Chương 1: Người thứ 99

Khi Ôn Trạch Niệm búi mái tóc xoăn dài lên và để lộ vùng gáy trắng như tuyết, cô ấy chính là người xinh đẹp nhất thế giới.

Trong quan niệm của Mạnh Ninh, câu nói này được hình thành trước khi hai người nằm trên chiếc giường King-size trong phòng hạng sang của khách sạn 5 sao và Ôn Trạch Niệm buông mái tóc xoăn dài của cô ấy xuống.

******

"Tiểu Khả! Tiểu Khả!"

Một người phụ nữ tóc ngắn khoác chiếc túi đựng đồ đi biển lớn, cuống cuồng chạy thục mạng trên bãi biển, lớn tiếng hô hào với đám đông.

Lập tức có một nhân viên đi tới: "Thưa bà, có chuyện gì vậy ạ?"

"Con gái tôi! Tôi vừa mới lướt TikTok được một lúc, ngẩng đầu lên thì con gái tôi đã mất dạng rồi!"

"Xin bà hãy bình tĩnh." Nhân viên hỏi qua tình hình về con gái của người phụ nữ rồi liền cầm bộ đàm liên lạc với phòng điều khiển: "Một bé gái 6 tuổi bị lạc."

Trong bộ đàm vang lên một giọng nữ hơi lạnh lùng: "Tôi nhìn thấy cô bé rồi."

Bất cứ ai lần đầu nghe thấy giọng nói này đều sẽ theo thói quen mà ngẩn ngơ, bởi vì nó quá đỗi cụ thể, khiến con người ta liên tưởng tới hoa quỳnh trắng dưới ánh trăng, không phải là bản thân đóa hoa, mà là một giọt sương đọng lại từ màn sương đêm, đảo qua đảo lại rồi lăn xuống từ trên cánh hoa to và trắng muốt, sau đó tiếp đất trong ánh trăng.

Thật ra khi nói, cô đang chạy, nói một cách chính xác hơn là lao đi như bay—— Quẳng bộ đàm xuống từ trên đài quan sát, quàng phao cứu sinh vào một bên vai, chạy về phía những ngọn sóng cuồn cuộn, trong giọng nói dẫu có tiếng thở dồn dập nhưng không hề làm giảm đi vẻ lạnh lùng.

Cô rất mảnh mai, rõ ràng đang chạy băng băng trên bãi cát, nhưng dáng người trong bộ đồ bơi liền thân màu đen lại khiến người ta liên tưởng đến một con cá heo linh hoạt.

Bước qua những đợt sóng, lao mình nhảy vào biển khơi.

Đây là bãi biển chỉ dành riêng cho khách sạn 5 sao C, do đó không có nhiều khách du lịch, chỉ có điều, tất cả những khách du lịch gần đó bị người phụ nữ thu hút ánh nhìn, đều đồng loạt thoáng ngơ ngác.

Tư thế lao vào sóng biển của người phụ nữ quá... dứt khoát.

Như thể chính cô thuộc về vùng biển ấy, hay nói cách khác, như thể cô chưa bao giờ có ý định đứng dậy khỏi vùng biển ấy.

Chẳng mấy chốc, cô đã cho cô bé tên Tiểu Khả ôm lấy phao cứu sinh, đưa Tiểu Khả bơi về bờ.

Mẹ Tiểu Khả đã được nhân viên lái ATV đưa tới đây: "Con bé có sao không? Có sao không hả?"

Người phụ nữ nhanh chóng để Tiểu Khả nằm xuống chiếc khăn tắm mà đồng nghiệp đã trải sẵn trước đó, hai bàn tay chồng lên nhau, ấn ngực 5 lần, sau đó bóp mũi, ngửa đầu cô bé ra sau rồi thổi khí vào miệng, lặp đi lặp lại.

Ngay khi đồng nghiệp đang trực sẵn ở một bên chuẩn bị thay thế, Tiểu Kha ho sặc 2 tiếng, nôn ra một ngụm nước sang bên cạnh, khôi phục lại ý thức. Người phụ nữ nhắc Tiểu Khả: "Thở đi."

"Bây giờ em thở được rồi, đừng nín thở, nhớ phải thở."

Chiếc túi đi biển khoác trên tay mẹ Tiểu Khả đã bị vò nhăn hết cỡ: "Tiểu Khả! Con làm mẹ sợ chết khiếp đấy! Sao con lại chạy lung tung vậy hả?"

Quản lý bãi biển đã có mặt an ủi bà: "Thưa bà, bây giờ không phải lúc trách móc đâu ạ, cô bé còn nhỏ, trước tiên vẫn nên theo nhân viên y tế của chúng tôi để làm kiểm tra tổng quát trước."

Mẹ Tiểu Khả liên tục nói cảm ơn rồi đi theo nhân viên y tế.

Quản lý bãi biển mỉm cười với những du khách đang tụ lại xem và nói: "Xin quý vị hãy yên tâm, khách sạn C có đội ngũ cứu hộ bãi biển giỏi nhất, quý vị chắc chắn sẽ an toàn trên bãi biển của chúng tôi."

Đây là sự thật.

Bởi những thảm kịch như đuối nước, chắc chắn sẽ không xảy ra tại khách sạn C.

Khách sạn C tọa lạc trên một hòn đảo biệt lập cách xa dấu chân người, là một khách sạn 5 sao lâu đời nổi tiếng thế giới, nghe nói người sáng lập là một người Ba Lan, truyền thuyết kể rằng "C" bắt nguồn từ chữ cái đầu tiên trong tên con gái ông: Celestynka, nhưng cách giải thích được lưu truyền rộng rãi hơn và được nhiều người tin tưởng hơn là, ý nghĩa đằng sau cái tên này—— "Đến từ thiên đường".

Vì khách sạn C chính là thiên đường.

Đây là khách sạn duy nhất trên đảo, tòa kiến trúc có sự hợp tác với Dharma – kiến trúc sư nổi tiếng thế giới có sở trường dung hòa Đông và Tây, hai thức cột Ionic theo phong cách phương Tây ở hai bên lối vào hoành tráng khiến con người ta liên tưởng đến tòa lâu đài trong truyện cổ tích, còn bên trong được trang hoàng bởi các hoa văn và họa tiết thực vật nhiệt đới, khắc họa nên một không gian Nam Dương đậm chất cổ điển.

Tuy rằng giá phòng một đêm đắt cắt cổ, nhưng vẫn thu hút vô số người bon chen, ngoài tầng lớp quyền quý tiêu tiền như nước ra, cũng có những người bình thường muốn đến để trải nghiệm một đêm, và ở đây, họ đều sẽ được đối đãi cao quý như nhau.

Nơi đây có những chiếc gối lông ngỗng mềm mại nhất. Sở hữu hầm rượu riêng có những loại rượu ngon uống mãi không cạn. Những bữa tiệc không hồi kết trên bãi biển. Những màn pháo hoa tung bay mãi trên bầu trời đêm.

Hòn đảo này chỉ có thể đến và đi bằng canô. Rất nhiều người đã ngoái nhìn tòa kiến trúc khổng lồ, hùng vĩ trong lúc ngồi trên canô rời đảo, trên mặt vẫn còn men say mà tiu nghỉu: "Phải trở về với hiện thực rồi."

"Phải trở về với hiện thực rồi."—— Đây là câu cảm nhận mà vô số người đã để lại khi rời khỏi khách sạn C.

Vì vậy, vào lúc này, khi cô bé bị cuốn theo sóng một mình do sự lơ là của người mẹ được cứu sống kịp thời, trong lòng rất nhiều các du khách xung quanh, không hề cảm nhận được niềm vì thoát nạn, mà là cảm giác an tâm—— Ở đây đương nhiên có các nhân viên cứu hộ bãi biển xuất sắc nhất rồi, bởi đây là khách sạn C mà.

Một cô gái trẻ cầm máy ảnh đi tới, hỏi nữ nhân viên cứu hộ vừa mới cứu người: "Cô đẹp quá, chụp chung một tấm được không?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Tôi đang trong giờ làm việc."

Lịch sự, nhưng xa cách.

Cô gái cũng có ý thức, không hề dây dưa, đưa mắt nhìn nữ nhân viên cứu hộ quay trở lại đài quan sát của mình. Mái tóc đen dài được búi gọn sau đầu thấm đẫm nước biển, nhưng lại tôn lên ngoại hình xinh đẹp của cô, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt tràng, còn bộ đồ bơi dài tay cổ lỡ để lộ một nửa hình xăm sau gáy.

Khiến cô gái bàn tán với bạn bè: "Một người như thế thì sẽ xăm hình gì nhỉ?"

"Ai biết, mà, tại sao lại đeo hạt tràng ta? Khi làm việc cởi ra sẽ tiện hơn chứ."

Rất nhanh sau, bãi biển C yên bình trở lại sau một hồi sóng gió.

Gió cũng êm ái, sóng cũng hòa nhã.

Mạnh Ninh ngồi trên đài quan sát, đôi đồng tử đen láy vẫn đang nhìn chằm chằm mặt biển.

Cho đến khi đồng nghiệp Kỳ Hiểu đi tới, gõ vào trụ thép của đài quan sát: "Hết một tiếng rồi, đổi cho mình lên, một tiếng sau lại thế chỗ mình."

Mạnh Ninh nhanh nhẹn leo từ trên đài quan sát xuống, Kỳ Hiểu là một người hướng ngoại hoạt bát quá mức điển hình, còn khăng khăng lôi kéo Mạnh Ninh để đập tay. Khi đi về phía phòng điều khiển, Mạnh Ninh đọc thầm một con số trong lòng: 99.

Cô bé được cứu hôm nay, là người thứ 99 mà cô đã cứu, kể từ khi làm việc tại bãi biển của khách sạn C.

******

Bãi biển dành cho khách của khách sạn C đóng cửa vào 7 giờ tối mỗi ngày. Khi màn đêm buông xuống, đại dương biến thành một sự tồn tại khác hẳn với ban ngày, dưới bề mặt trông có vẻ yên ả, hoàn toàn không thể biết được nó đang tiềm tàng mối nguy gì.

Còn lúc này, Mạnh Ninh đang đứng một mình trên một bãi biển khác. Không mở cửa cho mọi người, cát không mịn lắm, hải ngạn cũng có phần gồ ghề hơn, chỉ có những nhân viên cực kỳ am hiểu vùng biển này mới thi thoảng đến đây tắm.

Mái tóc dài đen thẳng vẫn được cô búi sau đầu, trên cổ tay mảnh dẻ đeo một chuỗi hạt tràng. Điểm khác biệt duy nhất là bộ đồ bơi dài tay chống nắng ban ngày của cô đã được thay thế bằng áo tắm khoét nách.

Nhưng phong cách của bộ áo tắm khoét này vẫn rất kín đáo, là kiểu dáng điển hình dành cho vận động viên, màu đen, không trang trí bất cứ gì, quần bơi bó sát che đến nửa đùi. Tuy nhiên, phần hõm sau lưng đã lộ ra ngoài, có thể nhìn rõ ràng hình xăm sau gáy của cô.

Là một đóa Mandala màu đen.

Cô đứng ở bờ biển nhìn xa xăm, khuôn mặt thanh tú không có biểu cảm gì. Trăng treo, thủy triều dâng lên, cô sải bước về phía mặt biển, hòa mình vào đó.

Trong phút chốc, bãi biển trở nên trống vắng, chỉ còn lại ánh sáng của vầng trăng khuyết xen lẫn với bóng tối và sóng biển reo hò rầm rì.

"Mạnh Ninh!"

"Mạnh Ninh!"

Chẳng biết bao lâu sau, Kỳ Hiểu đã đến bãi biển, hai tay chụm lại quanh miệng làm "loa", hướng về phía mặt biển gọi lớn.

Ào—— Ào—— Chỉ có sóng biển đáp lại cô nàng.

Có lẽ là quang ảnh của ánh trăng đêm nay vô cớ khiến con người ta căng thẳng, Kỳ Hiểu chỉ cảm thấy trái tim đã treo ngang cổ họng: "Mạnh——"

Lúc này một bóng dáng linh hoạt xuất hiện trên mặt biển.

Kỳ Hiểu thở phào: "Mạnh Ninh."

Mạnh Ninh quay trở lại bãi biển, nhận lấy khăn tắm Kỳ Hiểu ném cho cô. Kỳ Hiểu bất mãn trừng mắt với cô: "Sao lúc nào cũng thích bơi muộn vậy? Làm người ta sợ chết khiếp đi được."

Mạnh Ninh cười: "Ban ngày phải làm việc."

"Thế buổi tối không an toàn, có đúng không?" Kỳ Hiểu hỏi: "Thích bơi đến vậy cơ à?"

"Cũng không hẳn là thích lắm, chỉ là thói quen thôi." Mạnh Ninh lớn lên tại một thành phố nằm bên đầu nguồn sông Trường Giang, và những đứa trẻ sống ở ven sông như cô khi học đi cũng đã học bơi.

"Rồi, rồi, rồi. Biết cậu giỏi rồi." Kỳ Hiểu cũng không thật sự tức giận, cười hihi quàng vai cô: "Đầu bếp Giang đang nướng xiên dứa thịt bò đấy, tụi mình ăn khuya xong là được về nghỉ ngơi."

Đầu bếp Giang là bếp trưởng bếp nướng của khách sạn C, bố là người Trung còn mẹ là người Tây Ban Nha, vẻ ngoài đậm nét phương Đông nhưng lại có đôi mắt xanh, tính tình vô cùng dễ gần. Lúc này, trong nhà ăn nhân viên, không biết đã có bao nhiêu người tụ tập để nếm thử tay nghề của ông.

Mọi người vừa ăn xiên nướng vừa cười bí ẩn: "Hóng tiệc tất niên năm nay quá."

Hòn đảo nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên dịp nghỉ Tết lại là mùa cao điểm tại đây. Do đó, tiệc tất niên của khách sạn C hàng năm luôn được lên lịch vào một ngày bình thường ngay sau Tết Dương lịch, trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, chính là ngày "Tết" của riêng nhân viên khách sạn C.

Mạnh Ninh hỏi: "Tất niên năm nay có gì đặc biệt? Có được rút trúng robot hút bụi không?"

Kỳ Hiểu lườm cô: "Tầm thường, quá tầm thường, quá vật chất!" Rồi lại múa mày múa mắt hỏi: "Cậu thật sự không biết ai sắp đến tiệc tất niên năm nay à?"

Mạnh Ninh ngơ ngác lắc đầu.

"Ôn Trạch Niệm đấy! Gwyneth Won." Kỳ Hiểu lầm bầm: "Cậu mà còn nói thêm không biết Gwyneth là ai thì đúng là giả vờ rồi."

Mạnh Ninh: "Biết."

Suy cho cùng, người làm việc tại khách sạn C, có ai mà không biết Ôn Trạch Niệm.

Gwyneth Won, lớn lên ở Anh, gia thế đáng kinh ngạc, có người nói bố cô có tước vị do Nữ vương phong tặng. Tốt nghiệp Khoa Kinh tế tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, là người thừa kế đứng thứ 10 của khách sạn C.

Tuy theo lẽ thường, khách sạn C không đến lượt cô ấy thừa kế, nhưng sau khi gia nhập tập đoàn khách sạn C với tư cách là quản lý chuyên nghiệp, cô ấy đã hoàn thành xuất sắc hai thương vụ M&A, đạt đến chức vụ giám đốc hành chính danh dự ở tuổi 28.

Chưa từng có một ai dưới 35 tuổi đảm nhiệm chức vụ giám đốc hành chính của bất kỳ khách sạn nào thuộc tập đoàn C. Mà vị trí "giám đốc hành chính danh dự" của Ôn Trạch Niệm được thành lập riêng cho cô ấy sau khi thăng chức, không chịu sự quản lý của khách sạn nào, mà báo cáo trực tiếp cho chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn, phụ trách giám sát kế toán và nhân sự của tất cả các khách sạn trực thuộc tập đoàn.

Nơi tiếp theo mà Ôn Trạch Niệm phải phụ trách là tối ưu hóa, chính là khách sạn C tọa lạc trên hòn đảo này.

Điều này thật ra không hề liên quan nhân viên cơ sở, nhưng Kỳ Hiểu lại nháy mắt ra hiệu với Mạnh Ninh.

Mãi đến khi ăn xong thịt xiên, đám đông giải tán, Kỳ Hiểu ôm vai Mạnh Ninh, thấp giọng nói: "Nhắc đến Ôn Trạch Niệm mà sao cậu bình tĩnh vậy?"

"Sao lại không được bình tĩnh? Cô ấy có đến hay không, đâu có liên quan gì đến hội tép riu như chúng ta."

"Nhưng chẳng phải cô ấy có cái biệt danh đó hay sao?" Kỳ Hiểu nhếch mép cười: "Thiên tài hút gái!"

---------------------------------------------------------------

Hố mới, hố mới ⸂⸂⸜(രᴗര๑)⸝⸃⸃

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top