Chương 34: Em muốn tắm chung không? (H)

"Viết Ngân à, em chuyển qua chỗ chị ở đi"

"Nhưng em mới ở đây được có một tuần thôi, giờ chuyển đi có hơi gấp quá không?"

"Không sao, chị nhớ em bé của chị quá TT"

"Nhưng nhà chị cách trường xa lắm"

"Chị sẽ chở em đi làm"

"Chị ở một mình cô đơn lắm"

"Chị muốn ôm em ngủ"

"Nếu em không dọn qua nhà chị thì để chị dọn qua chỗ em"

Viết Ngân nghe Phương Anh nói liên hồi, cuối cùng cô cũng chịu thỏa hiệp, sợ rằng mình không dọn qua đó thì khẳng định chị ấy sẽ dọn qua đây ngay lập tức.

"Được rồi em qua là được chứ gì"

Phương Anh mừng rỡ mỉm cười nói:

"Vậy thì để chị qua dọn đồ giúp em"

Sau khi bàn bạc với chủ nhà, vì Viết Ngân sẽ dọn đi ngay lập tức nên không được hoàn tiền cọc, mặc dù hơi đau ví thế nhưng không còn cách nào khác.

Khoảng nửa tiếng sau Phương Anh đã có mặt để giúp Viết Ngân dọn dẹp.

"Em ngồi nghỉ đi để chị xếp nốt đồ cho"

Nàng thấy nút bạc Youtube của Viết Ngân liền nhìn cô ấm áp nói:

"Chúc mừng bạn nhỏ nhé." Nàng nói xong thì khẽ nháy mắt một cái.

Hai chữ "bạn nhỏ" như khơi lại điều gì đó trong trái tim của Viết Ngân, đôi mắt cô mở to ra không tin được nhìn nàng.

"Người gọi em là bạn nhỏ là chị sao?"

Nàng khẽ nâng cằm của Viết Ngân lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nàng hứng thú hỏi ngược lại:

"Hừm... em đoán xem~?"

Viết Ngân hơi xấu hổ đáp:

"Đúng là chị sao?"

Tưởng cách xa nhưng hóa ra chúng ta lại gần nhau đến như vậy, Viết Ngân cảm động nói:

"Vậy chị có giận em không?"

"Tại sao chị phải giận em?"

"Tại... tại ngày xưa từng nói lời tổn thương chị"

Phương Anh ôm Viết Ngân vào lòng xoa đầu em ấy, nàng dịu dàng nói:

"Chị không giận nhưng người ta có hơi đau lòng một tí đó, bắt đền em~"

"Chỉ cần hôn chị một cái là được"

Viết Ngân khẽ hôn một cái vào má Phương Anh, nàng xoa mặt cô xấu xa nói.

"Chị muốn hôn môi"

Vừa ngắt lời thì Phương Anh cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại ngọt ngào kia, nhẹ nhàng thưởng thức cho đến khi cả hai tựa vào trán nhau thở dốc.

Phương Anh vẫn chưa quên việc nam sinh trong lớp của Viết Ngân thích em ấy, những buổi học sau còn cố tình ngồi cạnh Viết Ngân.

Nghĩ đến đây máu ghen trong người nàng nổi lên, Phương Anh liền đè Viết Ngân xuống giường hôn môi.

"A... chị... muốn làm ở đây sao?" Viết Ngân dùng tia lí trí cuối cùng gặng hỏi ra.

"Đây... vẫn là ban ngày... a"

Sau khi để lại ấn ký trên vùng cổ Viết Ngân, nàng mới hài lòng ngồi dậy giúp cô chỉnh sửa lại cổ áo.

"Chúng ta về nhà thôi"

Nhìn gương mặt rạng rỡ chờ mong của nàng khiến cô cũng vui vẻ theo. Sau khi chất hết vali vào cốp xe, Phương Anh lái ô tô đi trước dẫn đường còn Viết Ngân đi đằng sau, con đường vừa gần gũi mà cũng vừa xa lạ, đã bao lâu rồi cô mới đi con đường này nhỉ?

Một lần nữa trở về căn nhà ấy, trong đầu Viết Ngân tái hiện lại những hình ảnh từ năm năm trước khi mà lần đầu cô đến đây.

"Em đang nghĩ gì đó?"

"Chỉ cảm thấy không ngờ một lần nữa em sẽ được quay trở lại đây"

Nàng xoa đầu cô mỉm cười nói:

"Có gì mà không ngờ chứ?"

"Bây giờ đây chính là nhà của em~"

"Mau vào trong thôi"

"Vâng"

Khi bước vào phòng ngủ, Viết Ngân có chút đỏ mặt nhớ lại lời nói của chị ấy khi ở nhà hàng, cô khẽ cắn môi dưới không nghĩ rằng người này lại cơ hội như vậy.

Trong lúc sắp xếp đồ đạc, Viết Ngân nhìn thấy trên bàn làm việc quen thuộc cô từng chấm bài thi giúp nàng là tờ giấy ghi chú của mình. Cô mở to mắt nhìn kĩ tờ giấy, ơ rõ ràng đây là...

"Chị Phương Anh sao cái này lại ở đây?"

Nàng nhướn mày trả lời:

"Chị thấy nó ở rơi ở góc bàn"

"Cũng may là chị tìm thấy nó nên quyết định đợi em học xong chị sẽ tỏ tình với em"

"Thì ra là vậy, còn nếu chị không thấy nó thì sao? Liệu chị còn đợi em không?"

Nàng bước đến ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng nói:

"Đương nhiên là có"

Phương Anh nhìn thấy trên cổ Viết Ngân vẫn còn dấu hôn của mình thì không khỏi nở nụ cười, nàng bây giờ liền muốn ăn em ấy, nhưng sợ Viết Ngân đang mệt nên phải nhịn, không sao thời gian còn dài. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Phương Anh mới nói:

"Chị đưa em đi ăn tối"

Sau khi ăn tối xong, nàng đưa em ấy trở về sau đó hỏi:

"Bây giờ em muốn tắm không?"

"Vâng"

"Em muốn tắm chung không?"

"Hả?" Trên mặt Viết Ngân ửng đỏ, cô khẽ ho một tiếng rồi nói:

"Thôi... thôi để lần sau đi"

Mặt Phương Anh lập tức xụ xuống, nàng buồn bã nói:

"Nếu vậy thi em tắm trước đi"

Viết Ngân hoảng hốt, cô sợ chị ấy buồn nên đành sửa lại câu trả lời.

"T-tắm cùng nhau cũng được, nhưng chị không được làm gì em đâu đấy"

Phương Anh bật cười thành tiếng, đôi mắt hơi híp lại nhìn cô.

"Hử ý em là làm gì?"

Viết Ngân:...

"Không có"

Phương Anh vào nhà tắm thử nước trước rồi xả nước đầy bồn tắm, nàng cởi quần áo ra rồi bước vào trong nằm dựa đầu vào thành đợi Viết Ngân.

Một lát sau Viết Ngân gõ cửa rồi mới bước vào, đập vào mắt cô là bộ ngực ẩn nấp dưới làn nước trong veo cùng với xương quai xanh, ngón tay dài mảnh khảnh đang đặt trên thành bồn. Trên mặt cô đỏ một mảnh, Viết Ngân quay lưng về phía nàng bắt đầu cởi quần áo.

Phương Anh hứng thú nhìn vẻ mặt xấu hổ của em ấy cùng với động tác cởi quần áo, ngay khi nàng nhìn thấy bờ lưng quyến rũ của Viết Ngân liền cảm thấy trong người rạo rực, trái tim đập liên hồi. Khi Viết Ngân cởi bỏ đồ lót, cô xấu hổ lấy tay che hai khỏa trước ngực rồi nói.

"Chị nhắm mắt lại đi"

"Bảo bối, em xấu hổ cái gì chứ? Cái gì của chị em cũng nhìn thấy rồi, chả lẽ em còn..."

Nàng nghĩ ra cái gì liền nhẹ nhàng đứng dậy đi đến sau lưng Viết Ngân ôm chầm lấy cô khiến Viết Ngân giật mình. Ngay khi cảm nhận được da thịt của nhau, bỗng nhiên cả hai đều dâng lên một loại dục vọng, muốn giải phóng cảm xúc đang kêu gào bên trong.

Phương Anh nhìn thấy vành tai đỏ ửng kia liền không nhịn được muốn trêu chọc. Nàng khẽ ngậm lấy rồi dùng đầu lưỡi liếm qua vành tai đỏ rực ấy, Viết Ngân không nhịn được rên nhẹ một tiếng, điều này càng kích thích Phương Anh. Hơi thở của cả hai ngày càng hổn hển, Viết Ngân xấu hổ cắn chặt môi không cho âm thanh phát ra.

"Ngoan, em đừng nhịn, chị muốn nghe"

Viết Ngân sắp đứng không vững nữa rồi, Phương Anh thấy thế liền bế ngang người em ấy vào trong bồn tắm. Viết Ngân vội vàng ôm lấy cổ nàng, Phương Anh bây giờ mới được nhìn thấy bộ ngực của em ấy, không ngờ chúng lại to như vậy. Nàng khẽ đặt Viết Ngân xuống rồi sau đó cũng bước vào, ngay lập tức nàng liền tiến đến hôn môi cùng Viết Ngân, khi cả hai cùng môi lưỡi hòa quyện vào nhau, bàn tay của Phương Anh không chịu ở yên một chỗ mà sờ tới sờ lui. Khi bàn tay nàng bao phủ lấy một bên ngực của Viết Ngân khẽ xoa vài cái, nàng cảm nhận được đầu ngực của em ấy đang cứng lên.

Viết Ngân chưa chịu kích thích như vậy bao giờ, cô không nhịn được rên rỉ, ánh mắt ngập nước nhìn nàng, Phương Anh liền cúi xuống ngậm một bên ngực còn lại, Viết Ngân càng ngày càng không chịu nổi nữa rồi. Cô lấy mu bàn tay che miệng, Phương Anh lập tức cầm tay cô khẽ nhấc ra.

"Em đừng che." Nàng vừa nói xong thì ngón tay chạy loạn khắp cơ thể Viết Ngân khiến cô không ngừng vặn vẹo, đến khi đầu ngón tay dừng lại ở địa phương bí ẩn ướt át kia nàng mới ghé sát tai cô thủ thỉ:

"Để chị giúp em tắm rửa"

"A... chỗ đó"

"Đừng... ưm"

Sau khi tắm rửa qua một lượt, nàng bế Viết Ngân lên giường làm tiếp công việc còn đang dang dở.

Vừa đặt Viết Ngân xuống giường, nàng liền vùi đầu vào bộ ngực no đủ của em ấy thưởng thức. Trong khi đó ngón tay nàng khẽ vuốt ve khắp cơ thể Viết Ngân, Viết Ngân cảm nhận được ngón tay chị ấy sờ đến đâu là chỗ đó như có dòng điện tê tê chạy qua cơ thể cô vậy.

"Em có biết bây giờ em đang gợi tình lắm không bảo bối." Hơi thở ấm nóng của nàng phả vào tai Viết Ngân khiến cô thấy nhột, nàng nói xong thì bắt đầu dùng lưỡi liếm qua cơ thể cô từ vùng cổ xuống vùng bụng rồi tiếp theo là nơi sông suối kia.

Viết Ngân cảm thấy không xong rồi, kích thích này lớn quá cô không chịu nổi nữa, hai tay cô nắm chặt lấy ga giường.

"Em... a." Một tiếng hét trong sung sướng của cô vang lên, Viết Ngân nằm thở hổn hển, lồng ngực theo đó mà phập phồng lên xuống, nhưng cô chưa kịp bình tĩnh thì ngón tay của Phương Anh bắt đầu lộng hành, nàng thở dốc ánh mắt đầy tình ý hỏi cô:

"Được không bảo bối?"

Viết Ngân xấu hổ khẽ gật đầu...

......

Trong căn phòng rộng rãi có hai con người đang quấn lấy nhau, tận hưởng thời gian bên nhau, cảm nhận mọi thứ cùng nhau.

Sau khi làm xong, nàng giúp Viết Ngân lau chùi cơ thể sau đó thay một chiếc ga giường mới, Phương Anh khẽ đặt một nụ hôn trên trán của Viết Ngân.

"Chị yêu em bảo bối của chị"

"Em cũng yêu chị"

Hoạt động đến hai giờ sáng cả hai lúc này mới ôm nhau đi ngủ, cũng may là sáng mai được nghỉ, không biết mình có xuống giường nổi hay không nữa? Viết Ngân thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top