Chương 50

Sau khi kết thúc tiết dạy buổi sáng, tôi gọi Lý Phi Phi ở lại nói chuyện.

Thật lòng mà nói, tôi không biết mở lời bằng cách nào, nhưng dù sao cũng đã đồng ý giúp Tiểu Ngoại khuyên bảo Lý Phi Phi, vậy nên vẫn cần làm tròn trách nhiệm.

Lý Phi Phi hơi bất ngờ khi tôi gọi em ấy ở lại nói chuyện riêng: "Cô Quan, cô tìm em có chuyện gì sao?"

"Ờm... cũng không có chuyện gì, Phi Phi à, có phải em đã có nguời trong lòng rồi không?"

Khuôn mặt Lý Phi Phi ửng đỏ: "Vâng."

Tôi kéo em ấy ngồi xuống:"Phi Phi, có phải đó là Tiểu Ngoại không?"

Lý Phi Phi rất ngạc nhiên: "Sao... sao cô biết?"

Tôi không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi ấy, chỉ nhìn em mà cười: "Tiêu Ngoại là một đứa trẻ ngoan, xứng đáng được em theo đuổi, nhưng hiện giờ em đang có ý định thi thạc sỹ, Tiểu Ngoại cũng vậy, nên hiện giờ phung phí thời gian vào việc tán tỉnh có lẽ không được sáng suốt cho lắm, em có nghĩ như vậy không?"

Lý Phi Phi cúi đầu: "Nhưng em... nhưng em không kìm được nỗi nhớ thương cậu ấy."

"Vậy... Tiểu Ngoại thích em sao?"

Lý Phi Phi lắc đầu, u ám đáp rằng: "Cậu ấy luôn tránh em, và có vẻ như cậu ấy đã có một người bạn trai rất bảnh, em đã từng thấy hai người họ đi dạo với nhau vài lần, lại còn rất thân mật."

Bạn trai sao? Tôi muốn cười khùng, bạn trai gì cơ chứ, là em họ của con bé đó, không biết Tiểu Ngoại đã mời "người bạn trai" này đi ăn bao nhiêu bữa cơm, về nhà phải hỏi em nó mới được, nhân tiện nhìn xem bộ dạng em họ con bé ra sao. Nhưng thật đáng thương cho Lý Phi Phi, con nhóc Tiểu Ngoại này vô tình quá.

Tôi vuốt tóc em ấy: "Phi Phi, em đã nghĩ đến con đường mà hai người con gái phải đối mặt chưa?"

Lý Phi Phi gật đầu, xong lại lắc đầu: "Em không biết."

Tôi nắm tay em: "Phi Phi à, hai người con gái ở bên nhau thật không dễ, nên nếu chưa đến mức bất đắc dĩ, mong em đừng chọn con đường gian khổ này, một khi đã quyết định đi trên con đường này, áp lực mà em phải gánh chịu sẽ khủng khiếp hơn những gì em nghĩ rất nhiều. Nếu như Tiểu Ngoại có bạn trai, hơn nữa nếu cậu ấy rất thích người bạn trai đó, em nên chúc phúc cho hai người cậu ấy. Yêu một người ấy mà, chính là nên để họ hạnh phúc, nên để họ vui vẻ, chứ không nên làm họ buồn phiền, làm họ đau khổ, em nghĩ sao?"

Lý Phi Phi muốn khóc, ngay khi tôi định an ủi con bé, chiếc điện thoại mù loà không biết chọn thời điểm của tôi rung lên, thì ra là cô Lưu gọi, chỉ đành nghe máy: "Cô Lưu à, có chuyện gì sao ạ?"

Giọng cô Lưu nôn nóng: "Mau! Mau về nhà đi! Đi về cùng Tiểu Tân! Hôm qua ba con lỡ miệng tiết lộ chuyện hai người các con cho mẹ con nghe, mau về đi, mọi chuyện rối tung hết cả lên! Gọi cả Tiểu tân nữa, cô cúp máy đây!"

Mẹ tôi đã biết rồi sao? Là do ba tôi nói? Tôi ngây người ra, Lý Phi Phi đến đứng trước mặt lay lay cánh tay tôi: "Cô Quan, cô Quan?"

Tôi hoàn hồn, an ủi vỗ vai con bé: "Phi Phi, cô có chút việc gấp, rất gấp rất gấp, hôm sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé?"

Lý Phi Phi rất thông cảm: "Cô Quan, cô cứ đi làm việc của cô đi, em không sao đâu."

Tôi cười với em ấy, sau đó vội vã chạy thẳng về nhà, vừa chạy vừa gọi điện cho Tiểu Tân, Tiểu Tân vừa nghe cũng rất ngạc nhiên, nàng cũng cúp máy và chạy vội về nhà tôi.

Tôi đứng bên đường cái bắt taxi, không ngờ đến cả một chiếc cũng không bắt được, tôi nóng vội đến mức hồ hôi đổ như tắm, không dám tưởng tượng tình hình ở nhà sẽ như thế nào, tôi hiểu tính khí của mẹ như nắm rõ trong lòng bàn tay, mẹ tôi mà biết chuyện này, bà chắc hẳn sẽ có thể khiến trời rung đất chuyển, cho dù không bị tức chết thì cũng bị doạ chết, ba tôi bình thường mồm miệng kín như bưng, mà sao đến giờ phút quan trọng lại có thể sơ suất như vậy?

Vừa nghĩ vừa lo, vừa lo vừa nghĩ, bỗng một tiếng "két" vang lên, xe của Tiểu Tân dừng lại trước mắt tôi, tôi vội bước lên, Tiểu Tân lau mồ hôi cho tôi: "Đừng hoảng, đừng hoảng, trước hết cứ bình tĩnh, chút nữa phải bình tĩnh, nghe chưa? Nhất định phải bình tĩnh nhé? "

Tôi nắm chặt bàn tay nàng gật đầu nghe lời nàng, Tiểu Tân vừa lái xe vừa nắm tay tôi, nàng nắm rất chặt khiến lòng tôi bớt nóng vội phần nào.

Tôi và Tiểu Tân vừa bước ra khỏi xe, đã thấy cô Lưu có chút hoảng loạn đi về phía chúng tôi. Tiểu Tân bước đến nắm chặt tay cô Lưu: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Cô Lưu ôm khuôn mặt Tiểu Tân, sau đó quay đầu lại nhìn tôi: "Dương Dương, trong bữa sáng nay, ba con lỡ miệng vô tình tiết lộ mối quan hệ giữa con và Tiểu Tân, mẹ con liên tục truy hỏi, cô không có cách nào khác ngoài việc nói sự thật cho mẹ con, từ sáng đến giờ mẹ con chỉ biết khóc một mình, lát nữa con lên nhớ đừng sốc quá."

Tôi gật gật đầu, Tiểu Tân nắm tay tôi cùng tôi đi lên, lên đến cửa nhà, cô Lưu nói: "Tiểu Tân, trước hết bỏ tay Dương Dương ra đã, từng đứa một đi vào."

Tiểu Tân buông lỏng bàn tay tôi: "Đừng sợ, nhé?"

Tôi thấy nàng cười, như được tiếp thêm dũng khí mở cửa ra.

Ba tôi đang cúi đầu hút thuốc trong góc nhà, tôi biết ba đã bỏ thuốc từ rất lâu, nhưng chỉ tại tôi mà ông phá lệ. Tôi thấy mẹ thất thần ngồi trên ghế sofa với mười ngón tay đan chặt, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô định, đây là mẹ của tôi sao? Đây là người mẹ luôn tràn trề sức sống và đáng yêu của tôi sao? Tim tôi đau lắm, tôi bước đến gần mẹ và run rẩy gọi "mẹ ơi"... Mẹ không đoái hoài gì đến tôi, vẫn cứ im lặng không nói gì. Tôi ngồi bên cạnh và lay cánh tay mẹ: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ nhìn con đi, con là Dương Dương đây."

Bà chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi: "Dương Dương à."

Nước mắt lại tràn ra, tôi gắng sức gật đầu: "Mẹ, là con, là con đây."

Mẹ liên tục giáng những cú đánh vào tôi, vừa đánh nước mắt mẹ vừa trào ra: "Mày... mày nói rõ cho mẹ, mày đang bị sao, hả? Mày đang bị cái gì? Mày, mày nói cho mẹ biết, là sao? Rốt cuộc đang có chuyện gì?"

Tôi không nói gì, cũng không né tránh, mặc những nắm đấm của bà rơi như những giọt mưa nặng hạt vào lưng, vào tay và cả vào mặt tôi, ba tôi và cô Lưu chạy đến kéo mẹ ra, Tiểu Tân chạy đến bên tôi nhìn tôi với ánh mắt đau lòng.

Đợi khi mẹ bình tĩnh lại, cô Lưu nói với mẹ tôi: "Chị à, các con không làm gì sai, chị đừng đánh nó, nhé? Chị xem, em gọi Tiểu Tân đến theo mong muốn của chị, nếu chị có điều gì muốn hỏi muốn nói, hãy cứ nói trước mặt các con đi."

Mẹ tôi bước đến trước mặt Tiểu Tân, nắm chặt hai tay nàng: "Tiểu Tân, trước giờ cô vẫn luôn tin con, con nói cho cô nói, chuyện này là thật sao?"

Tiểu Tân cắn chặt môi, dù nàng lí nhí nói ra vài chữ nhưng lại rất rõ ràng: "Cô à, con xin lỗi cô, là thật ạ."

Mẹ tôi thở một hơi dài, bà quay đầu nói với tôi: "Vào phòng với mẹ."

Tôi theo chân mẹ tiến vào phòng ngủ, mẹ ngồi xuống bên giường, còn tôi đứng đối diện với mẹ. Trông mẹ quá hốc hác, không nhìn tôi lấy một cái, chỉ nói vài lời như đang tự lẩm bẩm với chính mình: "Dương Dương à, con biết nhà ta nợ cô Lưu bao nhiêu ơn huệ không? Chú Diệp từng cứu vớt ba con một cái mạng, cô Lưu cũng từng cứu mẹ một mạng, con biết gia đình họ Quan chúng ta dù dùng cả hai đời cũng trả không xuể cái tình cái nghĩa này không?"

Tôi quỳ trước mặt mẹ mà thổn thức: "Mẹ, con biết, con biết."

Tôi biết chứ, từ thời Cách mạng Văn hóa, chỉ vì một luận văn học thuật mà ba tôi suýt nữa gặp nạn, nếu không phải vì chú Diệp không màng đến nguy cơ bị sát hại mà dám đứng ra báo trước cho ba tôi, có lẽ ba tôi đã phải chịu cảnh tù đày. Vì đã biết tin và đã có sự chuẩn bị từ trước, ba tôi đã thoát khỏi số phận song sắt lạnh lẽo ấy, nhưng ông vẫn không tránh khỏi cảnh phải đeo một tấm biển trên cổ và lên phố "diễu hành", nhưng điều đó vẫn tốt hơn là phải đi tù trong ba bốn năm. Vì thế mà gia đình tôi và chú Diệp luôn thân thiết như người một nhà. Sau này, mẹ tôi bị bệnh, phải làm một ca phẫu thuật có độ khó cao, và cô Lưu chính là người đã đích thân thực hiện cuộc phẫu thuật đó, chính vì những lẽ ấy mà mối quan hệ của hai nhà chúng tôi càng không tầm thường. Mẹ tôi hay cảm thấy ăn năn vì không thể báo đáp được mối ân huệ khổng lồ đó, nên bà luôn yêu cầu tôi phải đối xử tốt với Tiểu Tân, không được xấu tính với nàng. Đặc biệt là sau khi gia đình của Tiểu Tân chuyển đến Thanh Đảo, mẹ tôi càng coi Tiểu Tân như ruột thịt của mình mà đối đãi, có đôi khi còn đối xử với nàng còn tốt hơn con gái ruột là tôi đây, đương nhiên có một lý do chủ yếu là vì nàng có một "khuôn mặt ngoan ngoãn", khá là dễ dàng nhận được sự khen ngợi từ các bậc phụ huynh.

Những giọt lệ của mẹ rơi lên tóc tôi, những giọt nước mắt của tôi lại rơi trên chân mẹ, tôi vẫn quỳ như thế, mẹ vẫn một mình độc thoại như vậy.

Mẹ tôi ngừng khóc, bà xoa đầu tôi: "Dương Dương, mẹ hỏi con, chuyện này là thật sao? Con và Tiểu Tân, là thật à?"

Tôi nức nở gật đầu: "Mẹ, là thật, con yêu Tiểu Tân."

Mẹ nắm chặt cánh tay tôi: "Hai... hai đứa đều là con gái, sao con có thể yêu con bé? Con... con chắc chắn không nhầm chứ? Là tình yêu sao?"

Tôi cố chấp nhìn thẳng vào mắt mẹ: "Mẹ, đó là tình yêu, con không nhầm, con có lỗi với mẹ, nhưng con yêu cậu ấy là thật, mẹ à."

Mẹ tôi thôi không nắm tay tôi nữa, qua một lúc lâu, bà lấy một hơi dài để hỏi: "Hai đứa được bao lâu rồi?"

Bà không cho tôi đứng dậy, tôi vẫn quỳ như thế, cúi gằm mặt đáp: "Đã rất lâu rồi ạ."

"Có thể chia tay không?"

Tôi lắc đầu: "Không thể."

Mẹ lại thở dài, mỗi lần bà thở dài là một lần tim tôi như bị một nhát dao cứa vào. Mẹ nói: "Dương Dương, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt mẹ."

Tôi ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nhìn lên vẻ mặt đong đầy lệ vương của mẹ, trái tim lại lần nữa ứa trào máu chảy.

Mẹ lau nước mắt, nhìn tôi hỏi: "Thật sự không chia tay được sao?"

"Thật sự không thể."

Mẹ nắm chặt nắm đấm, hỏi: "Nói mẹ biết, ai là người chủ động trước?"

Tôi và Tiểu Tân... là ai chủ động trước? Tôi không biết, thật sự không biết.

Nhưng tôi vẫn kiên định nói rõ ràng một chữ với mẹ: "Con."

"Chát!" Mẹ tát vào mặt tôi, Tiểu Tân, ba tôi và cô Lưu từ bên ngoài nghe thấy tiếng động đều xông tới mở cửa, ba người đều bị động thái của mẹ doạ sợ, cứ đứng trước cửa không dám động đậy.

Mẹ lại giáng cho tôi một cái tát nữa vào mặt, vừa khóc vừa nghiến răng: "Mẹ biết ngay là mày, từ nhỏ đã lì lợm, láo toét, dụ dỗ ai lại không dụ dỗ, lại đi dụ dỗ Tiểu Tân! Nhà chú Diệp chỉ có mỗi cô con gái này thôi, sao mày dám làm thế? Gia đình ta nợ nhà cô chú ấy còn ít sao, mà mày còn dám làm hư con gái nhà người ta, mày có còn là con người không? Hả? Mày nói cho mẹ, mày có còn là người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top