Chương 9: Nổi cơn ghen

Sáng sớm ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng khiến Viết Ngân tỉnh giấc, cô khẽ dụi hai mắt rồi từ từ mở ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp của Phương Anh gần ngay trong gang tấc. Viết Ngân trong đầu giờ đang cảm thấy ong ong, chả lẽ đêm qua hai người cứ thế ôm nhau ngủ hay sao. Ôi không thể nào. Ánh mắt cô vô tình liếc xuống bộ ngực đầy đặn của nàng sau đó liền lấy tay che mặt, vành tai đỏ ửng. Tại sao cái giường rộng như vậy mà mình lại rúc vào trong lòng người ta ngủ được hả? Viết Ngân giờ đây đang đau khổ không thôi.

Nhìn kĩ lại thì nàng đẹp không tì vết, mũi cao da trắng, hàng mi dài cong cong, còn có đôi chân dài mịn màng kia. Viết Ngân sờ tay thử lên mặt mình khẳng định giờ đây đang rất đỏ.

Cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, Phương Anh từ từ mở mắt nhìn Viết Ngân cười nói:

"Bonjour" (chào buổi sáng~)

Viết Ngân nhìn bộ dáng mới ngủ dậy xinh đẹp câu người của nàng cảm thấy tim đập hơi nhanh.

"Bonjour mademoiselle" (Chúc cô buổi sáng tốt lành)

"Tối qua em ngủ ngon không?"

"Dạ có ạ"

"Em dậy lâu chưa?"

"Em mới dậy thôi"

Nàng bước xuống giường kéo rèm cửa ra, ánh nắng hắt cả vào trong phòng. Hôm nay thời tiết khá dễ chịu nên tâm trạng của cô cũng rất thoải mái. Nhìn cảnh đẹp từ trên phòng của nàng khiến Viết Ngân không ngừng kêu wow.

"Cô ơi đây là khu đô thị Riverside đúng không ạ?"

"Ừ đúng rồi"

"Uầy xịn quá"

"Cô dẫn em đi tham quan có được không ạ?"

"Không thành vấn đề, để lát nữa cô dẫn em đi"

Sau khi ăn sáng xong, nàng dẫn Viết Ngân đi tham quan một vòng, đi đến đâu Viết Ngân trầm trồ đến đấy. Mặc dù nhà Thu Anh cũng rất giàu, cô đến chơi nhiều lần rồi nhưng đến đây cô còn sốc hơn. Theo hiểu biết của Viết Ngân thì căn biệt thự này phải có giá khoảng 45 – 50 tỷ đồng, vẫn là một câu "có tiền thật thích"

"Nhưng nhà rộng thế này dọn chắc mệt lắm cô nhỉ?"

"Haha cô có thuê bác giúp việc, chủ nhật bác mới đến dọn"

"Ui cô biết chơi piano luôn ạ?"

"Ừ cô cũng biết một chút, nhưng lâu lắm không chơi rồi"

"Ồ"

"Cô thử chơi một bài được không?"

"Ok để cô thử"

Cái đàn này cũng phải vài tỷ, trời đất ơi. Đàn cơ xịn có khác, nghe âm thanh khác hẳn so với đàn điện, vừa du dương vừa êm tai. Viết Ngân chăm chú nhìn ngón tay thon dài của nàng đang chơi đùa trên các phím đàn không dứt mắt ra được.

Nàng đang chơi bài "You are my sunshine" khiến cô chìm đắm trong âm thanh ấy khẽ đung đưa người theo giai điệu. Khi nàng vừa chơi xong, cô lập tức vỗ tay không ngừng khen ngợi nàng.

"Haha nếu em thích nghe thì cô sẽ đàn thêm mấy bài nữa"

Nói xong nàng bắt đầu chơi bài "Cry on my shoulder" Viết Ngân nhắm mắt hưởng thụ, đây toàn bài mà cô yêu thích. Đây có lẽ là ngày cuối tuần thoải mái nhất của cô từ lúc lên Đại học tới nay.

Phương Anh chơi xong, Viết Ngân liền lập tức vỗ tay.

"Hay quá cô ạ"

"Haha được rồi, giờ cô đưa em ra ngoài nhé"

Cô hí hửng trả lời:

"Vâng ạ"

Bên ngoài là sân cỏ vô cùng rộng, còn có xích đu. Viết Ngân chạy lại ngồi đu thử, đã lâu lắm rồi không ngồi, nhưng đu được hai ba vòng cô cảm thấy chóng mặt nên tạm dừng cuộc chơi ở đây, tiếp tục theo nàng đi tham quan.

Quay trở lại phòng ngủ, nàng nói:

"Viết Ngân à, em giúp cô chấm bài nhé, cô để tập bài ở trên bàn. Ở đấy có cả ba lớp cô đang dạy, em chấm xong tập nào thì để gọn một chỗ riêng giúp cô nhé. Bây giờ cô phải đi làm mấy bài nghiên cứu đây"

"Nhỡ em chấm sai thì sao ạ?"

"Cô tin em"

Viết Ngân vui vẻ nói:

"Vâng để em ạ"

"Cô cảm ơn"

"Có sữa, có bánh em cứ ăn thoải mái đi nhé"

"Vâng ạ"

Ngồi xuống ghế, cô bắt đầu chấm tập bài của lớp mình trước. Viết Ngân hồi hộp gần chết, không biết mình được bao nhiêu đây. Cô thấy mọi người điểm rất cao, toàn trên 9 cả. Đến khi dừng lại ở bài làm có con số "50/50 = 10" kia, cô nhìn lại cái tên, là Phương. Haizz cũng đúng thôi, cô chợt nhận ra là nàng giúp Phương chấm điểm luôn rồi, còn các sinh viên khác nàng mới chỉ ghi số câu đúng.

Tâm trạng của cô tự dưng tụt xuống đáy. Cô tiếp tục chấm bài, đến lượt bài của mình, Viết Ngân không tin được mình làm sai những hai câu. Thế nhưng, cô không chấm điểm luôn cho mình. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của cô là đúng. Cô cười khổ, làm sao mà nàng có khả năng thích cô được, đúng là tự mình đa tình ảo tưởng mà. Bớt xem phim lại đi Ngân ơi!

Chấm xong tập bài của hai lớp buổi tối và một lớp buổi sáng, lớp tối thứ ba và thứ năm cũng có hai sinh viên nữa làm đúng tuyệt đối thế nhưng Phương Anh cũng chỉ mới ghi "50/50". Viết Ngân ủ rũ lầm bầm nói: "Cô thiên vị quá mà" "Á chết tiệt tức quá không muốn chấm nữa". Tuy nói thế nhưng cô vẫn ngồi chấm nốt số bài còn lại cho xong. Nhìn đồng hồ đã là 10h, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Gia Bảo:

"Này ku, đến đón chị về"

Đang định nhấn nút gửi, nhưng sau đó cô xóa dòng tin nhắn đi. Tính toán thử giá taxi từ đây về trường, sau đó cô vào trong nhóm chat "Hội 4 chị em" nhắn:

"Chúng mày ai cho tao vay 400.000 đi"

"Máy tao hết tiền rồi"

"Mai có lương tao trả cho"

Duy Đĩ: "Ok đợi tí"

Ngân cần thêm 1cm: "Cảm ơn nhá"

Duy Đĩ: "Nhận được chưa?"

Ngân cần thêm 1cm: "Ok rồi nha"

Nhận được tiền rồi, cô nhanh chóng đặt xe của Vinfast, rồi cô chạy đến phòng làm việc riêng của nàng gõ cửa. Cửa ngay lập tức được mở ra, Viết Ngân nói:

"Em chấm xong rồi ạ, bây giờ em xin phép về trước. Em cảm ơn cô hôm qua cho em đi nhờ xe"

Phương Anh hơi bất ngờ khi cô đòi về trước, nàng nói:

"Em chấm xong rồi sao?"

Nàng nhìn đồng hồ thấy cũng sắp 10 rưỡi, nàng nói:

"Giờ này là bữa trưa rồi, em ở lại ăn cơm với cô đi, chiều mát trời cô đưa về"

"Em cảm ơn cô, nhưng em vừa nhớ ra là có hẹn với bạn cùng làm nghiên cứu chiều nay ạ"

"Vậy em đi cái gì về?"

"Em đi taxi ạ"

"Không phải em say xe sao?"

"Xe của Vinfast chắc sẽ đỡ hơn ạ"

Nàng thấy cô cứ khăng khăng như vậy cũng không giữ cô lại nữa, nàng nói:

"Đợi cô một tí"

"Em cầm theo lọ tinh dầu này bên người đi, nếu thấy khó chịu thì dùng nó sẽ đỡ say"

"Em cảm ơn ạ"

"Về đến nơi nhắn cho cô nhé"

"Vâng ạ, em về đây bye cô"

Nửa tiếng sau Viết Ngân đã về đến nơi, cũng may cô chỉ hơi cảm thấy đau đầu chứ không có buồn nôn. Nằm xuống giường, cô cầm điện thoại nhắn cho nàng:

"Em đến nơi rồi"

Phương Anh cảm thấy đang rất đau đầu, nàng khẽ xoa huyệt thái dương thì nhận được tin nhắn của Viết Ngân. Nàng thả tim vào tin nhắn của cô rồi sau đó mới trả lời:

"Em có bị say xe không?"

Cô thở dài nhắn lại:

"Dạ không ạ"

Viết Ngân nhìn đến cassette kia tự nhiên một cỗ giận từ đâu xông đến, cô đứng dậy cất nó vào trong ngăn kéo mình ít mở ra nhất.

...

"Cô gửi bảng điểm lên trên teams các bạn mở lên xem nhé"

Trong khi cả lớp đang rì rầm, Viết Ngân ngồi dựa lưng vào ghế khoanh tay nhìn xuống giáo trình.

Duy:

"Ê Ngân mày xem điểm không?"

Viết Ngân:

"Ừ tao xem rồi"

Duy:

"À vậy hả?"

...

Dưới canteen.

Thu Anh:

"Sắp được nghỉ Tết rồi hehe"

Duy:

"Ăn Tết xong lại thi cuối kì hicc"

"Vui vẻ gì đâu"

Viết Ngân:

"Thôi chết còn thi văn học, thi dịch, cả tiếng Pháp nữa"

"SOS"

Ngọc Linh:

"Đầu tao muốn hói luôn rồi"

"Mệt vãi"

"Thi xong đi chơi một chuyến đi"

Duy:

"Ok ok"

Viết Ngân:

"Ờ cũng được"

"Đi đâu gần tí thôi nhá, đi xe máy ý"

Thu Anh:

"Haizz khổ thân bạn tôi"

Bước vào lớp, Viết Ngân thấy Phương lúc nào cũng lên nói chuyện với nàng, cô không thèm để ý nữa bước qua hai người họ với vẻ mặt hết sức bình thường.

Trong lúc cả lớp đang ngồi làm bài tập, nhóm của Viết Ngân đã làm xong rồi, Duy ngồi lướt điện thoại, cậu như đọc được tin gì chấn động vội vàng đưa cho Thu Anh và Viết Ngân xem.

"Uầy chị Quyên khoa mình đỉnh vãi"

"Đỗ Bắc Đại mới kinh"

Viết Ngân:

"Úi thật á?"

Thu Anh:

"Học bá của lòng tao"

Viết Ngân:

"Đâu tao đọc với Duy"

Đọc xong cô không khỏi há hốc mồm, mắt trợn tròn.

"Vãi thiệt, vừa xinh vừa giỏi"

"Trời ơi cái body này"

Phương Anh đứng ngay đằng sau cô, nàng thấy nhóm cô đang nói chuyện gì đó định đến xem thử, nhưng vừa đến nơi đập vào mắt nàng là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp nào đó. Còn có lời khen của Viết Ngân khiến nàng nổi lên cơn ghen, nàng khẽ ho một cái rồi nói:

"Các bạn làm xong hết chưa?"

Viết Ngân giật mình tí thì làm rơi điện thoại của Duy. Duy nói:

"Xong rồi cô ạ"

Phương Anh nhìn Viết Ngân một lát rồi sau đó nàng chữa bài cho cả lớp. Đến cuối giờ, nàng hỏi cô:

"Em có chuyện gì sao?"

"Dạ không ạ"

Nhưng dạo gần đây em lạnh lùng với chị...

"Cô thấy em không tập trung"

Cô nghĩ nhiều rồi. Viết Ngân không có gan nói mấy lời như vậy. Cô cảm thấy lời của nàng không đúng, cô vẫn tập trung nghe giảng, vẫn làm bài về nhà đầy đủ.

"Em vẫn học bình thường mà cô"

Nàng không chịu nổi đôi mắt lạnh lùng của cô thêm được nữa, liền đứng lên ép Viết Ngân vào tường, với khí thế bức người như vậy Viết Ngân không thể kháng cự được.

"Nếu em không nói cho cô biết thì đừng mong được về"

"Em... em không sao thật mà cô"

"Nếu em còn không nói thật đừng trách cô hôn em nhé"

Nay cô bị sao thế huhu? Ai cứu tôi với

Phương Anh thấy cô mãi không nói gì, nàng vừa cúi đầu xuống định hôn cô. Viết Ngân mặt đỏ tim đập thầm nghĩ thật hả trời, cô sợ hãi nói:

"Em nói em nói"

Cô kể lại chuyện chấm bài cho nàng nghe.

"Sao cô chỉ chấm cho mỗi Phương thôi ạ? Em thấy còn có nhiều bài khác được 10 nữa mà?"

"Là cái này thôi sao?"

"Em để ý?"

Viết Ngân gân cổ nói:

"Không có em chỉ thắc mắc thôi, có phải cô thiên vị bạn ấy đúng không?"

"Viết Ngân, em nghe này, cô không thiên vị ai hết. Tập bài đó thật ra không phải cô chấm, là cô nhờ đồng nghiệp chấm, rồi sau đó mới nhờ em tính điểm giúp"

"Ơ sao cô bảo cô chấm?"

"Thì cô chấm hay đồng nghiệp cô chấm thì vẫn như nhau cả mà"

"Em... đã hết giận chưa?"

"Em có giận gì đâu"

Thật là sao ngay từ đầu cô không nói vậy đi, làm mình quê gần chết.

Phương Anh bật cười một cái, nàng nói:

"Em thật là, lần sau phải đãi cô một bữa đấy"

"Vâng"

"Mà lúc nãy cô... cô định h...hô...hôn em thật ấy hả?"

"Phải dùng đến kế như vậy em mới chịu nói thôi"

Cô thật là! Nếu mình không nói có phải sẽ mất luôn nụ hôn đầu có đúng không???

"Em xin lỗi đã hiểu lầm cô, lần sau sẽ mời cô ăn một bữa"

"Được cô rất mong chờ"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top