Chương 6: Hái bông hoa súng

"Ai về xuôi ngược dòng sông

Hái bông hoa súng tặng ông lái đò

Tiếc bông sen nở chen bông súng

Anh xa quê nhà có nhớ em không.

Nhớ em anh ráng bồng cây súng

Rước mâm trầu đặng chúng mình nên duyên."

Tiếng hát trong trẻo ngọt ngào được cất lên giữa dòng sông xanh biếc, nó khiến bất cứ ai nghe được thanh âm ấy đều phải dừng lại để thưởng thức. Giọng hát trời phú ấy, không ai khác chính là của con gái út nhà địa chủ Sang, cô Thương. Cô hát rất hay, đặc biệt là ca cổ. Thương bảo ca cổ nghe mùi mẫn da diết, thắm đượm tình yêu. Mà không phải ai cũng được nghe cô hát đâu à nghen, vì cô hát hay, nhưng không hay hát. Chỉ mỗi khi cô rảnh rỗi, ngồi không chán quá không có việc gì làm, hay ở bên cạnh người thân yêu, cô mới cất lên vài câu hát vu vơ.

"Cô út hát hay ghê á".

An gật gù tán thưởng. Trần đời nó chưa thấy ai hát hay như cô út. Nếu có, thì chắc là má nó. Nhưng má nó mất lâu rồi, từ cái thời nó còn bé tý, nên bây giờ chỉ có cô út là nhất.

"An thích nghe cô hát không ?"

Thương thích thú hỏi. Còn phải nói, An nó mê cô út lắm, nó quý tất cả những gì liên quan đến cô, từ dáng đứng dáng ngồi, cái tóc đôi tay cô,... nó thích hết.Nó quý cô kể cả những khi cô nổi giận hay nổi khùng lên với nó, nó đều thấy cô đáng yêu.

"Í, có đám hoa súng đằng kia kìa". Thương reo lên

Xuồng cũng đi được một quãng xa về phía đầu nguồn, nơi có hoa  súng mọc chi chít. Từng đóa từng đóa đương thì nở rộ, màu đỏ thẫm rực lên cả một vùng. Thương rất thích hoa, vừa nhìn thấy đám hoa súng, cô đã phấn khích mà nhảy cẫng lên.

"Từ từ đã nào, để em cho xuồng lại gần đã". An nhắc

Để lấy được bông to, bông đẹp thì phải đi vào giữa đám lá nổi lềnh bềnh. An lấy gậy, khua khua cho lá trôi bớt đi, rẽ đường vào bên trong lấy hoa. Bông nào bông nấy nở to thành đại đóa khiến Thương vui ơi là vui.

"An, An, em hái cho cô bông kia. Đó, ở phía bên trái đó, to lắm!!"

Những bông hoa trên xuồng ngày một nhiều thêm. Thương ôm lấy bó hoa, cười thật tươi. Hoa súng kia không khiến vẻ đẹp của Thương bị lu mờ, thậm chí cô còn có vẻ sắc xảo hơn, mặn mà hơn. Làn tóc đen óng ả của Thương bay bay theo gió, thật duyên dáng làm sao. Trong giây phút nào đó, An thấy tim nó hẫng đi một nhịp.

"Hoa đẹp thật đó, giá như chúng không bao giờ tàn thì tốt biết mấy". Thương ngây thơ nói. Cô đang tiếc cho những đóa hoa đẹp mà chóng nở chóng tàn.

"Không cần hoa đâu, có cô là đủ rồi". An bất ngờ nói chen vào.

"Hử, em vừa nói gì cơ An??"

"..."

Chiếc xuồng nhỏ trôi bồng bềnh đã được mấy canh giờ. Thương vẫn ngồi đếm từng bông hoa súng, trong khi An đã mơ màng ngủ. Nó tựa bên cạnh cô mà say giấc. Thương hát khe khẽ, càng đưa nó vào giấc ngủ nhanh hơn.

"Ai về xuôi ngược dòng sông

Hái bông hoa súng tặng ông lái đò

Tiếc bông sen nở chen bông súng

Anh xa quê nhà có nhớ em không..."

---------------------------

"An ơi, dậy đưa cô về thôi em". Thương ghé sát tai An, thì thầm.

"Ưmm, cô cho em ngủ thêm xíu nữa". An oằn oài. Nó đang buồn ngủ lắm, chẳng muốn dậy chút nào. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi nó ngủ.

Thương thở dài não nề:

"Nhưng đã tối lắm rồi, em mà không dậy là mình hết đường về nhà luôn đó".

An khó hiểu, nó mới ngủ được một xíu thôi mà, tối thế nào được. Nhưng khi nó mở mắt ra, trời đã hoàng hôn từ lúc nào. Bóng chiều ngả trên con sông vàng ối. Những tán cây đang tối dần, tối dần và đen hẳn. Tiếng quạ kêu quang quác về tổ, báo hiệu một buổi chiều đã muộn. An cuống cuồng cầm lấy mái chèo, lập tức quay trở về. Nhưng ôi thôi, nó còn chẳng biết khúc sông nó đang ở là khúc nào nữa.

Nó bắt đầu lo lắng, tim đập loạn xạ. Nó căng mắt nhìn về tứ phía, mong tìm được một bóng hình quen thuộc. Nhưng trời tối quá, nó không nhận ra nơi nào với nơi nào nữa. Nó giở giọng than thở:

"Cô, sao cô thấy trời tối mà cô không gọi em dậy???".

Giọng nó nghe thật da diết và não nề. Cũng phải thôi, trời thì tối, nhà thì không về được. Nó sợ cũng phải.

Thương chép miệng:

"Tại cô thấy em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức. Xong thì, cô cũng ngủ quên theo em luôn..."

An nghe xong mà thẫn thờ cả người. Nó cảm thấy may mắn vì suốt khoảng thời gian ấy, xuồng không bị lật. Đành chấp nhận vậy thôi chứ sao. Nó nghĩ đêm nay sẽ trú tạm ở đâu đó, rồi sáng mai sẽ về sớm.

Theo chút ánh sáng còn sót lại của ngày tàn, An neo chiếc xuồng ở bờ sông gần đó. Nó nghĩ, xuồng đã đi quá xa về phía thượng nguồn, và đây có lẽ là đầu làng Thị Tức. Nếu đúng là như vậy thì, nó và Thương đang ở rất xa nhà. Trời đã tối hẳn, bóng đêm bao trùm khắp không gian. Sương xuống lạnh dần. Chưa bao giờ An thấy yêu con đò mục nhà nó như lúc này.

"Cô, cô có mang theo diêm không??". An hỏi

Thương đáp:

"Diêm thì cô không có, nhưng cô có cái này"

Thương lôi từ trong người ra một chiếc máy đánh lửa. An tiếc nuối, giá như Thương mang thêm một chiếc đèn măng-xông thì... nhưng thôi, có lửa là tốt rồi. Nó vơ lấy những cành củi khô, rơm rạ xung quanh, quấn bùi nhùi thành một bó đuốc nhỏ. Ánh sáng không tốt lắm nhưng đủ để đi đường không bị ngã.

Trong ánh sáng lập lòe, An mò mẫm tìm nhà dân. Buồn thay là có vẻ như nó đang ở bãi đất vắng, làng Thị Tức cũng chẳng có mấy người sinh sống ở khu vực đầu làng, chủ yếu là cuối làng. Nó vừa đi vừa phải cầm chắc tay Thương. Thương vốn yếu bóng vía, nên bám An không rời. Trông cô bây giờ chẳng khác gì cái đuôi của nó cả. Cả hai đi mãi vẫn chẳng thấy nhà dân, mà trời dường như còn mưa lất phất. Thương gần như đã bỏ cuộc. Cô vừa đói vừa rét. Từ trưa đến giờ cô chẳng có gì bỏ bụng. Chưa bao giờ cô lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo này. Giá như lúc đó cô không mải ngắm con An ngủ thì đâu ra nông nỗi như bây giờ.

Thương mếu máo, ngồi gục xuống:

"An ơiii, Thương mệt quá, đói nữa. Thương muốn về...".

An đang trong lúc hoảng loạn, thấy Thương như vậy lại càng cuống hơn. Chỉ cần Thương rơi nước mắt thôi, nó sẽ ngất ngay lập tức. Nó muốn đi thêm một lúc nữa, nhưng Thương không chịu mà ngồi lì ở đó hoài. Nếu cứ như vậy, lát mưa to hơn thì phải làm sao. 

"Cô út, cô ráng ngồi đây một lát nghỉ chân, em chạy đi nhanh nhanh rồi về liền".

Nói rồi, nó dúi vào tay Thương bó đuốc, chạy biến đi mất. Thương hoảng hốt kéo nó lại nhưng không kịp. Vậy là bây giờ chỉ còn lại cô và bóng tối. Thương sợ hãi, khoảng không trước mặt thật đáng sợ. Tiếng côn trùng, ếch nhái văng vẳng kêu, thỉnh thoảng có những con đom đóm bay chập chờn trước mặt. Thương ngồi co ro một góc, im thin thít. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Một bóng hình kì dị đang dần hiện ra trước mắt cô. Thương chợt nghĩ đến oán linh người con gái chết trong khu rừng . Cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình. 

Soạt!!

"Cái gì thế??". Thương giật nảy mình. Cô bắt đầu thấy lồng ngực thắt lại, khóe mắt trào ra một giọt nước mắt. Rồi hai giọt, ba giọt... lần lượt lăn dài trên gương mặt khả ái. Nhưng cô không dám khóc to, sợ bị bóng ma  đó phát hiện. Cô khóc không thành tiếng, nhưng nức nở, rấm rứt. Điều cô mong muốn nhất bây giờ là An ở đâu, mau mau về với cô. Nhưng càng chờ, An càng mất hút. Cô giận, giận lắm rồi đó. Cô trách An sao nỡ để cô lại đây một mình. Ấm ức ngày một nhiều lên, Thương lả đi, ngay trên bãi cỏ vì đói và mệt. Nhưng, An vẫn chưa thấy về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top