∆ Chương 3
Một tuyến ồn ào vang vọng khắp nơi, nếu nghe kĩ thì sẽ nhận đó là tiếng khóc của trẻ em. Khoan, chuyện gì đã sảy ra không phải cô đã chết rồi sao?? Không phải chết rồi sẽ được gặp lại ông nội sao? Vậy tại sao không thấy ông nội đâu mà lại nghe tiếng trẻ con khóc.
Cô hoan mang và hoảng loạn xung quanh cô toàn là bóng tối bao trùm tiếng khóc ấy cứ văng vẳng bên tai cô, bất lực rồi cô đành im lặng để cảm nhận xung quanh xem xem cô rốt cuộc đang ở đâu.
Không lẽ là thiên đường mà cũng có thể là âm tào địa phủ, đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh của người phụ nữ qua giọng nói chắc là tiếng của người phụ nữ U40.
<"Ay ui cháu gái cưng của bà nín nào nín nào , chèn ôi nhìn cái mặt của nó nè y chang thằng cha nó à">.
Cái quái gì vậy cái gì mà cháu gái cưng của bà, bà cô có bao giờ nói như vậy với cô sao? Không có.
Vậy ai đang nói, cảm giác hoang mang càng dâng lên trong cô.Tiếng ồn rất nhiều dường như ở đây có rất nhiều người, mỗi người một tiếng làm không gian trở nên sôi động. Nhưng một điều là bọn họ đều nói về chủ đề về trẻ em mới sinh, một suy nghĩ nữa lại loé lên trong đầu cô, chả lẽ cô chưa chết, và có người phát hiện và đưa cô đến bệnh viện mà kế bên là phòng sinh sản, không phải, cô đã uống rất nhiều thuốc ngủ với liều lượng rất mạnh, người đàn ông khoẻ mạnh cũng chưa chắt đã trụ nổi huống chi cô bình thường rất ốm yếu. Nên chuyện chưa chết là chuyện không thể nào. Rất nhiều suy nghĩ trong cô nhưng đều bị loại bỏ.
Qua rất lâu sau đó tiếng ồn dường như đã giảm đi rất nhiều thậm chí là im bặc. Lúc này một tia sáng nhẹ màu vàng như ánh sáng của đèn ngủ trong phòng chiếu vào mắt cô, cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, phía trên là trần nhà nhưng nó không phải trần nhà của cô mà nó là được lợp bằng những miếng gạch màu cam dài thường thấy ở những kiểu nhà cổ ngày xưa, phía trên trần là chi chít những cây cột kèo cây đòn tay giống y như những ngôi nhà truyền thống ngày xưa cô bắt đầu sợ hãi tay quơ quào lung tung. Nhưng, cái gì đây sao tay cô lại y như tay em bé thế này, ngón tay nhỏ xíu bàn tay nắm lại thì chỉ to bằng quả chanh, hoảng loạn la lên , nhưng chỉ có thể thốt ra tiếng ê ê e e, cô bất lực rồi cô không hiểu chuyện gì sảy ra với mình, từ một người trưởng thành bây giờ biến thành đưa trẻ sơ sinh bi ba bi bô, đến cả nói chuyện cũng không nói được làm sao bây giờ, tay chân cô quơ quào loạn xạ. Tiếng bi ba bi bô đã thành công thu hút sự chú ý của hai người đang nằm trên giường kế bên cạch cái nôi nhỏ xíu.
Người phụ nữ trẻ tuổi tầm 20 tuổi bước đến cạnh cái nôi đưa mắt nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang nằm quậy quọ trong nôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn chằm chằm cô, cô cũng mở to đôi mắt nhìn lại người phụ nữ.
Cô ấy là ai cô chưa gặp cô ấy lần nào.
Cô chau cặp chân mài lại, khi ở trong công ty khi cấp dưới làm không đúng ý khiến cô không vui cũng hay châu mài lại để biểu đạt, nhưng trên khuôn mặt non nớt của tiểu cô nương mới sinh này thì lại là một chuyện khác, biểu cảm đáng yêu này làm cho Lâm Vi Anh tan chảy. Một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào truyền đến bên tai cô.
<"Sao vậy cục cưng Phương Uyên của mẹ, làm sao sao giờ lại thức còn chau chân mài nữa nhìn y chang cha nó à, làm sao, hửm, con khó chịu gì à">.
Giọng nói y chang cách người ta thường hay nói chuyện với trẻ con, cô muốn trả lời, cô muốn hỏi đây là đâu, nhưng cố thế nào cũng chỉ aa ee, cô tức đến độ rơi nước mắt.
Nhìn khuôn mặt nhỏ rơi nước mắt khiến Lâm Vi Anh đau lòng liền ẩm cô lên. Điều tiếp theo cô ấy làm khiến cô chấn động, tá hoả tâm tinh.
<"Cục cưng có phải đói rồi không mẹ cho con uống sữa nhé">.
Gì cơ uống sữa? Chưa kịp định thần chuyện gì sảy ra thì một cảm giác mềm mại truyền đến dòng sữa ấm nóng từ từ chảy trong miệng cô, trời ơi cô đang bú sữa mẹ, y như mấy đứa con nít hay làm, nhưng cô đang bú sữa của một người phụ nữ không quen không biết.
Khoan đã vừa rồi cô ấy vừa xưng hô mẹ với cô, là sao vậy chuyện gì sảy ra vậy.
Chẳng lẽ nào cô chết rồi lại được đầu thai lần nữa, nhưng không thể nào lại nhanh như vậy mà được đầu thai cả, nhưng sự thật chính là vậy cô đang trong thân hình của một đứa trẻ mới sinh, theo như những hiểu biết của mình đây có thể là xuyên không, linh hồn của cô đã xuyên vào thể xác của đứa trẻ này và tiếp tục sự sống, chỉ có thể là lí do này mà thôi.
Nhưng đây là năm nào cô đã xuyên đến địa phương nào, bây giờ cô chỉ là đứa trẻ mới sinh, chưa biết nói gì hết nên không thể biết được thêm thông tin gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top