Chương 60
Sau khi bị hành hạ xong cũng đã hơn 3 giờ sáng, tôi giữ Tiểu Ngoại lại và bảo em ấy ngủ với Tiểu Tân trong phòng ngủ, còn tôi ngủ ở phòng khách. Ai ngờ con nhóc sống chết không đồng ý, nhất định phải tranh giành phòng khách với tôi, tôi cũng không tiện từ chối lòng tốt của em ấy, chỉ đành thuận theo mà làm. May mắn thay, ngày mai là cuối tuần nên không phải dậy sớm, có thể ngủ thỏa thích không cần lo nghĩ.
Tiểu Tân lấy ra chiếc đệm hơi làm chỗ ngủ cho Tiểu Ngoại, tôi vào phòng ngủ lấy thêm chiếc chăn ra, vừa định mở lời thì nghe Tiểu Tân suỵt một tiếng, nàng chỉ vào Tiểu Ngoại đang nằm bẹp trên chiếc đệm khí, nhỏ giọng nói: "Đã ngủ rồi".
Không phải chứ? Nhanh như vậy? Con bé là thần ngủ chuyển kiếp sao?! Tôi ra xem, Tiểu Tân đón lấy chiếc chăn từ tay tôi, nhẹ nhàng đắp lên người Tiểu Ngoại. Tôi cúi người kiểm tra em ấy thật kỹ, chà, con quỷ nhỏ này đã ngủ thật rồi, nhìn con bé khi ngủ thật thú vị: người cuộn tròn như một con mèo, miệng nửa mở mày hơi cau, nhịp thở khá có tiết tấu, không đoái hoài gì đến những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ chuyên tâm đi hẹn hò với Chu Công trong mơ. Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu nhưng em nó vẫn không biết gì, tôi đưa ra một kết luận: Tiểu Ngoại khi ngủ chính là một con lợn chết.
Tiểu Tân giúp Tiểu Ngoại đắp chăn ngay ngắn, nàng quay đầu lại nói với tôi: "Hai cậu có một điểm chung, đó là chỉ an tĩnh trong lúc ngủ, làm tớ lo chết mất."
Tôi cười, kéo nàng về phòng ngủ và nằm rúc vào lòng nàng: "Nếu như tớ an tĩnh thật, có lẽ cậu sẽ càng thêm lo."
"Haha, cậu đó, đi ngủ đi, nha?"
"Ừm, hôn tớ một cái."
Tiểu Tân tắt đèn ngủ, nàng quay người ôm trọn tôi, hôn trán tôi, mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.
Vào sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, tôi láng máng nghe Tiểu Tân nói chuyện điện thoại với ai đó, đợi nàng gọi xong, tôi lờ mờ hỏi nàng: "Ai thế?"
Tiểu Tân ngáp một cái: "Tầm đến rồi."
"À, hả? Ai đến cơ?"
"Là Tầm, em ấy đặt chuyến bay sớm nhất đến đây, đồ ngốc, tớ phải dậy đây, lát nữa Tầm sẽ tới ngay."
"Ò", tôi nhắm mắt hỏi: "Sao Tầm đến vội thế?"
Tiểu Tân nằm nhoài cạnh bên tai tôi: "Nghe nói hôm qua Tiểu Ngoại khóc lóc kêu gào bên điện thoại, làm Tầm sốt ruột, mới sáng sớm đã vội đến đây."
"Ồ, Tiểu Ngoại thật may mắn."
"He he, cậu không may mắn sao?"
"Ừa..." Tôi nép vào trong lòng nàng: "Tớ là người may mắn nhất trên thế giới này."
"Cậu đó, không được, lát nữa Tầm sẽ tới, tớ phải rời giường thôi."
Tôi ôm chặt nàng không để nàng động đậy: "Ngủ một lúc nữa đi, Tiểu Ngoại còn chưa tỉnh, cậu đừng ra ngoài, nha?"
"Cũng được, ngủ thêm 10 phút nữa."
"Hì hì, ngoan thế."
Tối qua tôi hầu như không ngủ chút nào, nên một khi mí mắt đóng lại liền có thể quên sạch thời gian, cũng không rõ chúng tôi đã ngủ qua bao nhiêu cái mười phút, chỉ biết đến khi chuông cửa vang lên mới tỉnh dậy, Tiểu Tân than thở "ôi chao" một tiếng rồi ra mở cửa, tôi mơ mơ màng màng cũng nối đuôi nàng theo sau. Tiếng chuông cửa reo vang như vậy, thế mà không thể ảnh hưởng đến con lợn chết Tiểu Ngoại vẫn đang say giấc kia, nhìn mà muốn đạp hai cái.
Là Tầm, em ấy cười áy náy với chúng tôi: "Thật ngại quá, Tiểu Ngoại tắt máy, chỉ đành làm phiền giấc ngủ của các chị."
Tiểu Tân kéo tay em ấy: "Không sao, em nên gọi điện cho chị mới phải, tối qua Tiểu Ngoại ngủ lại chỗ bọn chị."
Tôi dùng chân chỉ về phía Tiểu Ngoại: "Con bé đây, vẫn đang ngủ này."
Tiểu Tân bé tiếng nhắc nhở: "Đừng to tiếng như thế." Rồi lại nói với Tầm: "Hôm qua thức khuya quá, để Tiểu Ngoại ngủ thêm lúc nữa đi."
Tầm nhìn Tiểu Ngoại và gật đầu: "Hai chị cũng không ngủ được chút nào, các chị cứ vào phòng ngủ thêm đi, không cần lo cho em đâu."
Tiểu Tân lắc đầu: "Không sao, chị không buồn ngủ."
"Hì hì, chị xem mặt chị tái nhợt thế mà còn nói không sao, chị mau vào nghỉ một lát với chị Dương Dương đi, em có thể đọc báo khi chị nghỉ, em không muốn chị thấy mệt."
Tiểu Tân không nói lại nổi em ấy, chỉ đành nghe theo: "Ừ... thế cũng được, bọn chị đi ngủ một lúc nữa đây."
Khi chúng tôi tỉnh dậy đã là 11 giờ, tôi và Tiểu Tân nhìn nhau cười, hôn nhau, chúc nhau buổi sáng tốt lành và cùng xuống giường mặc quần áo. Tôi vừa mặc dở chiếc áo dài tay màu vàng nhạt lên nửa đầu thì bị Tiểu Tân cướp lấy: "Tớ đã muốn mặc chiếc áo này từ hôm qua, hì hì, tớ mặc trước nha."
Nàng vừa nói vừa mặc chiếc áo vào, tôi lại nằm xuống kéo chăn lên: "Tớ không có quần áo mặc, không xuống giường nữa."
Tiểu Tân tìm một bộ đồ của nàng và ném qua cho tôi: "Mau dậy đi, chắc Tiểu Ngoại và Tầm vẫn đang đợi bên ngoài đấy."
"Thế cậu giúp tớ mặc đi."
"Thật là", Tiểu Tân bất lực, nàng bò tới bên người tôi: "Cậu là trẻ ba tuổi sao, giơ tay lên..."
Chúng tôi thường giúp nhau mặc quần áo, đây là thói quen được hình thành từ khi chúng tôi còn đi học, khi đó chúng tôi không phải người yêu, nhưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào ấm áp khi mặc quần áo cho nhau, vẫn mãi không hề thay đổi.
Tiểu Tân giúp tôi mặc quần áo, tôi cảm nhận rõ hơi ấm dịu dàng khi mặt tôi áp vào ngực nàng. Mặc xong, tôi ôm chặt vòng eo nàng: "Tiểu Tân, tớ yêu cậu quá."
"Haha", Tiểu Tân nhéo má tôi: "Tớ cũng yêu cậu lắm."
"Hình như cậu lại gầy đi, có phải tớ làm cậu lo lắng lắm không?"
Tiểu Tân nâng mặt tôi lên: "Đồ ngốc, cậu có làm gì khiến tớ lo lắng? Tớ rất yên tâm về cậu, có lẽ là do công việc vất vả quá."
"Vậy hôm sau khi cậu đi làm, nếu có thời gian tớ sẽ đưa cơm trưa đến cho cậu, tớ muốn tự tay chuẩn bị cơm trưa, sau đó đem đến cho cậu."
"Hì hì, được thôi, tớ sẽ ăn sạch sẽ thức ăn cậu làm cho tớ nhé?"
"Được"' tôi chỉ vào mặt nàng: "Tớ hôn một cái nhé."
Tiểu Tân vừa cười vừa cúi đầu xuống, tôi vòng tay ôm chặt cổ nàng, đặt nụ hôn lên khắp mặt nàng, lười biếng dính chặt vòng tay nàng không nỡ đứng lên. Tiểu Tân ngồi ôm lấy tôi, nhẹ nhàng dụi chiếc cằm lên vai tôi, tôi hít thở bầu không khí ám muội hơi thở của nàng, sờ nắn những đốt ngón tay mảnh mai thon dài của nàng, lúc thì đan mười ngón tay vào nhau, lúc thì nghịch tay nàng tạo thành hình trái tim. Cứ mỗi vài phút trôi qua, Tiểu Tân lại hôn tôi một lần, những nụ hôn của nàng vẫn rất ngọt ngào như thế, làm tôi đắm mình xuôi dòng mê say. Tôi mặc quần áo của nàng, toàn cơ thể được độ ấm của nàng bủa vây, tôi nghĩ trên đời này không thể có thứ gì ấm áp và mang lại cảm giác an toàn hơn thế ấy, chỉ có Tiểu Tân mới có thể đem lại cho tôi cảm giác an toàn này, là cái cảm giác tôi không thể tìm được từ bất kỳ người nào khác, kể cả ba mẹ tôi.
Hai đứa chúng tôi ngả người vào nhau trên một chiếc giường, đây cũng là thói quen từ hồi còn đi học của chúng tôi. Nếu như thời gian cho phép, chúng tôi có thể không nói chuyện cả một ngày trời, chỉ cần yên lặng dựa vào nhau như thế này thôi, chỉ cần lẳng lặng cảm nhận nhịp tim của nhau cũng đã thoả lòng. Còn nhớ có lần tôi thấy Tiểu Tân cứ bế mãi một đứa bé vừa mới ra đời không lâu, vẻ như nàng rất yêu thích đứa nhỏ đó, bèn thấp tha thấp thỏm hỏi liệu nàng có muốn một đứa con không, nàng nói không, tôi hỏi tại sao, thế là nàng cuộn tròn trong lồng ngực tôi mà dịu dàng thủ thỉ: "Vì tớ rất ích kỷ, vì tớ muốn độc chiếm tình yêu của cậu, vì trái tim của tớ chỉ có thể đem trao một người duy nhất, nó sẽ không chất chứa nổi người thứ hai đâu, trái tim này chỉ có thể đập vì một người mà thôi." Chà, tôi thở phào, may mà tôi không thích trẻ con, may mà tình yêu của nàng ích kỷ như vậy...
Một lúc sau, Tiểu Tân véo chóp mũi tôi: "Dậy đi thôi, ngoan nào, mặc quần vào nào."
Chúng tôi bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Tiểu Ngoại vẫn đang ngủ lăn quay, con lợn này! Điều thú vị là Tầm cũng đang ngủ cạnh Tiểu Ngoại, một cánh tay của em ấy đặt lên người Tiểu Ngoại một cách rất tự nhiên, Tiểu Ngoại ngoan ngoãn rúc vào trong lòng Tầm một cách thật đáng yêu. Thấy hai đứa thân mật như vậy, tôi biết điều này báo hiệu một cuộc tình bi thảm sắp diễn ra.
Tôi nhớ tôi và Tiểu Tân khi còn đi học cũng thường chen chúc ngủ trên một chiếc giường nhỏ, chắc hẳn dáng vẻ khi ngủ năm đó của chúng tôi cũng giống với Tiểu Ngoại và Tầm bây giờ.
Tiểu Tân dựa vào người tôi, nàng ăn ý hỏi: "Lúc chúng ta ngủ cũng như thế này nhỉ?"
Tôi quay đầu lại đáp nàng một cách nghiêm túc: "Không biết nữa, không thì chúng ta lại thử xem sao?"
"Chậc, nghĩ gì."
Tầm nghe thấy tiếng động, em ấy tỉnh dậy, động tác ấy phá đám đến giấc ngủ của Tiểu Ngoại, lúc này Tiểu Ngoại mới động đậy. Con bé ngồi dậy với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, la lên một câu không rõ ràng: "Mẹ, con muốn uống nước."
Nghe vậy, Tầm và Tiểu Tân bật cười phì, tôi nhanh chóng rót cốc nước đưa cho em ấy: "Con à, mau uống đi, còn muốn mẹ làm gì nữa không?"
Tiểu Ngoại nghiêng đầu uống ngụm nước, sau đó đeo lên chiếc kính mà Tầm đưa cho: "Trời! Tớ đang nằm mơ sao? Sao cậu lại ở đây?"
Tiểu Tân cười khúc khích xoa đầu con bé: "Ngủ say quá hả, quên chuyện em và chị Dưởng tối qua bị rơi xuống giếng làm ếch xanh rồi à? Tầm lo lắng cho em nên mới đến đây."
Tiểu Ngoại cuối cùng cũng tỉnh ngủ, tôi kéo em nó đi đánh răng rửa mặt cùng chúng tôi, Tầm hăng hái xung phong đi nấu cơm, chúng tôi không thể từ chối lời thỉnh cầu tốt đẹp ấy, chỉ đành để em ấy vất vả, Tiểu Tân cảm kích cười: "Lát nữa chị sẽ vào làm cùng em."
Vệ sinh cá nhân xong, lúc đó Tầm cũng đã nấu xong một món, chà, không ngờ kỹ năng bếp núc của con bé tinh xảo đến thế, Tiểu Ngoại cũng như không thể tin nổi: "Cậu biết nấu cơm thật à?"
Tầm bĩu môi: "Phí lời! Sau này cậu cũng cần học nấu cơm! Mặt còn đau không?"
Tiểu Ngoại ra vẻ đáng thương xoa xoa cái mặt: "Đau lắm, cậu phải làm vài món ngon bồi bổ cho tớ."
Tôi chen miệng: "Này, nghe nói ăn phao câu gà bổ mặt đó, hay để chị ra ngoài mua về cho em nhé?"
Tiểu Ngoại nghiến răng nghiến lợi: "Chị phá hỏng dung nhan của em đã đành, giờ lại còn bắt em ăn phao câu, chị có còn lương tâm không!"
Tiểu Tân và Tầm để mặc chúng tôi đấu khẩu, hai người họ bận bịu so tài tay nghề nấu nướng trong bếp, tôi rất hài lòng với việc phân công như thế này, đấu mồm cùng Tiểu Ngoại tốt hơn nhiều so với nấu cơm.
Đợi đến khi chúng tôi mệt nhừ vì cãi nhau, Tiểu Ngoại uống ngụm nước: "Ta uống nước đi, cơ hàm của em đau rồi."
Tôi bật TV lên: "Chị cũng mệt, ta xem TV đi."
Tôi bật lên bộ phim Hàn Quốc có tên "Xin lỗi, anh yêu em" do một người bạn tặng cho tôi từ đợt trước, hắn nói rằng bộ băng này chỉ có 10 tập, không có kết thúc nên tôi mới mãi không động vào, nhân lúc đang buồn chán như hôm nay tiện bật lên xem. Vừa thấy tiêu đề phim, Tiểu Ngại đã ngay lập tức nhét cho tôi một hộp khăn giấy: "Chị Dưởng, bộ phim này có thể làm chị khóc đến chết đấy, chuẩn bị sẵn đi."
Tôi ngờ vực: "Sao em biết?"
"Em xem qua rồi, lúc đó xem trên máy tính cùng bạn học, chúng em khóc đến mức suýt chút nữa nghẹt thở."
"Vậy ta xem cái khác, khóc lóc chả có gì hay ho."
"Đừng mà, xem cái này đi, cực kỳ thuần khiết, cực kỳ cảm động, chị không xem là hối hận đấy."
"Ồ, vậy chị phải xem mới được, lâu rồi chưa cảm động vì phim ảnh."
"Chị xem đi, nếu chị nghiện thì sang chỗ em tải phim về, may mà em chưa xoá."
"Được, xem phim xem phim."
Tiểu Ngoại nói không sai, bộ phim này đúng là khiến người ta khóc đến chết, tôi xem mà vừa tức vừa hồi hộp vừa đau lòng. Dù Tiểu Ngoại đã xem qua hai lần, nhưng em vẫn phải nín thở khóc sướt mướt khi xem cùng tôi. Hôm sau tôi đến nhà Tiểu Ngoại thu lại toàn bộ các tập để về nhà xem cùng Tiểu Tân, hai đứa ôm nhau khóc hết nước mắt, nhất là khi xem đến đoạn Eun Chae nói: "Người bi thảm nhất chính là những người không có ký ức, nếu anh cho em một kỷ niệm đẹp, em sẽ mãi mang theo nó mà đi đến hết cuộc đời này", tôi nhớ về tôi và Tiểu Tân của quãng thời gian năm xưa, chúng tôi cũng đã từng ôm ý nghĩ đó mà âm thầm chịu đựng, không chịu được nữa, tôi ôm Tiểu Tân mà oà khóc huhu.
Tôi thường hay xem phim Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi xem bộ phim bi tình như vậy, nghiêm túc mà nói, tôi hay xem chúng với tâm trạng chỉ để giải trí, vừa xem đã quên ngay, nhưng bộ phim này thật không tệ, ít ra cái kết có khác biệt so với các bộ phim khác, không phá vỡ mạch cảm xúc hiện có, vừa châm biếm mỉa mai con người, đồng thời ca ngợi cái đẹp của tình người, tuy có hơi tiếc nuối, nhưng bộ phim đã để lại cho khán giả một không gian vô tận để thả hồn vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Tiểu Tân và Tầm dọn đồ ăn lên và gọi chúng tôi, hai người thấy hốc mắt chúng tôi đỏ au mà tưởng rằng do đánh nhau mà nên. Chính Tiểu Ngoại đã dụ dỗ tôi xem bộ phim chết tiệt này, nên con bé phải có trách nhiệm làm tâm trạng tôi cảm thấy khá hơn, tôi kéo tay Tiểu Ngoại nằng nặc đòi con bé trả trái tim vui vẻ của tôi đây, làm con bé suýt chút nữa thì nôn ra máu. Tiểu Tân và Tầm đều rất điềm tĩnh theo dõi cuộc vui, Tiểu Ngoại rất bất lực, con bé nói với tôi một cách yếu ớt: "Chị đừng làm thế, cứ như em vừa cưỡng gian chị vậy"
Tôi không quan tâm lời bậy bạ mà Tiểu Ngoại vừa nói, vẫn tiếp tục bám lấy cánh tay con bé: "Trả lại tâm tình vui vẻ của chị đây!"
"Sao chị có thể như vậy! Chưa già mà đã sa sút trí tuệ! Khi xem phim, nhất là khi xem phim Hàn Quốc, đương nhiên không thể coi đó là thật, haiz, ai ai cũng nói thế này: Phim Hàn hay, có motif nhất định: Bối cảnh đa dạng, tình yêu là tuyến chính..."
Tiểu Ngoại phun ra một tràng dài khiến ba người chúng tôi cười nắc nẻ, sau đó con bé có gửi vào hộp thư của tôi một bộ khuôn "Tổng kết phim Hàn" không biết đào bới ở đâu ra, nguyên văn là thế này:
Bộ phim Hàn hay, cần có motif nhất định;
Bối cảnh đa dạng, tình yêu là tuyến chính.
Nam chính nhiều tiền, nữ chính bình thường;
Nam chính đẹp trai, nữ chính dễ thương.
Chọn cảnh nước ngoài, không gian tuyệt đẹp;
Oan gia ngõ hẹp, tình cờ gặp gỡ.
Nam chính là vương tử bệnh tật, nữ chính là cỏ dại nghèo hèn;
Nam chính hay ghen, nữ chính không vui.
Ma sát tạo điện, lâu ngày sinh tình;
Hai người đơn điệu, tiểu tam chen chân.
Nam chính tổn thương, nữ phụ nhân cơ hội;
Nữ chính gây tương tư, nam phụ trót yêu người.
Nữ phụ độc ác, thủ đoạn khôn lường;
Nam phụ ấm áp, tuyệt đối si tình.
Vẫn bị tổn thương, bốn người đều khổ;
Nước mắt sến sẩm, nam nữ triền miên.
Nam chính tốt lên, nữ chính vừa lòng;
Nam phụ tác thành, nữ phụ thê lương.
Yên ổn không lâu, lại gặp sự cố;
Nhiều tai nạn xe, nan y thường thấy.
Sống chết không định, kết thúc khó đoán;
Quan trọng khi xem phim, khó tránh bị mắng chửi.
Tôi chỉ có thể nói bộ quy tắc này quá kinh điển, Tiểu Ngoại thấy tôi mây mù chuyển nắng, hừ lạnh một tiếng rồi tập trung ăn cơm. Tôi ngồi cạnh Tiểu Tân, nhìn quanh bàn ăn một lượt, ồ, thật phong phú, đầy đủ màu sắc mùi vị, tôi nói với Tầm: "Sau này nếu chúng ta làm hàng xóm thì tốt quá."
Tầm là một cô bé ngoan: "Đúng vậy, hiện giờ nguyện vọng lớn nhất của em là được làm hàng xóm với chị và chị Tiểu Tân."
Tiểu Tân cười nói: "Chắc trong tương lai gần sẽ thành hiện thực đó."
Tầm đưa cho Tiểu Ngoại chiếc bánh bao, ý vị sâu xa: "Còn phải xem cậu thế nào."
Đầu óc của Tiểu Ngoại lại bắt đầu đóng băng, ngốc nghếch nhận lấy chiếc bánh bao: "Nhìn tớ làm gì?"
Tầm véo má Tiểu Ngoại: "Xem khi nào cậu mới đến Bắc Kinh, đồ ngốc, mau ăn đi."
Tiểu Ngoại ngượng ngùng nhai chiếc bánh, không dám nhìn Tầm mà quay sang lườm tôi, đổ hết tinh thần sa sút nhận được từ Tầm lên đầu tôi: "Cười cái gì mà cười, mau ăn đi, đồ ngốc!"
Tiểu Tân và Tầm lại được xem kịch hay, con nít quỷ, đến cả việc tôi cười cũng trêu tức con bé? Thôi được, tuổi tôi đã cao, không có cùng nhận thức với đứa con nít. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vì không để ngư ông đắc lợi, tôi phải chỉnh đốn tâm tình, phải nhẫn nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top