Chương 37: Ra mắt
Vừa về đến nhà, Viết Ngân đã bổ nhào đến ôm cổ Phương Anh, cô không nhịn được nở nụ cười rạng rỡ nói:
"Bố mẹ đã chấp nhận quan hệ của chúng ta rồi, tuần sau bố mẹ muốn chúng ta về ăn cơm"
Trái tim của nàng cũng đập thình thịch thình thịch, Phương Anh xoa tấm lưng của cô trả lời:
"Tốt quá rồi"
Sáng hôm sau, Phương Anh đưa bảo bối nhà nàng đi làm, vì sáng nay trên khoa nàng cũng có chút việc nên tiện thể đưa Viết Ngân đi làm luôn. Trước khi Viết Ngân xuống xe, hai người ôm hôn một màn nồng nhiệt Phương Anh mới chịu tha cho cô. Viết Ngân xấu hổ hắng giọng nói:
"Chị thật là..."
"Hahaha ai bảo vợ chị xinh quá"
"Ai... ai là vợ chị chứ?"
Phương Anh khẽ nhướn mi, ngón tay thon dài vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn của Viết Ngân.
"Em a~ "
"Hừ... em đi làm đây"
Phương Anh bật cười một tiếng rồi sau đó bước xuống mở cửa xe cho Viết Ngân.
Đến trưa, cũng là giờ tan làm của hai nàng, Phương Anh xuống trước liền ngồi trong xe đợi Viết Ngân. Chỉ một vài phút sau, quả nhiên đã thấy hình bóng xinh đẹp của cô đang tiến gần hơn về phía chiếc xe. Từ bên ngoài nhìn vào Viết Ngân không nhìn được gì bên trong, không biết chị ấy có ở trong xe hay không nữa.
Đến gần chiếc xe hơn, cửa xe đột nhiên tự động hé mở, Viết Ngân mỉm cười mở rộng cánh cửa rồi bước vào.
"Chị đợi em lâu chưa?"
"Chị cũng vừa xuống thôi"
"Để chị đưa em đi ăn"
"À chị Ánh hẹn hai chúng ta tối mai đi ăn cùng"
"Vâng"
"À chị ghé qua trung tâm giúp em với, em vào lấy tí đồ"
"Ok"
Mở cửa bước vào bên trong, nhân viên nhìn thấy Viết Ngân liền chào hỏi.
"Đồ của chị đây ạ"
"Chị cảm ơn, mấy đứa chưa nghỉ trưa à?"
"Bọn em chuẩn bị nghỉ bây giờ đây"
"Vậy được rồi, chị về đây nhé"
"Vâng bye chị"
...
Buổi tối đến, Phương Anh nhận được tin nhắn của chị gái:
"Cuối tuần này em về nhà Viết Ngân hả?"
"Vâng"
"Vậy em bao giờ mới tính nói chuyện của hai đứa cho bố mẹ đây?"
"Đợi sau khi về thăm gia đình em ấy"
"Được rồi, bao giờ định công khai thì gọi chị về, có gì chị sẽ nói đỡ cho, em biết mẹ nóng tính lắm mà"
Phương Anh trong lòng thở dài một hơi nhanh chóng đáp lại:
"Vâng, em cảm ơn, em có thể tự xử lý được, chị còn có việc mà"
Đúng là không khuyên được cô em gái cứng đầu này được, Cát Ánh chỉ đành trả lời:
"Chúc mọi chuyện sẽ tốt đẹp"
"Em cảm ơn chị"
Viết Ngân vừa từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn quấn khăn tắm, cô thấy vẻ mặt đăm chiêu của chị ấy nhịn không được hỏi thử:
"Chị có chuyện gì sao?"
Do vừa tắm xong, trên người Viết Ngân tỏa ra hương thơm ngọt ngào, đôi chân dài trắng nõn nà khiến nàng vô thức nuốt nước bọt, trên mặt Viết Ngân nhanh chóng đỏ ửng một mảnh.
"Chị nhìn đi đâu thế hả?"
Phương Anh liền gối đầu lên đùi Viết Ngân, hai tay nàng vòng ra đằng sau ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy.
"Em thơm quá"
"Chị hồi hộp quá, sắp được ra mắt bố mẹ vợ rồi." Nhắc đến "bố mẹ vợ" Phương Anh hai mắt sáng rực ngước lên nhìn vẻ mặt xấu hổ của Viết Ngân, nàng bật cười một tiếng.
"Hai bác thích cái gì nhất?"
"Thật ra, chị muốn mua chút quà nhưng không biết mua cái gì"
"Chị mua cái gì cũng được mà, bố mẹ em đều thích hết"
"Vậy thì càng khó chọn hơn"
"Em nghĩ là chúng ta nên mua cùng nhau, như vậy bố mẹ em chắc sẽ càng thích hơn"
"Ừm"
Một phút, hai phút,... năm phút sau... Chị ấy ngủ mất rồi sao?Mất công mình ăn mặc như vậy...
Chả mấy chốc đã đến cuối tuần, hai nàng trang điểm nhẹ nhàng như ngày thường nhưng vẫn cực kì xinh đẹp động lòng người. Sau khi thắt dây an toàn xong, Viết Ngân bắt đầu khởi động xe, bên ngoài ánh nắng hắt nhẹ vào bên trong , Phương Anh ngồi ngắm nhìn sườn mặt được ánh nắng chiếu rọi đến tim không khỏi rung động vài phần. Nàng vừa hồi hộp, vừa chờ mong, thì ra cảm giác ra mắt ấy là như thế này.
Ngồi trên xe hơn một tiếng cuối cùng cũng đã về đến nhà Viết Ngân, Phương Anh rất thích cách xây dựng và trang trí căn nhà này, đặc biệt là có rất nhiều hoa lá, không khí cực kì trong lành và yên tĩnh.
Viết Ngân cảm giác lòng bàn tay của chị ấy đang đổ mồ hôi, cô khẽ xoa xoa mu bàn tay mỉm cười nói:
"Bố mẹ em dễ lắm, sẽ không làm gì chị đâu"
Viết Ngân vừa bấm chuông, chỉ vài giây sau đã thấy bóng dáng Gia Bảo chạy đến mở cổng.
"Chị Ngân"
"Em... chào"
"Haha em cứ gọi là chị được rồi"
Gia Bảo khẽ gãi đầu ngượng ngùng đáp:
"Vâng, hai chị mau vào nhà đi, để em đỗ xe vào cho"
"Bố mẹ đang đợi hai chị ở trong đó"
"Ừ, chị vào trước"
Suốt quãng đường đi hai người đều nắm tay nhau, tháo giày dép để gọn lên trên kệ, trái tim Phương Anh không khỏi đập thình thịch thình thịch, có trời biết nàng khẩn trương như thế nào.
"Bố... mẹ"
"Cháu chào hai bác"
Bố mẹ Viết Ngân tuy là đã được con gái cho xem ảnh của Phương Anh rồi, nhưng mà gặp mặt ở ngoài đời nàng còn diễm lệ hơn như thế rất nhiều.
"Hai đứa mau, mau vào đây ngồi"
"Đi đường vất vả rồi"
Sau khi tặng quà cho bố mẹ xong, Viết Ngân lén quan sát gương mặt của chị ấy, sao trông chị ấy không khác gì nàng dâu mới về, còn bẽn lẽn e thẹn như vậy?
Nhưng chỉ một lát sau, Phương Anh cùng bố mẹ Viết Ngân trò chuyện rôm rả hơn nhiều, Viết Ngân cảm thấy như vậy rất tốt, cô định nói gì đó tự nhiên mẹ nhìn cô cười nói:
"Viết Ngân sau này trăm sự nhờ cháu, con bé làm việc còn hậu đậu lắm"
"Kìa mẹ..." Viết Ngân xấu hổ nhìn mẹ khẽ hô một tiếng, Phương Anh bật cười một tiếng đáp:
"Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không để em ấy chịu ấm ức"
"Chắc hai đứa đói rồi, để mẹ đi dọn cơm"
Sau khi dùng xong bữa trưa, đến chiều tối cả hai lại phải quay trở lại thành phố.
"Để chị lái xe cho, em nghỉ ngơi đi, bao giờ về đến nơi chị gọi"
"Vâng"
...
Trong nhóm chat "Hội 4 chị em" từ ngày xưa, Viết Ngân nhắn vài tin:
"Cuối tuần sau mọi người rảnh không? Đi uống với nhau cốc cà phê"
Duy Đĩ: "Tiểu cô nương mời tụi này nhé haha"
Ngân cần thêm 1cm: "Chuyện nhỏ"
Thẳng cái lưng lên: "Được được, tao cũng có chuyện cần nói với anh em"
Ngân cần thêm 1cm: "Có vẻ nhiều tâm sự đây"
Táo nhưng không phải từ Tàu: [Sticker]
"Tao cũng muốn đi giải sầu TT"
Duy Đĩ: "Thất tình hả gái?"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Cũng muốn có tình để thất"
"Hẹn mọi người sau nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top