Chương 35: Chị thích con gái sao?

Đúng như dự đoán, sáng hôm sau tỉnh dậy, Viết Ngân cảm nhận toàn thân đều đau nhức, đêm qua có hơi quá đà, người ta nói quả không sai, phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, cô xấu hổ nhìn người bên cạnh còn đang ngủ ngon. Phương Anh cảm nhận được Viết Ngân đang cố ngồi dậy, nàng ôm chặt cô hơn nói:

"Em nằm thêm một lát đi, còn sớm mà"

"Sớm gì nữa, chị xem 8h rồi." Viết Ngân hoảng hốt đưa tay lên cổ họng sờ thử, Có chuyện gì với giọng nói của mình vậy? Chả lẽ đêm qua... Nghĩ đến đây mặt Viết Ngân đỏ một mảnh. Cô u oán nhìn nàng vẫn đang ôm mình ngủ ngon, Viết Ngân không khỏi tức giận, cô hy vọng đến thứ Hai sẽ khôi phục được giọng nói, chứ nếu không sẽ không dạy được mất.

Phương Anh lúc này cũng không ngủ được nữa, nàng mở mắt ra mỉm cười nhìn người con gái trong lòng, nàng khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Bảo bối buổi sáng vui vẻ"

"C-chị cũng thế"

Phương Anh nghe được giọng của Viết Ngân có hơi ngạc nhiên cùng lo lắng.

"Giọng em làm sao thế?"

"Còn không phải tại chị." Viết Ngân xấu hổ trả lời.

"Vậy để tí chị xuống kia mua cho em viên ngậm"

Viết Ngân nhìn nàng khẽ gật đầu, nhìn thấy bộ dạng e ấp ngại ngùng của em ấy khiến nàng muốn thêm lần nữa, Phương Anh khẽ xoa đầu Viết ngân mỉm cười ấm áp.

Mặc quần áo xong xuôi, Viết Ngân rời giường bước xuống, nhưng đi được vài bước khiến cô đau không chịu nổi mày hơi nhíu lại, cô u oán liếc nhìn kẻ đầu sỏ kia.

"Em cứ ngồi trong phòng đi lát nữa chị mang đồ ăn sáng lên cho"

"Nhưng em không muốn ăn một mình"

Phương Anh không nghĩ ngợi gì liền bế ngang người Viết Ngân lên.

"Vậy để chị bế em xuống dưới nhà"

Viết Ngân hơi đỏ mặt hai tay ôm lấy cổ nàng, cô có thể thấy rõ sườn mặt xinh đẹp, góc nghiêng hoàn hảo của chị ấy. Phương Anh cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm liền nở một nụ cười quyến rũ.

"Em đang ngắm chị sao?"

"Không có"

"Thật sao?"

Nàng thấy Viết Ngân xấu hổ úp mặt vào hốc vai cho nên nàng không gặng hỏi nữa mà tiếp tục bước xuống cầu thang. Sau khi đặt Viết Ngân xuống ghế, nàng đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong, Viết Ngân cầm điện thoại lên nghịch, cô nhắn tin vào trong nhóm, cô muốn cho bạn bè biết về mối quan hệ giữa hai người.

"Tao và..." Viết Ngân không biết nên dùng từ gì để gọi nàng, nên nhắn là chị Phương Anh hay cô Phương Anh? Nghĩ đến đây trên mặt cô thoáng đỏ, nhưng cuối cùng Viết Ngân vẫn quyết định gọi cô.

"Tao và cô Phương Anh đang quen nhau"

Vừa nhắn xong trong nhóm ngay lập tức bùng nổ.

Duy Đĩ:

"Omg mày cua được cô rồi sao?"

Thẳng cái lưng lên:

"Chội ôi, bạn tôi được quá, quen lâu chưa?"

Ngân cần thêm 1cm:

"Mới thôi"

Thẳng cái lưng lên:

"Hôm nào đi cà phê không?"

Duy Đĩ:

"OK"

"Nhưng còn tùy lịch của Linh nữa, hình như giờ đang trong Đà Nẵng"

Táo nhưng không phải từ Tàu:

"Cuối tuần sau tao về Hà Nội rồi, lúc đó gặp nhau đi"

Phương Anh dọn dẹp xong thấy Viết Ngân đang nhìn mình, nàng hơi nhướn mi hỏi:

"Mặt chị dính gì sao?"

Viết Ngân lắc đầu nói không có.

"Chỉ là trông chị rất đảm đang mà thôi"

Phương Anh bật cười một tiếng bước đến xoa nắn gương mặt mềm mại của cô.

"Em muốn lên phòng nghỉ ngơi không?"

"Vâng"

"Để chị bế em lên phòng"

Vừa đặt Viết Ngân xuống giường thì bên ngoài trời đổ cơn mưa, hai nàng ngồi chung một chỗ cùng nhau ngắm mưa cũng là một loại hạnh phúc, chỉ cần được ở cạnh người mình thương yêu cho dù không làm gì cũng cảm thấy tốt đẹp.

...

Phải qua ngày hôm sau Viết Ngân mới có thể đi lại được tuy vẫn hơi đau nhức, kiểu này chắc phải cấm túc chị ấy một tháng mất. Hôm nay vì nhà cô có cỗ nên cô phải trở về quê, hai người sẽ tạm xa nhau một hôm.

"Sáng mai em mới về được hả?"

"Vâng"

"Vậy bảo bối lái xe cẩn thận"

Trước khi đi, nàng phải ôm hôn một hồi mới chịu thả Viết Ngân ra.

Trở về quê, cô bận rộn cả ngày trời phải mãi đến tối mới có thời gian động đến chiếc điện thoại, trong lúc cô và nàng đang gọi video cho nhau, Gia Bảo định mang ít trái cây vào cho chị gái. Cậu đứng bên ngoài định gõ cửa chợt nghe tiếng cười cười nói nói của chị gái, cậu không định làm phiền nữa, đang lúc chuẩn bị rời đi bỗng nhiên cửa được mở ra khiến Gia Bảo giật mình.

"Em làm gì thế?"

"Định mang hoa quả cho chị nhưng thấy chị đang nói chuyện nên thôi"

"Mà chị nói chuyện với ai thế? Bạn trai sao?"

"Cái gì mà bạn trai hả?"

"Nhưng vừa nãy em nghe được chị nói I love you với ai đó mà"

"Em thề em chỉ lỡ nghe được thôi." Gia Bảo vừa cầm đĩa trái cây, tay còn lại khép chặt ba ngón tay giơ lên trước mặt.

Viết Ngân nghẹn họng cùng với có chút ngại ngùng, cô còn chưa kịp nói gì mẹ đã bước đến hỏi:

"Con có bạn trai rồi sao?"

"Hả? Không, còn làm gì có bạn trai"

"Mẹ đừng nghe Gia Bảo"

Gia Bảo vẻ mặt khổ sở không tin được nhìn chị gái, khi mẹ rời đi rồi Viết Ngân mới kéo Gia Bảo vào trong phòng sau đó đóng cửa lại.

"Chị làm gì thế?"

"Chị có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì mới được?"

Viết Ngân đứng khoanh tay, dựa người vào bàn học nhìn em trai nghiêm túc nói:

"Chị có người yêu rồi nhưng đó không phải đàn ông"

"Hả? Gì???"

"Chị nói cái gì cơ?"

"Chị thích con gái sao?"

"Thằng này bé bé cái mồm thôi"

"Hở? Em không tin, thật á? Là ai vậy? Chị quen lâu chưa? Sao trước đây em không biết chị thích con gái?"

"Hỏi từ từ thôi xem nào"

"Người đó em cũng biết đó"

"Em biết sao? Là ai thế? Em nghĩ không ra"

Gia Bảo vò đầu bứt tóc.

"Chả lẽ là chị Thu Anh hay Ngọc Linh hả?"

Viết Ngân đánh vào bả vai cậu em trai một cái.

"Vớ vẩn, không phải, là cô Phương Anh"

Gia Bảo trợn tròn mắt, lấy tay che miệng không tin được nhìn chị gái cứ như vậy được một phút rồi, Viết Ngân thấy thế có chút buồn cười.

"Sao? Em thấy sao?"

"Chị... chị... chị kể lại chuyện cho em nghe với"

Sau nửa tiếng ngồi trò chuyện cùng Viết Ngân, Gia Bảo mới vỡ lẽ ra mọi thứ, ắt đây hẳn là duyên số trời định, nếu không phải ngày xưa đi học hộ chị gái buổi đầu tiên có lẽ cậu sẽ không biết sợ "chị dâu" là gì, hồi đó bị cô giáo dọa một hai câu mà cậu vẫn nhớ tới tận bây giờ, trong lòng vẫn dâng lên chút sợ sệt, vừa sợ nhưng thay vào đó là kính nhiều hơn.

"Còn về bố mẹ chị tính sao?"

"Việc này chị phải nhờ sự hỗ trợ của em rồi"

...

"Em đồng ý chứ?"

"Được rồi em sẽ thử xem sao"

Sau khi Gia Bảo rời đi, Viết Ngân nằm xuống giường trong đầu không ngừng nghĩ về nàng, chỉ mong bố mẹ sẽ chấp nhận mối quan hệ của hai người.

---------------------------------------

tada mình quay trở lại rùi đây, hôm nay mới thi xong huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top