Chương 53
Về đến nhà, tôi nói với Tiểu Tân mưu kế mà tôi đã bàn bạc cùng Tiểu Ngoại, đương nhiên Tiểu Tân không đồng ý, tôi dây dưa đến cùng, cầu xin Tiểu Tân hãy thử một lần xem, Tiểu Tân rất bất lực, nàng véo mũi tôi mà mắng: "Cậu cứ suốt ngày nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn, dùng với người khác thì thôi, đây lại còn không buông tha cho cả tớ, cậu không muốn sống nữa sao."
Tôi nằm trên người nàng lắc cánh tay nàng: "Cứ thử một lần, chỉ là một lần thôi mà, cứ coi như cậu với tớ chơi trò gia đình được không?"
"Nít hôi 3 tuổi à mà còn chơi trò gia đình."
"Tớ cải lão hoàn đồng đó, đồng ý với tớ đi, một lần thôi."
Tiểu Tân tỉnh bơ: "Cậu không cần chớp mắt hấp dẫn đâu, ngủ đi."
Tôi đè chặt nàng không để nàng động đậy, tiếp tục cầu xin: "Chỉ một lần thôi mà, một lần thôi."
Tiểu Tân nhắm mắt không để ý tới tôi, được thôi, không để ý tới tôi, vậy thì tôi giở trò đểu giả. Tôi đặt nụ hôn lên trán nàng, lên lông mày nàng và cả đôi mắt nàng, từng chút từng chút dịu dàng hôn xuống dưới, Tiểu Tân cố kìm nén không phát ra tiếng động, tôi liên tục cắn lên cổ nàng, cắn xương quai xanh nàng, lại ngang ngược hôn sâu với nàng, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà rên rỉ, tôi ngậm tai nàng mà thủ thỉ: "Đồng ý với tớ một lần, có được không?"
Tiểu Tân cắn vai tôi: "Ừm, chỉ một lần thôi."
"He he, yêu cậu."
Cuối tuần, mới sáng tinh mơ tôi đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn và trái cây, sau đó gọi điện cho Tiểu Ngoại giục em nó đi cùng người em họ đáng yêu ấy đến nhà tôi, chẳng may lúc ấy Tiểu Ngoại còn đang ngủ, con bé khá bực khi bị tôi đánh tan giấc mộng đẹp, tôi khuyên cạn nước bọt mới lôi được con bé dậy. Sau đó tôi điện cho Lão K và Hàn Đông, hẹn họ trưa nay đến chơi nhà tôi một bữa. Dọn dẹp xong phòng khách, tôi vào phòng ngủ dựng Tiểu Tân dậy, Tiểu Tân mơ màng hỏi tôi làm gì mà dậy sớm như vậy, cô nàng này đã hoàn toàn quên mất những gì mà nàng đã đồng ý với tôi, tôi không quan tâm liệu nàng có bối rối hay không, cứ thế kéo chăn xuống bảo nàng dậy đánh răng rửa mặt, sau đó giúp nàng chọn quần áo và đặt chúng bên cạnh nàng. Tiểu Tân hối hận vì đã đồng ý với tôi, nàng nằm ỳ trên giường không chịu động đậy, tôi chật vật mãi mới hầu nàng đánh răng rửa mặt xong, sau đó mặc quần áo lên giúp nàng, chải đầu gọn gàng cho nàng, bụng oán trách đạo đức giới trẻ ngày nay xuống dốc không phanh, rõ ràng tôi đang giúp nàng giải quyết vấn đề, thế mà tôi như hạ mình làm đầy làm tớ, còn nàng như sếp như chủ, thật vô lý!
Cuối cùng Tiểu Ngoại cũng mang Tử Hoành đến hiện trường, hôm nay Tử Hoành diện một thân âu phục, rất ra dáng đàn ông. Tiểu Ngoại vỗ vai Tử Hoành và nói với tôi: "Chị Dưởng, thấy thế nào? Nhìn không quá non chứ?"
Tử Hoành hất tay Tiểu Ngoại, lườm con bé một cái không nói nên lời, tôi cười với thằng bé: "Chuyện là... hôm nay cần em giúp bạn chị một chuyện, làm phiền em rồi, thật ngại quá"
Tử Hoành lắc đầu mắc cỡ, dáng vẻ ngại ngùng ấy thật giống Tiểu Ngoại: "Không sao đâu, em cũng sắp thành diễn viên đóng thế chuyên nghiệp rồi."
Thấy Tiểu Tân vẫn chưa chịu ra khỏi phòng ngủ, tôi để hai đứa ngồi chơi ở phòng khách trước, sau đó vào phòng ngủ tìm Tiểu Tân.
Tiểu Tân đang nằm đọc sách trên giường, tôi đẩy cuốn sách sang một bên: "Người đó... đến rồi."
Tiểu Tân lườm tôi, nàng vẫn tiếp tục đọc sách, tôi lại đẩy cuốn sách ra, vẻ nịnh nọt ngọt xớt lấp đầy cả khuôn mặt: "Chị ơi... người ta đến rồi."
Tiểu Tân ngọ nguậy: "Lát nữa tớ ra, cậu đi chào hỏi trước đi."
Tôi đồng ý, lại dặn dò nàng: "Vậy lát nữa chị nhất định phải ra đó."
"Biết rồi, thật là."
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Tiểu Ngoại đang vặn vẹo đôi má Tử Hoành đe dọa: "Sau này nếu còn dám gọi chị bằng tên trước mặt người khác, chị sẽ mách chuyện tình cũ của mày với vợ mày, nhớ đấy, chỉ cần có sự xuất hiện của người thứ ba, phải gọi chị là chị!"
"Nói vớ vẩn, suốt ngày bắt em làm bạn trai chị, làm thì em cũng đã làm rồi, lại còn bắt em làm chồng chưa cưới của người khác, có người chị nào như thế không! Chị mà dám mách chuyện với vợ em, sau này có bị đánh chết em cũng không thèm giúp chị nữa."
Tiểu Ngoại uy hiếp: "Vậy không ai mách ai nữa, tỉ số hoà."
Tử Hoành lắc đầu: "Không được, chị thua, em 0, trận này em thắng."
Tiểu Ngoại không chịu: "Ngày càng cứng ra phết nhỉ, 0:0, hoà!"
Tôi không nhịn được mà bật cười, hai chị em nhà họ bị bất ngờ, mặt đều đỏ bừng, tôi bước tới ngồi xuống: "Thôi ... ăn táo trước đi, em trai vất vả rồi."
Tử Hoành lấy một miếng táo: "Phục vụ vì nhân dân thôi ạ."
Tiểu Tân cuối cùng cũng lộ mặt, Tiểu Ngoại kéo Tử Hoành đến giới thiệu với nàng: "Đây là em họ của em, Tử Hoành."
Sau đó lại lắc lắc tay Tử Hoành: "Đây là chị Tiểu Tân, là người đang cần sự giúp đỡ của em."
Tử Hoành hơi ngại ngùng, hắn gật đầu với Tiểu Tân: "Chào chị Tiểu Tân."
Tiểu Tân cũng rất hào phóng, nàng cười với Tử Hoành: "Bị người ta ép đến đây đúng không?"
Tử Hoành rất thật thà: "Vâng."
Tiểu Tân thở dài: "Ồ, chị cũng bị ép, hai chúng ta là một đôi uyên ương dởm khổ mệnh."
Tôi đá Tiểu Tân một cái, cú đá này vừa hay được Tử Hoành nhìn thấy, hắn không khỏi ngạc nhiên: "Ối, chị Dương còn biết dùng chiêu Vô Ảnh Cước à!"
Vẻ mặt Tiểu Tân vui vẻ nở rộ hoa tươi, nàng ngồi bên cạnh Tử Hoành nói đôi ba lời chuyện phiếm, Tiểu Ngoại và tôi trở thành những đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ biết mắt to nhìn mắt nhỏ làm ra vẻ bất lực.
Lão K gọi điện tới, nói có lẽ hắn sẽ tới muộn một chút, còn Hàn Đông thì đến rất đúng giờ với bó hoa hồng đỏ trong tay, tôi rất nhiệt tình chào đón Hàn Đông vào cửa, Hàn Đông vừa thấy Tiểu Tân đã đưa bó hoa tặng nàng, Tiểu Tân cũng rất biết diễn, nàng quay đầu nhìn Tử Hoành, Tử Hoành làm bộ gật đầu ra hiệu với nàng, lúc ấy Tiểu Tân mới nhận lấy bó hoa và cắm vào chiếc bình.
Hàn Đông sững sờ nhìn Tử Hoành, Tử Hoành đón nhận ánh mắt của Hàn Đông như một vị tướng quân thiện chiến, đứa nhỏ này thật đúng là chuyên nghiệp, xem ra đã bị Tiểu Ngoại huấn luyện không ít. Đừng nhìn người ta non mà coi thường, Tử Hoành vẫn ra dáng một người đàn ông cao lớn cơ đấy. Tôi nhanh chóng giới thiệu họ với nhau bằng giọng điệu gây chiến: "Đây là Hàn Đông, bạn của bọn chị, còn đây là Tử Hoành, là chồng chưa cưới của Tiểu Tân."
"Cái gì cơ?" Mặt Hàn Đông lập tức biến sắc: "Chồng chưa cưới?"
Hắn ta hoang mang mịt mờ nhìn sang Tiểu Tân, Tiểu Tân cũng ngây người khi không ngờ rằng tôi vừa mở lời đã huỵch toẹt nói ra ba chữ chồng chưa cưới, Tử Hoành lanh lợi một tay ôm eo Tiểu Tân, một tay giơ ra với Hàn Đông, cười lên một cách rất lịch thiệp: "Chào anh, tôi là Tử Hoành."
Dù sao Hàn Đông cũng là một người đàn ông, đã từng mắt thấy tai nghe rất nhiều tình huống như vậy, không cần mất nhiều thời gian hoàn hồn mà giơ tay ra bắt với Tử Hoành: "Xin chào."
Đợi mọi người đều ngồi xuống, tôi ngồi cạnh tán ngẫu không đầu không đuôi, nhưng bầu không khí vẫn có chút căng thẳng, Hàn Đông chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Tân, Tiểu Tân mặc kệ hắn, vẫn vờ vịt nhìn Tử Hoành với ánh mắt đong đầy tình cảm, nét mặt ấy của nàng suýt khiến tôi ói ra máu, phỏng chừng Tiểu Ngoại cũng không khá hơn chút nào, em nó cứ chốc lại nốc ngụm nước lớn vào bụng.
Tôi nói để tôi đi nấu cơm, Tiểu Ngoại cũng muốn đi theo giúp đỡ, để lại ba người bọn họ trong phòng khách, hai đứa khoác vai bá cổ xông vào bếp, vừa vào đến bếp đã vội vàng đóng cửa lại, Tiểu Ngoại thở không ra hơi: "Ôi mẹ ơi, không ngờ chị Tiểu Tân lại biết giả vờ như vậy, trước giờ xem nhẹ chị ấy rồi, chị xem em họ của em bị doạ sợ đến mức tay đổ mồ hôi lạnh như suối."
Tôi cố nín cười, thì thầm với con bé: "Sao biết tay Tử Hoành đổ mồ hôi lạnh? Nhìn thấy à?"
Tiểu Ngoại chắc chắn rằng: "Em họ em cứ căng thẳng là tay sẽ đổ mồ hôi lạnh, chị không nhìn thấy bàn tay được hắn giấu sau lưng cứ chùi lên quần áo hả? À, chị ở đối diện nên không nhìn thấy, em ngồi ngay bên cạnh, tầm nhìn sinh động."
Tôi gãi đầu: "Ồ, bàn tay hắn đặt sau lưng đó, không có ôm Tiểu Tân đấy chứ?"
"Ôm cái khỉ ấy, chỉ giả vờ ôm thôi, đến chạm còn chẳng dám chạm, em đã cảnh báo hắn không được đụng chạm linh tinh."
"Ồ, ra vậy, này, theo dõi bọn họ đang làm gì đi."
Tôi cẩn thận hé mở cánh cửa, vừa hay nhìn thấy ba người họ, Tiểu Ngoại đi tới khom lưng ngồi xổm bên cạnh tôi, cũng ti hí nhìn qua khe cửa, hai đứa tôi, một cái đầu bên trên một cái đầu bên dưới kỳ quặc theo dõi ba người họ diễn kịch.
Hàn Đông hỏi Tử Hoành: "Hai người quen nhau được bao lâu rồi?"
Tử Hoành chỉ cười mà không đáp, hỏi ngược lại Tiểu Tân: "Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?"
Tiểu Tân giơ hai ngón tay ra đung đưa trước mặt, Tử Hoành chỉ vào hai đầu ngón tay ấy, nói với Hàn Đông: "Chúng tôi đã quen được lâu bằng này."
Tiểu Ngoại thì thầm vào tai tôi: "Hai ngón tay, ồ, vừa hay quen nhau được hai tiếng."
Hàn Đông hiểu nhầm: "Hai năm rồi sao? Trước giờ tôi không nghe thấy Tiểu Tân nhắc gì tới cậu."
Tử Hoành nở nụ cười bình dị gần gũi: "Vậy sao? Haha, nhưng tôi hay nghe cô ấy kể về cậu lắm."
Hàn Đông có chút bối rối: "Ha ha, vậy à, ha ha."
Tử Hoành ngày càng nhập vai: "Đúng vậy, Tiểu Tân nói cậu chăm sóc cô ấy rất tốt, tôi phải cảm ơn cậu mới được, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Tiểu Tân trong khoảng thời gian tôi không ở đây."
Tiểu Tân rất tự nhiên, nàng chỉ cười bẽn lẽn mà không nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ nói chuyện.
Hàn Đông lại hỏi: "Thế... trước kia cậu làm việc ở đâu?"
Tử Hoành không cần nghĩ mà thẳng thắn đáp: "Ai Cập."
"Vãi đạn" Tiểu Ngoại thầm thì: "Tên nhóc đó có biết hai chữ Ai Cập viết như thế nào không? Mà lại dám nói là Ai Cập, này, thấy em họ em mạnh miệng chưa?"
Tôi gật đầu: "Đúng là mạnh miệng, chị còn chưa đến Ai Cập bao giờ."
Tiểu Ngoại sờ cái cằm: "Ồ, em đã biết tại sao hắn nói Ai Cập rồi."
"Vì sao?"
Tiểu Ngoại cộc đầu em nó vào tôi: "Vừa ai (bi ai) vừa cấp (khẩn cấp), chắc chắn là Ai Cập rồi!"
"Haha, cũng có lý."
"May mà hắn không nói là Luân Đôn."
Tôi khó hiểu: "Luân Đôn thì sao?"
"Nói Luân Đôn chứng tỏ hắn căng thẳng đến mức muốn đi vệ sinh."
"Thật sao?"
"Ôi, xem tiếp đi xem tiếp đi."
Thấy Hàn Đông rốt cuộc cũng uống ngụm nước, rồi lại nhìn chằm chằm Tử Hoành: "Có vẻ như cậu còn trẻ nhỉ."
Tử Hoành cười: "Haha, đúng vậy, tôi cũng sầu lắm, không hiểu sao lại có gương mặt baby như thế, rõ ràng sắp 30 đến nơi mà nhìn vẫn như trai 17-18."
Tiểu Ngoại giật giật dây thần kinh trên đầu: "Thôi rồi chị Dưởng, em muốn nôn."
Tôi giữ chặt cái đầu em nó: "Chị cũng thế, hai ta nhịn đi."
Tiểu Tân che miệng lại, rõ ràng nàng đang nhịn cười, Hàn Đông lại cứng họng, nhưng sắc mặt không có chút thay đổi: "Vậy thì ... cậu chủ yếu làm nghề gì?"
Tử Hoành rất thông minh mà trả lời hai chữ: "Kinh doanh."
Tiểu Tân không thể giữ im lặng thêm nữa: "Haha, hai người một hỏi một đáp buồn cười thật đấy."
Đôi mắt Hàn Đông nhìn Tiểu Tân luôn đảo quanh cổ nàng, tôi chợt nhớ ra trên cổ Tiểu Tân vẫn còn dấu yêu mà tôi để lại hôm qua khi hai đứa thân mật nồng nhiệt. Tiểu Tân hiển nhiên cũng nhận ra điều này, nàng giả vờ vô tình vuốt mái tóc xuống, những lọn tóc hơi xoăn của nàng vừa hay che đi những "quả dâu" hồng hào đỏ mọng, nàng đang định nói thì chuông cửa vang lên, Tiểu Tân và Tử Hoành đồng thời đứng dậy đi ra mở cửa, động tác của hai người coi như có chút ăn ý, Tử Hoành làm bộ làm tịch ngọt ngào bảo Tiểu Tân ngồi xuống: "Để anh ra mở cửa."
Tiểu Tân cười xinh xắn dễ thương với Tử Hoành, làm tôi nhìn đến mức bốc hoả, cô nàng rất ít khi cười với tôi như vậy. Lại nhìn sang Hàn Đông, thấy hắn cũng đang nhóm lửa tanh tách trong đôi mắt.
Là Lão K, hắn ngơ ngác khi nhìn thấy Tử Hoành: "Tôi... đến nhầm nhà à?"
Tiểu Tân bước tới khoác tay Tử Hoành: "Không nhầm, he he, vào đi."
Lão K bối rối nhìn Tiểu Tân và Tử Hoành, tôi chợt nhận ra còn chưa nói cho Lão K biết hôm nay có tiết mục gì, tôi hoảng sợ ngã lên người Tiểu Ngoại đang khom lưng bên dưới, Tiểu Ngoại không chống đỡ được áp lực này nên ngã sóng soài xuống sàn nhà và đặt lên đó một nụ hôn chắc nịch, cánh cửa bếp bật mở ra, tôi ngã đè lên Tiểu Ngoại, Tiểu Ngoại nằm đè xuống nền nhà, cả hai đứa đều đau đớn kêu la oai oái.
Ba người họn họ thấy thế bèn chạy đến xem tình hình tôi và Tiểu Ngoại, đợi chúng tôi kêu la đã đời, Tiểu Ngoại hét lên đau khổ: "Con mẹ nhà chị, mau đứng dậy!"
Tôi nhếch nhác đứng dậy, Tiểu Ngoại kiểm tra xem hai cái răng cửa của con bé liệu có còn đó không: "Cuối cùng em cũng hiểu được thế nào là không có gì quý bằng sức khoẻ sinh mệnh, ặc, chảy máu!"
Đúng vậy, trên môi Tiểu Ngoại bị tróc hẳn một lớp da rươm rướm những giọt máu tươi, Tiểu Tân đến gần kiểm tra cho Tiểu Ngoại: "Không sao chứ? Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?"
Tử Hoành cũng hoang mang: "Hai người nấu cơm mà cũng lộn mèo à?"
Tiểu Ngoại chạy vào bếp ôm con cá còn đang giãy đành đạch ra cho Tiểu Tân xem: "Em, em và chị Dưởng không... không dám chặt nó, không cẩn thận bị nó tấn công."
Tôi vừa sờ đầu con cá phụ hoạ: "Phải phải, là... như vậy."
Hàn Đông cần ra ngoài nhận điện thoại, Lão K nhìn chúng tôi hỏi: "Hai đứa đang nghịch gì đấy?"
Tôi túm Lão K lại, chỉ vào Tử Hoành, nói với âm lượng nhỏ nhất: "Hãy nhớ, đó là chồng chưa cưới của Tiểu Tân, tôi sẽ giải thích cho cậu sau."
Tử Hoành cũng nhỏ giọng nói với Tiểu Ngoại: "Em hơi sợ."
Tiểu Ngoại xấu tính đáp: "Mày mà sợ là chị chặt mày ra! Là một thằng đàn ông, thẳng lưng ưỡn ngực lên diễn cho chị, đừng làm chị mất mặt, chị vừa mất mặt rồi đấy, mày phải bù đắp lại cho chị!"
Từ Hoành không tiện đôi co với Tiểu Ngoại trước mặt nhiều người như vậy, chỉ càu nhàu một mình: "Chị thật sự coi em là vật thế thân chứ không phải cán bộ sao!"
Lão K phấn khởi nhìn Tiểu Ngoại: "Này, sao nhóc giống Quan Dương thế? Tuổi nhỏ học ai không học, lại đi học Quan Dương."
Tiểu Ngoại cười: "Là chị ấy học theo em đấy."
Đúng lúc đó Hàn Đông đi tới: "Cần tôi giúp gì không?"
Tôi vội nói: "Không cần không cần, hai người chúng tôi làm là được, cậu cứ ra phòng khách chơi đi."
Tôi kéo Tiểu Ngoại vào bếp, Lão K cũng đi theo, tôi hỏi: "Cậu đi theo làm gì?"
Lão K đưa ra lý do rất thuyết phục: "Giúp cậu chặt cá đó."
Tôi ho khan một tiếng, giao con cá cho hắn, Tiểu Ngoại đứng bên cạnh nhìn hắn chặt cá không chớp mắt, khi Lão K đưa con dao gần thân con cá, Tiểu Ngoại nhắm tịt mắt lại: "A Di Đà Phật A Di Đà Phật, không phải do ta giết, lát nữa ta cũng sẽ không ăn ngươi, nếu ngươi có hoá thành ma thì hãy tìm chú K tính sổ nhé, đừng tìm đến ta, ta chưa nhìn thấy gì cả."
Lão K dở khóc dở cười: "Sao vai vế anh lại cao hơn một bậc thế này? Thành ông chú rồi sao?"
Tiểu Ngoại vẫn chắp tay khấn A Di Đà Phật, không trả lời câu hỏi của hắn.
Đợi khi Lão K chặt xong cá, tôi kể cho hắn đầu đuôi câu chuyện, khiến hắn liên tục chép miệng: "Cậu cứ làm loạn đi Quan Dương, nhưng làm loạn kiểu này cũng khiến tháng ngày vui ra phết." Lão K nhìn tôi và Tiểu Ngoại: "Phải vái hai đứa một lạy, nơi nào đó hai đứa, nơi đó giang hồ ân oán."
Tiểu Ngoại khịt mũi liếc hắn, tự đi rót cho mình một cốc nước ép hoa quả.
Tôi khuyên bảo Lão K: "Cậu bớt lắm lời, mau đi tìm vợ mà quản."
Tiểu Tân cũng lượn vào bếp: "Ồ, ai tìm vợ cơ?"
Tôi chỉ vào Lão K: "Là hắn, cậu đến đây làm gì?"
Tiểu Tân : "Chờ cậu với Tiểu Ngoại làm cơm xong, chắc Lão K đã con đàn cháu đống cả!"
"Ai lại nói thế, Lão K nhà người ta còn đang độc thân, đến cả đối tượng kết hôn còn không thấy bóng dáng."
Lão K cười: "Đừng nói nữa, tôi có mục tiêu rồi."
Tiểu Tân mở to mắt nhìn Lão K hết sức chăm chú, Tiểu Ngoại vểnh tai lên trộm nghe, tôi cũng rất kinh ngạc, vội tiến tới nghe ngóng: "Là ai?"
Lão K huých huých cánh tay đang cầm nước hoa quả của Tiểu Ngoại: "Em gái Ngoại Ngoại, chúng ta thành đôi đi?"
Toàn bộ nước trái cây trong miệng Tiểu Ngoại đều phun lên mặt Lão K không sót một giọt nào, lời lẽ nghiêm túc có chút lắp bắp: "Ai, ai cho, ai cho trâu già gặm cỏ non!"
Tôi và Tiểu Tân cùng nhìn Tiểu Ngoại và Lão K, hai đứa đều trầm mặc một lúc, sau đó bật ra tràng cười long trời lở đất.
Lão K lau nước hoa quả trên mặt đi, nhìn chằm chằm Tiểu Ngoại: "Có cần kích động đến thế không! Da anh còn tốt lắm, không thiếu Vitamin đâu."
Tiểu Ngoại bĩu môi: "Sắp thiếu đấy."
Lão K lại đứng trước mặt Tiểu Ngoại, thần bí gặng hỏi: "Em gái, em không thích con gái đúng không?"
Tôi và Tiểu Tân cười nghiêng ngả, đôi ngươi của Tiểu Ngoại mở ra thật to như sắp rớt ra ngoài đến nơi, lắc đầu lia lịa: "Ặc... không, không không không... không phải..."
Lão K thở phào: "Thế thì tốt rồi, lần này không thể để lãng phí tài nguyên, nếu em mà thích con gái, chứng tỏ ông trời cự tuyệt anh hết nấc rồi, này em gái, anh K đây chính thức thông báo với em, em đã bị anh K đây nhìn trúng, chuẩn bị đi."
Tôi và Tiểu Tân đều hai tay ôm bụng không dám nói gì, ăn ý cùng dõi xem chương trình hay ho hiếm có.
Nhưng dù gì Tiểu Ngoại vẫn còn trẻ, có ít kinh nghiệm đối phó với những tình huống thế này, nhất thời nuốt không trôi lời tỏ tình thẳng thắn như vậy, miệng lưỡi quắn quýt vào nhau như mớ dây điện: "Cái, cái rắm! không, không được! Em, em em em có bạn trai rồi!"
Lão K ưỡn ngực: "Có bạn trai thì có gì đâu mà lo? Yên tâm đi, chỉ cần không phải là bạn gái, anh K của em có đủ tự tin đập chậu cướp hoa, nào, em gái, để anh rót nước trái cây cho nha."
Nói xong, Lão K lấy chai nước hoa quả rót vào chiếc cốc thuỷ tinh trên tay Tiểu Ngoại, Tiểu Ngoại run lên cầm cập, suýt nữa đánh rơi chiếc cốc xuống sàn nhà, con bé đặt mạnh chiếc cốc lên mặt bàn: "Anh... anh, anh sốt 45 độ sao! Anh... anh có bệnh hả!"
Bộ dạng Tiểu Ngoại xù lông như vậy làm tôi cười đến đau cả bụng, Tiểu Tân cũng vui như được mùa, nàng ôm vai Tiểu Ngoại, nói với Lão K: "Được rồi được rồi, cậu đừng trêu trẻ con nữa, cậu xem, cậu làm em ấy chóng mặt đến mức mất cả phương hướng."
Hàn Đông và Tử Hoành nghe thấy động tĩnh, cũng chạy đến bếp xem có chuyện gì, Tiểu Ngoại nấp bên cạnh Tử Hoành, kéo tay hắn: "Chúng ta đi xem TV đi, việc trong bếp cứ để bọn họ giải quyết."
Tử Hoành nghe vậy, cũng đi theo Tiểu Ngoại rời khỏi phòng bếp, Hàn Đông chỉ nhìn Tiểu Tân: "Có chuyện gì mà vui vậy?"
Tiểu Tân liếc hắn một cái: "Không có gì, Lão K vừa nói đùa thôi, à mà, cậu cứ chờ ở phòng khách đi, cơm nước lát nữa sẽ xong ngay."
Lão K cũng cười nói với Hàn Đông: "Tôi giúp bọn họ làm cá xong sẽ cùng ra, lâu lắm chưa gặp, anh em ta phải hàn huyên."
Hàn Đông cười nhạt rồi ngập ngừng ra khỏi bếp, tôi khép hờ cửa phòng lại và nghiêm nghị nói với Lão K: "Cậu đừng có ý tứ gì với Tiểu Ngoại, em ấy sắp thi nghiên cứu, đừng làm em nó phân tâm."
Lão K lắc lắc đầu: "Biết rồi biết rồi, vậy... phải đợi em ấy thi xong tôi mới được hành động à?"
Tôi nhìn Lão K, lẽ nào tên này thật sự ngắm trúng Tiểu Ngoại? Mắt nhìn của hắn thật không tệ, Tiểu Ngoại quả thật là một cô bé xinh xắn, nhưng sao tên này toàn nhìn trúng mấy người khác loài vậy? Do hắn trời sinh xui xẻo hay sao? Có phải hắn bị lời nguyền cả đời này phải chật vật trong chuyện tình cảm? A Di Đà Phật...
Tiểu Tân cười, nàng đấm Lão K một cái: "Cậu thích Tiểu Ngoại thật à?"
Lão K có vẻ hơi bối rối: "Hình như có một chút ít."
Giọng Tiểu Tân nghiêm trọng hẳn: "Lão K, có phải vì Tiểu Ngoại có hơi giống Dương Dương nên cậu mới có hứng thú phải không?"
Lão K nhìn tôi, hắn cúi đầu đáp: "Cũng có một phần lý do như vậy, nhưng tôi thực sự quý cô bé ấy."
Tiểu Tân cười: "Tiểu Ngoại tuổi còn nhỏ, tôi nghĩ tạm thời cậu không nên có ý với em ấy thì hơn."
Lão K rửa cá dưới vòi nước: "Hai cậu yên tâm đi, tôi có phải trẻ con đâu, làm gì cũng cần có chừng mực."
Tôi vỗ vai Lão K: "K à, nghe lời khuyên của tôi, tốt nhất cậu nên nhắm nhiều mục tiêu hơn, dù gì Tiểu Ngoại cũng chỉ là một đứa nhóc mới bước sang tuổi 20, đừng doạ sợ em ấy."
Mặt Lão K đanh lại: "Sao các cậu nói tôi như sắc lang thế, yên tâm yên tâm, tim tôi không có nhiều ngăn đến thế."
Tiểu Tân và tôi cùng thấy bất lực, chỉ có thể cầu xin Chúa phù hộ cho Lão K và Tiểu Ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top