∆ Chương 2
Cô ngồi ở đây tự nghĩ rằng mục đích sống của mình là gì, mình sinh ra mang ý nghĩa gì, từ ngày ông mất cô chẳng biết làm gì ngoài không ngừng cố gắng học tập theo lời hứa với ông thuở ấy, cô đã làm cho tên mình có ý nghĩa và nhiều người biết đến, trong giới kinh doanh chắc chắn sẽ biết đến cái tên Huỳnh Phương Uyên tổng giám đốc của tập đoàn LC được bổ nhiệm làm Giám Đốc từ khi còn rất trẻ chỉ 22 tuổi rất nhiều công ty muốn mời cô về làm việc.
Nhưng cô chẳng có tí hứng thú nào cô cảm thấy cuộc đời cứ lặp đi lặp lại không có ý nghĩa gì cả, đưa mắt nhìn dòng sông đang chảy đều đều bên dưới như cuộc đời của cô cứ như vậy mà trôi đi.
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô, cô muốn đi gặp ông, muốn cùng ông kể về những chuyện cô đã làm, ở đây không có gì có thể khiến cô lưu luyến bận tâm , cô chỉ muốn gặp lại người duy nhất trên cuộc đời này yêu thương cô, cô muốn nằm trong vòng tay của ông, được ông vuốt ve vỗ về, được ông kể chuyện xưa cho nghe, suy nghĩ ấy càng lớn mạnh trong thâm tâm cô. Cô ngước mắt lên trời nhìn những vì tinh tú lấp lánh trên ấy , cô đảo mắt như tìm thứ gì đó trên bầu trời lấp lánh ánh sao.
<"Ông ơi có phải ông là một trong những vì sao trên đó không? Ông có phải vẫn luôn dõi theo cháu không?">
Những vì sao trên bầu trời kia chỉ có thể nhìn thấy nhưng sẽ không bao giờ chạm đến được vì chúng cách chúng ta rất rất xa nhưng chúng vẫn lấp lánh và toả sáng khiến chúng ta cảm thán vẽ đẹp của chúng, cũng như ông chỉ có thể nhớ có thể không ngừng hình dung về gương mặt phúc hậu của ông nhưng sẽ không bao giờ tới gần mà xà vào lòng ông được vì ông cách cô cả một thế giới, cô thật muốn đến gặp ông.
<"Ông ơi ông sẽ không trách cháu chứ nếu cháu đến tìm ông đến kế bên ông, cháu sẽ là vì sao toả sáng cạnh ông cháu muốn được như toả sáng như vậy, ở đây thì cô đơn quá.">
Càng nói những giọt lệ từ khoé mắt đã không thể chứa được mà lăn xuống trên gò má đã ửng đỏ của cô, tầm mắt ngắm nhìn những vì sao không biết khi nào đã nhoè đi vì nước mắt khiến cô không thể không quẹt đi những giọt nước mắt ấy để có thể nhìn rõ những vì tinh tú ấy.
Cô im lặng chỉ ngồi đó mắt nhìn lên bầu trời phía xa mà xuất thần không biết đang nghĩ gì, không biết qua bao lâu, lâu rất lâu , những cặp tình nhân trên những băng ghế đá đã không thấy đâu những gánh hàng rong đã dẹp, xe cộ trên đường đã ít đi rất nhưng vẫn còn rất tấp nập, cô khẽ nhút nhít đưa tay gôm nhưng vỏ lon strongbow đã uống hết, cô đã uống rất nhiều, cô chọn Strongbow vì nó có vị ngọt nhưng vẫn làm cô ngất ngay, cô ghét vị đắng chát của bia cô không thích nó vì nó không khiến tâm trạng cô khá hơn cảm nhận vị đắng của bia khiến cô nhớ đến ông, ngày ông mất cuộc đời cô cũng đắng chát như vậy.
Cô đứng dậy cầm túi vỏ lon vứt vào thúng rác cạnh góc cây kế bên băng đá đứng dậy bắt đầu lê bước đi, cô không biết bản thân nên đi đâu cứ đi cứ đi mãi, ánh mắt cô va vào một quầy thuốc tây, nhân viên thấy cô hỏi cô cần gì.
<"Phiền cô lấy cho tôi một hộp thuốc ngủ tác dụng mạnh một xíu">. Giọng cô bình tĩnh khiến ai cũng không thể nhìn ra cô đang nghĩ gì, nhân viên y tế cũng chỉ nghĩ cô bị mất ngủ trầm trọng mà thôi. Nhưng nhìn cô không có biểu hiện nào của người thiếu ngủ trầm trọng cả, vậy cô mua với mục đích gì? Nhân viên cũng không quản nhiều như thế, khách hàng mua thì bán thôi.
Cô thanh toán rồi cầm hộp thuốc về nhà. Cô vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì cô đi vào tắm rửa tẩy sạch mùi hôi trên người, xong cô lại nấu một bát mì bò, khi còn nhỏ ông thường nấu cho cô ăn, vì là đàn ông nên ông không biết nấu ăn nhiều nên chỉ có thể nấu mì bò cho cô ăn, chỉ đơn giản là mì gói và để thịt bò vào với một ít rau nhưng mì ông nấu có mùi vị rất khác biệt, sau này khi mệt mõi cô thường nấu mì bò ăn, như vậy cô sẽ có cảm giác như ông đang nấu ăn và chăm sóc cô như lúc nhỏ.
Ăn xong cô rửa bát sạch sẽ úp lên kệ, xong ra sofa mở tivi lên bậc một bài nhạc mình hay nghe nhất mà chill theo nhạc, đến khi nhìn lên đồng hồ đã 2h sáng. Cô tắt tivi xong lê bước lên phòng, cô khoá cửa phòng sau đó lên giường, cô lấy hộp thuốc đã mua lúc nảy ở tiệm thuốc tây, cô nhìn nó lúc lâu rồi mở ra đổ hết tất cả thuốc trong hộp ra, một nắm thuốc cô ngước lên cho số thuốc đó vào miệng và uống nước, xong suôi cô nằm lên giường đắp chăn để hai tay lên bụng như chuẩn bị đi ngủ.
Đây có lẽ là một giấc ngủ dài, dài nhất từ khi sinh ra đến giờ, giấc ngủ này sẽ giúp cô gặp lại người ông yêu quý của mình, cô không còn thứ gì luyến lưu thế giới này nữa.
<"Ông ơi cháu sẽ đến bên ông đây, ông đón cháu nhé, ông cháu mình sẽ gặp lại nhau và cùng nhau trò chuyện như thuở nhỏ ông nhé, cháu thật nôn nóng, một xíu nữa thôi cháu được gặp ông rồi, hi vọng ông không mắng cháu hihi">.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top