Chương 1.


Tư Ngôn và Trương Tĩnh Nhàn quen biết nhau thật sự rất đơn giản, phương pháp cũng vô cùng phổ biến ở thời điểm hiện tại – qua mạng xã hội.

Duyên phận thật khéo, dù cả hai không có bất kì mối liên hệ nào, FB vẫn nhiệt tình gợi ý "đây này, đây là những người bạn có thể biết".
Những ngày cận Tết Nguyên đán chán chường, Tư Ngôn về quê phụ giúp gia đình dọn dẹp đón năm mới, buổi tối muộn không có gì làm, Tư Ngôn tẻ nhạt nằm lướt qua lướt lại danh sách gợi ý.

Ngón tay cô dừng lại ở một profile. Lạ lẫm, không có trong vòng bạn bè. Tư Ngôn theo thói quen nhấp vào trang cá nhân chính soi mói chút đời tư của người khác, chỉ thấy người này ngoài mấy bức ảnh cũ cùng vài chia sẻ vụn vặt cho bệnh viện đang công tác thì không còn gì thú vị. Hoá ra là làm bác sĩ à. Ngoại hình thì không đánh giá sớm được. Ảnh đại diện của chị gái này có chút mờ tối, lại có chút dùng phần mềm chỉnh sửa. Tư Ngôn vẫn như cũ hai mắt lấp lánh, không biết cảm giác có người yêu là công chức thì thế nào nhỉ? Có phải cực kì tự hào hay không?

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi. Cô gửi lời mời add, rồi lại thoát giao diện, tiếp tục chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của mình.
Chuyện đó bẵng đi cho đến tận tối mùng Một. Tư Ngôn không biết chị ấy đã add cô từ khi nào.

Tư Ngôn kiểm tra thông báo, nội dung hiển thị "Trương Tĩnh Nhàn đã trả lời tin của bạn: Em tôi xinh quá đi XOXO"

???

Từng quen biết qua sao?

Không thể nào. Trí nhớ của Tư Ngôn khá tốt, dường như là chưa từng gặp qua nha. Dù vậy, Tư Ngôn vẫn đang nung nấu ý đồ riêng, liền tỏ vẻ đoan chính mà trả lời tin nhắn:
"Ommm... em cảm ơn chị. Nhưng mà... chúng ta có biết nhau hả?"

Điện thoại lại rung lên. Trương Tĩnh Nhàn không có lập tức trả lời câu hỏi, mà gửi một cái sticker [mèo giật bắn người].
Sau đó cô nói: "Xin lỗi em :(. Tôi nhầm lẫn, có một người bạn cùng tôi chơi game, quen biết khá lâu rồi, trùng tên với em."

Nghĩ nghĩ, lại thấy Trương Tĩnh Nhàn bổ sung một tin: "Nhưng mà em rất xinh :')."

!!!
Phát hiện đối tượng tiềm năng rồi.
Tư Ngôn vuốt cằm, liền thuận lí thành chương mà tiếp tục cuộc trò chuyện, chủ yếu là đào một ít thông tin, cùng bàn luận về thuật toán FB, dù sao cũng thật thần kì, vốn dĩ đôi bên không có chút dính mắc.

Tiếp đó mấy ngày, Tư Ngôn đều chủ động tìm Trương Tĩnh Nhàn để trò chuyện, đôi bên nói một ít chuyện vụn vặt. Thời gian nghỉ Tết, nói Tư Ngôn thư thả thì thật không phải, nhưng mà Trương Tĩnh Nhàn lại đúng là rảnh rỗi đến buồn chán.  Tư Ngôn hầu như ngày nào nếu không đi thăm viếng họ hàng đầu năm chính là có khách đến nhà chúc Tết, lại thêm một số đám tiệc ăn cỗ, tụ họp bạn bè ở quê.

Trương Tĩnh Nhàn trả lời tin nhắn rất nhanh, có thể thấy cô hứng thú dâng trào với bản thân, Tư Ngôn đắc ý đánh giá rồi không nhanh không chậm mới phản hồi đôi chút.

Qua vài ngày, không khí Tết cũng lụi tàn, rất nhiều xe cộ lại đổ xô ngược về thành phố H, mỗi người đều mang theo lỉnh kỉnh quà quê, đoàn viên rồi lại tan tác rã bầy, có vài thứ mang từ quê hương lên thành phố liền cảm thấy trong lòng an ủi, như là nhà cũng không xa nữa.

Tư Ngôn là sinh viên, kì nghỉ Xuân dài đằng đẵng, nhưng bác sĩ Trương nô lệ xã hội tư bản thì lại gấp gáp trở về thành phố công tác. Buổi tối mỗi ngày hai người đều dành chút thời gian trò chuyện linh tinh rối loạn, đủ loại chủ đề. Tư Ngôn vẫn khá tự tin về khoản giao tiếp, mỗi chủ đề mà Trương Tĩnh Nhàn đề cập, bạn học Tư Ngôn đều có thể nói liên thanh không dứt, hoặc đụng vấn đề mà cô chỉ hiểu biết thiển thiển cũng có thể đối đáp một, hai.

Cảm giác giống như là yêu qua mạng.

Có chút chờ mong tin nhắn vào lúc 7 giờ tối, nuối tiếc mà kết thúc lúc 12 giờ đêm, gọi video call trò chuyện lúc nấu ăn, nói về scandal showbiz mới nổi trong ngày.

Đến một ngày nọ, cảm giác thời điểm chín muồi, tiên nữ Tư Ngôn học thức uyên thâm quyết định tung ra chiêu quyết định, nắm giữ trái tim phụ nữ thành niên bằng phương pháp hiệu quả không phải ai cũng làm được - xem lá số tử vi, gieo một quẻ bói.

Phụ nữ trời sinh đều có chút hứng thú với thể loại nửa mê tín nửa học thuật này. Vừa hay, Tư Ngôn trong lúc nhàm chán muốn thử học mọi thứ, có thể nói 18 ban võ nghệ đều luyện thành. Tuy chỉ là tài sơ học thiển, một chút da lông mà thôi, nhưng hẳn là chính xác không sai có thể dùng để cưa cẩm phụ nữ.

A, người đồng tính thật là khổ cực. Phải xinh đẹp, còn nhất định phải giỏi giang, phải giàu có, còn phải biết xem bản đồ sao, lá số tử vi.

Tư Ngôn thao thao bất tuyệt đến hai giờ sáng, Trương Tĩnh Nhàn cũng háo hức lắng nghe đến hai giờ sáng, chốc chốc lại vỗ tay khen hay, bảo đúng. Tư Ngôn cảm giác cái đuôi cũng muốn vểnh lên trời, cảm thán bản thân quá lợi hại.

Sau đó liền có dịp gặp mặt, hơn nữa là Tư Ngôn trực tiếp đến nhà người ta trong lần đầu tiên gặp mặt.

Tư Ngôn vẫn đang trong giai đoạn gap year, vì không hoà nhập được với môi trường đại học, cô bỏ ra một năm trở về quê trồng hoa trồng cỏ, bày biện buôn bán, du lịch, hòng tìm ra con đường mới mẻ. Nhà thuê đã trả lại từ lâu, cô có hẹn ở thành phố tụ tập bạn bè ăn uống, rốt cuộc ăn xong thì khách sạn khu vực xung quanh đã kín phòng.

Thì ra hôm đó là lễ Tình nhân. ಠ︵ಠ

Nhất thời Tư Ngôn không biết gọi cho ai, hẳn là giờ này nhà bà ngoại đã ngủ hết, đành phải tìm một cái cớ chắp vá, gọi cho Trương Tĩnh Nhàn xin tá túc một đêm.

Sau đó cô bắt taxi đi đến địa chỉ nhà Trương Tĩnh Nhàn, nơi đó là một căn phòng thuê nhỏ bé xinh đẹp. Vừa gặp nhau khó tránh khỏi ngượng ngùng, Trương Tĩnh Nhàn có chút xấu hổ đi khuấy một tách cacao nóng tiếp đãi cô.

Tư Ngôn ngồi trên ghế, tò mò nhìn xung quanh, có vẻ Trương Tĩnh Nhàn mới dọn đến không lâu, nước sơn còn rất mới, một số thùng các-tông vẫn chưa được xếp dỡ. Lúng túng mà nói chuyện đôi câu, Trương Tĩnh Nhàn thấy đã muộn, bèn đề nghị Tư Ngôn tắm rửa, đi nghỉ.

Sau đó nữa.... ừm. Giữa những người trên mười tám tuổi trưởng thành thẳng thắn, mọi chuyện đều nước chảy thành sông. Chính là nằm nói chuyện rất lâu, sau cùng xác lập quan hệ người yêu, ôm ôm dính dính mà ngủ, không có làm chuyện quá phận gì.

Buổi sáng Tư Ngôn tỉnh dậy, đã không thấy người đâu. Lại mơ mơ màng màng mà thiếp đi vì đêm qua thiếu ngủ, đến lúc tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa.

Nghe tiếng bát đũa va chạm lanh canh dưới bếp, trong lòng Tư Ngôn ấm áp. Cảm giác này đã lâu lắm rồi không cảm nhận được, có một cô người yêu dịu dàng săn sóc, gọi mình dậy và cùng ăn cơm.

Tư Ngôn âm thầm quyết định trở lại thành phố đi học, làm việc. Nói trắng ra chính là để tiện bề yêu đương.

Cô về lại nhà ba mẹ, sắp xếp cuộc sống sau này xong xuôi, chuyển đồ đạc về một căn hộ lớn cao cấp thuê ở khu Q, sống cùng vài người bạn cấp 3. Tuy là có chút đắt lại xa xôi, nhưng vì tạm thời chưa tìm được nơi thích hợp hơn, Tư Ngôn vẫn có thể xoay sở.

Mẹ Tư Ngôn nghe con gái thông báo tiếp tục trở lại giảng đường, trong lòng không rõ là tư vị gì. Theo hiểu biết của mẹ cô, 101% Tư Ngôn đã có bạn gái mới, ở thành phố. Người ta nói một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, hẳn là Tư Ngôn đã quên.

Đã quên một năm trước, cô tuyệt vọng và đau khổ, ngồi trước đàn piano đàn một khúc nốt nọ lẫn nốt kia, giữa chừng thì bưng mặt khóc lớn. Dưới ánh tà dương đỏ thấu xuyên qua cửa sổ, Tư Ngôn đã sà vào lòng bà mà khóc đến tê tâm liệt phế, ánh chiều đâm vào mắt bà, đục ngầu, và cũng đỏ như luồng sáng kia.

Nay, không chừng chuyện xưa phát lại, không biết ánh mắt sáng rực như sao trời đó, khi nào thì sẽ lụi tàn.

——————————————

Hoan nghênh quý khách tham quan tiệm bán thảm của tôi, mở hố, mời nhảy. (ب_ب)

Yêu đương chính là chuyện hai người vui, đến khi không còn vui nữa, hẳn người mẹ là người đau lòng trước nhất.

Tặng mẹ,
Người con thương quý suốt đời, sự bao sung rộng lớn hơn bất kì tình yêu nào con từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt