Chương 42

Ngồi rung lắc vài giờ trên máy bay, cuối cùng trái tim cảnh giác cao độ của tôi cũng được hạ xuống theo nhịp hạ cánh của máy bay, ôi Tổ Quốc thân yêu! Đất mẹ của tôi! Cuối cùng tôi cũng về đến nhà!

Trước tiên gọi điện báo Tiểu Tân rằng tôi thượng lộ bình an, sau đó chạy thẳng về nhà ba mẹ.

Về đến nhà, ba mẹ hết sức xúc động, tay chân ôm lấy hành lý của tôi mà ra sức lục lọi, tôi đứng yên như trời trồng tại chỗ, bụng nghĩ không biết hai người này có phải cha mẹ ruột của tôi không.

"Mẹ, mẹ đừng lục lọi lung tung nữa, con mua cho mẹ cái áo với cái bánh ngọt, của mẹ hết đó."

Mẹ đưa miếng bánh mâm xôi vào miệng, bới tìm từng thứ trong vali của tôi: "Cái áo nào cơ?"

Tôi thở dài, đích thân tự mình tìm cho bà: "Là cái này."

Mẹ tôi reo lên: "Đánh giá cao mẹ quá, áo hoa hoè hoa sói thế này, mặc làm sao được?!"

"Mẹ ơi, mẹ lại lạc hậu rồi, thời nay người ta chuộng kiểu này, càng lớn tuổi lại càng ăn diện kiểu hoa hoét, cái này gọi là gu của người già."

Ba ở bên cạnh ồn ào: "Của ba đâu? Sao toàn đồ cho chị em phụ nữ thế?"

"Ba đúng là!" Tôi lấy chiếc áo khoác mà tôi mua cho ba ra: "Đây, ba xem có mặc được không?"

Ba mẹ tôi thích thú đứng trước gương thử quần thử áo, nhưng ba tôi vẫn chưa hài lòng: "Chỉ mua cho ba mỗi chiếc áo khoác này sao?"

Tôi tức đến suýt chảy máu mũi, từ khi về đến cửa nhà tới giờ ba mẹ tôi chỉ lo lục lọi chiếc vali kia, đến một câu hỏi han tôi cũng không có! Tôi giận dỗi lấy vài quyển sách chuyên ngành tặng ba ra ném lên bàn: "Đây, theo yêu cầu của ba, con chạy khắp nơi mới mua được mấy quyển này, suýt ê hết chân rồi đây này."

Ba tôi không quan tâm liệu chân tôi đau hay không đau, chỉ lo ôm trọn mấy cuốn sách mà mắng tôi: "Sao không trân trọng thành quả lao động của nhân dân ta đến thế! Sách, là để nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa!" Lại còn thản nhiên hỏi thêm: "Còn gì nữa không?"

Tôi thở dài, tìm con dao cạo râu rồi ném cho ba: "Cái này là Tiểu Tân chọn cho ba đó, ba phải dùng cái này cẩn thận, nghe nói chạm nhẹ thôi cũng thấy máu!"

Đợi hai người già vui vẻ xong, cuối cùng họ cũng chú ý đến sự tồn tại của tôi.

Trước tiên hai người họ cho tôi thời gian giải lao bằng cách chào hỏi hàn huyên một lượt, sau đó mẹ đi thẳng vào chủ đề: "Con đã kiểm tra chưa?"

"Dạ? Kiểm tra cái gì?"

Mẹ nhìn bụng tôi: "Đừng giả vờ nữa!"

Bó tay, tôi đưa mẹ xem giấy kết quả khám bệnh đã chuẩn bị từ trước, rồi trưng ra bộ mặt nặng nề: "Mẹ, kết quả, vẫn thế thôi."

Bà nhìn giấy khám, vẻ mặt ủ rũ đưa cho ba xem, ba đeo chiếc kính lên cẩn thận nghiên cứu với vẻ mặt đầy cảnh giác: "Con... không lừa ba mẹ đấy chứ?"

"Khụ khụ ... Ba, con lừa mọi người làm gì chứ? Hơn nữa làm gì có ai lấy cái này ra để đùa."

Ba ủ rũ cúi đầu, đưa ra giả thiết táo bạo: "Chậc, ai mà biết, con dám lừa người khác là con có thai, bây giờ nói dối chuyện bị vô sinh cũng không phải là không có khả năng."

Cha ruột! Đúng là... cha ruột của tôi!! Sao ông già này hiểu tôi tường tận đến thế?!

Nhưng vẫn phải tiếp tục giả vờ: "Ba, ba phải nhìn cho kỹ, giấy khám đó là thật đấy."

Thấy cả hai ngồi trên sofa cúi gằm mặt không nói câu nào, tôi đi tới ngồi giữa vòng tay ôm lấy hai người họ: "Ba, mẹ, thật ra con nghĩ có sinh nở được không cũng không thành vấn đề, không phải ba mẹ luôn hi vọng con sống tốt sao? Ba mẹ thấy đấy, hiện nay con đang sống rất tốt mà, đến con còn không lo lắng, ba mẹ cũng đừng lo nữa."

Mẹ liếc mắt nhìn tôi: "Còn có thể không lo sao? Đây là chuyện lớn đấy! Ôi, quên đi, con cũng không còn nhỏ nữa, thích làm gì thì làm."

Ôi mẹ ơi, con đợi mẹ nói câu này lâu lắm rồi! Lòng tôi như muốn vỡ òa vì sung sướng: "Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đã hiểu rồi! Thực ra gia đình ba người chúng ta sống thật tốt biết bao. Hơn nữa mẹ cũng đã biết con không thích trẻ con, mà giờ đây lại vừa vặn không thể sinh nở."

Đúng là vợ hát chồng khen hay, ba tôi nói: "Dù sao mặt mũi ba mẹ đây cũng chẳng còn gì để mất, riêng chuyện có đứa con chưa cưới mà có thai đây cũng đủ làm ba mất gần hết mặt mũi rồi, chịu, ba mẹ không có sức quan tâm con đâu."

Tôi cười trừ: "Không sao không sao, sau này con quan tâm lại ba mẹ nha."

Mẹ tôi lại ậm ừ: "Ôi, đủ lông đủ cánh rồi, tự bay đi", sau đó bà nhìn tôi đầy bí ẩn: "À mà, cô Lưu sắp đến rồi đấy, đến lúc đó cô ấy sẽ đến thăm con".

Tôi nói bằng âm thanh như có tiếng khóc trong cổ họng: "Mẹ... thật sao? Lại kiểm tra!!"

Mẹ nghiêm túc: "Dù sao cũng phải để cô ấy xem cho, Không thể tin lời con nói được!"

Tôi kéo lấy vạt áo mẹ và nói một cách sốt sắng: "Mẹ, có sinh con hay không, có kết hôn hay không, những việc đó quan trọng đến thế ư?"

Ba chen miệng: "Không quan trọng đến vậy, nhưng cũng phải làm rõ sự việc, nếu không ba mẹ sẽ không yên tâm."

Tôi nhìn hai người họ: "Ba, mẹ, con nói thật, con muốn lấy sự nghiệp làm chủ, con chỉ muốn toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp."

Mẹ bối rối: "Tập trung sự nghiệp?"

Tôi có thể thấy ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi của ba: "Ba mẹ cũng không ngăn cản con làm việc, ấy mà, làm việc gì?""

Tôi dùng ánh mắt sáng ngời toả khắp bốn phía nhìn ba mẹ: "Làm -- công cuộc chủ nghĩa Đảng Cộng sản!"

......

Ba mẹ đều ra ngoài đi dạo, tôi về nhà không có việc gì làm, bèn sang chỗ Tiểu Ngoại chơi.

Ôm theo chú chuột Mickey mà tôi đã đặc biệt mua cho con bé, hứng khởi gõ cửa nhà Tiểu Ngoại. Tiểu Ngoại đang nói chuyện với hai người bạn cùng phòng của em ấy, một nam một nữ, Tiểu Ngoại giới thiệu chúng tôi với nhau, sau đó dẫn tôi vào phòng.

Tôi đưa cho con bé chú chuột Mickey: "Ngoại, cho em này, thích không?"

Tiểu Ngoại xách cái đuôi của nó lên ngắm nghía một vòng, sau đó đấm vào mặt nó hai cái: "Vâng, cũng được, thích lắm, sau này đã có chỗ xả giận."

"Thôi trả lại đây, chị không tặng nữa."

"Ôi dào, làm gì mà kẹt xỉn thế, quà đã tặng rồi làm gì có chuyện đòi lại?" Tiểu Ngoại hiên ngang lẫm liệt: "Chị Dưởng, chị không biết câu 'yêu cho roi cho vọt' sao? Em đánh con chuột này chứng tỏ em yêu nó đấy, chị hiểu chưa?"

Tôi choáng váng, cứ tưởng những lời ngụy biện lươn lẹo của Quan Dương tôi đây là có một không hai, nhưng không ngờ Tiểu Ngoại còn có thể lươn hơn tôi, đúng là tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có! Tôi nói: "Thôi, không tính toán với em nữa. Này, hai người bạn cùng phòng của em là một cặp sao?"

Tiểu Ngoại gật đầu: "Đúng thế, sao vậy?"

"Hê hê", tôi nở nụ cười bất lương: "Sao em cứ thích làm bóng đèn thế nhỉ? Có nghe thấy... tối đến hai người họ có động tĩnh gì không?"

"Sao lại nói em thích làm bóng đèn!" Tiểu Ngoại xanh cả mặt: "Chị còn suy nghĩ nông cạn hơn cả con chuột này, tư tưởng còn dâm hơn cả hoa dâm bụt, người ta một nam một nữ nhất thiết phải có động tĩnh gì sao! Em nói cho chị biết, quan hệ của hai người đó rất thuần khiết, chính là kiểu bạn cùng phòng nhưng không cùng giường trong truyền thuyết."

Tôi bất ngờ: "Thật á? Đôi nam nữ đó vừa nhìn đã thấy củi khô cháy thành lửa ngọn, mà lại có thể không có chuyện gì sao?"

"Đồng chí Quan Dương." Cách nói của Tiểu Ngoại rất lịch sự: "Chị cần tôn trọng mức độ thuần khiết của bạn bè em trước mặt em, hai người họ đã nói từ trước rằng sẽ không ăn cơm trước kẻng, chị tưởng ai cũng suốt ngày nghĩ về mấy chuyện đó như chị sao! Bạn bè em ngoan lắm đấy!"

Tôi đầu hàng: "Thôi được, chị tin, được chưa, chị tin."

Tiểu Ngoại nhìn tôi từ đầu tới cuối: "Thật ra không trách chị không tin, cũng như học sinh trường Tổng hợp hay hiểu nhầm học sinh trường Học viện Mỹ thuật không đứng đắn, có nhiều chuyện không nên chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá bản chất."

"Ừ, đúng vậy." Tôi ngừng một lúc, nhất thời không hiểu em nó nói gì (sau này mới biết là đang chê tôi không khác nào người tầm thường).

Tiểu Ngoại ôm chú chuột Mickey: "Chị Dưởng, chị nghĩ thế nào về yêu đương qua mạng?"

Tôi ngồi đối diện em ấy và đáp: "Yêu đương qua mạng sao... qua mạng... có quá nhiều bi kịch. Sao, yêu qua mạng rồi hả?"

Tiểu Ngoại lắc đầu: "Không phải, em không thích thú gì việc nói chuyện qua mạng với người lạ. Em có người bạn đang yêu qua mạng, nhưng mà hình như em đang có tình cảm với một người bạn trên mạng, vì cách nói chuyện của người ấy giống Tầm quá."

"Ồ, ra vậy." Tôi xoa đầu con bé: "Hiện nay từ 'yêu qua mạng' nhạy cảm lắm, hơn nữa mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau, chín người mười ý, nói đến chuyện hẹn hò trên mạng ấy mà, chị thấy đó chỉ là chuyện tầm phào cũ rích, ai cũng hiểu như vậy. Internet chỉ là một nền tảng xã hội, là một công cụ giúp mọi người nói chuyện với nhau, bởi không gian ảo của Internet nó có sức quyến rũ của riêng nó. Nụ hoa 'yêu qua mạng' này rất dễ nở rộ, nhưng lại rất khó kết trái, bởi vì nó dễ khiến ta tưởng tượng đối phương quá hoàn mỹ, mà càng hi vọng thì càng thất vọng. Vì vậy, trước khi quyết định 'yêu', em phải xác định xem đối tượng mình thích là một con người hàng thật giá thật, hay chỉ là một khuôn mặt ảo được vun đắp nên bởi những lời nói hoa mỹ, nhé?"

Tiểu Ngoại dựa cằm lên chuột Mickey: "Vâng, em biết rồi, dù sao cậu ấy cũng không phải là Tầm, chỉ là cách nói chuyện có hơi giống Tầm mà thôi."

Tôi tán thành: "Ha ha, đúng vậy, nên bây giờ em vẫn nên lấy việc học làm chuẩn."

Tiểu Ngoại nói khoác không biết ngượng mồm: "Thật ra những lời chị nói chính là những gì em nghĩ, em chỉ muốn tìm một người chứng minh cách nghĩ của em có đúng hay không thôi."

"Đậu, em mang chị ra đùa hả!" Tôi tét một nhát vào mông con bé: "Ồ, mông căng nhỉ."

Tiểu Ngoại cầm lên chiếc máy ghi âm nhỏ mà chơi đùa với nó: "Làm gì đấy? Muốn phi lễ em à? Chị là trâu già muốn gặm cỏ non?"

Tôi sắp phát điên lên mất: "Em là con quỷ non thì có!! Hôm nay chị mà chưa lột được da em, chị quyết không về!!"

Tiểu Ngoại như tên lưu manh: "Chị Dưởng, chị không về, chẳng lẽ muốn ngủ lại đây sao? Chúng ta... hê hê..."

"Được thôi". Tôi liếc mắt mỉa mai: "Đúng rồi, em vẫn luôn giữ gìn nụ hôn đầu nhỉ, lớn bằng chừng này rồi mà vẫn chưa tặng nụ hôn đầu cho ai, thật mất mặt! Chị Dưởng của em đây sẽ bị mũi nhắm mắt làm ngơ giúp em giải quyết nụ hôn đầu ấy, và đương nhiên, nếu em muốn, thì đêm đầu của em cũng... hê hê... chị hào phóng lắm."

Tiểu Ngoại cười lớn vào mặt tôi, sau đó con bé kêu lên với chiếc máy ghi âm: "Chị Tiểu Tân, chị nghe thấy chưa, vừa nãy chính cục cưng của chị nói rõ mồn một đó! Chị ấy muốn quyến rũ một bé gái mới vừa phát triển như em, thật là thiếu đạo đức!!"

Tôi giận tím mặt! Con ranh Tiểu Ngoại dám thu âm lại những gì tôi nói!!

Tôi đi tới định cướp lấy chiếc máy ghi âm nhưng Tiểu Ngoại nhanh tay nhanh chân hơn tôi, giằng co mãi mà tôi vẫn chưa cướp được, Tiểu Ngoại lắc chiếc máy ghi âm trên tay một cách tự hào: "Chị Dưởng, chị muốn máy ghi âm này không? "

Tôi gật đầu một cách thật đáng thương: "Muốn..."

"Muốn sao?" Giọng con bé kỳ quái hẳn đi: "Hãy đi giặt quần jean của em trước đã, rồi em sẽ nghĩ xem có nên đưa nó cho chị không, ha ha ha!"

Kiếp trước tôi đã làm nên tội tình gì, mà kiếp này lại bị một đứa trẻ con bắt nạt thế này! Vừa về nước đã chịu bị hành hạ, tôi ngồi một chỗ giặt chiếc quần jean, trong lòng tích tụ những giọt nước mắt cay cú. Tôi đã bị mắc câu, em nó cố ý đào cho tôi cái bẫy to đùng, vậy mà tôi lại mắc bẫy thật.

Về nước, cũng đồng nghĩa với việc phải đi làm. Tối đến, tôi nói chuyện điện thoại với Tiểu Tân một lúc lâu, tâm tình cũng tốt nên sáng ra dậy được rất sớm, tôi sải bước vào phòng làm việc với những món quà cho đồng nghiệp trên tay.

Phùng Khiết và Quyên Tử reo lên từ đằng xa: "Woa, Quan Dương về rồi đấy à! Cái nào là của tôi?"

Sao cái nết y chang ba mẹ tôi thế này? Đầu thai vào nhầm nhà thì thôi đi, đây lại còn chọn nhầm bạn, não tôi giờ đây đang cực kỳ thiếu khí oxi.

Cả đám người lao về phía tôi cướp của, thường ngày đám người này toàn là những người ưa đi muộn, sao hôm nay lại đến sớm thế? Không lẽ biết tôi về nước nên chắc chắn sẽ mua quà cho bọn họ sao?

Tôi nhìn những cái đầu đang xông về phía tôi: "Đừng vội, đừng vội, ai cũng có phần."

Lần lượt phân phát quà cho Phùng Khiết, Quyên Tử và những đồng nghiệp khác trong văn phòng, cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Quyên Tử nói với tôi: "Ê, Phùng Khiết lại yêu người khác."

Tôi kinh ngạc: "Hả? Thật sao? Tôi mới đi chưa được mấy ngày mà?"

Phùng Khiết bực mình: "Này! Tôi còn chưa định công khai."

"Đừng ngại, yêu đương là chuyện vĩ đại, giấu giếm làm gì," Tôi ngó sắc mặt cô ấy: "Mà này, lần này cậu nhắm trúng xe mấy bánh? Ba hay bốn?"

Quyên Tử cười đùa giành quyền trả lời: "Lần này chắc là số bánh xe tăng lên nhiều."

Tôi kinh sợ: "Hẳn xe lửa cơ à?"

"Đậu xanh"! Phùng Khiết bỗng đỏ ửng cả mặt: "Cậu không thể nói lời nào tốt đẹp hơn sao, tôi yêu người lái xe lửa làm gì!"

Tôi gãi đầu: "Ngoài xe lửa ra, còn có xe nào có nhiều bánh như vậy nữa đâu."

Phùng Khiết nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi: "Tàu lượn siêu tốc cũng có nhiều bánh!"

Quyên Tử nhiệt tình vỗ vai tôi: "Thôi hãy cứ để tôi nói đi, người trong lòng của cậy ấy là nhà phân phối bánh xe!"

Tôi càng thêm vui vẻ, chúc mừng Phùng Khiết: "Được đấy Phùng Khiết, cậu đang từng bước tiến lên đấy, à, không phải, mà là một bước lên thẳng trời xanh!"

Phùng khiết khiêm tốn: "Ôi! Thường thôi thường thôi! Sau này ai muốn thay bánh xe cứ liên hệ tôi, chắc chắn sẽ được giảm 20%!"

"Khụ!" Mặt Quyên Tử lộ rõ vẻ khinh thường: "Tôi còn tưởng phải giảm giá ít nhất 25%"

"Hê hê, đang nói gì mà náo nhiệt thế." Súp Lơ Đắng lượn tới văn phòng của chúng tôi: "Ồ, Quan Dương về rồi hả?"

Phùng Khiết nói: "Đúng vậy, hôm nay Quan Dương đến đi làm, nhìn này, quà của Quan Dương tặng tôi đấy."

Nhìn thấy ánh mắt Súp Lơ Đắng vẫn luôn đảo quanh món quà mà tôi tặng Phùng khiết, tôi chợt nhận ra người hẵng còn một nửa tuổi xuân này cũng từng là giáo viên hướng dẫn cho tôi, tuy rằng cô chỉ dạy tôi có vài ngày, nhưng dù sao cũng là "một ngày làm thầy, suốt đời là cha" đúng không, xuất phát từ quan điểm này, việc tôi không chuẩn bị quà cho cô ấy đúng là điều đại nghịch bất đạo.

Vì vậy, tôi lao xuống lầu với tốc độ của một con báo, mua một ít bánh tét ở quán bán hàng ven đường rồi lại chạy lên lầu với tốc độ ánh sáng, nhét một đống bánh vào trong vòng tay của Súp Lơ Đắng, tôi thở hổn hển, kính cẩn nhìn Súp Lơ Đắng: "Cô ... cô giáo, xin ... xin cô vui lòng nhận cho, đây là... bánh... bánh tét của phố Tàu..."

Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Lão K mời tôi đi ăn một bữa, tôi vui vẻ nhận lời.

Tôi lấy món quà ra và đưa tặng hắn: "Anh K, tặng cậu này."

Lão K mở món quà ra, hắn thốt lên câu cảm thán: "Vãi, cậu muốn tiễn đưa tôi lần cuối à!"

Tôi ngơ ra: "Tiễn đưa gì cơ?"

Lão K chỉ vào món quà: "Tặng đồng hồ không phải nghĩa là chúc tôi mau xuống mồ* sao?"

*Tặng đồng hồ là 送表*, ở Trung Quốc kỵ tặng đồng hồ vì mang hàm nghĩa* 送终 (tiễn đưa ai đó lần cuối).

Sao tôi thất bại thế này, tặng Tiểu Ngoại con chuột Mickey thì bị con bé đấm hai nhát, tặng Lão K đồng hồ thì bị nói là rủa hắn chết, cái cảm giác ấy thật là tổn thương vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top