Chương 12
Tôi giận dữ nói với chị:
- Chị? Rõ ràng em còn ngồi đây mà chị với Vanh làm gì vậy hả? Ai mới là người yêu chị?
Chị thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, thản nhiên mở lời:
Làm sao đâu, bạn thân chị mà? Chị làm thế rất bình thường nên em đừng có quá đáng.
Tôi ngẩn người. Quá đáng? Ai mới là người quá đáng cơ chứ? Vì ôm ấp bạn thân mà chị coi em như dịch bệnh mà tránh xa như vậy... Suốt cả ngày đều lạnh nhạt, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho em đã cố gắng xin lỗi hay làm mọi điều để mong chị tha thứ nhưng chị thậm chí còn chẳng thèm để tâm và nói rằng em rất phiền. Vậy mà chị với cô ấy thì được? Cuối cùng, hai đứa tôi tranh cãi nhau gay gắt đến mức Vanh và Ánh cũng không thể giảng hòa được.
Đêm ấy, sau khi đã làm lạnh tâm trí, tôi mới bình tĩnh gọi điện cho chị. Là chị mà, tôi hạ mình thì có sao đâu.
- Sao? - Đó là lời duy nhất tôi nhận được sau khi nối máy.
Như thể mắc xương trong họng, tôi khó khăn lắm mới thốt ra được mấy lời:
- Chị, em xin lỗi chuyện hôm nay nhé, em không nên như vậy. Chị tha lỗi cho em được không?
Tôi chỉ nghe tiếng chị cười lạnh, mãi một lúc sau mới có lời đáp lại:
- Có phải thấy chị có quyền ghen khi em ôm ấp bạn thân nhưng em lại không có nên tức phải không?
Không biết nói gì, tôi đành im lặng nghe chị nói tiếp. Thế nhưng những lời tiếp theo lại làm tôi chết lặng:
- Chị nói cho em biết, chị có quyền còn em thì, không.
Cơn giận vốn đã nguôi nay lại bùng lên như tàn lửa rơi vào củi khô. Chúng tôi lại to tiếng đến mức tôi có thể thấy được dấu hiệu rạn nứt rõ ràng. Tôi sợ rằng mình sẽ bị chị bỏ rơi, ngó lơ. Im lặng một lúc, tôi lại nhẹ giọng:
- Chị, em xin lỗi mã, chị đừng giận nữa được không?
Đáp lại tôi chỉ có tiếng tút dài.
Cả đêm ấy, tôi trằn trọc trong nỗi bất an vô định, hậu quả là tôi ngủ quên cả buổi thi quan trọng vào ngày hôm sau. Tôi hốt hoảng dậy chuẩn bị đồ rồi chạy vụt đến trường do ba mẹ đều đã đi vắng hết. Mặc kệ trời mưa, tôi vẫn lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể, dù muộn mất mười phút nhưng may mắn là giáo viên vẫn cho phép tôi vào thi.
Thi xong, tôi thấy như mình lên cơn sốt, có lẽ là do dầm mưa với đêm qua mất ngủ. Nhưng tôi nhớ chị. Tôi vội vàng lao đi tìm chị trong biển người rồi kéo lấy đôi bàn tay tôi nhung nhớ và quen thuộc:
- Chị, nói chuyện với em một chút được không?
Hai đứa ra một chỗ vắng vẻ, tôi muốn ôm chị, nhưng vừa mới tiến lên đã nghe được giọng chị hờ hững:
- Chuyện gì?
Tôi sượng người hạ tay xuống, nhẹ giọng:
- Chị ơi em mệt quá, chị có thể an ủi em một chút thôi được không? Rồi chúng ta lại trở về như trước kia, em sẽ không gần ai để chị khó chịu nữa, chị muốn làm gì cũng được. Được không?
Lúc ấy tôi chỉ tâm niệm rằng nếu như chị mở lời an ủi tôi dù chỉ một chút thôi thì tôi sẽ bỏ qua hết tất cả uất ức mà mình đã chịu đựng và tiếp tục vui vẻ ở bên yêu thương chị. Nhưng có lẽ là tôi ngây thơ, chị vẫn lạnh nhạt mà đâm từng nhát dao vào lòng tôi:
- Xin lỗi, chị không rảnh mà an ủi em, cũng không hề biết an ủi. Từ bé đến giờ chị được chiều chuộng quen rồi nên không biết an ủi là gì. Thế nhé.
Tôi đứng chết lặng, hốc mắt nóng lên. Có lẽ là vì cơn sốt, có lẽ là vì một điều gì đó khác. Chắc là tôi đang sốt nặng hơn, nhưng tôi không muốn về, tôi chỉ muốn níu kéo chị mà thôi. Tôi nuốt cơn đau và dằn nó xuống đáy lòng rồi mở lời một lần nữa, từng chữ van nài người con gái ở phía đối diện:
- Chị, em chỉ cần một câu an ủi mà thôi, có được không? Coi như em cầu xin chị...
- Vậy cậu có nghe rõ không, mình đã nói mình không rảnh, cũng không biết an ủi. Thôi đi, có chuyện gì sau rồi nói.
Rồi không thèm vứt lại một ánh mắt, chị xoay người bỏ đi. Tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn theo bóng lưng quen thuộc lại một lần nữa bỏ tôi ở lại ấy. Thậm chí chị còn xưng hô với tôi như hai người xa lạ... Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, những giọt nước mắt bị giấu dưới đáy lòng cuối cùng cũng vỡ ra nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top