Chương 12: Tổn thương

Chẳng mấy chốc đã đến ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Viết Ngân nhắn tin chúc các cô giáo, đồng thời cô cũng nhắn tin cho nàng.

Mới sáng sớm đã nhận được lời chúc của Viết Ngân, nàng hạnh phúc không thôi, rất nhanh cũng nhắn lại. Đồng thời có chuẩn bị một phần quà nho nhỏ cho cô.

Duy đã chuẩn bị quà cho ba đứa bạn thân xong hết rồi. Hơn nữa cậu cùng với mấy chàng trai trong lớp lên kế hoạch tặng quà cho cô cũng như các bạn nữ trong lớp.

"Úi chà chà cảm ơn nhá"

Thu Anh vừa nói xong thì nàng bước vào lớp, sau khi điểm danh xong, Duy cùng mấy cậu trai cùng nhau lên tặng quà cho nàng. Phương Anh vui vẻ nhận lấy hoa và quà, sau đó nàng cũng chúc các bạn nữ trong lớp có một buổi tối vui vẻ và ý nghĩa.

"Cô rất vui khi được đồng hành với lớp mình ở học phần A2 này, không biết có bạn nào lần đầu mới học cô không nhỉ?"

Sau khi nàng hỏi xong thì có mấy sinh viên giơ tay lên, kì trước học A1 họ là những sinh viên học lớp khác, sang học kì này đăng kí vào lớp của nàng. Mà thật ra sau khi đăng kí học mới được biết giảng viên là ai.

"Cô cảm ơn các em bỏ tay xuống đi"

"Viết Ngân, em vẫn làm lớp trưởng giúp cô nhé"

"Dạ vâng"

Đang chuẩn bị vào tiết, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Phương Anh. Nhìn qua ô cửa kính kia, nàng nhận ra đó là Thành Hải, không biết anh ấy đến đây có chuyện gì nữa.

Thành Hải mở cửa bước vào, cả lớp liền wow một tiếng.

"Trời ơi ai đây đẹp trai thế?"

"Còn cầm theo hoa kìa"

"Tặng cô mình hả?"

"Bạn trai cô hay ai thế?"

...

Thành Hải bước đến trước mặt nàng vui vẻ nói:

"Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, anh muốn dành tặng bó hoa này cho người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt anh. Chúc em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc nhé"

Phương Anh nở nụ cười miễn cưỡng, nhận lấy bó hoa rồi nói cảm ơn anh. Nàng không thích bị sinh viên hiểu nhầm như vậy, đặc biệt là em ấy.

Cả lớp sung sướng reo hò vỗ tay, còn có người quay video lại. Viết Ngân cảm thấy vô cùng khó chịu, tim cô như thắt lại. Cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy tí nào. Cô nhìn xuống quyển vở, Duy và Thu Anh cũng chỉ biết an ủi cô.

Tặng xong hoa, Thành Hải cuối cùng cũng rời đi. Phương Anh nhìn theo bóng lưng anh ta rồi khẽ thở dài. Nàng đặt gọn bó hoa vào góc bàn rồi nhìn về phía Viết Ngân, nàng thấy cô đang cười nói cái gì đấy với Duy và Thu Anh.

Có mấy sinh viên tò mò hỏi:

"Bạn trai cô đấy ạ?"

"Không phải bạn trai cô đâu"

"Thôi được rồi, cả lớp mở sách ra chúng ta học bài mới nhé"

Tuy thế nhưng xung quanh Viết Ngân, cô vẫn nghe thấy tiếng mọi người bàn tán.

"Chả lẽ cái anh vừa nãy đang theo đuổi cô mình hả mày?"

"Ừ chắc thế"

"Tao thấy cũng đẹp đôi đó chứ"

...

Cô giờ đây không biết mình đang có cảm xúc gì nữa, buồn? tức giận? hoặc cả hai. Nhưng mà lời của mọi người nói cũng đúng, công nhận họ đẹp đôi thật, cái người vừa nãy có vẻ gia thế cũng hiển hách. Điều này càng khiến Viết Ngân muốn kéo dãn khoảng cách với nàng hơn bao giờ hết, cô hoàn toàn chết tâm.

Tuy trong lòng cảm thấy đau khổ nhưng cô không biểu lộ ra ngoài, cô cư xử vẫn rất bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Đến giờ nghỉ giải lao, Viết Ngân cùng lũ bạn định đi ăn tối. Khi vừa ra đến cửa, cô nhìn thấy anh Hiếu đang đứng đợi sẵn ở đấy, cô có chút bất ngờ.

"Cuối cùng em cũng gặp được em"

"Tặng em bông hoa nè, chúc em 8/3 vui vẻ nhé"

Cô vui vẻ nhận lấy, Viết Ngân coi anh như là một người thầy của mình vậy. Hai người thường xuyên dẫn chương trình cùng nhau, là anh đã hướng dẫn cô từ những ngày đầu mới chập chững đi dẫn sự kiện. Vì vậy mà cô rất biết ơn anh.

"Haha em cảm ơn ạ"

Duy và Thu Anh đứng gọn một chỗ nhìn hai người, bất chợt Duy lớn tiếng khiến cô giật mình.

"Em... em chào cô ạ"

Nàng gật đầu mỉm cười, nàng định về văn phòng khoa ngồi nghỉ nhưng ai mà ngờ được vừa ra đến cửa liền bắt gặp được một màn này.

Viết Ngân quay đầu ra đằng sau, cô cũng chào nàng. Nàng mỉm cười nhìn cô nói ừ một tiếng rồi quay sang nhìn Hiếu với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó rảo bước đi tiếp. Viết Ngân thở dài nhẹ nhõm một cái rồi cũng chào tạm biệt anh Hiếu để đi ăn với mọi người.

Cả lũ hiểu ý trong lúc ngồi ăn không ai nhắc đến chuyện Phương Anh được tặng hoa nữa.

"Ngọc Linh chuyển qua học lớp sáng rồi giờ thiếu nó buồn ghê"

Mỗi người đều mang một tâm trạng, để phá vỡ không khí này, Duy nói:

"Chúng mày ăn gì cứ gọi thoải mái nhé, tao bao"

Thu Anh:

"Được, tao sẽ không khách sáo"

Viết Ngân cũng không muốn để cảm xúc của mình mà ảnh hưởng đến hai người bạn, cô cười nói:

"Haha mấy khi được đãi tụi này Duy nhỉ?"

Duy:

"Vâng vâng các nàng công chúa mau chọn món đi rồi còn lên lớp nữa"

Ngồi trong lớp, nàng thấy bông hoa kia ở trên bàn học của Viết Ngân cảm thấy khó chịu. Xung quanh cô lắm ong bướm khiến nàng vô cùng đau đầu. Nàng đã quyết định rồi, nhất định sẽ khiến cô thành người của mình.

Khi Viết Ngân vừa kí sổ xong, nàng nói:

"Viết Ngân"

"Dạ?"

"Em có thích ai chưa?"

Cô hơi sững sờ một lát, khẽ chớp chớp đôi mắt nói:

"Đã từng ạ"

"Vậy còn hiện tại?"

"Em không thích ai hết"

Nàng mỉm cười nói:

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật ạ"

Thấy Viết Ngân có vẻ như hơi nổi giận, nàng không hỏi thêm gì nữa, lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Tặng em món quà này"

"Sao cô lại tặng quà cho em?"

"Cô có thể coi em như một sinh viên bình thường thôi có được không ạ? Xin đừng đối xử với em như vậy, em rất sợ"

Nàng bất ngờ không biết em ấy sợ cái gì? Vì sao lại sợ?

"Tại sao em lại thấy sợ?"

Sợ sẽ không quên được nàng, sẽ không dứt ra được, cô rất sợ.

"Em cảm ơn cô đã quan tâm, từ sau cô không cần tặng quà cho em đâu. Em xin lỗi cô vì nãy giờ có hơi xúc động, mong cô đừng để ý. Bây giờ em xin phép về trước ạ"

Viết Ngân vừa quay người bước đi thì liền rơi nước mắt, cô đã phải nói lời tổn thương người mà cô yêu quý, điều này thật sự rất đau đớn. Nhưng việc đó sẽ tốt cho cả hai.

Nhìn Viết Ngân rời đi, Phương Anh cảm thấy đau lòng, nàng hít mũi mấy cái rồi từ từ mở hộp quà ra. Đây là một chiếc đồng hồ vô cùng xinh đẹp, nàng vốn mua một đôi, định tặng cho cô nhưng giờ đây Viết Ngân lại nói sẽ không nhận quà của nàng nữa. Nàng hơi rơm rớm nước mắt cất lại đồng hồ vào trong túi xách rồi ôm theo bó hoa ra về.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/4/24

Ngược xíu cho dui nhà dui cửa >< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top