Chương 33
Một ngày trước khi Tiểu Tân đi, nàng quay lại công ty để lấy một số tài liệu, còn tôi bận nấu ăn ở nhà đợi nàng về. Sau khi nấu xong cháo, ngay khi tôi đang chuẩn bị rửa rau thì chiếc điện thoại đổ chuông, người gọi đến là Hà Lộ. Cô ấy gọi để chào tạm biệt tôi qua điện thoại, vì vài ngày tới cô sẽ đến Tô Châu. Cô ấy ngập ngừng và hỏi liệu có thể chụp một bức ảnh về bức tranh cô mà tôi đã vẽ để làm kỷ niệm không, tôi cho rằng đó là điều nên làm, nhưng bức tranh vẫn ở trong phòng vẽ, vậy nên tôi dặn cô ấy đến phòng vẽ trước đợi tôi lát nữa sẽ tới. Tôi gọi điện cho Tiểu Tân, báo với nàng rằng tôi đến phòng vẽ.
Đến phòng vẽ, tôi thấy Hà Lộ đã đợi sẵn ở đó: "Chắc cô đợi lâu rồi nhỉ?" Tôi cười chào với cô.
Cô ấy cũng cười đáp lại: "Không có, tôi vừa mới đến."
Tôi đặt bức tranh ra một nơi có ánh nắng dịu dàng chiếu vào, đứng ra xa nhìn ngắm, bỗng phát hiện trên tranh có khuyết điểm, thế là vội vã ngăn cản Hà Lộ đang giơ chiếc máy ảnh ra chuẩn bị chụp: "Đừng chụp vội."
Hà Lộ hoang mang nhìn tôi, thấy tôi cau mày tiến gần đến trước bức tranh: "Chỗ này... xử lý chưa ổn, tôi cần sửa đã, xin lỗi, phiền cô đợi một lúc, một lúc là xong."
Chưa đợi Hà Lộ trả lời, tôi đã đặt bức tranh lên giá vẽ, tay cầm bảng pha màu lên chuẩn bị chỉnh sửa.
Hà Lộ bước tới cạnh tôi: "Có cần tôi làm người mẫu không?"
Tôi nhìn bức tranh, rồi lắc đầu: "Nếu như không tiện, không cần thiết."
Hà Lộ nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu."
Cô ấy tự mình đóng cửa lại, trải thảm ra, sau đó cởi bỏ lớp quần áo, chuẩn bị tư thế sẵn sàng: "Bắt đầu thôi."
Tôi cảm kích, gật đầu với cô ấy, tiếp tục cầm bút vẽ lên chỉnh tranh. Hà Lộ quả là một người mẫu chuyên nghiệp, cô ấy có thể duy trì một tư thế trong thời gian dài, không để người khác có thể nhìn ra một điểm lo lắng hay cứng nhắc nào trên người cô ấy.
Thấy đã sửa tạm ổn, tôi đặt bút vẽ xuống, thở phào một hơi: "Ổn rồi, cô chụp được rồi đó."
Hà Lộ bỗng dưng ôm bụng mà ngã nhoài xuống tấm thảm, tôi hấp tấp đến ngồi xổm bên cạnh cô ấy: "Cô sao thế?"
Dáng vẻ của Hà Lộ thật đau đớn, toàn thân cô co giật, muốn nói cũng nói không thành lời, tôi cúi xuống nâng đầu cô lên: "Cô thấy khó chịu ở đâu? Ở bụng sao?"
Hà Lộ gật đầu, ấp a ấp úng: "Bụng... đau quá..."
"Có lẽ đã ăn phải thứ gì đó không tốt." Tôi đặt tay lên rốn cô ấy xoa nhẹ, hy vọng điều này sẽ làm dịu cơn đau, nhưng rõ ràng không có hiệu quả gì. Bụng Hà Lộ càng lúc càng quặn đau hơn trước, tôi nghĩ cứ chịu đau như vậy thật không ổn: "Cô cố chịu một lát, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay..."
Còn chưa kịp nói xong, cánh cửa đã bị đẩy ra và theo sau đó là khuôn mặt khó tin của Tiểu Tân, tôi thấy sắc mặt nàng còn xanh hơn cả búp sen, lúc ấy tôi mới chợt nhận ra tư thế của tôi và Hà Lộ thật mờ ám: tôi ôm lấy cô ấy, đầu cô ấy tựa lên vai tôi, hơn nữa vì cơn đau hành hạ nên cô ấy ôm chặt lấy tay tôi, mà tay tôi vẫn giữ nguyên trên rốn cô ấy... Chúa ơi, người chơi tôi một vố đau thấu xương!
Tiểu Tân nhìn chằm chằm tôi chừng khoảng năm giây, nàng nghiến răng nghiến lợi ném cho tôi một câu nói: "Quan Dương, cậu... hoá ra cậu là như vậy!" Sau đó nàng đóng sầm cửa rời đi, tôi rất muốn chạy theo nàng để giải thích cho nàng hiểu, nhưng trạng thái Hà Lộ như vậy khiến tôi không có cách nào chạy đi, tôi chỉ đành giúp cô ấy mặc quần áo và đưa cô đến bệnh viện. Về phần Tiểu Tân, đợi xong việc hẵng bàn tới, mạng người quan trọng.
Hà Lộ bị viêm ruột thừa cấp tính nên cần phẫu thuật gấp. Gia đình cô ấy đều ở ngoài thành cả, tôi không biết người bạn bè nào của cô ấy, vì vậy tôi chỉ có thể ở lại bệnh viện cùng cô. Thấy Hà Lộ được đẩy vào trong phòng mổ, tôi mở máy vội gọi cho Tiểu Tân nhưng nàng không trả lời, cứ bấm tắt, không sao cả, gọi lại, nàng lại tắt tiếp, tôi rất kiên trì, lại bấm gọi, nhưng không ngờ điện thoại phát ra giọng nói "số máy bạn gọi đã bị tắt". Tôi gục đầu ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, vẫn ngoan cố gọi, gọi đến khi Hà Lộ được ra khỏi phòng phẫu thuật, điện thoại vẫn vang lên câu "số máy bạn gọi đã bị tắt" chết tiệt đó. Đây đúng là một chuyện khiến người ta đứng ngồi không yên.
Đưa Hà Lộ trở về phòng bệnh, cô ấy vẫn hôn mê trong trạng thái được gây tê, tôi nhìn khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của cô ấy, bất giác thở dài một hơi.
Ra khỏi phòng bệnh, tôi quay lại dãy hành lang, trong lòng cầu nguyện ông trời hãy cho Hà Lộ tỉnh lại, để tôi có thể nhanh chóng về nhà giải thích với Tiểu Tân.
Cuối cùng điện thoại cũng có động tĩnh, cứ tưởng Tiểu Tân rốt cuộc cũng để ý tới tôi, thế là bắt máy ngay khi còn chưa nhìn kỹ số điện thoại: "Tiểu Tân, cậu nghe tớ nói..."
"Em là Tiểu Ngoại!"
Tôi thất vọng não nề: "À, ra là em."
"À em cái đầu chị, là em đây, chị đang ở đâu?"
"Ở bệnh viện."
"Bệnh viện? Bệnh viện nào?"
"Bệnh viện Văn hoá Sơn Đông."
"Chị đi bệnh viện làm gì? Chị bị bệnh à?"
Tâm tình tôi không tốt, nên chỉ trả lời nhát gừng: "Chị sắp — bệnh — chết — rồi! Nếu không có gì thì chị cúp trước đây."
Tắt điện thoại đi, lại tiếp tục cầu cho Hà Lộ mau chóng tỉnh lại, cầu nguyện Tiểu Tân đừng hiểu nhầm, ôi, cái loại tình huống đó muốn không hiểu nhầm cũng không được, tôi trầm cảm...
"Ở đó ở đó."
Đây là giọng Tiểu Ngoại? Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Ngoại dắt Tiểu Tân lê bước từng bước hướng về phía tôi, dáng đi của nàng xiêu vẹo, nàng vuốt mái tóc tôi, tay sờ hai má tôi, trong ánh mắt đầy vẻ nôn nóng: "Cậu sao vậy? Cậu có sao không? Bị đau chỗ nào?"
Tôi vừa thấy Tiểu Tân tới, bèn không quan tâm Tiểu Ngoại đang đứng cạnh, nước mắt cứ tuôn trào ra, nói năng loạn xạ: "Tớ, Hà Lộ, không phải như cậu nghĩ đâu, cô ấy làm người mẫu... tự nhiên bị viêm ruột thừa... cậu hiểu nhầm tớ."
Tiểu Tân hoảnh hốt khi thấy tôi khóc, nàng vội vàng ôm chầm lấy tôi, vỗ lưng tôi an ủi: "Là tại tớ không tốt, ngoan nào, đừng khóc nữa, nói tớ biết cậu bị đau chỗ nào?"
"Vốn dĩ là cậu không tốt! Tớ đau lòng!"
"Ừ, ừ, là tại tớ không tốt, ngoan nhé, đừng khóc, nha?"
Tiểu Tân càng dỗ, tôi càng khóc to hơn, một là vì thực sự bị tủi thân, hai là vừa nghĩ ngày mai nàng sẽ đi, làm tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Nước mắt nước mũi tôi cứ lăn dài trên người nàng.
Cạnh đó có một bà cô có chồng bị bệnh nan y mà sụt sịt đau lòng, nhưng bà vẫn quay sang an ủi tôi: "Cô gái, đừng khóc nữa, ôi chao, sống chết có số cả, hãy nghĩ thoáng lên."
Tôi lập tức ngừng nức nở: "Vâng, con đã nghĩ thoáng rồi, bác cũng nên nhìn thoáng ạ."
Bà cô thấy tôi vừa nghe bà khuyên mà đã ngay tức khắc khỏi sụt sịt, có lẽ bà cảm thấy tốc độ ấy có hơi quá nhanh, bà lắc đầu thở dài rồi lại chìm đắm trong nỗi buồn ban đầu.
Tiểu Ngoại đứng bên cạnh gào lên: "Chị Dưởng, chị bị bệnh gì sao?"
Tôi trừng mắt với em ấy: "Có em mới bị bệnh ấy"
Tiểu Ngoại không vui lắm: "Không có bệnh thì chị khóc cái gì chứ, người nên khóc phải là em với chị Tiểu Tân này, từ xa chạy tít tới đây mới biết chị không sao, chị không lừa gạt em đấy chứ? Chị khóc thảm như thế làm ba người chúng ta trở thành tâm điểm chú ý kìa."
Tâm điểm sao? Đúng là hơi tâm điểm quá thật. Ba người chúng tôi có vóc dáng tương đương nhau, Tiểu Tân và Tiểu Ngoại kề vai đứng lúng túng, cặp kính của Tiểu Ngoại bị tiếng khóc của tôi chấn động đến mức sắp rơi xuống chóp mũi (Tiểu Ngoại bị cận), còn tôi như con tôm con rúc vào lòng Tiểu Tân khóc thương cha thương mẹ. Các bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà, v.v.... ai nấy đi qua đều ngoảnh đầu lại nhìn. Tôi đứng lên nói: "Được làm tiêu điểm chú ý thế này, mà chẳng thấy ai đến phỏng vấn."
"Thôi, hai chị có vấn đề gì thì ra ngoài giải quyết đi, ba người chúng ta đứng đây chỉ tổ tắc nghẽn giao thông, em ở đây đợi các chị." Tiểu Ngoại thật có mắt nhìn.
Tôi ủ rũ nhìn Tiểu Ngoại, có lẽ đứa nhỏ này đã biết điều gì đó chăng?
Tiểu Tân vỗ đầu cô bé: "Vậy lát nữa bọn chị sẽ quay lại tìm em."
Hai đứa chúng tôi đi tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện, tôi giải thích ngọn ngành câu chuyện - nguyên nhân diễn biến kết quả - từng câu từng chữ nói cho Tiểu Tân nghe. Cuối cùng thề non hẹn biển: "Tân à, dù cậu có đánh chết tớ, tớ tuyệt đối cũng sẽ không cắm sừng cậu."
Từ đầu đến cuối nàng chỉ lắng nghe, không hề nói câu nào, sắc mặt nàng đanh lại: "Có phải nếu tớ đánh cậu không chết, cậu sẽ cắm sừng tớ sao?"
Tôi đăm chiêu suy nghĩ: "Sao cậu cứ bắt bẻ từ ngữ thế? Vậy cậu muốn tớ phải làm sao?"
"Tớ muốn cậu làm sao là được chắc? Cậu thích làm gì thì làm."
Tôi bó tay, trên đời này, chỉ có một sự vật loại bỏ một sự vật khác mới có thể giữ cân bằng hệ sinh thái, tôi mềm lòng: "Chị ơi, em xin chị đấy, nếu thật sự có chuyện xảy ra đã không nói làm gì, nhưng đây là chưa có gì xảy ra cả, cậu không thể cứ úp khay c*t lên đầu tớ được."
Tiểu Tân véo cánh tay tôi: "Cậu còn mong chuyện đó xảy ra thật sao?"
Tôi cười trừ: "Làm gì có, tớ không hề mong mỏi mấy thứ ấy, nhưng hôm nay thực sự chỉ là hiểu nhầm, nếu cậu không tin có thể đích thân đi hỏi Hà Lộ."
"Xì." Tiểu Tân đã hạ giọng: "Tớ không cần hỏi, thôi vậy, hôm nay đến đây thôi."
"Thế cậu còn giận nữa không?"
"Cậu ở ngay trước mắt tớ ôm ấp một cô gái xinh đẹp trần truồng sống sờ sờ ra đấy, tớ không tức mới là chuyện lạ!" Tiểu Tân khua tay: "Nhưng mà, bây giờ chỉ còn có chút xíu giận, cậu có thể bỏ qua, còn nữa, không cho phép lần sau tái phạm, lần sau cho dù là tớ hiểu nhầm đi chăng nữa, tớ cũng sẽ chặt đầu cậu xuống làm quả bóng đá!"
Tôi thở phào, các dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng: "Thôi được, thế cũng được."
Tiểu Tân thay đổi tâm tình, nàng lại cấu cánh tay tôi một cách thật thanh lịch: "Lần sau làm việc với người mẫu bắt buộc phải giữ khoảng cách! Đồ chết dẫm nhà cậu, ngày mai tớ đi mà cậu còn không quên thả quả bom nguyên tử lên đầu tớ."
Mỗi nhát cấu của Tiểu Tân lại mạnh hơn trước rất nhiều, tôi hận không thể chặt hết bộ móng của nàng đi: "Tớ thả bom cậu, cậu tặng tớ địa lôi, chúng ta hoà nha."
"Địa lôi sao mà so được bằng bom?"
"Được được được, đều là tớ sai được chưa." Tôi hỏi Tiểu Tân: "Sao cậu lại đến cùng Tiểu Ngoại?"
"Tự dưng gặp được, em ấy đến trường cậu gặp bạn, tớ vừa ra khỏi cổng trường đã gặp em ấy." Tiểu Tân xoa vuốt cánh tay tôi nơi vừa bị nàng véo: "Hôm nay rất cảm ơn em ấy, tớ bị cậu chọc tức đến nỗi suýt ngất đi, may mà có con bé dỗ dành khuyên nhủ tớ. Cánh tay cậu xanh tím hết kìa, có đau không?"
"Chỉ cần cậu không giận, tớ một chút cũng không đau." Tôi vuốt ve tay nàng: "Hai chúng ta... chắc không thu hút sự chú ý đến thế đâu nhỉ? Bình thường trước mặt người khác... cũng không có hành vi quá mức thân mật nào phải không? Nhưng... tớ luôn có cảm giác có lẽ Tiểu Ngoại... biết điều gì đó."
"Đúng vậy." Tiểu Tân rất khẳng định: "Tiểu Ngoại biết về chúng ta, tớ cũng tự nói với em ấy."
Tôi không thể không kinh ngạc: "Gì cơ?"
"Yên tâm", Tiểu Tân nắm lấy tay tôi: "Cô bé Tiểu Ngoại này tinh lắm, con bé sớm đã nhìn ra mối quan hệ không được bình thường giữa chúng ta, hôm đó ở quán Karaoke em ấy đã nói với tớ là: 'Nhìn hai chị yêu đương thật bổ mắt', lúc đó tớ còn làm bộ lơ ngơ hỏi lại: 'Em đang sắp đặt cho hai chị yêu ai đấy', Tiểu Ngoại có lẽ cảm thấy lời em ấy nói có chút đột ngột suồng sã, nên chỉ cười chứ không nói gì thêm. Tớ nghĩ chỉ có thế không thể thoả mãn được tính tò mò của em ấy, nên cứ thế nói toẹt ra thôi. Ban đầu định về nhà rồi nói với cậu, nhưng vừa về đã quên khuấy mất..."
Tôi bái phục: "Cậu... thật can đảm..."
"Lúc ấy tớ cũng không biết tại sao lại nói với cô bé nữa, có lẽ vì cô bé không giống những đứa trẻ khác." Tiểu Tân cười cười: "Hôm ấy cô bé vừa nhìn thấy bộ dạng tớ như thế, chả cần hỏi câu nào cũng biết là do vừa cãi nhau với cậu, cuộc điện thoại đó là do em ấy giấu tớ gọi cho cậu. Gọi điện xong em ấy sốt ruột nói cậu bị tai nạn giao thông, sau đó kéo tớ đến bệnh viện, trên đường đến đây tớ hoảng sợ không thôi, khi đến nơi và nhìn thấy cậu, tớ mới biết tớ vừa bị đứa trẻ con lừa một vố."
Ôi, tên nha đầu Tiểu Ngoại này thật quá tinh ranh, không đâu lại rủa tôi bị tai nạn xe cộ, mối thù này nhất định sẽ có ngày tôi trả. Nhưng dù gì đi nữa, hôm nay rất cảm ơn em ấy đã nói tôi bị tai nạn, nếu không cũng không chắc giờ này tôi đang thang thang vò đầu bứt tóc nơi đâu, tôi nói: "Biết rồi thì thôi vậy, tớ thấy Tiểu Ngoại rất tốt"
"Ừ, tớ có cảm giác quý em ấy mà không hiểu tại sao, tớ tin em ấy." Đôi mắt Tiểu Tân sáng lên: "Tớ lại càng tin bản thân không nhìn nhầm người."
Thật kỳ lạ, nghe lời này của nàng mà tôi không hề có cảm giác ghen tuông nào, ngược lại rất đồng tình với ý nghĩ này của nàng. Thời gian tôi quen Tiểu Ngoại không tính là lâu, nhưng dựa vào giác quan thứ sáu của một người phụ nữ, tôi cảm nhận được Tiểu Ngoại là một người bạn đáng để giao lưu cùng, ở con bé toát ra khí chất vừa gần gũi vừa tao nhã khó tả, chính là loại khí chất đã có từ trong trứng. Tuy rằng tuổi tác chúng tôi có chênh lệch một chút, nhưng bạn bè thì đâu cần phân biệt tuổi tác đúng không? Hai từ "duyên phận" này, không chỉ được áp dụng trong tình yêu, mà còn tồn tại cả trong tình bạn.
Tiểu Tân thường nói, Tiểu Ngoại là thiên sứ mà ông trời ban tặng chúng tôi, mà thực tiễn cũng đã chứng minh, ở một khía cạnh nào đó, tôi và Tiểu Tân gặp được Tiểu Ngoại là một diễm phúc của chúng tôi, ví như hôm nay nếu không có Tiểu Ngoại, thì thời gian hòa giải của tôi với Tiểu Tân phải kéo dài thêm ít nhất N giờ nữa.
Tôi và Tiểu Tân quay lại bệnh viện, thấy Tiểu Ngoại đang an ủi một bà mẹ trông có vẻ rất đau lòng. Tiểu Ngoại vừa thấy chúng tôi đi tới, cúi đầu nói thêm vài câu với bà mẹ, rồi nhãy cẩng lên hỏi chúng tôi: "Không có chuyện gì chứ?"
Tiểu Tân cười híp mắt nói: "Không sao?"
Tôi trừng mắt nhìn em ấy: "Em mong bọn chị có chuyện gì sao?"
"Ồ, sao chị biết hay thế? Em thích nhất nhìn khung cảnh ngày tận thế đại loạn." Tiểu Ngoại lưu manh nói: "Chị Dưởng, vừa nãy nhìn chị khóc thật là xinh đẹp, cứ hu hu hu hu hu, nghe vui tai như tiếng chim vàng anh hót vậy."
Tôi thật sự muốn ném cô bé này lên bàn mổ, mặc cho các bác sĩ chặt em nó ra thành từng mảnh, tôi trừng mắt đe dọa: "Sau này em cũng đừng hòng khóc, nếu khóc sẽ bị chị chế nhạo cho đến chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top