Chương 12
Buổi triển lãm thu hút sự chú ý của rất nhiều người, rất thuận buồm xuôi gió. Lúc này tôi đã tương đối thảnh thơi, đi từ buổi triển lãm tranh về thấy trời đã khuya, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy trăng, bởi không khí ô nhiễm mịt mù đến lạ kỳ, có thể nhìn thấy trăng sáng như đêm nay quả là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như Tiểu Tân ở đây, hẳn giờ này chúng tôi đang ngồi trên ban công cùng thưởng thức ánh trăng... Tôi siết chặt chiếc áo khoác, lên đường về nhà chờ cuộc gọi từ Tiểu Tân.
"Quan Dương!"
Tôi quay lại nhìn, hoá ra là Hách Ngũ.
"Ấy, là cậu sao, sao lại ở đây thế?"
"Tôi đang chuẩn bị viết bài báo cáo về buổi triển lãm, nên đến đây xem thế nào, tiện thể thu nhập thông tin."
"À, thảo nào."
"Sao? Đang chuẩn bị về nhà à?"
Phí lời, không về nhà thì tôi về đâu!
"Đúng vậy, cũng không còn việc gì làm, nên về sớm một chút."
"Nào, mới 9 giờ, trùng hợp cậu cũng không bận gì, chúng ta đi bar đi."
Tôi nhìn đồng hồ, kỳ thực hãy còn sớm, bèn gật đầu.
Tôi đi cùng Hách Ngũ hướng đến quán bar, dọc đường thấy có bán trà sữa, Hách Ngũ mua cho tôi một ly. Tôi nhận lấy ly trà sữa rồi nói lời cảm ơn, tên này cũng thật tinh tế, sao hắn ta biết tôi có chút khát nước nhỉ? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang ngước nhìn ánh trăng: "Hách Ngũ, ngâm một bài thơ đi" Tôi nói.
"Được." Hắn không hề khiêm tốn.
Dưới ánh sáng của những chiếc đèn đường, hắn nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi chậm rãi hé mở thở hắt ra một luồng khí lạnh, dùng âm thanh dài ngoẵng du dương mà ngâm lên thành quả đã được ấp đủ đã lâu, hướng về phía mặt trăng cất lên giọng điệu không vui tai cho lắm:
"Da bụng của thai phụ ~~
Cao thật cao ~~
Cao thật cao ~~"
Trà sữa mới được tôi uống một ngụm bỗng chốc bị phun ra xa mười thước, tôi hấp tấp nói với hắn: "Xin lỗi xin lỗi, do tôi xúc động quá, thật kinh điển, thật là ~ quả thật là quá kinh điển!"
Có thể không kinh điển sao, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người ví von vầng trăng tròn vành vạnh với lớp da bầu của người thai phụ, khả năng liên tưởng này đúng là không phải điều người bình thường có thể có!
"Hê hê, quá khen, thật quá khen, đây chỉ là múa rìu qua mắt người ngoài ngành."
Ặc, không thế thì là gì, đối với những vần thơ kinh điển của hắn, chúng ta đúng thật chỉ là những người ngoài ngành.
Gần đến của quán bar, trùng hợp gặp Trương Đình đang đi ra.
"Ấy, đây không phải là Hách Ngũ sao, sao hai cậu lại đi với nhau thế này?" Trương Đình bất ngờ khi thấy chúng tôi đi cùng nhau.
"Cậu là... là Trương Đình!" Trí nhớ của Hách Ngũ thật không tệ.
"Ôi, nhân vật quần chúng như tôi được cậu nhớ đến quả thật hiếm có, có mỗi hai cậu đến thôi à?"
"Trên đường gặp được nên đi cùng thôi. Sao còn sớm mà cậu đã ra về?" tôi hỏi.
"Có người đồng nghiệp vừa từ Bắc Kinh tới, tôi phải đến sân bay đón họ, vậy tôi đi trước, hai cậu vào chơi đi."
"Được."
Trương Đình đi được hai bước, bỗng quay đầu lại nói với tôi: "Quan Dương, đừng ở bar lâu quá, về sớm đi nhé."
"Tôi biết rồi, tôi ở lại chút rồi về, cậu nhớ đi đường cẩn thận."
"Được, bye bye."
Tôi và Hách Ngũ mỗi người gọi một ly rượu, cứ ông nói gà bà nói vịt mà hàn huyên. Cách Hách Ngũ không xa có một cô gái đang hút thuốc, nhìn có vẻ rất cô đơn, Hách Ngũ lén nhìn, trộm chỉ chỉ cô ấy: "Con gái mà hút thuốc, đúng là thói hư thật xấu!"
Ha, người này!
Tôi hỏi: "Hút thuốc sao lại là thói xấu?"
"Không phải quá rõ ràng sao, hút thuốc không những hại bản thân, mà còn hại môi trường."
"Thế cậu có hút không?"
"Tôi á, trước giờ tôi chưa từng hút, tôi phải góp phần bảo vệ môi trường!" Hách Ngũ ưỡn thẳng lưng, ra vẻ cực kỳ tự hào.
Tôi nói: "Ai cũng có thói xấu, sao cậu lại không có? Loại chuyện này ấy mà, không có cũng sẽ dưỡng thành có! Cậu thấy đấy, nam nữ hiện nay ai cũng hút thuốc, ai nấy đều say chỉ riêng cậu tỉnh, cậu rất giỏi a? Có gan khác biệt với người ta, không muốn hoà nhập sao?"
Hách Ngũ bị tôi sỉ vả một trận, các cơ mặt hắn cứng đờ rõ rệt, tôi chán chẳng thèm để ý hắn, định uống xong ly này liền sẽ về nhà đợi điện thoại của Tiểu Tân, không biết nàng sẽ ở lại Thượng Hải bao lâu nữa.
Hách Ngũ thấy tôi trầm tư, bèn cố gắng tìm đề tài nói chuyện, tôi cũng không vô ý mà cứ tiếp tục ngồi không, lại tiếp tục tán dóc với hắn. Bàn tới những vấn đề cuộc sống của nam và nữ, Hách Ngũ làm vẻ xúc động: "Cậu thấy đấy, thực ra hiện nay đời sống của phái nữ các cậu cao hơn bọn tôi, nhất là những cô nàng xinh đẹp thời nay, thực sự rất giỏi, như cô bạn Trương Đình vừa nãy đó, còn trẻ như vậy mà đã lái xe xịn, chậc chậc, tôi thân là đàn ông con trai cứ phải bạt mạng từng bước tiến lên, thật không dễ dàng."
Lời này khiến tôi không thoải mái chút nào: "Cậu đang ghen tỵ với phái nữ chúng tôi hay có ý gì khác? Tiền phái nữ kiếm được đều là từ trên trời rơi xuống sao? Trương Đình có công việc có đãi ngộ tốt thì trách ai, này, Hách Ngũ, sao cậu cứ mãi than thở như vậy? Tình cảm có vấn đề gì sao?"
"Tôi không cố ý ám chỉ Trương Đình điều gì, cậu nóng gì vậy, tôi có muốn vậy đâu, vấn đề bình đẳng nam nữ đã được chủ trương thực hiện bao nhiêu năm rồi, vậy mà đàn ông kiếm tiền về phụ nữ lại dùng tiêu, không phải chúng tôi quá bần tiện sao!"
"Cũng không phải." Tôi nói: "Còn phải xem đàn ông yêu thích cái gì, nếu họ yêu thích phụ nữ, hẳn đó là khoản đầu tư có hiệu quả, có bần tiện đến mấy cũng thấy vui."
"Đúng vậy, Quan Dương, lời này của cậu đã khắc sâu vào lòng tôi, có mười thằng đàn ông thì có đến tận mười con mẹ nó thằng yêu thích phụ nữ, có câu thế nào nhỉ, đúng rồi, gọi là 'ngã tiện cố ngã tại!'*"
*Ngã tiện cố ngã tại: (我贱故我在) "tiện" là một thái độ sống, nhìn thấu các quy luật vận hành của thế sự, vứt bỏ tất thảy những sự thật đạo đức bên ngoài, châm chọc những người đời giả nhân giả nghĩa, nhưng đây là giá trị sự tồn tại của tôi, vì vậy tôi tồn tại, vì thế tôi thành công.
Tôi nhìn Hách Ngũ chải mái tóc bò liếm của hắn, từng cơn muốn ói sôi lên ùng ục trong bụng, lại còn cái gì mà ngã tiện cố ngã tại, có ai tự nói bản thân như vậy không? Tôi cảm thấy bất công cho đồng bào những người đàn ông, vì đã bị một tên như hắn làm mất mặt như vậy. Nếu tôi là một người đàn ông, tôi sẽ thiến hắn để hắn trở thành một người lưỡng tính.
Nhưng không thể cái gì cũng lộ ra ngoài mặt, tôi vỗ lưng hắn: "Ôi, các cậu vì bần tiện mà tồn tại, vậy phái nữ chúng tôi chỉ có thể thông cảm cho giá trị này của các cậu."
"Hiểu nhau vậy sao!" Hách Ngũ kéo tay tôi.
Tôi cố gắng thu tay lại: "Á, quân tử động mồm không động tay, đừng lôi lôi kéo kéo nữa, nếu như bạn gái cậu thấy lại tưởng tôi câu dẫn cậu."
"Ối, tôi chỉ thể hiện chút cảm xúc kích động, với lại bạn gái tôi không có ở đây." Nói xong hắn nắm lấy tay tôi.
"Đủ rồi! Hách Ngũ! Thảo nào anh không chịu đi với em! Hoá ra có con khác bên ngoài!!"
Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy một người mang dáng vẻ xuân xanh "quá đát" cao tầm 1m60, phong thái hung hãn đứng trước mặt Hách Ngũ, tay chống nạnh run rẩy, tia lửa hắt từ đôi mắt cháy rụi vạn vật xung quanh, tôi ngơ ngác, đây là ai?
Hách Ngũ giật mình, lập tức bỏ tay tôi ra, cái đầu hắn xoay liến thoắng 360 độ: "Bình Bình, sao em lại ở đây?"
"Sao em lại đến đây ư? Sợ em đến có phải không? Anh chột dạ đúng không?"
Có vẻ như người tên Bình Bình này là bạn gái Hách Ngũ, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến liền! Hoá ra cũng có người như hắn, kiểu gì cũng nhìn ra bạn gái hắn cũng phải 40 tuổi, các nếp nhăn trên mặt ả lộ rõ, trên người mặc toàn đồ hàng hiệu, hẳn là một người giàu có. Tuổi tôi và Hách Ngũ dù sao cũng không chênh lệch nhiều đến mức ấy, cậu ta là tìm bạn gái hay tìm mẹ vậy? Thôi, dù sao gần đây phong trào đó cũng đang nổi lên. Tôi không nói gì cả, dù sao tôi cũng không liên quan gì đến chuyện này, coi như đang xem kịch đi.
"Không phải, Bình Bình, cậu ấy, cậu ấy chỉ là bạn học cũ." Hách Ngũ đứng dậy, cúi gằm mặt như một đứa cháu trai, không dám thẳng lưng mà đối diện.
"Ai mà biết quan hệ bạn học ngày nay có giống quan hệ anh trai em gái mưa mập mờ díu dít không!" Bình Bình hiển nhiên rất tức giận: "Tôi từ sớm đã biết anh đi hái hoa bắt bướm bên ngoài, lần này bị tôi bắt được, tôi chống mắt lên xem anh còn nói lý cái gì."
"Không phải, thật sự không phải!" Hách Ngũ như sắp khóc tới nơi: "Anh, cậu ấy, thật sự chỉ là quan hệ bạn cùng lớp thôi."
"Bạn cùng lớp? Sắp thành bạn cùng giường tới nơi mà còn vênh mỏ lên cãi chỉ là bạn cùng lớp? Hả? Bạn cùng lớp? Nói hay đấy! Đúng là lợn răng tìm lợn nái!"
"Khụ! Khụ! Khụ!" Tôi ho sặc ngụm rượu vừa uống khi nghe người phụ nữ trung niên tên Bình Bình này mô tả mối quan hệ bạn cùng lớp với nhau như "lợn răng tìm lợn nái". Ôi mẹ ơi, hoá ra còn có loại ẩn dụ này, đây mới chính là một cặp đôi tương đầu ý hợp, một người so sánh mặt trăng với bụng bầu, một người so sánh bạn học với lợn răng lợn nái, đúng là duyên phận! Càng nghĩ lại càng thấy thú vị, nhìn vẻ nhát cáy của Hách Ngũ khác một trời một vực với vẻ cao ngạo thường ngày, làm tôi không khỏi vui mừng.
"Anh giải thích rõ ràng với tôi, rốt cuộc anh là thế nào! Còn muốn tiếp tục nữa hay không!" Cô Bình Bình đây mắng Hách Ngũ y như cách mà ả dạy dỗ con trai, hầu hết mọi người trong quán bar đều trở thành khán giả của họ.
Bỗng nhiên ả ta bước đến phía này, tát một tiếng "chát" rõ vang vào mặt tôi, đồng thời truyền đến giọng nói của ả: "Con hồ ly tinh này! Còn dám cười tao!"
Tôi choáng váng một lúc trước hành vi như hổ dữ của ả, và đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng "bốp" rõ ràng hơn tát dưa, có một giọng nói vọng tới: "Con mẹ ngươi dám đánh cô ấy !!"
Tôi cố gắng nhìn bằng hai con mắt mờ mịt, chỉ thấy bàn tay quỷ dữ của bà ta che bên mặt phải , sửng sốt trước mặt Hách Ngũ, đứng bên cạnh ả là một cô gái có mái tóc như thác nước với dáng hình duyên dáng phấp phới tuổi xuân. Tôi nheo nheo mắt, bóng hình kia dần dần hiện lên khiến bao nhiêu đau đớn của tôi bay sạch, chao ôi, đó là Tiểu Tân mà tôi hằng đêm nhớ nhung đấy sao?
Tôi dụi dụi mắt, xác định chính là Tiểu Tân. Không đúng a, nàng về từ lúc nào? Chẳng phải hôm qua nàng vẫn ở Thượng Hải sao? Tiểu Tân chỉ tay vào cái mũi của ả bà chằn, ném ra một giọng điệu đanh sắc: "Nghe cho rõ đây mụ phù thuỷ kia, trên đời này cấm có ai được động vào một ngón tay của cô ấy, ngoại trừ tôi!" Sau đó không màng tôi hãy còn đang chóng mặt, kéo tay tôi rời đi, để lại Hách Ngũ cùng ả bà chằn mắt chữ A mồm chữ O thu dọn tàn cuộc.
Cứ như vậy bị Tiểu Tân kéo về, về đến nhà não tôi vẫn còn bối rối mông lung.
"Này!" Tiểu Tân lắc lắc đầu tôi: "Vẫn chưa tỉnh lại sao? Cậu bị bà đồng doạ đến phát ngốc hay là gặp được tớ nên ngất xỉu vì mừng?"
Tiểu Tân lắc đầu tôi như lắc cái trống, kéo tôi hoàn hồn trở lại.
"Đừng lắc nữa chị gái! Lắc nữa là tớ thật sự ngất xỉu đấy! Cậu về từ lúc nào vậy?"
"Tỉnh lại rồi sao?" Tiểu Tân thả lỏng tay: "Tớ mới về được một lúc."
"Sao không bảo tớ tới đón?"
"Tớ muốn bất chợt về nhà, định doạ cậu một nhát, ai ngờ cuối cùng lại bị doạ ngược lại!"
Tôi chỉ nhớ rằng tôi vừa bị ả bà chằn đó tát mà không có lý do gì, không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ tới lại thấy khuôn mặt đau rát, chết tiệt, ả bà chằn này nhìn thế mà thật mạnh tay! Mặt tôi chưa bao giờ phải chịu tủi nhục như hôm nay, cầu mong ngàn lần vạn lần đừng sưng lên, ngày mai tôi còn phải đi dạy!
"Có phải rất đau không?" Tiểu Tân dịu dàng hỏi, nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa má tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top