Chương 42: Hưởng thụ

Câu nói của Ngọc Linh khiến Minh Trang suy nghĩ suốt cả ngày hôm đó không thôi. Đến tối cô vẫn chưa nhớ ra được gì nên quyết định mặc kệ, bản thân mở điện thoại lên coi Youtube. Ngay trên trang chủ, Youtube đề xuất một video review các loại bánh kẹo tuổi thơ khiến cô tò mò vào xem thử. Đập vào mắt cô là một đống bánh kẹo ở trên bàn, trong đó có một lọ socola thu hút sự tập trung của Minh Trang.

Minh Trang sửng sốt mở to mắt há hốc mồm, cô nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là loại kẹo mà hồi học tiểu học cô từng đưa cho một chị gái đang ngồi khóc, chả lẽ chị gái đó chính là... chị Ngọc Linh? Chị ấy vẫn còn nhớ sao? Tự nhiên Minh Trang thấy cảm động trong lòng, trái tim bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô nhìn lại nốt ruồi son trên lòng bàn tay khóe miệng dâng lên một độ cong nhẹ nhàng.

Minh Trang vui vẻ nhắn tin cho Ngọc Linh:

"Chị ơi, chị ngủ chưa?"

"Chị chưa, sao thế?"

"Hihi không có gì, bao giờ chị rảnh em có cái này muốn đưa cho chị á"

"Cái gì vậy?"

"Bí mật ạ." Ngọc Linh thấy cô ra vẻ bí bí ẩn ẩn cho nên cũng cảm thấy có chút tò mò.

"Cuối tuần sau chị rảnh"

"Vậy hẹn chị cuối tuần sau nha, chúc chị ngủ ngon hihi"

"Ừm, em cũng thế"

Minh Trang hí hửng, cô thật mong chờ cho đến cuối tuần sau.

...

Quay trở lại, chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra lễ cưới của Thu Anh và Ngọc Quyên, Viết Ngân đứng trước tủ quần áo để lựa đồ đi ăn cưới. Ướm thử vài bộ, cô hỏi:

"Chị thấy em mặc bộ nào thì oke nhất?"

Do Thu Anh mời cả hai nàng cùng đi dự đám cưới cho nên bây giờ Viết Ngân và Phương Anh đang chuẩn bị trước trang phục cần thiết. Phương Anh nổi hứng trêu đùa liền nói:

"Em không mặc gì mới đẹp nhất"

Viết Ngân ngượng chín mặt liếc nàng một cái:

"Chị... hừ, mặc kệ chị"

"Ấy đừng mặc kệ chị, em mặc gì cũng xinh đẹp hết." Phương Anh mau chóng vòng ra sau lưng ôm lấy cô nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Tương lai chị nhất định cũng sẽ cho em một đám cưới như vậy." Nàng nói xong khẽ hôn vào vành tai nóng rực kia một cái, cái hôn rời dần xuống cần cổ trắng nõn của Viết Ngân, hai tay bắt đầu làm loạn...

Cuối cùng cũng đến ngày cưới của Thu Anh và Ngọc Quyên, địa điểm được chọn tổ chức vô cùng hoành tráng và lộng lẫy. Khi cả hai cô dâu cùng bước vào lễ đài, Viết Ngân khẽ rơm rớm nước mắt. Phương Anh ngồi bên cạnh lấy khăn tay đưa cho cô rồi nở một nụ cười ấm áp, không ai biết rằng ở phía dưới hai người cùng nhau mười ngón đan xen.

Hai cô dâu cùng nhau song ca khiến mọi người vô cùng trầm trồ, đặc biệt là giọng ca Thu Anh.

"Này, đây có phải là Thu Anh không thế? Tao tưởng nó điếc tone"

"Ai biết, tao cũng không ngờ luôn"

"Nó học hát từ bao giờ rồi ấy"

Đến khi Thu Anh cùng Ngọc Quyên đến từng bàn để mời rượu mọi người, Duy cười đùa hỏi:

"Giấu nghề hả má?"

"Gớm, cũng ước có nghề để giấu, mới đi học hát đấy, anh em thấy được không?"

"Được, được, chúc mừng hai người nhé, nào cụng ly"

"Haha tặng Thu Anh và chị Quyên đôi lời thơ:

"Duyên thắm se hồng, tình nồng thắm đượm,

Đôi lứa uyên ương, nghĩa mặn tình sâu.

Hôm nay chung đôi, bước vào lễ đường,

Hạnh phúc viên mãn, rạng ngời ánh dương."

Tất cả mọi người cười một trận, vỗ tay một tràng.

"Bạn Duy tôi cũng văn vở ghê ha"

"Gì chứ?"

"Anh em nhanh kết hôn đi để tao còn đi dự nhé"

"Mày cứ đợi đấy đi"

"Haha được được"

Do gặp lại nhiều bạn bè cũ cho nên bọn họ cứ đến các bàn mời hết ly này rồi đến ly khác, Viết Ngân cũng uống không ít. Phương Anh ngồi bên cạnh nén lửa giận liếc nhìn cô, đến khi không uống được nữa, nàng mới lấy ly rượu giúp Viết Ngân uống nốt rồi xin phép đưa cô trở về nhà trước.

"Biết tửu lượng bản thân kém mà em còn uống nhiều như vậy?" Phương Anh vừa dìu cô ra xe vừa lo lắng nói.

Vì đang say rượu cho nên gương mặt Viết Ngân ửng đỏ, đôi mắt hơi hơi híp lại nhìn nàng. Phương Anh thấy sự long lanh trong đôi mắt ấy cho nên cũng không nói thêm gì được nữa.

"Lần sau không cho em say như vậy"

Chụt

Viết Ngân do đang say nên không có ý thức được Phương Anh đang nói cái gì, cô chỉ thấy giữa hai đầu lông mày hơi nhăn lại cho nên đã hôn một cái vào má Phương Anh. Mùi rượu sộc vào mũi cộng với cảm xúc mềm mại của đôi môi kia khiến nàng ngẩn người. Nàng khẽ nuốt nước bọt định hôn xuống.

Hôn xong một cái Viết Ngân nhắm mắt chìm luôn vào giấc ngủ, Phương Anh lập tức tá hỏa, cái người này hôn mình xong còn lăn ra ngủ ngon???

Nàng khẽ xoa xoa huyệt thái dương rồi cài dây an toàn sau đó lái xe về nhà, trong lòng vừa hồi hộp vừa vui mừng mong chờ đến buổi tối ngày mai.

Về đến nhà, nàng liền ôm bảo bối lên phòng nghỉ ngơi, vừa đặt Viết Ngân xuống giường, nàng cũng theo đó mà ngã xuống giường đè lên người Viết Ngân. Khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau, nàng vẫn ngửi thấy mùi rượu vang nhàn nhạt quanh quẩn nơi hốc mũi, tiếp tục nhìn xuống cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi kia liền muốn cắn một ngụm.

Sau khi giúp Viết Ngân thay quần áo và tẩy trang, nàng mới nằm cạnh cô, ngón tay nghịch nghịch lọn tóc của Viết Ngân rồi khẽ đưa lên mũi ngửi... thơm quá... nhưng em ấy ngủ mất rồi, nàng còn tính làm chút chuyện xấu xa. Có trời biết lúc thay quần áo cho Viết Ngân tim nàng đập nhanh cỡ nào chứ. Đêm này quả là thử thách đối với nàng.

...

"Vợ, hôm nay em xinh lắm, bây giờ em là vợ chị rồi moa moa"

"Ấy đừng hôn, đợi em đi tẩy trang đã, phấn dính hết vào môi chị rồi"

"Cho chị hôn một cái rồi em đi tẩy trang sau cũng được"

"Một cái của chị hả... hừ"

"Chị ngoan ngoãn ngồi chờ em nha"

Giọng nói Ngọc Quyên có chút khàn, không nhịn được cảm thán cơ thể của Thu Anh, nàng khẽ vuốt ve, âu yếm cô, cảm nhận mọi âm thanh kiều diễm phát ra trong đêm, từ từ hưởng thụ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top