Chương 28: Cách biệt
"Bảo bối hôm nay trông em xinh lắm"
Ngọc Quyên vừa ôm Thu Anh vào lòng vừa nói.
"Chị đã xóa ảnh của em chưa đó?"
Chết rồi sao em ấy nhớ dai quá vậy?
"À... cái này"
"Hôn chị một cái đi rồi xóa"
"Chị đùa em sao?"
"Không đùa hôn một cái thôi"
Thu Anh nhón chân lên hôn nàng một cái, ngay lập tức Ngọc Quyên lấy tay giữ lấy đầu của Thu Anh hôn sâu xuống. Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa ướt át, cả hai đã kìm nén rất lâu rồi, giờ gặp lại nhau như cá gặp nước. Bàn tay của Ngọc Quyên không ngừng xoa nắn hai khỏa trước ngực của Thu Anh.
......
Đôi mắt của Thu Anh ngập hơi nước ôm lấy cổ của Ngọc Quyên.
"Hãy làm em trở thành người phụ nữ của chị đi"
"Em chắc chứ?"
"Vâng"
.........
Trong thời gian Ngọc Quyên được nghỉ hè chờ lấy bằng tốt nghiệp, nàng và Thu Anh cả hai đi du lịch cùng nhau. Nàng định sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong sẽ trở về chính thức công khai với gia đình.
Cuối cùng hôm nay cũng đã có thông báo kết quả hồ sơ của Viết Ngân. Cô không tin được là mình đã thành công. Sang tháng Chín sẽ bắt đầu đi học. Cô vui mừng lấy tay khẽ lau nước mắt rồi nhắn vào trong nhóm:
"Tao apply học bổng thành công rồi"
Duy Đĩ:
"Trời ơi chúc mừng mày nhá, giỏi quá"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Ái chà phải khao thôi"
Thẳng cái lưng lên: "Omg, vậy học xong thạc sỹ mày có trở về không?"
Ngân cần thêm 1cm: "Có chứ, tao về trường mình dạy mà"
Duy Đĩ: "Haha em chào cô"
Ngân cần thêm 1cm: "Cái thằng này"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Bao giờ mày bay?"
Ngân cần thêm 1cm: "Tầm cuối tháng 8"
Duy Đĩ: "Ra trường rồi tự dưng xa nhau cái buồn ghê"
"Tao đi làm cho cái ông sếp này mà tao muốn nghỉ việc quá"
Thẳng cái lưng lên: "Tao cũng mới đi dịch cabin mấy tuần nay rồi"
"Cũng căng thẳng lắm huhu"
"Không thấy ngầu xíu nào hết"
Ngân cần thêm 1cm: "Ây da nhưng kiếm cơm tốt, thôi cố gắng nha mọi người"
"Linh sao rồi?"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Tao đang đi học đào tạo tiếp viên hàng không rồi, cũng ok"
Ngân cần thêm 1cm: "Mong là lúc tao trở về sẽ được gặp mày trên máy bay"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Hehe tất nhiên rồi"
Đến tháng Bảy, hợp đồng trọ của Viết Ngân cũng đã kết thúc. Sau khi bàn giao phòng xong cô nói:
"Em cảm ơn chị rất nhiều trong suốt thời gian qua"
"Ừ chị cũng thế, mà sau này em có làm ở đây không hay về quê lập nghiệp?"
"Em tạm thời sẽ về quê một thời gian"
"À ok, cho chị ôm một cái"
Ôm nhau một lúc rồi hai người tạm biệt nhau, Viết Ngân lái xe trở về quê cùng với mấy cái vali.
Viết Ngân sẽ ở nhà trong gần hai tháng tới với gia đình. Cô muốn dành thời gian quý báu còn lại để ở bên bố mẹ.
Ngồi trong xe ô tô Cát Ánh lấy điện thoại ra nhắn tin với Phương Anh:
"Hôm nay con bé về quê rồi"
"Sao em không thay chị đi nhận phòng? Như vậy không phải sẽ được gặp Ngân sao?"
Nàng đương nhiên biết hôm nay Viết Ngân sẽ rời đi, nhưng nàng sợ bản thân không kìm nén được cảm xúc sẽ làm ra hành động gì.
"Em ấy có nói gì không?"
"Con bé bảo tạm thời sẽ về quê một thời gian thôi"
"Có khả năng sau đó sẽ lên Hà Nội hoặc đi đâu thì chị cũng không rõ"
Phương Anh nắm chặt điện thoại trong tay, nàng vào garage lái ô tô đến tòa trọ của chị gái. Nàng đứng trước phòng của Viết Ngân gõ cửa mấy cái nhưng không có ai ra mở. Nàng lấy chìa khóa trong túi xách mở cửa phòng ra, căn phòng như mới tinh, em ấy đi thật rồi.
Phương Anh lảo đảo ngồi xuống giường, nàng quan sát từng ngóc ngách trong căn phòng, nàng nhớ đến những lần cả hai ngủ cùng giường, nhớ đến lần em ấy bị sốt... Đang suy nghĩ miên man bỗng nàng thấy cái gì đó, Phương Anh đứng dậy bước đến góc chân bàn học của Viết Ngân, hóa ra là tờ giấy ghi chú bị rơi xuống. Trên đó viết bằng tiếng Trung nàng không hiểu, nhưng chắc chắn đó là chữ viết tay của Viết Ngân. Nàng chụp thử cho lên google dịch, ngay sau đó dòng chữ được dịch sang tiếng Việt khiến nàng rơi nước mắt "Phương Anh, tôi thích bạn"
Nàng ngồi bệt xuống đất lấy tay ôm mặt khóc, Phương Anh ngẩng cổ lên hít mũi mấy cái. Nàng ngay lúc này rất muốn chạy lại ôm cô một cái rồi nói: "Chị cũng thích em"
Nàng cầm tờ giấy ngồi khóc một lúc rồi sau đó loạng choạng đứng dậy quay về. Phương Anh cầm điện thoại lên gọi điện cho cô, nhưng Viết Ngân đang trên đường về quê làm sao mà nghe máy được. Đến trưa cô mới về đến nhà, Viết Ngân mở điện thoại lên thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ nàng. Cô khó hiểu liền bấm gọi lại.
Hôm nay là sinh nhật của Thành Hải vì vậy bố mẹ anh đã đặt bàn trước ở nhà hàng, đương nhiên là họ cũng mời gia đình của nàng đến. Phương Anh bây giờ không muốn đi đâu cô chỉ muốn ở nhà. Nhưng vẫn là giữ thể diện cho bố mẹ nên nàng mới đi cùng.
Trong lúc nàng đi vệ sinh thì điện thoại vang lên. Mẹ nàng liền giúp nàng nghe máy. Trên màn hình hiển thị cái tên "My little love" bà khẽ nhíu mày bấm nút trả lời với giọng nói lạnh lùng.
"Xin hỏi ai gọi cho Phương Anh vậy?"
Viết Ngân hơi giật mình cô lắp bắp trả lời:
"D-dạ..."
"Ai thế bác gái?"
Viết Ngân nghe thấy giọng nam quen thuộc truyền đến bên tai, trái tim cô liền thắt chặt lại, cô nói:
"Xin lỗi cháu gọi nhầm ạ"
"Khoan đã"
"Sau này đừng gọi cho Phương Anh nữa"
Mấy phút sau Phương Anh quay trở lại bàn ăn, cảm thấy sắc mặt mẹ nàng hơi khó coi, thế nhưng nàng cũng không để tâm mà nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn.
Đến khi ăn xong, nàng phải đưa bố mẹ trở về. Mẹ nàng vừa ngồi vào xe thì bắt đầu dò hỏi nàng.
"Con lưu tên của ai mà kì cục thế?"
"Ý mẹ là sao?"
"Con còn hỏi? Vừa nãy có người gọi đến cho con nhưng bảo là gọi nhầm"
Nàng vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra, là Viết Ngân gọi đến, mẹ nàng đã nghe máy sao?
"Mẹ đã nói cái gì?"
"Đã kịp nói gì đâu, con bé bảo gọi nhầm số nên tắt máy luôn rồi"
"Con còn chưa giải thích với mẹ tại sao con lại lưu tên người ta như vậy?"
Nàng siết chặt vô lăng nói:
"Em ấy là sinh viên của con"
"Sinh viên mà có cần phải như vậy không?"
"Em ấy... là sinh viên mà con rất yêu quý, là sinh viên xuất sắc nhất của con có được chưa?"
Nàng gần như suýt nữa thì mất khống chế, bố nàng lúc này mới lên tiếng:
"Thôi được rồi chúng ta trở về thôi, con nó lớn rồi bà đừng quản nhiều quá"
Mẹ nàng thở dài không nói gì quay sang liếc chồng một cái.
Sau khi trở về nhà, nàng liền dán lại tờ giấy kia lên góc làm việc rồi khẽ vuốt ve nó. Nàng lấy hết can đảm để gọi điện cho Viết Ngân thế nhưng cô không nghe máy. Nàng gọi thử mấy lần nữa nhưng vẫn là giọng nói thuê bao kia vang lên. Nàng tự nhủ chắc là em ấy đang bận gì đó thôi.
Viết Ngân từ lúc nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên làm cô nhớ đến lời nói của mẹ nàng hồi trưa nay. Cô thấy trong lòng rất đau, như có con dao sắc nhọn cứa trái tim cô rỉ máu ra vậy. Cô dứt khoát cứ để điện thoại kêu liên tục từ nãy tới giờ. Ngay cả tin nhắn mà nàng gửi cô cũng không dám đọc.
Phương Anh cảm thấy như là em ấy rời xa mình thật rồi, trái tim nàng như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Ở nhà mấy tuần trời mà chả mấy chốc đã đến sinh nhật tuổi 23 của Viết Ngân. Cô chỉ ở nhà nốt hôm nay thôi là ngày mai đã phải ra sân bay rồi.
"Haha chúc con gái sinh nhật vui vẻ"
"Mau mau thổi nến đi"
"Chị, chị, sang năm em tốt nghiệp chị về được không?"
"Hmm để chị xem đã, nếu về được chị sẽ về"
"Vâng, nếu chị không về được cũng không sao đâu"
Sáng hôm sau, ngoài gia đình còn có mấy đứa bạn thân cũng ra sân bay tiễn cô.
"Đi mạnh giỏi nhé người đẹp"
"Sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"
"Haha được rồi, mà nghe nói mày với chị Quyên ra mắt bố mẹ thành công rồi hả? Chúc mừng nhé"
"Ừ vừa mới mấy hôm trước thôi"
Ôm ôm ấp ấp với nhau một hồi cuối cùng cô cũng phải tạm biệt mọi người để lên máy bay, bắt đầu một hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top