Chương 21: Cơ thể đẹp không tì vết
Bước ra khỏi phòng thi, Duy vươn vai nói:
"Đi ăn gì đi"
Viết Ngân hơi mệt nên chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, cô nói:
"Để lúc khác đi"
"Tao đang hơi mệt"
Duy:
"Ờ thế thôi về nghỉ ngơi cho khỏe"
"Thu Anh sao rồi?"
"Mày với chị Quyên ấy"
"Bọn tao vẫn bình thường mà, sang năm chị cũng mới tốt nghiệp"
"Thế bao giờ chị ấy mới bay?"
"Bốn hôm nữa thôi"
Nghĩ đến đây trong lòng Thu Anh có chút không nỡ xa nhau nhanh như vậy, cô nói:
"Giờ tao về trước đây, hẹn gặp lại chúng mày vào hôm thuyết trình khóa luận nhé"
"Ừ bye bye"
Cả ba người tạm biệt nhau ra về, vậy là một tháng nữa mới được gặp nhau, mấy năm đại học cũng sắp kết thúc rồi.
Bây giờ là giữa tháng Tư, trời nắng nóng như lửa đốt. Viết Ngân về đến nhà đã là 9h, cô đóng cửa sổ kéo rèm rồi bật điều hòa lên cho mát một chút. Vì sống một mình cho nên Viết Ngân thường thay quần áo luôn trong phòng ngủ, cô rất ít khi vào nhà tắm thay. Vừa lột sạch đồ trên người xuống bỗng nhiên cửa được mở ra, Phương Anh trên tay xách một đống đồ bước vào khiến Viết Ngân trở tay không kịp. Cô la toáng lên ngồi xổm xuống lụm lại quần áo che chắn cơ thể, may là vẫn mặc đồ lót. Phương Anh xấu hổ quay ra đằng sau, nàng nói:
"Em mặc quần áo đi, cô sẽ không nhìn đâu"
Viết Ngân trên mặt đỏ ửng còn hơn cả lúc sốt, cô khẽ cắn môi dưới không tin được đã bị nhìn thấy hết. Cô xấu hổ lấy quần áo mặc vào, khoảng hai ba phút sau, Phương Anh hỏi:
"Cô quay người lại được chưa?"
Cơ miệng của Viết Ngân như cứng đơ lại, cô không mở nổi miệng ra nói được câu nào. Phương Anh đợi thêm một lát rồi nói:
"Cô quay lại nhé?"
Nàng vừa nói xong thì quay người lại thấy Viết Ngân đã mặc quần áo hoàn chỉnh ngồi ở mép giường. Ánh mắt Viết Ngân không dám nhìn nàng, Phương Anh nói:
"C-cô tưởng em đi thi chưa về nên tính mang ít đồ qua cho em, ừm cô không biết em đã về nên không gõ cửa, cô xin lỗi"
Rạng sáng nay nàng thấy có vẻ như sắp đến giờ Viết Ngân tỉnh dậy, cảm thấy cô đã hạ sốt rồi cho nên mới yên tâm về nhà tắm rửa ăn uống. Sau đó đi mua cho Viết Ngân ít đồ. Nhưng nàng vạn lần không ngờ chuyện này lại xảy ra. Đây là lần đầu tiên mà Phương Anh cảm thấy bản thân mất bình tĩnh và rơi vào trạng thái lúng túng như thế này, nàng hỏi:
"Em đã đỡ sốt chưa?"
Mất một lúc Viết Ngân mới trả lời nàng.
"Em... đỡ rồi, cảm ơn cô đã đưa em đi khám"
"Em đỡ là tốt rồi, cô để đồ ăn trong tủ lạnh nhé"
"Ở một mình phải biết tự chăm sóc bản thân"
"Sau này tuy cô không dạy B1 cho các em nhưng mà có phần nào khó hiểu em có thể nhắn tin hỏi cô"
Nàng mở tủ lạnh ra rồi lần lượt xếp rau củ, thức ăn, bánh kẹo, sữa chua, sữa tươi... chật kín tủ. Viết Ngân vừa ngồi nghe nàng nói, vừa nhìn theo từng động tác xếp đồ ăn của nàng làm cho Viết Ngân tự nhiên thấy cảm động.
"Vâng em cảm ơn cô"
Dường như Viết Ngân nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi nàng:
"Sao cô lại vào đây được ạ? Cô cũng thuê trọ sao?"
Nàng bật cười trả lời:
"Cô không thuê, chị gái cô cho thuê"
"Hả?? Ơ"
"Ơ cô... cô là em gái của chị Ánh ạ?"
"Ừ đúng rồi"
Viết Ngân mở to hai mắt lấy tay che miệng, cô nói:
"Ôi thật ấy ạ?"
Bảo sao lần trước cô gặp nàng ở sự kiện của trung tâm.
"Ừ là sự thật"
Dáng vẻ ngạc nhiên của Viết Ngân khiến nàng thấy có chút thú vị, muốn trêu đùa cô mấy câu nhưng sợ em ấy thấy phản cảm cho nên là thôi.
"Em chịu khó ăn hoa quả nhé, còn nữa ăn no rồi mới uống thuốc. Bây giờ cô phải về trước rồi"
Nàng bước đến cầm lấy túi xách rồi mỉm cười nhìn Viết Ngân nói:
"Tạm biệt em"
"Vâng cô về cẩn thận ạ"
Ngay khi Phương Anh bước ra ngoài, nàng dựa cả người vào tường lấy tay đặt lên trái tim, hơi thở có chút rối loạn. Nàng cảm nhận được rằng nó đang đập rất nhanh, ngay từ lúc nhìn thấy cơ thể của Viết Ngân. Nhưng phải công nhận rằng cơ thể em ấy rất hoàn mĩ, dáng người đẹp không có chỗ chê, ừm... nàng khẽ nuốt nước bọt một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Viết Ngân ở trong phòng cũng không khá hơn là bao, cô còn chưa bao giờ để lộ da thịt trước mặt người khác nhiều như vậy, cùng lắm chỉ là mặc áo croptop đi học thôi.
...
Từ khi Thu Anh biết Ngọc Quyên cùng khu chung cư với mình, ngày nào hai người cũng sang nhà nhau ăn cơm, thậm chí có lần Thu Anh còn ngủ lại qua đêm trong phòng của Ngọc Quyên. Vì Ngọc Quyên là con một cho nên rất được nuông chiều nhưng nàng chưa bao giờ sinh hư.
"Ưm... từ từ"
"Chị nhớ em quá, không biết bao giờ mới được gặp lại em lần nữa đây"
Ngọc Quyên vừa nói vừa hôn vùng cổ của Thu Anh khiến cô như đê mê, không nghe rõ chị ấy đang nói cái gì.
"Ưm... em muốn"
Sau khi chịu kích thích đủ rồi, phía dưới của cô đang cực kì khó chịu, cần được nàng thỏa mãn. Nghe được lời cầu xin của cô, nàng hôn dọc từ vùng cổ thẳng xuống địa phương ướt át kia cho tới khi Thu Anh lên đỉnh.
Ngày hôm sau Thu Anh ra sân bay tiễn Ngọc Quyên. Bố mẹ nàng chỉ đưa nàng ra sân bay rồi phải trở về có việc gấp, vì vậy ở sân bay chỉ có hai người. Cả hai ôm nhau rất lâu. Nàng giúp cô lau nước mắt nhẹ nhàng nói:
"Sang năm chị sẽ về với em"
"Lúc đó chúng ta sẽ không còn xa nhau được nữa"
"Ngoan đừng khóc nữa nhé"
"Chị mà dám bắt cá hai tay thì chết với em"
"Haha không dám không dám"
"Em là xinh nhất rồi, chị chỉ nhìn mỗi em thôi"
"Chị phải đi rồi, tạm biệt em"
Ngọc Quyên vừa kéo vali vừa nhìn về hướng Thu Anh vẫy tay chào tạm biệt. Một lát sau Thu Anh mới bắt taxi trở về nhà để chuẩn bị nốt cho bài khóa luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top