỗi ngày, khi binh minh lên, vẫn còn chưa hửng nắng, các nhân viên cứu hộ sẽ chạy bộ dọc bờ biển.

Kỳ Hiểu không giỏi việc này, mỗi ngày hì hục chạy, giờ đã thở hổn hển, hỏi Mạnh Ninh: "Tại, tại sao giờ này lại có canô đến nhỉ?"

Canô thuộc khách sạn C sẽ đón và trả khách vào thời gian cố định mỗi ngày, nhưng hiển nhiên là không phải vào lúc sớm thế này.

Bài tập chạy bộ của các nhân viên cứu hộ yêu cầu phải mang vác nặng, lúc này, Kỳ Hiểu mở balô dụng cụ ở sau lưng, lấy ống nhòm ra: "Để mình xem thử là ai."

Vừa nhìn đã sững sờ.

Mạnh Ninh cảnh giác: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Bây giờ vẫn chưa đến giờ mở cửa bãi biển, nhưng chỉ sợ rằng có khách tự ý xuống nước.

"Không, không." Kỳ Hiểu vội vàng xua tay, vẫn chưa buông ống nhòm xuống: "Có một người phụ nữ đang đứng ở mũi canô."

Mạnh Ninh đã chạy tiếp: "Lạ lắm à?"

Kỳ Hiểu kéo cô lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Má ơi, trước đây mình cứ tưởng rằng thiên tài hút gái là tính từ, giờ xem ra là danh tư rồi, ít nhất nó là danh từ ở trên bãi biển của chúng ta."

"Là sao?"

"Danh từ này chỉ thuộc về Gwyneth Won." Kỳ Hiểu nhét ống nhòm vào tay Mạnh Ninh: "Cậu nhìn đi!"

"Khỏi." Mạnh Ninh chạy về phía trước.

"Ê!" Kỳ Hiểu đuổi theo Mạnh Ninh: "Mình chưa bao giờ thấy ai mặc đồng phục đẹp vậy đâu."

Đồng phục của nhân viên tập đoàn khách sạn C cũng được các bậc thầy cắt may, đường vai thẳng tắp, thắt eo được chiết gọn, kiểu cách chỉnh tề mang theo cảm giác cấm dục đậm nét. Màu đồng phục của khách sạn C là màu tím hoa hồng, đội cứu hộ không được phát đồng phục vest, thi thoảng đi ngang qua quầy lễ tân, Kỳ Hiểu đều thèm chảy cả dãi mà ngắm nhìn nhân viên lễ tân trong bộ đồng phục vest.

Âu phục cộng thêm sơ mi cổ đứng, chân váy phối với giày cao gót, quá đỗi vui tai vui mắt.

Và lúc này, Kỳ Hiểu đang nói với Mạnh Ninh: "Đồng phục của Ôn Trạch Niệm không phải màu tím hoa hồng mà là xanh đậm, giống... Ôi, mình cũng chẳng tả được là xanh gì, tóm lại là màu sắc rất đặc biệt."

"Ở khoảng cách này, cậu có dùng ống nhòm cũng không nhìn rõ được mặt người ta." Mạnh Ninh cười trêu chọc cô nàng: "Sao mà chưa gì đã hồn xiêu phách lạc rồi?"

"Không phải, có lúc gái đẹp là một loại hào quang, cậu có hiểu không?" Kỳ Hiểu nghiêm túc nói: "Mình có thể nhìn thấy eo cô ấy đặc biệt thon, tóc búi cao, cổ dài như thiên nga, một tay vịn kính chắn gió canô, đứng ở mũi tàu, gió thổi bay những sợi tóc vương trước trán cô ấy—— Khụ khụ, tóc vương là tự mình tưởng tượng."

Kỳ Hiểu chắc nịch: "Tóm lại là ảnh của cô ấy chắc chắn chưa qua chỉnh sửa, hơn nữa người thật chắc chắn đẹp hơn cả trong ảnh. Ấy, cậu xem ảnh của cô ấy rồi chứ?"

Mạnh Ninh lắc đầu.

"Cậu là người bình thường đấy à? Thật sự không có xíu hứng thú nào với những người như Ôn Trạch Niệm ư?" Kỳ Hiểu lập tức rút điện thoại ra, muốn tìm cho cô xem, cô nhắc nhở: "Đội trưởng ở vạch đích bắt đầu bấm giờ rồi kìa."

Kỳ Hiểu gào thét, bây giờ mới lao theo Mạnh Ninh cùng xông về đích.

******

Tiệc tất niên diễn ra 3 ngày sau khi Ôn Trạch Niệm đến khách sạn.

Trong 3 ngày nay, vì công việc hoàn toàn không có tiếp xúc nên không một ai trong đội cứu hộ gặp được Ôn Trạch Niệm.

Kỳ Hiểu có phần tiếc nuối, nhưng sự vô tư của người hướng ngoại lại khiến cô nàng phấn khởi nhanh chóng: "Đến tiệc tất niên là được gặp rồi!"

Đối với nhân viên, tiệc tất niên là sự kiện lớn mỗi năm chỉ có một lần, hằng năm đều có dresscode khác nhau. Nghe nói chủ đề năm nay là do Ôn Trạch Niệm quyết định, bốn chữ đơn giản—— "Tạo dựng giấc mơ".

Kỳ Hiểu nằm trong số người hào hứng, mua thuốc nhuộm tóc dùng một lần và đầy đủ trang bị từ sớm. Chiều hôm đó, khi mọi người giải tán khỏi khu vực làm việc của riêng mình, bắt đầu chuẩn bị, Mạnh Ninh nhìn thấy Kỳ Hiểu đã gội xong đầu, nhuộm mái tóc dài thành màu vàng nhạt rồi lại kẹp phồng tóc bằng máy dập xù, mặc một chiếc váy hồng bó sát rồi khoác lên mình áo lông giả bảy sắc cầu vồng, hỏi Mạnh Ninh: "Nhìn ra mình hóa trang thành gì rồi phải không?"

Mạnh Ninh: "Hồng hạc."

Kỳ Hiểu ném một gói khăn giấy vào cô.

Sau đó Mạnh Ninh cười: "Trêu cậu đấy, biết cậu hóa trang thành Barbie rồi."

Kỳ Hiểu ừ hứ: "Thế còn cậu?"

Khi đó, Mạnh Ninh đang mặc một chiếc hoodie xám, co một chân ngồi trên ghế nhìn Kỳ Hiểu trang điểm, giơ cổ tay mình lên trước gương.

Kỳ Hiểu liếc nhìn trong gương: "Gì đấy? Hạt tràng làm sao à?"

Mạnh Ninh nghiêm mặt: "Sắc tức là không, không tức là sắc. Phật ta có câu, hoa trong gương, trăng trong nước cuối cùng cũng hóa thành hư không..."

Kỳ Hiểu kẻ mắt lệch, lấy tăm bông lau đi rồi lại ném về phía cô: "Đừng có suốt ngày hài nhạt với cái vẻ mặt nghiêm túc như thế."

Cô nàng đi đến bên tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục học sinh, vest mỏng màu xám phối với chân váy xếp ly: "Cái này mình mua để dự phòng, cậu mặc cái này đi."

"Khỏi."

"Lười như hủi ấy! Tất niên một năm có mỗi một lần, tạm bợ như thế làm sao mà coi được? Mặc đi, nếu không thì phí đồ mình mua mất."

Không cưỡng lại Kỳ Hiểu yêu cầu liên tục, Mạnh Ninh đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Kỳ Hiểu sáng cả mắt: "Cậu trông non quá đấy, cứ như hoa khôi lạnh lùng thời cấp ba ấy."

Mạnh Ninh chỉ vào dưới mắt mình: "Có nếp nhăn đây thây."

Kỳ Hiểu xua tay: "Ai mà thấy mấy cái đó? Mình trang điểm cho cậu nha?"

Mạnh Ninh lắc đầu.

Kỳ Hiểu tán thành: "Được, khỏi trang điểm đi, dù sao ngày thường cậu cũng chẳng trang điểm bao giờ, hôm nay tự nhiên trang điểm thì sẽ giật spotlight của mình mất."

Hai người cười nói một hồi, thấy sắp đến giờ, cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức tất niên.

Tất niên hàng năm đều đeo mặt nạ, nhận tại quầy check-in. Kỳ Hiểu chọn một chiếc mặt nạ lông vẹt hợp với bộ lông chim hồng hạc của mình, Mạnh Ninh chọn một chiếc mặt nạ miêu nữ màu vàng sẫm có đuôi mắt xếch.

Do Kỳ Hiểu kẻ lại mắt 3 lần nên các cô đến muộn, trong thùng mặt nạ đã chẳng còn lại mấy cái. Mạnh Ninh liếc nhìn chiếc mặt nạ ren màu đen ở trong góc, lớp voan mỏng buông xuống, những viên ngọc to bằng hạt gạo đính quanh viền mắt, giống như những vì sao điểm xuyết cho bầu trời đêm tăm tối.

Chiếc mặt nạ đó vừa đẹp lại đặc biệt, nhìn thấy nó, trong đầu liền hiện ra một bức tranh sơn dầu thời Trung cổ. Nhưng phong cách rườm rà quá khó cân đồ, nếu không để ý thì con người sẽ bị mặt nạ lấn át, cho nên nó bị bỏ xó trong góc, chẳng ai đoái hoài.

Kỳ Hiểu hỏi nhân viên check-in: "Gwyneth đến chưa?"

Nhân việc check-in đáp: "Cô ấy không đến."

Kỳ Hiểu khờ người: "Cái gì cơ?"

"Sếp lớn bay đến đột xuất, cô ấy phải báo cáo công việc, đêm nay không đến được đâu, nhưng có bỏ tiền túi ra để tài trợ Dom Pérignon." Nhân viên check-in thấp giọng tiết lộ: "Niên vụ ra gì phết đấy."

Rượu ngon cũng chẳng xua tan được cảm giác thất vọng trong Kỳ Hiểu, cả người ỉu xìu. Mạnh Ninh ngồi vào bàn tiệc cùng cô nàng, câu được câu chăng nghe ban lãnh đạo phát biểu.

Sau bài phát biểu là tiệc tối, tiếp đó là vũ hội, đến khi bầu không khí đạt đến cao trào thì mới là trò chơi rút thăm trúng thưởng áp chót.

Phó tổng giám đốc là người Ý, nghe tiếng Trung lơ lớ của ông, Mạnh Ninh có hơi mất tập trung, tâm tư trôi dạt vào trong chiếc thùng đựng mặt nạ ở quầy check-in.

Trong góc, chiếc mặt nạ ren màu đen đang lặng lẽ ngóng trông.

Người phụ nữ như thế nào sẽ phù hợp để đeo chiếc mặt nạ như vậy nhỉ? Mạnh Ninh vu vơ nghĩ, có lẽ mỹ nhân số một Hy Lạp cổ đại Helen, người đã khơi mào cuộc chiến thành Troy kéo dài 10 năm, sẽ hợp, mái tóc xoăn dài bồng bềnh màu vàng đỏ, phác họa vẻ phong tình vạn chủng, giữa những lọn tóc phảng phất hương hoa hồng Bulgaria.

Lúc này, Kỳ Hiểu ở bên cạnh chạm vào cánh tay Mạnh Ninh: "Vỗ tay đi, phó tổng giám đóc phát biểu xong rồi mà không vỗ tay, không cần tiền thưởng cuối năm à?"

Mạnh Ninh cười, vỗ tay theo cô nàng.

Tiệc tối sau đó, một đĩa gan ngỗng ủ rượu trở thành món ăn xuất sắc nhất buổi tối. Các cô được nếm thử Dom Pérignon lâu năm, Mạnh Ninh không có thói quen uống nhiều, chỉ hơi ngà ngà, nhìn chằm chằm những bọt khí li ti trong sâm panh, nghe Kỳ Hiểu ở bên cạnh cảm thán: "Rượu ngon [1] do người đẹp tài trợ, đúng là ngon thật."

[1] Rượu ngon trong tiếng Trung là 美酒 (rượu đẹp)

Đây là kiểu vè đọc nhịu gì vậy?

Trong lúc bật cười, Mạnh Ninh chợt nghĩ: Rốt cuộc Ôn Trạch Niệm đẹp đến mức nào? Cô ấy sẽ phù hợp với chiếc mặt nạ ren đó chăng?

Vì sàn nhảy hoành tráng, ánh đèn rực rỡ như ban ngày, khắp xung quanh là cảm giác lả lướt do rượu ngon mang lại nên không hề cảm thấy hỗn loạn, ngược lại là cảm giác xa hoa động lòng người.

Mọi người vung tay nhảy múa, như thể muốn chạm đến một ngày mai tràn đầy hi vọng.

Chụp ảnh xong, Mạnh Ninh quay lại chỗ ngồi, có lẽ là vì đông người nên không khí loãng hơn, món gan ngỗng vừa mới ăn có phần ngây ngấy trong dạ dày. Cô muốn ra ngoài cho thông thoáng, bèn một mình đi ra phía bên ngoài.

Bước tới cửa, bước chân bỗng khựng lại.

Đồng nghiệp lúc nãy trực ở quầy check-in cũng đã đi tham gia vũ hội, bàn ghế quầy check-in hiện trống không, cảm giác quạnh quẽ này lan tỏa khắp sân thượng.

Sân thượng được thiết kế theo phong cách Baroque, một khoảng rộng rãi trải dài dưới ánh trăng, xa xa có thể nghe thấy tiếng sóng nhàn hạ vang vọng bên tai.

Bên lan can được chạm khắc theo chủ đề của nhiều truyện ngụ ngôn khác nhau, một bóng người mảnh khảnh đứng đó, nghe thấy bước chân của cô, quay đầu lại.

Trên người mặc một bộ váy dạ hội màu đen được cắt may đơn giản, thanh lịch buông dài đến mắt cá chân, khi này, gió đêm nổi lên, đồng thời cuốn lên những sợi tóc lòa xòa bên thái dương của cô ấy. Cô ấy đang mang chiếc mặt nạ ren màu đen mà Mạnh Ninh đã nhiều lần tưởng tượng trong lúc buồn chán tối nay, một tay cầm ly sâm panh vàng nhạt chân cao cổ mảnh, khi ngoảnh lại nhìn, một ngón tay thon dài đang vén những lọn tóc không nghe lời ra sau tai.

Trong đầu Mạnh Ninh ầm vang.

Cô không nhìn thấy dung nhan của người phụ nữ, nhưng chỉ bằng thân hình này, chỉ bằng hành động vén một lọn tóc dài lượn lờ trong gió đêm này.

Sau tiếng pháo hoa bùng nổ trong đầu, trong sương mù vấn vít hiện lên một câu nói——

「Cô ấy là người đến để tạo dựng giấc mơ」.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top