Chương 27

Tôi cùng Tiểu Tân đi dạo sau khi đã ăn tối, trên đường bắt gặp cảnh một đôi tình nhân làm ầm ĩ đòi chia tay, hai cười cãi nhau kịch liệt, người con gái rất chảnh choẹ, cãi vã một hồi xong quay ra tát người nam một cái bạt tai, người qua đường không ai là không nhìn thấy, tỷ lệ người quay đầu lại xem là 100%.

"Này, thanh niên ngày nay, có mỗi chuyện chia tay mà cũng làm ầm ĩ lên như vậy, không biết tự nhỏ giọng lại sao." Tôi thì thầm hỏi Tiểu Tân: "Cậu nói xem nhỡ như chúng ta chia tay, cậu sẽ không làm vậy với tớ chứ?"

Tiểu Tân hừ một tiếng: "Cậu muốn tìm đến cái chết à!"

Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, tôi sợ trở thành cái bao cát của người khác, thời buổi ngày nay, mạng người đúng là không đáng một đồng! Nói một câu thôi cũng có thể rước hoạ vào thân. Tôi áp a ấp úng: "Chỉ là cảm thán một câu dựa vào hoàn cảnh thực tế thôi mà!"

Tiểu Tân bĩu môi, rất nghiêm túc mà bày tỏ ý kiến: "Thật ra muốn chia tay cũng được, nhưng cậu phải thừa nhận là do cậu thay lòng đổi dạ, là cậu phụ lòng tớ."

Lời này làm tôi không tài nào tiêu hoá nổi, bèn nổi giận đùng đùng: "Sao cậu nói năng không có căn cứ gì như vậy! Tớ nói muốn chia tay lúc nào! Lại còn đổ hết lỗi lên đầu tớ!"

"Là cậu hỏi tớ trước mà, tớ còn chưa tức thì thôi, cậu tức cái gì! Ối! Toi rồi!"

"Làm sao đấy?"

"Giày cao gót của tớ bị kẹt! Tại cậu cứ nói chia tay đấy!"

Tôi cúi đầu nhìn, gót giày của Tiểu Tân bị kẹt vào khe hở của phiến đá, cả bàn chân của nàng không thể nào cử động được. Tôi bật cười thành tiếng, làm mặt xấu với nàng: "Ai bảo cậu đi giày cao gót cơ! Tự mình tìm rắc rối mà còn trách ai! Ông trời thật sự đã mở to mắt!"

Mặt Tiểu Tân mông lung đầy sương mù: "Tớ không rút ra được, làm sao đây?"

Hai tay tôi giơ ra, nhún vai theo cách của người Tây: "Oh, my god! My baby, đen thôi đỏ quên đi."

Tiểu Tân ủ rũ: "Dương Dương, cởi giày của cậu ra đi."

Tôi cảnh giác: "Để làm gì?"

"Đổi giày! Tớ đi giày của cậu."

"Không được, thế thì tớ mang gì."

"Bị ngốc sao, tớ đổi giày cho cậu, cởi giày cậu ra đi, lát nữa sẽ đổi lại, tớ không thể cứ mãi kẹt như vậy được. Mau lên, ngoan nào."

Tôi nghĩ cũng thấy đúng, nàng cứ đứng mãi như vậy cũng không ổn, tôi bèn ngồi xuống bậc thang bên cạnh cởi giày ra đưa nàng, may thay chiều cao chúng tôi bằng nhau, giày có thể thay nhau dùng.

Tiểu Tân mang giày tôi vào, tôi tốn bao nhiêu công sức mới có thể rút chiếc giày của nàng ra: "Đường gập ghềnh như vậy mà cậu cũng có thể đi một cách nghệ thuật ảo ma, thật thán phục."

Tiểu Tân đặt đôi giày cao gót trước mặt tôi: "Đi vào, chúng ta tiếp tục đi dạo."

Tôi ngu cả người: "Tớ? Tớ đi giày cậu? Giày cao gót sao? Sao cậu nói mà không giữ lời vậy!"

Tiểu Tân phá lên cười: "Hoá ra cậu không phải giả vờ ngốc, mà là ngốc thật. Tớ có phải hoàng đế đâu mà cần một lời nặng nghìn cân! Mau đi giày vào đi, người yêu dấu à." Nói xong nàng dịch đôi giày cao gót đến gần tôi.

Tôi ngồi trên thềm đá lạnh lẽo, nhìn đôi giày cao gót đến thất thần, mặt mày như đưa đám: "Tớ mà đi vào thì không thể bước lên đường nữa."

"Yên tâm đi, đường, là do người đi dần mà ra, đứng lên nào."

Tiểu Tân đỡ tôi đứng dậy, bỗng chốc tôi cao hơn nàng nửa cái đầu, nhìn Tiểu Tân ở phía dưới như vậy, ít nhiều cũng có cảm giác thành tựu.

Tôi thử bước một bước, cả người cứ đung đưa không vững, chỉ biết khoác chặt cánh tay Tiểu Tân: "Tớ thực sự đi không nổi, làm sao bây giờ!"

Tiểu Tân học dáng vẻ ban nãy của tôi, hai tay đưa ra, nhún vai một cái: "Oh, my god! My baby, đen thôi đỏ quên đi!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn đôi giày cao gót dưới chân, toàn thân bốc hoả: "Tớ hận cậu, thật đấy, hận đến khắc xương khắc tuỷ! Hận đến mãi mãi ghi nhớ trong tim!"

Tiểu Tân nhẹ nhàng hỏi: "Dương Dương, muốn đổi giày không?"

Tôi gật đầu lia lịa với nàng: "Muốn, muốn!"

"Muốn đổi giày sao? Không có cửa đâu!" Tiểu Tân ha ha cười lớn: "Cứ hận cho chán chê đi!"

Công ty Tiểu Tân cử nàng đi Thâm Quyến phụ trách việc thiết kế bao bì của một sản phẩm, vì vậy cuối tuần này có một mình tôi về thăm nhà.

Ba bận đi tham dự buổi họp lớp, khi tôi về đến nhà chỉ thấy mẹ vừa xem phim truyền hình Hàn Quốc vừa ôm một hộp khăn giấy khóc sướt mướt.

Tôi thay giày, lao đến trước mặt mẹ: "Mẹ, mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem ba cái thứ này? Mẹ rảnh quá phải không?"

Mẹ thút thít nốt một lúc rồi đứng lên, trừng mắt nhìn tôi: "Con vừa tới thì phim đã hết rồi, sao lại đến lúc này cơ chứ!"

Tôi dở khóc dở cười: "Thôi thôi thôi, là con không tốt, là con đến không đúng lúc. Mẹ, nếu mẹ thích thì con mua cho mẹ hẳn bộ đĩa, mẹ xem đến sáng mai cũng không hết, mẹ bớt giận ha."

Mẹ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mặt: "Thôi kệ đi, cảm giác xem đĩa với xem TV không giống nhau, mà mẹ thì coi trọng cảm giác. Sao hôm nay mỗi con tới thế này, Tiểu Tân đâu?"

"Tiểu Tân đi Thâm Quyến, mẹ, cả ngày nay con chưa ăn gì đây."

"Cứ về đến nhà là chỉ biết ăn, đợi lát, mẹ làm cơm cho." Mẹ vừa vào bếp vừa không quên thở dài: "Ây dà, chả biết hai đứa này sẽ thế nào, chỉ tội người đáng thương."

"Hai đứa nào ạ?" Tôi hỏi.

Bà đáp mà không quay đầu lại: "Thì hai đứa trong TV ấy!"

Ăn cơm xong, tôi ngồi trên sofa xem TV, cầm điều khiển đổi kênh tới tấp, vì không tập trung xem nổi chương trình nào.

Mẹ giật lấy chiếc điều khiển trên tay tôi: "Con mà còn chuyển kênh nữa là xong đời với mẹ, chuyển lia lịa làm chóng hết cả mặt, đừng xem phim nữa, trò chuyện với mẹ đi."

"Vâng ạ, mẹ muốn nói chuyện gì?"

Mẹ đặt chiếc đều khiển xuống, treo lên mặt nụ cười hiền từ của một người mẹ hiền: "Dương Dương, nói thật cho mẹ biết, có phải con yêu đương rồi không?"

Ặc, biết ngay mỗi khi mẹ mở lời đều sẽ nói về chuyện "trọng sự của cuộc đời" này.

Tôi cầm quả táo lên, giả vờ giả vịt: "Mẹ nhìn ra sao?"

Ý cười của mẹ càng đậm: "Mẹ thấy giống lắm, nhìn mặt con đi, sắc đỏ rũa màu xanh y hệt quả táo đang cầm trong tay kìa, nói cho mẹ biết, là ai thế?"

Tôi nhìn quả táo, kỳ thực rất đỏ, tôi thật biết cách chọn, có nhiều táo trên bàn trà như vậy mà lại chọn quả có vỏ đẹp nhất. Tôi nhìn mẹ: "Mẹ thấy giống vậy thì cứ cho là giống đi".

Mẹ dịch cái mông về phía tôi: "Mẹ nghĩ thế này, con không còn trẻ nữa, chuyện yêu đương với ai cũng không có gì đáng xấu hổ, nói cho mẹ biết con đang yêu ai, là người nào có thể khiến da mặt con mỏng đi như vậy?"

Tôi nghĩ thầm, nếu tôi nói với mẹ rằng tôi đang hẹn hò với Tiểu Tân, không chừng phụ huynh sẽ ngất xỉu ngay lập tức, khoé mắt tôi trộm thăm dò mẹ: "Vậy mẹ nghĩ con đang hẹn hò với ai? "

Mẹ tôi cười khà khà: "Là Lão K phải không?"

Tôi nhìn quả táo trên tay, không rủ lòng thương mà cắn mạnh một cái, nhai chậm như ngâm trong miệng, không đáp lời lại.

Mẹ nóng vội: "Rốt cuộc là phải hay không phải?"

"Lão K, cũng tính là một người đi." Tôi trả lời qua loa, lại cắn miếng táo nữa.

"Hả? Con... con còn mấy đứa nữa?"

"Con nào có vài đứa nữa! Kham không nổi bắt cá nhiều tay!"

Giọng mẹ có chút run rẩy: "Sao con có thể lăng nhăng trắng trợn như vậy! Người trẻ ngày nay thật không giống như trước."

Cây ngay không sợ chết đứng, tôi cãi: "Mẹ, mẹ được toại nguyện còn gì! Không phải mẹ cứ muốn con quen thêm nhiều bạn trai sao?"

Mẹ tôi đau tim: "Mẹ bảo con quen nhiều đứa con trai hơn, chứ không bảo con văng lưới nhiều đứa!"

Nhìn khuôn mặt đã dày công sinh thành nuôi dưỡng tôi đây, nhìn người mẹ toàn tâm toàn ý vì tôi mà hao tâm tổn trí đây, tôi quyết định, sẽ không để bà tiếp tục lo lắng cho tôi nữa.

Nuốt miếng táo xuống, tôi trả lại quả táo về vị trí cũ, cố rặn ra vẻ mặt nghiêm túc: "Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện."

Mẹ tôi hiếm khi nào thấy tôi nghiêm túc đến vậy, nhất thời hoảng loạn: "Chuyện gì thế?"

Tôi cố nói với âm lượng nhỏ: "Mẹ, mẹ thấy sao khi cả đời này con ở một mình?"

Mẹ mở to mắt: "Ở một mình? Không cần ba mẹ nữa sao?"

Tôi chịu thua IQ của bà: "Không phải thế! Ý con là cả đời này con sẽ không kết hôn, lấy sự nghiệp làm chủ, mẹ thấy thế nào?"

Mẹ tôi nhăn mũi: "Lấy sự nghiệp làm chủ là điều nên làm, nhưng cũng không thể cả đời này làm gái lỡ thì. Hơn nữa mẹ chẳng thấy con lo lắng cho chút sự nghiệp này nhiều đến vậy."

Tôi hậm hực: "Dù sao con cũng là một giáo viên đại học có quy cách, dưới tay nuôi dạy muôn vàn nụ hoa non của Tổ quốc, sao lại gọi là chút sự nghiệp được."

Mẹ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt châm biếm: "Muôn vàn nụ hoa dưới tay con đã nở gần hết rồi phải không?"

"Ý mẹ là sao?"

"Mẹ đang bảo không phải ở đại học đang có trào lưu sống thử trước hôn nhân sao, các nụ hoa đó còn nở sớm hơn cả con."

Tôi thở dốc: "Mẹ, chuyện đó làm gì liên quan."

Mẹ không ngẩng đầu mà nói: "Nói linh tinh ít thôi, dù con có trở thành ni cô, mẹ cũng phải tìm một hòa thượng cặp với con, đưa con hoàn tục!"

Dường như mẹ đã quyết tâm muốn gả tôi đi, tôi thầm xoa cánh tay, nghiến răng nghiến lợi véo thật đau, đau tới mức nước mắt đọng lại long lanh trong khóe mắt, tranh thủ lúc nước mắt lưng tròng, vội vàng bày ra bộ dáng đau đớn không thiết sống chết, nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, con nói thật với mẹ, thật ra con cũng rất muốn kết hôn, cứ nhìn mấy anh đẹp trai là mắt con sáng bừng, mồm mép giật giật, nhưng con thật sự không thể kết hôn!"

Mẹ tôi chưa từng thấy bộ dáng tôi như thế này, vội lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi: "Làm sao vậy, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hả?"

Tôi lén nhìn mẹ: "Mẹ, có thể con không thể sinh đẻ, một người phụ nữ không sinh đẻ được thì sao có thể kết hôn."

"Hả?!" Mồm mẹ há hốc như sắp rơi xuống: "Con... con nghe ai nói vậy? Nói bậy nói bạ!"

"Mẹ", tôi thực sự không có đủ dũng khí, cứ cúi đầu lí nhí: "Đợt trước con có đi kiểm tra, là thật ạ."

"Kiểm tra ở bệnh viện nào? Lúc nào? Bác sĩ là ai? Giấy báo kết quả đâu? Kiểm tra mấy lần?"

Mẹ hỏi liên tục như súng liên thanh làm tôi không kịp trở tay, dù sao đã nói ra rồi, chỉ có thể chống đỡ đến cùng: "Ở Bệnh viện Văn hoá Sơn Đông, con không quen bác sĩ, ban đầu con cũng nghĩ họ khám sai, nên đã kiểm tra lại ở bệnh viện trong thành phố và bệnh viện Quân đội, kết quả..."

"Kết quả thế nào?"

Tôi lại cấu bản thân thêm cái nữa, cố đạt hiệu quả đến mức tốt nhất, mặc cho những hạt lệ chảy dài: "Mẹ, kết quả... vẫn vậy..."

Mẹ nhất thời không đáp lại, phỏng chừng như bị tôi lừa tới thất thần. Tôi vội vàng rèn sắt khi hãy còn nóng, nức na nức nở: "Mẹ, con sắp đầu 3 rồi, thật lòng con rất muốn xây một gia đình cho ba mẹ yên tâm, nhưng... ba tội bất hiếu, tội lớn nhất là không có hậu duệ nối dõi tông đường, huống hồ thời nay nhiều người là con một, con không thể vì tình yêu mà làm hại con nhà người ta."

Hốc mắt mẹ tôi đỏ hoen, bà ôm tôi vào lòng: "Ôi, chuyện này con đừng lo lắng, vẫn có nhiều người không sinh không đẻ, để mẹ hỏi lại cô Lưu, cô biết nhiều người trong viện lắm, đến cả bạn bè quốc tế cũng có không ít, hỏi xong chúng ta sẽ đi kiểm tra lại xem."

Vừa nghe bà nói định tìm mẹ Tiểu Tân làm cho ra chuyện, tôi không khỏi run cầm cập: "Mẹ, đừng, đừng!"

Mẹ tôi nghi hoặc: "Tại sao lại đừng?"

Tôi thoát ra khỏi vòng tay mẹ: "Mẹ, không sinh nở được không phải chuyện gì vinh quang cho lắm, chuyện này... người qua đường ai cũng biết thì... không ổn lắm."

"Con cứ yên tâm, cô Lưu của con không phải là người ngoài, cô với mẹ là bạn bè bao nhiêu năm rồi, không được, bay giờ mẹ phải gọi điện cho cô ấy."

Mẹ vừa nói vừa đứng dậy bấm số điện thoại, tôi khẩn thiết kéo mẹ lại: "Mẹ, mẹ, mẹ... mẹ đừng nóng vội, ngàn vạn lần đừng nóng vội."

Mẹ hất tay ra: "Không nóng vội không được! Mẹ với ba con đều có cơ quan sinh sản bình thường, sao có thể sinh ra đứa con nửa tàn tật được?!"

"Sao mẹ lại gọi là nửa tàn tật?"

"Một đứa con gái mà không thể sinh nở, không thể làm mẹ, không phải nửa tàn tật thì là gì! Mẹ nhất định phải đích thân làm cho ra sự việc."

Nói xong mẹ lại bấm số, tôi khẩn trương đến mức cả đầu toát mồ hôi lạnh, chưa kịp nghĩ ngợi mà mồm đã thốt ra câu: "Mẹ, mẹ muốn bức con đến tự sát sao!"

Mẹ cứng đờ ra ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm tôi như đang nhìn người sao Hoả.

Tôi phát giác lời này của mình có hơi quá đáng, bèn vội vã đi đến nắm chặt lấy tay mẹ: "Mẹ, tâm trạng con đang bất ổn, nên vừa buột miệng nói nặng quá, con xin lỗi mẹ."

Bà thở dài, xoa khuôn mặt tôi: "Đứa ngốc, dù tâm trạng bất ổn đến mấy cũng không được nói ra lời mất trí đó, ba mẹ con nuôi con lớn thế này rồi, không cầu mong bất cứ điều gì, chỉ mong con có cuộc sống bình yên an ổn." Mẹ vừa nói vừa rưng rưng nước mắt: "Ban nãy mẹ cũng hơi nóng vội, không để ý đến cảm xúc của con, là mẹ không tốt."

Lời mẹ nói quá mức ân cần, tôi không quen dáng vẻ ân cần đôn hậu ấy của bà. Tôi ôm chặt bà mà bật khóc lớn, và tôi xin thề rằng, những giọt nước mắt lần này là thật, chúng thay tôi đau lòng vì mẹ, thay tôi thương xót cho bản thân tôi.

Mẹ vỗ lưng tôi sau khi nức nở hồi lâu: "Thôi được rồi, chúng ta đừng khóc nữa, đây cũng không phải chuyện động trời gì, không có nhiều con cháu thì thôi, Đặng Dĩnh Siêu cũng đi cùng Chu Ân Lai cả một đời mà, đừng khóc nữa, nghe con?"

Tôi buông bà ra, lau những giọt lệ vương trên má: "Nhưng trên thế giới này chỉ có một Chu Ân Lai."

"Có lẽ ông ấy đã đầu thai, chắc hẳn giờ đã trưởng thành."

Tôi có chút nản lòng: "Nhỡ như ông ấy đầu thai thành lợn?"

Mẹ tôi ngơ ngác: "Vậy thì con cưới lợn đi!"

Hai mẹ con vỗ về an ủi nhau hồi lâu, có thể nói rằng tôi đã tạm thời khiến mẹ nguôi giận. Hai mẹ con đang đàm phán cứ như tìm cách xẻ phần heo trên bàn, bà hứa với tôi quá lắm sẽ bàn biện pháp với ba tôi, chưa vội gọi cho cô Lưu; tôi hứa với bà rằng từ nay sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện tự tử hoặc cái chết, nhân tiện sẽ bằng lòng tìm kiến Chu Ân Lai ở kiếp này.

Tôi là con gái rượu của mẹ nên tôi nắm rõ tính cách mẹ trong lòng bàn tay. Cái tính chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ấy của mẹ, nếu không để bà nhìn thấy sự thật đẫm máu, chắc chắn bà sẽ không chịu buông tha. Tôi tin rằng chắc chắn không lâu nữa bà sẽ mang tôi đến gặp cô Lưu để cô khám sức khỏe cho tôi.

Cũng may là vẫn còn thời gian, cứ từ từ đối phó cũng được, chỉ là với cô Lưu thì khó nghĩ cách quá. Thôi tôi xin kệ, cứ giải quyết từng chút một, thà gọi mình là kẻ nửa tàn phế còn hơn để mẹ ngã lăn ra đất ngất xỉu lâm sàng, tôi nguyện hy sinh đứa con trong bụng (chưa hề tồn tại) của mình để đổi lấy mạng sống của một người mẹ già, đây chính là cái giá hời đối với tôi.

Đời người có được mấy lần chiến đấu vì mục tiêu cao cả, sống trong đời nên có một cuộc chiến khó nhằn mới không tốn công đến thăm thú thế giới này.

Tôi gọi điện cho Lão K, rủ hắn giành chút thời gian rảnh đi ăn cơm với tôi.

Lão K là một người tốt, tôi vừa hô một tiếng hắn đã tới ngay: "Hôm nay uống nhầm thuốc à? Sao tự nhiên mời tôi ăn cơm?"

"Nếu cậu muốn mời tôi, thì tôi cũng không ngại đâu."

"Không được, hiếm lắm mới có lần cậu mời."

Tôi khinh khỉnh: "Cậu đã thành ông chủ giàu có mà lại đi bóc lột người dân lao động như tôi sao, tôi nói tôi mời cơm, chứ không nói tôi trả tiền."

"Cái cô này..." Lão K đen cả mặt: "Nói đi, có chuyện gì?"

"Đâu có chuyện gì, mời ăn cơm không phải cũng là một chuyện à?"

Lão K mắt sáng long lanh: "Quan Dương, cái mông đít dẩu của cậu dính phân màu gì tôi còn không biết sao? Không có chuyện gì lẽ nào cậu chủ động mời tôi bữa cơm?"

Tôi phê bình: "Đang trong tiệm cơm nhà người ta, cậu cứ nói phân phiếc gì ở đây! Đúng là không có ý thức!"

Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho Lão K, hắn chép chép cái miệng: "Cậu... tôi... vãi! Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, cái chuyện tày trời này đúng là chỉ có Quan Dương cậu mới dám làm ra!"

Tôi nhỏ giọng biện bạch: "Do bất đắc dĩ thôi mà!"

"Trời ơi." Lão K nắm lấy cánh tay tôi nhìn cẩn thận: "Hồn Trương Ba cũng không nhẫn tâm với da hàng thịt như cậu, véo tay mạnh đến mức này, tôi nghĩ nhát cấu tôi lần trước của cậu chỉ được tính là nhẹ nhàng sờ mó so với lần này."

Tôi rút tay về: "Đừng suốt ngày vô dụng như vậy, cậu phải giúp tôi một việc..."

"Tôi giúp cậu tìm người giả giấy khám bệnh đúng không?"

Tôi cảm kích, Lão K chính là một trong những người hiểu tôi: "Cậu thật thông minh, tôi cảm động quá. Lấy càng nhiều càng tốt, tốt nhất là cái bệnh viện nào to đều lấy một bản."

"Cậu nghĩ tôi là thần thánh à! Thôi được thôi được, tôi có quen vài người trong bệnh viện, kiếm vài người khoác áo trắng giúp cậu giải quyết vấn đề gia đình cũng không phải chuyện gì khó, nhưng nhỡ như mẹ Tiểu Tân đích thân tra ra, tôi cũng bó tay."

Tôi tự an ủi bản thân: "Chắc không sao đâu, không sao không sao, mẹ Tiểu Tân chuyên về xử lý khối u, không liên quan đến chuyện này."

"Dù sao cũng phải cẩn thận, đều là loại y khoa, hơn nữa đều là phụ nữ, những chuyện chưa nói trước được thì đừng nên vui mừng."

"Đồ mồm quạ thối!" Tôi vốn đã nhụt chí, nghe hắn nói vậy còn thấp thỏm hơn: "Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn, chuyện đã đến nước này chỉ có thể ngồi đợi kết quả tất yếu diễn ra."

Về đến nhà của tôi và Tiểu Tân, cả người mệt lử.

Tôi nhìn bức ảnh của tôi và Tiểu Tân đặt trên đầu giường mà tự nói với chính mình: "Cậu nói xem, hai đứa con gái chúng ta, thật biết làm người khác hao tâm tổn trí."

Có người bấm chuông, tôi đặt lại bức ảnh rồi quay ra mở cửa.

"Á!" Nhìn người trước mặt khiến tôi không kìm nổi tiếng reo hoan.

"Kêu cái gì mà kêu, không vui khi thấy tớ sao!" Tiểu Tân cắp chiếc vali da vào nhà.

Tôi mân mê khuôn mặt nàng, vuốt ve mái tóc nàng để chắc chắn nàng không phải là ma, sau đó ôm nàng thật chặt: "Vui vui vui, vui muốn chết được."

"Thế cậu kêu to tiếng thế làm gì?"

"Tớ chỉ biểu lộ thôi mà, ôi — biểu lộ biểu lộ!"

"Làm gì có ai biểu lộ kiểu nhìn thấy ma giữa ban ngày như thế!"

"Hê hê, mỗi người có cách biểu lộ khác nhau mà, ôi, cậu mới đi được mấy ngày mà, sao sớm như vậy đã về, không phải cậu nói ít nhất phải đi một tuần sao?"

"Vì tớ nhớ cậu đó, nên về sớm hơn so với kế hoạch."

"Vậy nhiệm vụ của cậu bên đó làm xong hết chưa?"

"Tớ là ai cơ chứ! Có cái gì mà tớ làm không xong sao?"

"Dạ, Tiểu Tân nhà mình dũng mãnh nhất, không có việc gì mà làm không xong."

"Ha ha, đúng vậy." Tiểu Tân nâng mặt tôi lên: "Để tớ xem khuôn mặt mà tớ trân quý nhất trên đời này có ra ngoài ăn vụng không."

Tôi bĩu môi: "Có đó, lại còn đi rất nhiều lần cơ."

Đôi tay Tiểu Tân chuyển từ mặt tôi xuống lần mò bên hai vai, tôi cứ tưởng nàng định cắn, bèn vội vàng cắn răng nhăn mặt chuẩn bị chịu đựng. Nàng thấy vẻ mặt tôi như vậy, liền phá lên cười: "Rất sợ bị tớ cắn sao?"

Tôi gật đầu lia lịa: "Ừ ừ, rất sợ."

"Một trong những điều tớ yêu thích nhất trên thế giới này, chính là thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu."

Tiểu Tân chủ động tặng tôi đôi môi của nàng, hôn tôi đến mức mây trời xốn xang.

Tôi nói với Tiểu Tân chuyện gia đình khiến tôi bồn chồn đứng ngồi không yên ấy, Tiểu Tân nghe xong chỉ trầm ngâm một lúc: "Chuyện đó đúng là rất nghiêm trọng, và cũng rất hoang đường, nhưng dù sao thứ gì cần đến cũng phải đến, phải đối mặt."

"Ừa, phải đối mặt."

"Ha ha." Tiểu Tân nhìn tôi: "Tớ sẽ nghĩ cách đối phó bên mẹ tớ, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, kế này chưa thành, chưa mong cách sau."

Tôi lướt nhẹ vài vét vẽ trên chiếc bụng nhỏ của Tiểu Tân: "Nếu cậu không muốn nghĩ cách, tớ cũng sẽ lôi cậu vào."

"Cậu đó, sắp chết mà còn muốn kéo chiếc đệm êm."

"Không đúng, phải gọi là hoa cần bẻ thì phải bẻ cả ngọn, đừng khách sáo!"

"Cũng đúng," Tiểu Tân nhìn ánh mắt tôi đầy vẻ sùng bái: "Nếu như có một ngày, tớ come out hoặc nói gì đó khiến mình bị vạch trần... Dương Dương, cậu nhất định phải đứng trước mặt tớ, vì tớ mà chịu một nhát dao."

"Á!" Tôi xỉu ngang: "Tớ biết cậu đang đùa mà, hì hì."

"Cậu nhìn tớ giống đang đùa sao?" Tiểu Tân mang vẻ mặt nghiêm trọng: "Nhưng cậu yên tâm, cậu biết mẹ tớ là cao thủ cắt xẻ mà, cầm dao chuẩn lắm, nên cậu đừng sợ, bà ấy có sở trường giết người không thấy máu."

Tôi bị doạ sợ không ít: "Ặc, cái đó, tớ biết cậu chỉ mong tớ gặp Karl Marx mà."

Tiểu Tân điềm tĩnh nói: "Cậu chưa nghe người ta nói sao, con người sinh ra đã ích kỷ, dù cho tớ đi gặp Thượng đế, xếp hàng phía trước tớ sẽ chỉ toàn là người tớ quen." Nàng khoái trá nhìn tôi: "Dương Dương, cậu là người tớ yêu nhất trên thế giới này, dĩ nhiên cậu luôn là lựa chọn đầu tiên của tớ, đừng khách sáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top