Chương 1

Giữa trưa của một ngày đầu tháng hai, bầu trời âm u, mây đen không ngừng kéo đến báo hiệu một trận mưa sắp đổ bộ, dường như cũng báo hiệu cho việc hôm nay cũng chẳng phải là một ngày tốt đẹp gì.

Thời tiết u ám như bao trùm cả xóm Cuống, cái xóm mà từ sáng đến giờ mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc cũng như bàng hoàng trước sự ra đi của ông Hoàng Văn Tiến, người giàu nhất xóm này.

Căn nhà ba gian rộng lớn nằm ở cuối xóm bao phủ bởi một màu trắng tang thương, người ra vào cúng viếng liên tục.

Ở giữa gian chính có đặt một cỗ quan tài gỗ, trông hẳn là gỗ tốt bật nhất ở xứ này.

Bên cạnh quan tài có mấy người mặc đồ tang trắng toát, là người nhà ông Tiến, nhìn vào người đàn bà cỡ ngoài bốn mươi đang dựa vào quan tài khóc lóc thảm thiết khiến ai thấy cũng không khỏi xót xa.

Người đàn bà này là vợ của ông Tiến, tên Thu.

Bà Thu tựa đầu vào quan tài kêu than "Ông ơi sao ông bỏ tôi lại một mình, tôi biết sống sao hả ông....ông ơi..."

Bên cạnh người đàn bà còn có một trai và một gái, là con của bà và ông Tiến, người con gái lớn chừng 20 đã gả đâu hồi mấy năm trước cho một gã phú hào giàu có nào đó ở thôn Đông cách cái xóm này cỡ nữa ngày đường. Người còn lại hay được gọi là cậu Thành nay mới 17 thôi đa.

Người con gái đỡ bà Thu, giọng nghẹn ngào "Má..."

Lúc này có một người đàn ông trung niên mặc trên người là bộ áo dài đen, đầu đội khăn đóng cùng màu, tay chống gậy gỗ bước vào.

Người đàn ông này là ông hội đồng Hoàng bên xóm Thuận, đồng thời là anh ruột của ông Tiến, Hoàng Đức Minh.

Ông hội sau khi thắp nhang cho em mình xong cũng không nén nổi, bèn quay mặt đi kéo tay áo lau nhẹ khóe mắt, xong mới quay lại bước đến gần bà Thu vẫn đang khóc ở kia.

"Bác cả.." Người con gái nhẹ giọng gọi

Bà Thu nghe vậy thì ngẩn lên nhìn, thấy ông hội bà ta liền vịn vào tay con gái đứng dậy

"Anh cả mới tới..." Bà Thu gật đầu với ông, giọng có chút khàn

Ông hội gật đầu, cũng không biết nên an ủi gì vì ông giờ đây cũng không nén nổi đau buồn trước sự ra đi của em mình, nặng nề buông một tiếng thở dài.

Em ông mắc bệnh từ năm ngoái, nghe nói chỉ là bệnh cảm thông thường thôi chỉ cần uống vài ba than thuốc là hết, nhưng mấy tháng gần đây bỗng trở nặng uống bao nhiêu cũng không khuyên giảm, mời đốc tờ giỏi đến đâu cũng chỉ nhận lại câu trả lời tương tự kèm cái lắc đầu bó tay, cố chống đỡ đến sáng nay thì ông nhận được tin dữ, không ngờ lại đến đột ngột đến vậy.

Vốn chỉ có hai anh em, sau khi cha má mất thì chia tài sản ra, rồi em ông lấy vợ qua xóm này sống, ông sống ở xóm Thuận thờ phụng tổ tiên, tuy ít gặp nhưng tình anh em vẫn khăn khít.

Giờ thì đứa em duy nhất của ông cũng mất rồi.

Ông nhìn cậu con trai nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên, dặn dò

"Thằng Thành, trong nhà giờ rối ren, má bây thì bây thấy rồi đó, còn chị mày cũng là gái gả đi không thể lo liệu hết được, giờ còn có mình bây là trai trong nhà, ráng phụ giúp má bây lo trên dưới"

Cậu Thành nghe ông nói mặt mày hơi nhăn lại, tính nói gì đó liền bị má mình trừng một cái, không cam lòng gật đầu dạ.

Ông hội vỗ vỗ vai cậu Thành

"Con Như Ý đâu rồi sao nãy giờ không thấy nó?" Ông nhìn quanh

Bà Thu nghe ông nhắc đến cái tên này thì nhíu mày, ánh mắt rõ ràng lạnh đi mấy phần.

"Cái con sao chổi đó anh nhắc nó làm chi, cũng tại rước cái thứ đó về nên nhà này mới xui xẻo như vậy"

Ông hội nhíu mày

"Dẫu gì nó cũng là con của chú út"

"Cái thứ con rơi con rớt đó mà con cái nỗi gì" Giọng bà Thu lanh lảnh khó nghe

Ánh mắt ông hội có chút trầm xuống liếc nhìn bà Thu, bà ta thấy vậy liền im lặng.

Ông hội lắc đầu, thở dài chống gậy bỏ đi ra ngoài.

Đám tang ông Tiến diễn ra ba ngày, hôm nay là ngày chôn.

Sắc trời vẫn xám ngắt như mấy hôm trước, không có nỗi một tia nắng nào, đoàn người đưa tang nối đuôi nhau đều đều hướng về phía đất tổ nhà họ Hoàng, cái không khí trầm trọng như bao trùm cả đất trời, cơn mưa phùn không biết từ khi nào trút xuống, gió lạnh đôi lúc thổi qua tạc vào mặt từng người rét buốt.

Tiếng khóc hòa cùng tiếng kèn trống tiễn đưa, giấy tiền vàng mã tung bay, theo gió phủ trắng một góc trời.

Đi được một đoạn thì bất ngờ bà Thu ngã uỵnh xuống đất ngất xỉu khiến ai nấy điều hoảng hốt, cậu Thành đi sát ngay bên má mình liền vội quỳ xuống đỡ, cậu lay lay bà mấy lần mà không thấy bà tỉnh thế là cậu hoảng hốt bế bà lên chạy hướng ngược về nhà.

"Mày chạy đi gọi đốc tờ ngay cho cậu!"

Cậu Thành quát ra lệnh cho thằng hầu bên cạnh, sau đó không màng mọi thứ mà ôm bà Thu chạy về nhà.

Đoàn người bỗng chốc ồn ào rối loạn, tiếng xì xầm bàn tán đua nhau nổi lên, có người xót thương, có người độc mồm độc miệng bảo rằng con cháu nhà này chọn ngày giờ không tốt, kỵ tuổi này kia, có khi ông Tiến định bắt bà Thu theo cùng cũng nên.

Chuyện gì thì chuyện nhưng việc chôn cất vẫn phải tiếp tục, đành nhờ ông hội đứng ra dẫn đoàn người đi tiếp để hoàn thành tang lễ.

Mọi chuyện tiếp diễn, đến khi trời chạng vạng tối thì mới coi như xong xuôi hết thảy.

Ông hội có chút mệt mỏi, chân cũng tê rần vì đi suối cả buổi chiều nên định về nhà em mình ngồi nghĩ một lát, chờ thằng Đinh đánh xe rước ông về.

Vừa vào cổng nhà đã nghe tiếng cãi cọ om sòm phát ra từ gian chính, ông hội nhíu mày đi nhanh vào.

Bên trong gian chính nơi mà khi sáng đặt quan tài ông Tiến, nơi mà bà vợ ông ta khóc lóc thương tâm mấy ngày liền vì sự ra đi của chồng, thì bây giờ đây lại được thay thế bằng một cảnh nực cười đến khinh người.

Bên trong gồm vợ con ông Tiến và một người đàn ông trung niên ăn mặc tây trang chỉnh tề, người này ông hội liếc mắt một cái cũng nhận ra.

"Con nhỏ đó là cái thá gì mà được chia gia tài chứ!" Bà Thu giận dữ gắt

Không biết trước đó họ đã nói những gì mà bà Thu, người vốn lúc chiều mặt mày xanh xao ngất xỉu, đáng ra giờ nên nằm trên giường nghĩ ngơi thì bà ta lại đang nổi giận mày nhíu mặt nhăn trừng trừng người đàn ông nọ.

Không để người kia kịp đáp thì cậu Thành đã xen vào

"Ông nhanh gạch tên con nhỏ đó ra đi, lẹ lên!"

Người đàn ông lộ vẻ khó xử

"Nhưng đó là di nguyện của ông Tiến thưa cậu"

Bà Thu càng giận dữ

"Di nguyện cái gì, giờ tôi là chủ, nhanh gạch tên con nhỏ đó ra tôi còn nể tình cho ông chút bạc, bằng không đừng có trách!"

Ông hội đứng ở cửa sa sầm mặt, tay ông cầm gậy siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Người đàn ông khó xử "Chuyện này..."

"Đủ rồi!" Ông hội gắt lên bước từng bước vào, ấn đường ông nhíu chặt, trán nổi lằn ngang dọc, đủ để cho thấy ông đang rất giận dữ.

Mọi người bên trong im bặt, bà Thu thấy ông thì thoáng giật mình, khí thế ban nãy cũng hơi xệp xuống, cậu Thành thì có vẻ thoải mái hơn, cậu liếc nhìn ông một cái rồi quay đi, trông không bận tâm là mấy.

"Anh cả, sao anh còn chưa về?" Bà thu hỏi

Ông hội nhếch môi, giọng đầy mỉa mai

"Về rồi sao thấy được cảnh này thưa mợ"

"Chú út hẳn vui vẻ lắm khi thấy cảnh vợ thảo con ngoan như này, đúng không mợ út?" Ông gằn giọng

Bà Thu hơi tái mặt nhưng giọng điệu rất bình tĩnh

"Anh cả đừng hiểu lầm, bọn em chỉ đang mần chuyện nên mần mà thôi"

"...sớm muộn gì mà không chia hả anh, giờ làm luôn cho khỏi mắc công"

Ông hội quát "Mợ có hiểu đạo lý hay không, chú út vừa hạ nguyệt các người đã gấp gáp chia gia tài, cậu ấy nhìn cảnh này chết không nhắm mắt đấy!"

"Bác nói chi mà nặng lời, cha tôi mất thì gia tài để cho má con tôi, má con tôi muốn mần sao thì mần, chia sao thì chia chớ" Cậu Thành cất giọng xen vô, nghe ra ý chẳng nể nan gì người bác này.

"Mày..." ngực ông hội phập phồng, ông hít sâu mấy hơi để giữ bình tĩnh "Thôi được, chuyện này tao chẳng xía vô, nhưng di chúc của cha mày như nào mày phải để nguyên như vậy!"

Về tình về lý ông đúng thật không liên can đến vụ chia gia tài này, nhưng ông tức, mồ mả em ông còn chưa yên mà bọn này đã như vậy, còn giả bệnh để sớm về chia gia tài, tiếc rẻ một chút thì giờ tiễn em ông một đoạn đường cuối.

Đê tiện!

Lúc này bà Thu nhăn mày, giọng điệu khó nghe "Anh nói vậy sao được, gia tài phải chia cho người nhà, cái thứ con hoang đó thì lấy tư cách gì nhận lấy, nói không chừng nó còn không phải con của ông nhà tôi đa"

"Chớ còn gì, nhìn con nhỏ đó xấu xí chẳng giống cha miếng nào, thứ con bờ con bụi đó chẳng xứng ở nhà này, cha tôi rước nó về đây nuôi nó mấy năm trời tốn cơm tốn gạo giờ còn phải chia gia tài cho nó sao?" Cậu Thành nhếch môi khinh khỉnh "Nằm mơ!"

"Mày im!" Ông hội trừng mắt

Nghe vậy cậu Thành nhún nhún vai, không nói thêm

Ông hội liếc nhìn con gái lớn của em mình, nãy giờ vẫn ngồi một bên im lặng nghe, cũng không xen vào, không phũ nhận ý kiến của má nó cũng không có ý gì là muốn ra tiếng bên vực ai.

Cũng phải, con nhỏ đã gả đi rồi, giờ chỉ cần im lặng chờ chia phần là xong, có xen vô cũng có được thêm đồng nào đâu.

Ông hội thở hắt ra một hơi

"Con Như Ý đâu?, sao đám tang cha nó mấy ngày trời mà tôi chẳng thấy mặt?"

Bà Thu "Sao tôi biết, nó có chân muốn đi đâu thì đi, ai mà quản được nó"

Ông hội nhíu mày, trầm mặc như suy nghĩ gì đó, trong một chốc cảm thấy có điều không ổn, giọng cũng lạnh đi "Đem nó ra đây"

"Tôi đã nói là không..."

Cốp

Ông hội dọng mạnh cây gậy xuống sàn nhà, âm thanh phát ra như đâm thẳng vào tâm người

"Đừng giỡn mặt với tôi, mang nó ra đây!" Mặt ông trầm trọng đến mức cả cậu Thành cũng không khỏi hơi sợ.

Thấy không thể lay chuyển thêm, bà Thu đưa mắt ra hiệu cho con hầu, nó hiểu ý liền chạy nhanh đi.

Chỉ chốc lát sau con hầu đó đã quay trở lại cùng một người nữa. Tay nó dìu một người con gái nhỏ hơn nó, quần áo người đó nát tươm, bước đi khập khiễng, mặt mũi bầm tím, tay chân ẩn hiện lằn roi ứa cả máu, trông qua vô cùng yếu ớt, thê thảm.

Đồng tử ông hội thoáng co rút, nhìn người con gái yếu ớt trong tay con hầu.

Bịch

Tới trước mặt ông thì con hầu buông người con gái đó ra, người đó liền không chút sức lực ngã khụy xuống trước mặt ông.

"Như này là sao?!" Ngón tay ông hội hơi run chỉ vào người con gái nhỏ trước mặt hỏi, ánh mắt không thể tin được

Cậu Thành "Sao chăng gì hả bác, con Ý đấy, bác đòi gặp nó còn gì"

"Các người, sao nó thành ra cái dạng này!" Ông tức giận

Bà Thu sẵn giọng "Nó không nghe lời thì tôi phạt thôi, anh tức giận cái gì?"

"Đấy, anh gặp nó rồi thì muốn làm gì thì làm, đem cái của nợ đó đi luôn cũng được, cảm ơn, giờ để yên cho nhà tôi bàn chuyện" Bà Thu quay sang nhìn người đàn ông mặc tây trang "Ông tiếp tục đi, gạch tên con nhỏ đó ra, nó không dính liếu gì nhà này đâu"

"...Con trai tôi nè, ông sửa lại để phần nhiều nhất cho nó"

Ông hội siết chặt cây gậy trong tay, sự tức giận dù đã đạt đến đỉnh điểm song vẫn giữ được lý trí.

Thằng Đinh bên ngoài đã lái xe đến, nó chạy vào định báo ông một tiếng là có thể ra xe về thì lại chạm phải gương mặt tức giận của ông vì vậy nó rén, nó đứng ở đó mở miệng mấy lần muốn gọi  lại thôi.

"Thằng Đinh, mày đi lại ẩm cô Ý ra xe cho ông"

Thằng Đinh giật mình, luống cuống dạ liền mấy tiếng rồi chạy nhanh lại ẩm cái người tên Ý đang nằm dưới đất lên đem ra xe.

Thằng Đinh là đàn ông còn trai nên dùng sức hơi mạnh, chạm trúng mấy vết thương trên người của Ý, cô đau đến mức phát ra mấy tiếng rên ư ử từ trong cổ họng.

Thằng Đinh bối rối nhìn ông hội, nhanh tay ẩm Ý ra xe.

"Hừ" Ông hội đi tới ngồi xuống ghế, hai tay vịn cây gậy trong tay, nói với người mặc tây trang "Ông đọc lại di chúc cho tôi nghe"

Người đàn ông gật đầu, đọc lại di chúc.

Nữa canh giờ sau ông hội nghiêm nghị chống gậy đi ra, thằng Đinh chờ sẵn bên ngoài thấy ông liền mở cửa xe cho ông

Dựa lưng vào ghế sau ông không nhịn được đưa tay day day trán.

" Đi " Ông phất tay ra hiệu

Xóm Thuận với xóm Cuống ngay kế nhau thế mà chạy xe cũng phải mất một lúc khá lâu, phần vì trời tối, phần vì lúc chiều mưa nên sìn lầy làm lún bánh xe khó chạy.

Ông hội nhìn người nằm bên cạnh cùng hàng ghế sau với ông, ánh mắt có chút xót xa.

Cô gái này là con của ông Tiến cùng với một người đàn bà bên ngoài, mấy năm trước người đàn bà kia không may bạo bệnh qua đời bỏ lại một mình đứa nhỏ, ông Tiến không còn cách nào khác là rước về nhà, một giọt máu đào hơn ao nước lã, cũng không thể để nó lang thang đầu đường xó chợ.

Mấy đời bánh đúc có xương, vợ ông Tiến không ruột rà với con nhỏ bởi không thích nó thì là điều dễ hiểu, mấy lần ông hội tới cũng nhận ra thái độ của bà Thu với nó, song bằng mặt không bằng lòng, hẳn là có hạch sách nó nhưng không đến mức quá đáng.

Ai ngờ ông Tiến vừa mất là má con họ liền lộ bộ mặt thật, hết chia gia tài rồi còn hành hạ con riêng của chồng đến mức bán sống bán chết.

Ông hội thở dài, dù gì cũng là cháu ruột, đem nó về nhà ít hôm để nó khỏe khỏe lại rồi tính, chớ để nó ở nhà đó thêm vài bữa chắc cái mạng cũng không còn.























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top