Chương 7: Dễ bị dụ

Viết Ngân không biết có nên trả lại cái cassette kia cho nàng hay không, đã lỡ nhận rồi giờ trả lại thì hơi kì cục. Tại sao nàng lại tặng cô đồ đắt tiền như vậy? Hay là đối với người giàu thì điều đó cũng chỉ như người như cô đi mua bó rau? Không thể nào có khả năng nàng thích cô được, là mình nghĩ nhiều rồi. Viết Ngân tự thôi miên bản thân như vậy.

Viết Ngân cuối cùng không muốn tự suy đoán lung tung nữa, cô nhắn tin hỏi nàng:

"Cô ơi sao cái cassette cô tặng em lại đắt như vậy ạ?"

Phương Anh đang lau tóc tự nhiên nhận được thông báo tin nhắn Zalo, nàng tạm dừng rồi mở điện thoại lên kiểm tra, trên thông báo hiện cái tên "My little love".

"Cái này cô mua của một người bạn thân nên được giảm giá, chỉ có vài trăm nghìn thôi, không đắt như giá trên mạng đâu"

Viết Ngân nửa tin nửa ngờ hỏi lại:

"Thật ạ?"

"Ừ cô nói dối em làm gì"

"Em ăn tối chưa?"

"Lúc nghỉ giải lao em tranh thủ đi ăn rồi ạ"

Mà lúc đó mới chỉ ăn được bát bún với uống được hộp sữa, rất nhanh đói. Bây giờ bụng Viết Ngân đang kêu cồn cào.

"Chúc cô buổi tối vui vẻ ạ"

"Em cũng vậy nhé"

Cô thả một icon trái tim vào tin nhắn của nàng rồi bỏ máy xuống đi nấu bát mỳ ăn tạm. Từ khi lên năm ba, cô ăn tối không theo giờ giấc thông thường. Cái này cần phải chỉnh đốn lại thôi.

Cuối cùng ngày kiểm tra cũng đến, Phương Anh hỏi:

"Các bạn ôn bài hết chưa?"

"Dạ chưa ạ"

Nàng bật cười một tiếng:

"Chưa á?"

"Cả lớp cất hết sách vở, điện thoại vào balo đi rồi sau đó cô sẽ phát đề. Làm bài xong chúng ta sẽ học tiếp"

"Các bạn để balo lên trên bục giảng giúp cô nhé"

Trong lúc cả lớp đang làm bài, nàng chăm chú quan sát dáng vẻ tập trung của Viết Ngân rồi lén lấy điện thoại ra chụp ảnh cô. Nàng nhìn bức ảnh hài lòng mỉm cười một cái rồi đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục coi thi.

Thời gian 45 phút đã trôi qua, sau khi thu xong bài, cả lớp bắt đầu rì rầm bàn đáp án.

Duy:

"Chúng mày làm oke chứ?"

Thu Anh:

"Đề này tao thấy cũng oke"

"Ngân 10 chứ bạn yêu?"

Viết Ngân:

"Tao cũng không biết nữa"

"Có một câu bài đọc bị phân vân"

"Suỵt cả lớp mở sách ra học nào"

...

Giờ nghỉ giải lao, cả bốn người cùng nhau đi ăn cơm, từ nay không ăn bún phở nữa.

"Lớp mày kiểm tra chưa Ngọc Linh?"

"Chưa tuần sau cơ"

"Nay chúng mày thi oke không?"

"Cũng được"

Duy:

"Mà này, cô Phương Anh có nhắn tin gì với mày không Ngân?"

Viết Ngân:

"Nhắn gì hả má?"

"Cô bảo là mua của một người bạn nên nó rẻ lắm"

Duy:

"Xì tao không tin"

Thu Anh:

"Rẻ là bao nhiêu?"

Viết Ngân:

"Vài trăm nghìn"

Thu Anh:

"Trời ơi sao mày dễ bị cô dụ thế hả? Bình thường thông minh lắm mà. Nghe là thấy sai sai rồi"

"Tao khẳng định là cô có tình ý với mày ấy, tin tao"

"Chứ ai lại tặng cái máy cassette gần trăm triệu cho sinh viên bao giờ"

Ngọc Linh:

"Mày thích cô không?"

Viết Ngân:

"Tao đương nhiên thích cô, nhưng không phải thích kiểu kia"

Duy:

"Kiểu kia là kiểu gì?"

Viết Ngân:

"Chúng mày nghĩ nhiều rồi, tao chỉ thấy yêu mến và kính trọng cô thôi, chứ không có ý gì khác"

"Ăn cơm đi còn lên lớp học nữa"

Duy:

"Ờ thế thôi ăn đi"

Viết Ngân thở dài cúi đầu ăn nốt cơm.

Mấy hôm nữa sẽ đến ngày nhà giáo Việt Nam, nàng là lớp trưởng nên tất nhiên sẽ đại diện lớp tặng hoa cho cô. Viết Ngân nhắn lên nhóm Zalo:

"Mọi người ơi sắp tới là ngày nhà giáo rồi ý, mình muốn cả lớp cùng nhau mua quà cho cô. Mọi người có muốn tặng thêm quà gì cho cô ngoài hoa không?"

Sau đó có rất nhiều người vào thả tim bình luận của Viết Ngân. Viết Ngân liền lập một danh sách những món quà cho mọi người chọn.

"Mình mở vote sau đó mọi người vào chọn giúp mình nhé"

"Nếu ai có ý tưởng gì thì cứ thêm vào cũng được"

"Hạn vote là hết ngày mai nha"

...

"Theo số đông thì mọi người chọn mua gấu bông size lớn tặng cô"

"Tổng chi phí cả hoa cả gấu hết 900.000"

"Mỗi bạn chuyển cho mình 18.000 để mình đi mua quà nhé"

"Ok cậu"

Sau khi đã thu đủ tiền, Viết Ngân đi ra siêu thị lựa một con gấu cỡ lớn mang tạm về nhà, mềm mềm ôm rất thích. Đến ngày 20/11, nàng nhờ Duy ôm con gấu giúp mình mang lên lớp, còn cô sẽ ôm bó hoa. Nhưng hai người không vào lớp trước mà đợi cô giáo vào hai người sẽ vào sau. Khi Phương Anh bước vào lớp, theo thói quen nàng sẽ nhìn về phía Viết Ngân, nhưng hôm nay không thấy em ấy đâu, nàng sợ em ấy có chuyện gì.

Sau khi nàng ngồi vào chỗ chuẩn bị điểm danh, lúc này Thu Anh mới nhắn cho hai người họ lên lớp. Khoảng một, hai phút sau, cả hai cùng nhau bước vào lớp. Phương Anh nhìn thấy cũng vô cùng xúc động. Viết Ngân bước đến chỗ nàng trịnh trọng nói:

"Em thay mặt cả lớp chúc cô 20/11 vui vẻ ạ"

Duy cũng đưa cho nàng con gấu bông rồi chúc nàng vài câu, sau đó quay trở về chỗ ngồi.

Nàng vui vẻ ôm lấy bó hoa và con gấu bông, tươi cười nói:

"Cô cảm ơn các bạn rất nhiều, cô chúc cả lớp gặt hái được nhiều thành công hơn nữa nhé"

Cả lớp vỗ tay reo hò.

Thu Anh vội vàng nói:

"Lớp trưởng đứng cạnh cô đi để chụp kiểu ảnh"

Phương Anh mỉm cười nhìn Viết Ngân, trong khi đó Viết Ngân muốn chạy đến đập đứa bạn trời đánh này một trận.

Cô đứng cạnh giúp nàng ôm con gấu, còn nàng một tay ôm bó hoa, một tay vòng ra đằng sau ôm eo Viết Ngân kéo lại gần. Cơ thể Viết Ngân tự nhiên cứng đờ, Thu Anh nhịn cười làm phó ảnh nháy máy. Phương lúc này đang tức đỏ con mắt nghiến răng nghiến lợi.

"Ok đẹp lắm cô ạ"

Phương Anh nói:

"Cảm ơn em, giờ cô sẽ chụp ảnh cùng cả lớp"

Viết Ngân vội vàng chạy về chỗ khẽ liếc Thu Anh một cái. Thu Anh làm ra vẻ vô tội nhún vai.

Phương Anh đứng quay lưng về phía sinh viên rồi giơ cao điện thoại lên, chụp được vài bức ảnh nàng ưng ý rồi sau đó tiếp tục quay lại tiết học.

Khi Viết Ngân giúp nàng kí sổ, nàng mỉm cười nói:

"Hôm nay em cố ý vào lớp muộn để tạo bất ngờ cho cô sao?"

Viết Ngân á khẩu không biết nói gì, sự thật rõ ràng như ban ngày rồi mà còn muốn cô trả lời câu hỏi này ư?

"Ừm được rồi, cảm ơn em rất nhiều. Giờ em giúp cô ôm con gấu này xuống xe được không?"

"Dạ vâng"

Ôm con gấu ra khỏi lớp học, Viết Ngân cố ý đi sau Phương Anh vài mét. Nàng ngoảnh đầu ra đằng sau thấy Viết Ngân đang đi chậm rì rì, nàng liền đứng đợi. Viết Ngân thầm nghĩ trời ơi cô có phải làm thế không? Khi cô đi đến bên cạnh nàng, Phương Anh mỉm cười nói:

"Con gấu nặng lắm đúng không? Hay em ôm bó hoa đi để cô ôm gấu cho"

"A không sao cô ạ"

Vào trong thang máy, Viết Ngân nhìn số tầng hiển thị mong sao xuống tầng 1 nhanh một tí. Khi tiếng ting vang lên, cửa thang máy mở ra, cả hai bước đến bên cạnh xe của nàng. Để con gấu và bó hoa gọn vào trong xe, nàng nói:

"Cảm ơn em nhiều lắm, cô rất vui"

"Cô vui là được rồi ạ"

"Cô về cẩn thận nhé, em về trước đây"

"Ừ bye em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top