Chương 2.


Tư Ngôn mở mắt, nhìn trăn trối vào trần nhà đơn điệu, cùng bốn bức tường sơn màu xanh Navy êm đềm đã đổ mốc meo. Lúc mới yêu nhau, hình như là Trương Tĩnh Nhàn đã thuê người sơn lại, màu mà cả hai đều yêu thích.

Lúc cô mở tủ lạnh, trông thấy hộp thịt kho tiêu mặn mà mẹ đã gửi từ quê lên để ăn cùng cháo trắng, trong lòng ngũ vị tạp trần nhớ đến giai đoạn lúc mới yêu Trương Tĩnh Nhàn.

Hôm đó, Tư Ngôn dậy sớm, đeo tạp dề bận rộn một buổi sáng trong bếp, bạn cùng nhà vẫn còn đang ngủ say sưa. Hai món mặn, một món canh nóng hổi thơm lừng hoàn thành, cô thở dài thoả mãn, ngồi xuống chậm rãi nhấm nuốt, lấy mỗi thứ một phần bỏ vào cà-mèn (cặp lồng), phần còn lại để vào tủ lạnh cho bạn cùng nhà.

Tất nhiên đồ ăn trong cà-mèn là mang bữa trưa tình yêu đến cho bác sĩ Trương. Trước khi đi, Tư Ngôn còn nắn nót viết một tờ giấy nhỏ, bỏ vào túi giữ nhiệt, nội dung là "Bon appetit, mon amour"(1).

Sến sẩm quá đi.

Nhưng mà giữa những người yêu nhau, chút tình thú này không tính là gì.

Từ nhà Tư Ngôn đến bệnh viện Trương Tĩnh Nhàn công tác là quãng đường khá xa. Vì việc học vẫn còn thư thả, Tư Ngôn rảnh rỗi liền dành nhiều thời gian một chút, chăm sóc người yêu. Hai người ngồi trong quán café đối diện bệnh viện, Trương Tĩnh Nhàn híp mắt thưởng thức bữa trưa, Tư Ngôn chỉ yên lặng ngồi nhìn đối phương ăn, niềm vui sóng sánh trong mắt muốn trào ra ngoài. Tư vị này cũng thật là kì diệu, hạnh phúc chết đi được.
Người mình yêu nấu những món hợp khẩu vị bản thân, không quản đường xa mang đến tận nơi làm việc, cơm hôm ấy Trương Tĩnh Nhàn ăn vừa ngon vừa ngọt.

Cuộc sống vẫn cứ như vậy bình bình đạm đạm mà trôi qua vài tháng, hai người yêu nhau phát dính, hạnh phúc mà phát thông báo đến bạn bè, Tư Ngôn còn đặc biệt dẫn Trương Tĩnh Nhàn ra mắt Đoàn Linh Nhi và Lưu Bích Trâm, vốn là hai trong số ít những người bạn thân thiết trọng yếu của cô.

Tuy nhiên thì phản ứng của Lưu Bích Trâm không được tích cực cho lắm. Sau buổi cafe dạo phố, nàng trở về lập tức nhắn tin cho Tư Ngôn, không khỏi lộ ra nhàn nhạt chán ghét Trương Tĩnh Nhàn.
Tư Ngôn biết Lưu Bích Trâm là người thẳng như ruột ngựa, lại chân thành, nên thiện chí lắng nghe.

"Tao cảm thấy chị gái này không xứng với mày." Lưu Bích Trâm lời ít ý nhiều nhận xét một câu.

Tư Ngôn sửng sốt. Trương Tĩnh Nhàn là bác sĩ, gia đình lại giàu có, giáo dưỡng tốt, bên nhau cũng rất vui vẻ. Tại sao Lưu Bích Trâm lại không thích đây? Có phải nàng có vấn đề không, người không xứng ở đây là ai chứ...

Rất nhanh Tư Ngôn được Lưu Bích Trâm lý giải. Nàng nói, Trương Tĩnh Nhàn ngoại hình cũng... quá mức bình thường đi, thật không phải mẫu người lý tưởng của quỷ nhan khống Tư Ngôn, hơn nữa cách nói chuyện vô vị, lại không chịu mở lòng với bạn bè của người yêu. Tóm lại là cảm giác về bác sĩ Trương trong lần đầu gặp mặt không tốt lắm. Lưu Bích Trâm thần thần bí bí, cảm thấy giữa hai người mơ hồ không có năng lượng thần thái chung, bất an lo sợ người thâm trầm như vậy sẽ không đối xử tốt với Tư Ngôn.

Tư Ngôn nghe xong chỉ cười xoà. Quả thực Trương Tĩnh Nhàn không quá xinh đẹp, nhưng mà tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, cô cũng không có dị nghị gì. Lúc ấy Tư Ngôn chỉ thấy Trương Tĩnh Nhàn hoạ mày kẻ mắt cực kì sắc bén có phong thái, trang điểm nhẹ cũng đủ xinh đẹp rồi.

Dù hình thể có hơi béo một chút (~70kg), nhưng trong mắt Tư Ngôn chính là trưởng thành điềm đạm, có tư vị người phụ nữ của gia đình. Huống chi Trương Tĩnh Nhàn cũng khá cao, chỉ thấp hơn Tư Ngôn 3cm, nhìn không ra béo. Ngược lại Tư Ngôn quá gầy, là dạng người que gió lớn có thể thổi bay, dù mặt mũi có dễ nhìn đẹp đẽ đến mấy cũng giống như nghiện ngập lâu năm không ăn không uống.

Nói đến nghiện ngập, thật sự là đã có chuyện xảy ra, làm lời khuyên của Lưu Bích Trâm tan vào trong gió, bay qua tai.

Những người bạn sống cùng căn hộ với Tư Ngôn thật sự là con nhà giàu, tiền tiêu như nước, ăn chơi quên học. Một ngày Tư Ngôn đang ngồi trên sofa nhàn nhã xem chương trình game show, phòng ngủ master bị đóng kín phát ra một ít âm thanh lớn.

Cô vẫn thường biết bọn họ tụ tập chơi bời, rúc vào phòng nói những chuyện không muốn ai nghe. Có điều Tư Ngôn cũng không hứng thú tìm hiểu, liền mặc kệ. Nhưng hôm nay tiếng nhạc có phần quá mức, đến nỗi cách âm tốt như vậy cũng không ngăn nổi âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra ngoài.

Tư Ngôn gõ gõ cửa, hòng nhắc nhở bọn họ giảm âm lượng, nếu ồn đến hàng xóm bên cạnh, họ báo lại với quản lý chung cư thì tan rã không vui.

Nhưng khung cảnh sau khi cửa được mở ra làm Tư Ngôn kinh hãi: Đèn disco nhiều màu đặt trên bàn đang nỗ lực xoay tròn, trong bóng tối lờ mờ, bọn họ vừa kê mũi vào tờ đô-la cuộn thành ống, hít một thứ bột trắng kẻ thành line, phê pha thần trí không rõ mà cắn thêm một viên "kẹo". Thậm chí có đôi còn ôm nhau khăng khít, làm một số hành động không biết xấu hổ.

Một người bạn trong số đó lôi kéo cô vào phòng, thiện ý mời mọc "làm một line", người khác thì cáu gắt vì lại thêm một đứa định chơi miễn phí. Tư Ngôn khéo léo từ chối, lấy lí do tỉnh táo để đề phòng bất trắc, nỗ lực xoay người rời khỏi căn phòng thác loạn dơ bẩn ấy.

Tư Ngôn hoảng loạn báo có việc phải đến trường một chuyến, xuống hầm lấy xe rời đi ra ngoài hít thở để bình tĩnh lại. Tay cô vẫn run bần bật vì sợ hãi, nhưng cô không gọi điện cho Trương Tĩnh Nhàn được. Đầu dây bên kia liên tục ngắt kết nối, làm Tư Ngôn vốn đang thảng thốt trở nên càng thêm nặng nề.

Cô cứ chạy, chạy mãi trên những cung đường không quá quen thuộc, lại tình cờ bắt gặp một quán café ở góc đường nọ, xinh đẹp bắt mắt. Giàn hoa giấy và dây leo cùng những chậu tường vi xếp tràn lan xung quanh, tổng thể có chút lộn xộn, nhưng lại rất thư thái. Bên trong trang trí kiểu Anh Quốc, hơi cổ điển lại có chút hiện đại tươi sáng.

Tư Ngôn nghĩ thầm, hẳn là chị ấy sẽ thích quán này. Nhưng lại cảm thấy tâm thần mệt mỏi, vừa trải qua một phen kinh hãi lại không được gặp chị, không nghe giọng chị. Cõi lòng lén lút dâng lên ấm ức.

Chẳng qua khi ấy, Tư Ngôn vẫn còn chưa đến hai mươi tuổi.

Lúc trở về, trong lòng miên man suy tính một phen, Tư Ngôn không cẩn thận quên bật đèn hiệu rẽ phải, liền bị cảnh sát giao thông đón đầu mời vào lề làm việc. Người cảnh sát rõ ràng không có ý định lập biên bản, mà là trực tiếp đòi tiền hối lộ. Thúc giục, mắng mỏ. Tư Ngôn lung tung rối loạn mở túi xách, không còn bao nhiêu tiền. Quẫn bách, xấu hổ, nước mắt dường như sắp trào ra ngoài, mi mắt như một cái mái hiên sau mưa, đựng đầy hạt nước, tùy thời theo trọng lực mà đem những giọt nước làm rơi lộp bộp xuống.

Cuối cùng, người cảnh sát trực tiếp soi đèn pin vào trong túi xách Tư Ngôn, rút lấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất và cũng là duy nhất, không một động tác thừa. Viên cảnh sát còn không được vui, vừa lầm bầm vừa giơ tay làm động tác chào lấy lệ, rồi mới thả cô đi. Tư Ngôn nở nụ cười nhợt nhạt, cũng làm một thế tay nghiêm chào, rồi hất đi, như là trào phúng. Đáng tiếc, ông ta không có xem vào mắt.

Mệt mỏi trở về căn hộ, có chút lo sợ quẹt thẻ bước vào, may mắn là ở đó im lìm, chẳng có một bóng người. Chắc là bọn họ ra ngoài tìm cuộc vui khác rồi, cũng tốt, để cho cô một đêm yên tĩnh.

Tư Ngôn không buồn mở đèn, quần áo cũng không muốn đổi, chỉ kéo "xoạch"
rèm cửa, mở thật rộng khung cửa sổ để gió đêm lùa vào thổi đến phần phật. Đèn khắp nơi trong thành phố lấp lánh trong đêm đen, đỏ xanh vàng trắng, mờ mờ ảo ảo mà tỏ ra ánh sáng, như những hạt đá quý đính trên chiếc váy đen tuyền huyền bí. Nương theo ánh đèn từ toà chung cư đối diện hắt qua, Tư Ngôn lôi bút và sổ ghi chép ra ghi lung tung đủ loại, vẽ vời nguệc ngoạc rồi gạch xoá thành mớ bòng bong, cứ như vậy ngồi giữa ánh sáng và bóng tối một mực đến tận 2 giờ sáng. Một bao thuốc lá biến thành cái bao rỗng, còn gạt tàn sạch sẽ mà cô mới vừa chùi rửa ban sáng đã đầy những đầu lọc lụi tàn.

Cô chú ý đến thông báo vừa pop-up trên màn hình điện thoại. Là Trương Tĩnh Nhàn trả lời.

"Chắc giờ này em ngủ rồi, hôm nay dự hội thảo xong chị đi liên hoan với khoa từ trưa, giờ say quá, đau đầu ghê."

"Hội thảo hôm nay ở khách sạn 5 sao đó. Người ta đãi ăn trưa, ngon lắm"

[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

"Nhớ em ghê nè. Thôi chị ngủ nha, em ngủ ngoan. [hôn gió]"

Bao nhiêu ủy khuất mà cô đã cố kìm nén, bao nhiêu lời oan ức trách móc mà cô đã cố nuốt ngược vào trong, thành trì ngăn chặn cơn lũ tủi thân mà cô đã xây đắp, cứ như vậy ầm ầm sụp đổ, đổ thành nước mắt đến đầy bàn tay, chảy dọc theo những kẽ hở rơi xuống đệm sofa mềm mại. Trong không gian im lìm u tối, tiếng nức nở khẽ khàng nín nhịn dường như bị khuếch đại, giống hệt một đứa trẻ ủy khuất nhưng sợ hãi khóc thành tiếng thì sẽ bị mắng thêm.

Thậm chí đến hôm sau, Tư Ngôn cũng không nhắc một lời với Trương Tĩnh Nhàn về chuyện tối qua. Xem như là cô đã ngủ đi. Xem như là cô đã ngủ thật say thật trầm, đến nỗi chị nhắn tin cô cũng chẳng thấy.

Đến nỗi... sự chờ đợi rồi lại thất vọng ngày hôm qua, chưa từng tồn tại.

---------

Bạn cũ của tôi đã từng chơi m.a t.ú.y,
tôi cũng đã từng viết đơn, đi đến phòng cảnh sát khu vực, ngồi lại đó một tiếng rồi trở về. Cuối cùng tôi vẫn không có nộp đơn tố giác.

Hi vọng những đứa trẻ lầm đường lạc lối đó còn có cơ hội nhìn thấy muôn vàn đốm sáng trong màn đêm, đó là cảnh tượng rất mỹ lệ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt